XXII
YeRim cùng SeungWan bé nhỏ đã vào một quán nước nhỏ để trò chuyện và tiện thể cho việc theo dõi Wendy cùng JooHyun. SeungWan không nghĩ YeRim là một người dễ bất ngờ đến như vậy, con bé đã phun hết cả nước vào mặt SeungWan bé nhỏ khi con bé nói về việc Wendy cùng chị, con bé nói đây là lần thứ ba trong tuần con bé phải hành hạ cánh tay yêu quý bằng cách đập mạnh nó xuống bàn.
"Ý chị là Son Wendy cũng có tình ý với chị JooHyun đúng không?" - Con bé lại đập tay xuống bàn rồi lại méo mặt ôm lấy cánh tay vì đau.
Đúng thật là từ lúc nhìn thấy những hành động của Son Wendy cùng với JooHyun của con bé thì YeRim đã có linh cảm rằng việc khuôn mặt của chị tự nhiên ửng hồng hay vành tai đỏ ửng của Wendy khi họ nhìn nhau sau khi Wendy đưa chiếc áo khoác của mình cho JooHyun còn việc SeungWan bé nhỏ đã nói với con bé về Wendy cùng JooHyun thì YeRim chắc chắn rằng, Wendy là người có tình ý nên đã bắt đầu mối quan hệ này sau đó không biết bằng cách nào đó JooHyun đã say đắm cô ấy hoặc là do tính cách mê-gái-chưa-bỏ của JooHyun nên chị mới rơi vào lưới tình, bây giờ thì YeRim chắc chắn rằng không cần JooHyun nói con bé cũng biết cái cảm giác mà Wendy mang đến cho chị là gì.
"Này họ đi rồi kìa, chúng ta cũng đi thôi."
-
JooHyun cùng Wendy lại đi hết nơi này đến nơi khác, đột nhiên chị lại đứng lại đưa đôi mắt sáng lấp lánh về phía đoàn tàu đang lao thẳng về phía trước, nhìn xem nhưng tiếng hét rợn cả người lại có thể khiến chị chú ý đến không chỉ là chú ý Wendy còn có thể chắc chắn rằng chị muốn thử chơi trò chơi cảm giác mạnh kia.
"Chị muốn chơi trò đó hả?"
JooHyun xoay đầu về phía Wendy sau khi chị hỏi, đôi mắt đã sáng lại còn sáng hơn chị nhìn Wendy gật đầu.
"Nhưng chẳng phải chị sợ độ cao sao?"
"Nhưng nó có cao quá đâu?" - JooHyun xụ mặt khi chị nhìn về phía trò chơi kia, cũng đâu có cao quá đâu huống hồ chưa chơi bao giờ thì làm sao mà biết nó cao được chứ?
"Oh, vậy đi thôi."
"Đi.. đâu?"
"Thì chẳng phải chị nói muốn chơi sao, chúng sẽ chơi và ước tính thử xem cái đường ray kia nó có thấp như chị nói không." - Wendy kéo JooHyun đi về phía cổng, lúc đầu chỉ muốn trêu đùa chị về sự sợ hãi của chị nhưng nhìn khuôn mặt buồn của chị khi nhìn về phía nơi đầy tiếng la hét lại không nỡ lòng trêu đùa.
JooHyun bước lên cầu thang với tâm trạng vui vẻ nhất của mình, đây là lần đầu tiên chị chơi trò chơi như thế này thật ra thì lúc nhỏ JooHyun cũng có một lần đến công viên giải trí và cũng mong muốn được chơi trò này nhưng lúc đó Bà của JooHyun không có cho JooHyun chơi vì trò chơi kia hết sức nguy hiểm với một đứa trẻ vừa lên sáu như JooHyun nhưng bây giờ thì JooHyun đã được hai mươi ba nên JooHyun có thể chơi rồi.
"Sao chị lại nhắm mắt. Mở ra đi chứ! Chúng còn chưa đi được nữa đoạn mà." - Wendy phì cười trước vẻ mặt của chị, họ đã lên tàu và đi được một đoạn đường nhưng chưa phải là cao nhất nhưng bây giờ mắt của JooHyun thì lại nhắm chặt tay thì lại nắm chặt vào tay Wendy đến nổi Wendy có thể tưởng tượng rằng khi tàu rơi xuống thì cũng chính là lúc một bên tay áo của Wendy bị rách.
"Vừa nãy ai vừa nói đường ray này không cao nhỉ?"
"Chị không có nói nó không cao, chỉ nói là nó không có cao quá thôi..." - JooHyun mở mắt, chị đưa đôi mắt sắc bén phía Wendy rồi sau đó xoay đi nơi khác cánh tay cũng không còn bám chặt lấy tay Wendy nữa.
Chuyến tàu cứ đi lên rồi lại chạy xuống cho đến khi đến đoạn đường cao nhất, chiếc tàu chạy từ từ lên đỉnh Wendy ghé sát vào tai JooHyun và chỉ về phía bên tay trái chị nơi có một chiếc máy ảnh đang trực chờ phía trước.
"Chị nhìn ở phía đó, một là khi đi qua chị sẽ có một bức ảnh hết sức xinh đẹp, hai là chị sẽ có một bức ảnh để đời."
JooHyun nhìn Wendy nhân cơ hội tàu vẫn chưa xuống dốc, chị lấy điện thoại ra ấn ấn rồi nhìn lại Wendy.
"Chị sẽ cho em một điều bất ngờ!"
Chiếc tàu xuống dốc với tốc độ nhanh nhất có thể, JooHyun cầm chiếc điện thoại của mình lên chắn trước mặt, ánh sáng trắng được bật lên sau đó lại tắt đi bởi máy ảnh.
"Nè ảnh của chúng ta nhìn góc này cứ như em đang hôn chị vậy!" - Sau khi xuống khỏi tàu, JooHyun cùng Wendy liền đến nơi rửa ảnh thì liền phát hiện chị đang cầm chiếc điện thoại với phong nền màu trắng cùng dòng chữ đen với khuôn mặt hạnh phúc, còn Wendy một góc mặt của cô ấy bị che bởi tóc của JooHyun, nhưng chị vẫn chắc chắn rằng Wendy đã hôn vào má của mình hoặc là do JooHyun ảo tưởng.
"Đâu đó, lúc đó em đang 'THÌ THẦM' với chị mà... mà chị muốn lấy ảnh chứ?"
"Lấy chứ, ảnh đẹp vậy mà."
-
YeRim nặng nhọc bước xuống chuyến tàu, con bé chưa bao giờ sợ tàu lượn như thế này và con bé không thể tin được người đã thú nhận với YeRim rằng chị rất sợ độ cao nhưng bây giờ lại có thể bước xuống vui vẻ đến thế lại còn nói lớn tiếng chị muốn chơi nữa, con bé chết mất, Son Wendy đã làm cách nào biến người chị từ sợ độ cao đến cảm giác mạnh lại thành con người có sở thích chơi mấy trò đó thế kia?
"Nè nè, chị SeungWan, chị có thấy Son Wendy đang hôn chị JooHyun? Thấy không?"
"Trên điện thoại cô giáo Bae có chữ gì nè. Em nhìn xem." - SeungWan bé nhỏ phớt lờ câu hỏi của YeRim, thứ con bé đang chú ý đến dòng chữ màu đen trên phông nền màu trắng kia thực sự, thực sự rất quan trọng.
"Chị nhìn Wendy đi chứ, tại sao lại chú ý vào chiếc điện thoại kia!!"
"Em thích thì chú ý đi!"
"Họ đến rồi kìa!!! Chúng ta sẽ xem lại bức ảnh này sau khi họ lấy nó về." - Con bé dù có chút bực dọc vì không lấy được sự chú ý của SeungWan bé nhỏ vào Wendy nhưng cũng phải vì nhiệm vụ cao cả của con bé tự tạo ra mà đưa SeungWan bé nhỏ cùng mình đến một nơi che khuất tầm nhìn của hai người kia và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
-
"Chị sẽ làm rơi điện thoại nếu lần tới chị cứ giơ nó lên cao khi tàu chạy xuống." - Wendy cùng JooHyun sau khi nhận được ảnh thì cũng rời khỏi đó nhanh chóng.
Đúng thật là khi xem bức ảnh cách một khoảng khá dài nên JooHyun không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Wendy nên mới nghe theo lời ai đó là cô ấy chỉ THÌ THẦM mặc dù chị chẳng nghe được cô ấy nói gì ngay lúc đó khi chỉ toàn tiếng hét chói tai của con nhóc ở phía sau, bây giờ nhìn kĩ lại như thế nào vẫn giống như Wendy đang hôn lấy một bên má của chị vậy.
Tự mình suy luận tự mình đỏ mặt chỉ có Bae JooHyun. Chị nghĩ mình dạo gần đây khá nhạy cảm nhưng con bé YeRim lại bảo không phải, con bé bảo người mặt dày như chị lại có ngày đỏ mặt khi đi bên cạnh ai đó trong khi ai đó chưa là gì cô ấy thì chị đã để ý người đó. Nhưng JooHyun đâu có tin, tại sao chị phải tin một người chưa tốt nghiệp như con bé, nhưng cuối cùng chị lại thấy lời con bé nói đúng, một người mặt dày xinh đẹp như JooHyun làm sao có thể đỏ mặt dễ như vậy kia chứ!
"Chị mệt sao? Nhìn mặt chị có vẻ đỏ lên rất nhiều."
"Đỏ lắm hả? Có lẽ là do trò chơi lúc nãy, em đừng lo!" - JooHyun cười xòa, tiến về băng ghế phía trước vào ngồi xuống.
"Em sẽ đi mua nước, chị chờ nhé!"
Wendy rời đi ngay sau đó YeRim cũng nhảy ra đứng trước mặt JooHyun, khiến chị chút nữa đã nhảy lên khiến chiếc ghế lật ra phía sau mất.
"Chị có thấy em nói đúng không? Đúng không? Chị là đang để ý người ta đó!!!" - Con bé như thể hét lên vào mặt JooHyun
"Em biết không? Nếu em là con bé phía sau chị ở trên tàu lượn thì chị sẽ giết em mất."
"Em là đứa ở phía sau chị lúc nãy đấy, nhưng mà bỏ qua đi Son Wendy sắp quay lại rồi, em chỉ muốn nói là hãy mời chị ấy đi một vòng đu quay được chứ?"
"Tại sao?"
Con bé lấy tay đỡ trán của mình sau đó tiếp tục nói "Đu quay thường là nơi lãng mạn nhất của công viên giải trí, chị chỉ cần lên đó và ngồi yên nhìn Wendy, em chắc chắn lúc đó, chị sẽ cảm nhận được một cảm giác lạ ơi là lạ và chị sẽ tìm thấy trả lời của câu hỏi do chị tự đặt ra!"
"Chị ấy đến rồi, đồ ăn của em phụ thuộc vào chị cả đấy!!"
Và con bé chạy mất hút ngay sau đó. JooHyun chắc chắn sẽ đặt niềm tin của mình vào YeRim vô điều kiện, vì trực giác bảo chị rằng nên tin con bé.
"Chị vừa nói chuyện với ai sao?"
"Một cô bé thấy chị đẹp quá nên đến bắt chuyện thôi."
"Thế con bé đã tỏ tình với chị chưa?"
"Rồi. Nhưng chị từ chối, chị đang chờ người khác đến tỏ tình với mình."
Wendy bỡ ngỡ bởi câu nói của JooHyun, cô ấy cụp mắt xuống rồi lại thở dài sau đó rồi lại cười, chuỗi hành động của Wendy lộ rõ sự bất lực và buồn bã. Dù cơ hội có xuất hiện đến tận hai lần thì Wendy vẫn không có thể thổ lộ với chị dù chỉ một lần, dù ở bất cứ thời gian nào Wendy vẫn không thể có được cô ấy đúng không?
"Mặt trời sắp lặn rồi, em có muốn lên trên đó cùng chị không?" - JooHyun bắt lấy tay Wendy và chỉ về phía vòng đu quay lớn kia.
"Vâng." - Giọng Wendy ỉu xìu như thể cơn buồn bã sẽ đè cô ấy đến chết.
Wendy im lặng kể cả khi cô ấy đã cùng JooHyun lên một toa của chiếc đu quay cô ấy vẫn im lặng nhưng rồi một câu hỏi lại bất ngờ xuất hiện trong đầu, buồn thế nào cũng phải biết người đó là ai, lỡ lại có khi nào người chị đang mong chờ lại là một kẻ xấu thì sao? Dù sao thì Wendy một lòng vẫn hướng về chị, dù chuyện gì xảy ra, Wendy vẫn luôn xuất hiện và an ủi JooHyun.
"JooHyun, người chị đang chờ là ai?"
"Bí mật, nhưng chị sẽ kể về người đó cho em, người đó nè thật sự rất là xinh đẹp luôn lại còn dịu dàng ân cần nữa nhưng mà cô ấy rất hay ngại ngùng, có một lần tỏ tình với chị nhưng lại quên mất vào ngày hôm sau. Thật sự rất thất vọng đó.." - JooHyun sau khi nói chuyện với Wendy lại xoay về phía cửa kính "Em nhìn kìa, mặt trời lặn một cách chậm rãi giống như đôi ta vậy!"
"JooHyun!"
Theo tiếng gọi JooHyun xoay người, và bất ngờ bởi chiếc điện thoại trên tay Wendy.
"Em vừa chụp hình chị đấy à?"
"Vâng, thật sự rất đẹp kể cả khi chị đang bất ngờ."
"Không công bằng, tại sao em lại chụp như vậy, chị còn không biết...hay là để chị chụp cho em một bức ảnh, xem như huề nhau." - JooHyun ra điều kiện, không cần Wendy đồng ý, JooHyun đã với tay lấy chiếc điện thoại từ tay Wendy rồi cười toe toét.
Mặt trời đã xuống gần hết khi JooHyun cứ lưỡng lự nhìn vào khung hình nơi chứa Wendy, một Wendy xinh đẹp và tỏ sáng khiến chị đơ người, một cảm giác muốn chiếm hữu dấy lên trong lòng, JooHyun cảm thấy sự hồi hợp khi không thể nhấn vào chiếc điện thoại mặc dù tay chị chỉ cách ba đến bốn centimet. Chị sẽ chết vì sự xinh đẹp này mất.
"Em thật sự rất đẹp đó Wendy ah."
-
"Chị nghĩ họ đang làm gì ở trên kia?"
"Tỏ tình?"
YeRim cùng SeungWan bé nhỏ lại ngồi ở một băng ghế đá nhìn về phía đu quay.
"Chị nghĩ thử xem một người ngại ngùng như Wendy, một người không muốn mở lời trước như JooHyun, ai tỏ tình trước?"
"Không biết."
"Geez, người vô cảm, ai cưới được chị chắc vô phước lắm."
"Chị gái của em đang làm điều đó đấy!"
-
"Mọi người ở đây đều đẹp đôi nhỉ?" - JooHyun đang tay mình vào tay Wendy, cùng cô ấy rời khỏi cổng công viên.
Wendy gật đầu, bàn tay cảm nhận sự ấm áp đến từ bàn tay của JooHyun, nhưng chị đột nhiên tiến lên phía trước.
"Có thể nắm tay nhau như thế này...nếu như khoảnh khắc này có thể như vậy mãi mãi...Chị muốn nó bằng cả trái tim của mình!" - JooHyun đi phía trước kéo theo Wendy, chị không quay đầu, tay nắm chặt lại lấy bàn tay Wendy.
"Mọi người nghĩ ta là một người can đảm, nhưng nàng biết không? Ta không phải là người như vậy, ta cũng chỉ là một người bình thường, một người đang biết yêu là như thế nào, một người luôn mãi nhìn nàng qua cửa sổ, một người chẳng dám thổ lộ với nàng về tình cảm thật lòng của mình nhưng mà nếu chờ đợi thì sẽ đánh mất cơ hội quý báu của mình, ta đã dành hai ngày để có thể viết lá thư này. Một kẻ như ta luôn có những nỗi sợ vô hình, ta sợ nhất là khi ta tỏ tình trực tiếp với nàng, nàng lại không đồng ý, lúc đó tim ta sẽ đau lắm nên ta chọn cách này dù nàng có đồng ý hay không thì ta vẫn bớt tổn thương hơn, sau khi đọc lá thư này ta chỉ mong nàng biết rằng tình yêu của ta đối với nàng rất sâu đậm. Nếu nàng đồng ý tình yêu của ta, hãy đặt cành hoa Tulip này ở cạnh cửa sổ. Ta sẽ đợi nàng."
Wendy đơ người, đó là lời thoại cùng bức thư viết tay của Kỵ sĩ áo trắng tỏ tình với công chúa Irene, chị tại sao lại đọc nó vào lúc này?
JooHyun xoay người, một cành Tulip đưa ra trước mặt Wendy "Công chúa Irene đã đồng ý, nhưng Kỵ sĩ áo trắng lại không xuất hiện nên công chúa đã đích thân mình đến tìm Kỵ sĩ."
"Vậy Kỵ sĩ áo trắng có còn muốn tỏ tình với công chúa Irene nữa không?"
Wendy bối rối đảo mắt nhìn quanh, chị là đang tỏ tình với Wendy sao? Wendy do dự rồi sau đó trả lời, dù chỉ là một lời nói vu vơ từ người phía trước hay chỉ là muốn tự mình tạo ra vở kịch còn dang dở Wendy cũng sẽ trả lời thật lòng dù chỉ là dưới danh nghĩa của một nhân vật do chính mình tạo ra.
"Có! Kỵ sĩ áo trắng sẽ tỏ tình với công chúa Irene nhưng không phải dưới thân phận Kỵ sĩ áo trắng mà là một dân thường Son Wendy vậy liệu công chúa Irene có đồng ý?"
JooHyun mỉm cười, chị cầm lấy tay của Wendy đặt lên đó cành hoa tulip, đến tận bây giờ chị mới biết tình cảm của mình dành cho Wendy. Dù cho đất nước Hàn Quốc có nhiều điều cấm kỵ về tình yêu đồng giới, dù cho ai có phản đối về việc chị thích một cô gái nào đó cố ngăn không cho chị bước đi cùng cô ấy thì JooHyun vẫn sẽ phá vỡ đi những rào cản không cần thiết đó vì JooHyun thương Wendy.
"Nếu Kỵ sĩ áo trắng là Son Wendy thì công chúa Irene sẽ là Bae JooHyun."
Câu nói kia chẳng phải phải là một lời tỏ tình hay sao?
Như có một ánh nắng chiếu vào lòng sau khi một đám mây đen kéo đến. Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi sang nhưng Wendy chẳng cảm nhận được gì, Wendy chỉ cảm nhận được cái nóng và niềm hạnh phúc do mình tạo ra. Wendy nhìn xung quanh chẳng có lấy một cành hoa hồng, cô ấy nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình đưa đến trước mặt JooHyun, vành tai cô ấy bắt đầu đỏ ửng lên.
"Việc này ở Hàn Quốc chẳng mấy ai muốn nó xuất hiện đâu JooHyun, nhưng mà chị đã đồng ý, em chỉ muốn hỏi lại một lần nữa rằng, chị có muốn...làm..bạn gái của em không?"
"Nếu em nói ở Hàn Quốc chẳng mấy ai thì chị có lẽ không trong số đó rồi, vì chị thật sự muốn nó SeungWan ah."
JooHyun ôm lấy Wendy, đó cũng là lần đầu tiên chị gọi tên thật của Wendy, một niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Còn có việc gì ngoài vui hơn khi tỏ tình thành công? Chắc chắn là không có gì cả ít nhất là đối với Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com