XXVII
Bị JooHyun tặng cho một câu chữ không thương tiếc nhưng chị ta vẫn cười ngu ngốc ôm JooHyun vào lòng của mình và ngay sau đó tặng chị một nụ hôn nhẹ vào môi.
Wendy nghiến răng, bấu tay chặt vào ghế cả người run lên vì tức giận thật sự vào lúc này Wendy chỉ muốn bay ra khỏi ghế mà phi thẳng lại chị ta mà đẩy chị ta ra xa khỏi JooHyun, lần đầu gặp mặt đã chẳng có một tí thân thiện khi chị ta đẩy ngã JooHyun xuống sàn lại còn khen chị gợi tình.. chỉ mình Wendy được nói câu đó thôi còn nữa không nói không rằng lại kéo JooHyun vào ôm rồi lại hôn JooHyun, chị ta nghĩ mình là ai kia chứ? Wendy bắt đầu không có cảm nhận tốt từ chị ta tí nào.
"Ở đây không phải là phương Tây nên cậu không phải muốn tùy tiện hôn ai là được SoKyun."
JooHyun nhanh chống tách ra khỏi SoKyun, chị tiến lại Wendy và bắt gặp khuôn mặt hết sức méo mó cùng đôi mắt đang dán và màn hình chiếc ti vi đang chiếu phim cái liếc mắt của cô ấy khiến JooHyun rùng mình.
"YeRim đó à?" - SoKyun tiến lại Wendy dùng tay vuốt vuốt mái tóc màu tím của cô ấy "Con bé lớn nhanh nhỉ?"
Wendy giật mình, những cái vuốt tóc của cô ta cứ y như rằng chắc chắn vào giây sau cô ta sẽ dùng ngón tay của mình ghim chặt vào đầu Wendy. Wendy bắt lấy cánh tay đang vuốt lấy đầu mình sau đó nhẹ nhàng đặt qua một bên khuôn mặt méo mó vì tức giận cũng đã dần giãn ra và trở về bình thường khi cô ấy đứng khỏi ghế đối diện với SoKyun.
"Xin lỗi, chị nhầm người rồi."
Giọng nói của Wendy từ từ và chậm rãi khiến JooHyun bắt đầu cảm thấy sợ hãi, JooHyun biết người yêu bé nhỏ của chị đang ghen và điều đó khiến JooHyun cảm thấy sợ hãi nhất là khi đôi mắt của cô ấy như muốn đấm người bạn của JooHyun, thật sự rất đáng sợ. JooHyun tự hỏi rằng khi cô ấy hiểu lầm về việc giữa chị và JoonMyun không biết có cái biểu hiện đáng sợ này không.
"Oh..xin lỗi. Chị tên là Kim SoKyun, bạn cũ của JooHyunie, còn em là...?" - SoKyun nhanh chóng xin lỗi và ngay sau đó đưa tay ra làm quen với Wendy.
"Son Wendy."
JooHyun nhận thấy tình hình không tốt cho lắm nên đã xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. SoKyun rút tay về, bàn tay của cô ấy đỏ ửng ngay sau khi bắt tay với Wendy.
"Tớ phá buổi xem phim của hai người?"
" Oh.. không, bộ phim vừa kết thúc. Tôi cũng chuẩn bị về, hai người có thể trò chuyện mà." - Wendy nhún vai cô ấy lấy áo khoác của mình "Tôi sẽ không làm phiền vậy nên tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại chị Joohyun."
"Tớ làm gì em ấy giận sao?"
"Rất nhiều nhiều là đằng khác." - JooHyun biểu môi chị lập tức mở cửa chạy theo sau Wendy "Để chị tiễn em SeungWan!!"
-
"Không phải cậu nói sẽ về muộn sao?"
SeungWan bé nhỏ bất chợt lên tiếng khi thấy bóng dáng buồn thỉu buồn thiu của Wendy khi bước vào nhà. Wendy lúc đang đi đâu đó với JooHyun thì có bảo với SeungWan rằng là không cần đợi cô ấy còn nói có thể sẽ không về nhà nhưng không ngờ vẫn chưa đến 8 giờ thì cô ấy đã tự lết xác về nhà.
"Xuất hiện vị khách không mời."
SeungWan nhếch môi, con bé có lẽ đoán trước được chuyện này nên chỉ cười trừ tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
"Cậu, tại sao lại xếp đồ vào vali?"
"Tức nhiên là đi di cư rồi, tớ không giống cậu đi là bỏ hết đồ ở lại."
Wendy à một tiếng, về việc SeungWan bé nhỏ sắp đi Wendy có nghe qua nhưng không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cách đây vài tháng trước Wendy và SeungWan đã liên lạc được với K và Wendy đã hỏi về cuộc sống ở thời gian của cô ấy thì K đã nói yên tâm đã có người thay thế cô ấy và bảo Wendy yên tâm chỉ việc sống ở thời gian của SeungWan bé nhỏ thôi sau đó thì sẽ đưa SeungWan bé nhỏ đến một nơi khác. Wendy ban đầu khá là lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chính K là người gây ra hỗn loạn nên để cậu ta giải quyết còn Wendy thì chỉ việc làm theo lời cậu ta và sống an nhàn ở dòng thời gian hiện tại.
"Xin lỗi vì khiến cậu phải chịu thiệt thòi như thế này." - Wendy ngồi phịch xuống sàn nhà đối diện với SeungWan, đôi mắt của cô ấy đối diện với sàn nhà, thân thể cô ấy rã ra bất lực vài tiếng thút thít phát ra từ Wendy.
"Tại sao phải xin lỗi, ổn mà, vì cậu vì tớ những điều này là xứng đáng."
SeungWan bé nhỏ bỏ dở những bộ quần áo đang xếp sang một bên, tiến lại gần Wendy một chút dùng tay lau lau khóe mi của cô ấy. Dở khóc dở cười, đến SeungWan bé nhỏ chưa đi thì cậu ta đã xúc động như vậy chắc khi SeungWan bé nhỏ đi rồi có lẽ cậu ta sẽ khóc cho ngập cái sân bay mất.
"Cậu là khóc vì tớ hay khóc vì JooHyun của cậu?"
Wendy không trả lời, cô ấy vẫn thút thít khuôn mặt mếu máo khi ngẩng mặt lên và việc đó khiến SeungWan bé nhỏ bối rối.
"Cậu có phải con nít đâu mà cứ khóc thế này. Nín đi. Nếu tớ đi thì cũng còn cô giáo Kang và Park SooYoung làm bạn và giúp cậu mà."
Kỳ thật về chuyện này SeungWan cũng có chút buồn nhưng không đến nổi như Wendy nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của cô ấy. Lần đầu tiên Wendy xuất hiện trong ngôi nhà của mình và biết cô ấy đã trở dòng thời gian của quá khứ, cô ấy đã rất vui mừng khiến SeungWan lúc đó vẫn chưa hiểu hết chuyện Wendy kể thì cũng phải cười theo cậu ta vì nụ cười của cậu ta thật sự rất hạnh phúc, mắt của cậu ta lúc đó thật sự rất long lanh luôn, SeungWan cứ tưởng cậu ta sẽ cười cho đến tối nhưng không cậu ta lại bắt đầu khóc, khóc giống như lúc này vậy.
"Bạn tất nhiên là tớ có rất nhiều. Tớ chỉ lo cho cái thân tàn tạ của cậu."
Khóe môi co giật, SeungWan thật muốn đánh chính tương lai của mình, lúc nãy cậu ta vẫn còn mặt mếu máu khóc ầm ra đấy mà bây giờ lại dám xỉa xói một người đã giúp cho cậu ta nhiều chuyện như thế.
"Thân tớ, cậu không cần lo, nếu tớ có chết thì cậu cũng chẳng sống nổi đâu."
"Đó chính là lí do."- Wendy xì một tiếng, đứng lên và bước một mạch đến phòng của mình "Không nói chuyện với cậu nữa."
-
JooHyun khép nhẹ cửa lại, chị thở phào ngay sau khi đuổi được người bạn đã lâu không gặp của mình và sau đó chị đã một bước phi thẳng đến phòng mình cùng chiếc điện thoại yêu quý. SeulGi có nói với chị rằng, bạn bè lâu ngày không gặp nhớ thì tức nhiên là có nhưng nếu người yêu nổi máu ghen với bạn bè lâu ngày không gặp thì chị phải đặt người yêu bé nhỏ của mình lên hàng đầu nếu không chị và cô ấy sẽ biến thành người yêu lâu ngày không gặp.
JooHyun đang do dự rằng chị nên chọn gọi điện cho Wendy hay là nhắn tin cho cô ấy, JooHyun sợ rằng khi gọi điện cho Wendy cô ấy lại không bắt máy hoặc là nhắn tin cô ấy cũng sẽ chẳng trả lời nên JooHyun sẽ dựa vào may mắn quyết định, chị sẽ gọi cho cô ấy.
- Vâng?
May mắn đã đến với JooHyun, chị cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ không bắt máy chị nhưng không khi chị gọi điện cô ấy đã bắt máy ngay lập tức.
"Chị nghĩ em đã ngủ rồi."
- Oh không, em vẫn còn rất tỉnh táo, em có thể trò chuyện với chị đến sáng.
"Em có đang giận chị không? Nghe tiếng của em có vẻ đã khóc SeungWan ah."
- Không, em có lẽ đang buồn ngủ nên giọng khàn đi thôi.
"Em vừa nói với chị rằng có thể trò chuyện với chị đến sáng, chị biết em đang buồn mà. Có phải do SoKyun không?"
- Chị nấp dưới gầm giường của em sao? Không phải là do người bạn mới của chị đâu, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi.
JooHyun à một tiếng, nếu không phải do những hành động thái hóa của SoKyun thì chắc có lẽ là do chuyện của SeungWan ở lớp chị "Để chị đoán nhé? Là về chuyện của SeungWan nhỉ?"
- Không phải, em làm gì lo lắng cho con bé đó chứ.
JooHyun cười khúc khích khi Wendy đáp lại câu hỏi của mình, cô ấy nói như vậy chẳng khác nào cô ấy đang rất lo lắng cho SeungWan bé nhỏ mặc dù JooHyun vẫn chưa hỏi câu nào về việc SeungWan làm cho Wendy khóc cả.
"Em rõ ràng là đang lo cho con bé, chị có nên thu âm cuộc trò chuyện này sau đó gửi cho SeungWan không nhỉ? Chắc bé thích lắm."
- Không nói chuyện với chị nữa, em đi ngủ.
"Khoan đã SeungWan, em lo cho bé chị hiểu mà, em có muốn ngày mai đến khu mua sắm cùng chị chứ và sau đó sẽ đến nhà của em?"
- Chúng ta sẽ đi ngay sau khi tiết dạy cuối cùng kết thúc. Chị định làm buổi tiệc chia tay con bé sao?
JooHyun lại cười khúc khít "Em đoán như thần vậy, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay con bé và để chị xem em khóc nữa."
- Em cúp máy đây!
"Oh được rồi, hẹn ngày mai gặp lại người yêu bé nhỏ của chị, chúc em ngủ ngon."
Và Wendy ngắt cuộc gọi, có lẽ cô ấy bắt đầu buồn ngủ hoặc là cô ấy tức đến phát điên về những câu nói đùa của JooHyun nhưng mà JooHyun có cảm giác rằng cô ấy đã chúc ngủ ngon với chị nhưng không phải là qua chiếc điện thoại mà là qua trái tim chăng? Vì JooHyun cảm nhận được điều đó qua trái tim của mình.
-
Wendy nhíu mày, nhìn về phía xa xa trong khu mua sắm khi cùng JooHyun bước vào. Có lẽ là do Wendy bị hoa mắt nên mới nhìn ra Kim SoKyun đang vẫy tay với hai người hoặc là cô ta đã ở đó chứ không phải là do Wendy nhìn nhầm.
Chúa ơi! Chính xác là cô ta, không lẫn được khi cô ta cứ chạy và dang hai tay về phía JooHyun. Wendy nhanh chóng nắm lấy tay JooHyun kéo về phía mình khi Kim SoKyun đang tiến gần, khiến cho cô ấy không ôm được JooHyun vào lòng mà thay vào đó là không khí. Wendy nhếch môi nhìn SoKyun ôm phải không khí lòng thầm tự tán dương sự nhanh nhạy của mình đã khiến Wendy không nổi máu mà đánh người.
"Tình cờ thật nhỉ JooHyun?" - Kim SoKyun lại định ôm lấy JooHyun nhưng may mắn thay chị đã né đi cái ôm đó.
"Đúng là tình cờ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com