XXXI
Wendy tỉnh dậy, mệt mỏi, nặng nhọc và cơ thể nhức rã rời là thứ đầu tiên Wendy cảm nhận được thậm chí cô ấy còn chưa cử động được một chút nào cả. Wendy nghĩ mình bệnh rồi, bởi vì cô ấy không thể nào nhắc nổi cánh tay của mình, còn nữa hơi thở của cô ấy như sắp tắt đến nơi rồi.
Wendy cười khổ, đáng lẽ cô ấy không nên hành hạ bắt bản thân phải dầm mưa như vậy. Đã lớn rồi đâu phải còn con nít đâu, mà phải dầm mưa vì một chuyện nhỏ như thế này chứ...
Trầm ngâm một hồi lâu, Wendy nhìn vào trần nhà của mình, miệng thầm trách bản thân về cái chuyện mà Wendy cho là nhỏ lắm. Wendy chắc chắn rằng nó còn lớn hơn cả cuộc đời Wendy nữa, vì nó mà Wendy bây giờ vẫn còn nằm một đống trên giường, vì nó mà bây giờ Wendy dù bệnh không lết nổi cái xác xuống giường nhưng vẫn phải lết đi vì mong rằng JooHyun vẫn ổn sau ngày hôm qua.
Wendy chắc chắn rằng JooHyun giận Wendy lắm, vì Wendy nghe SeulGi nói rằng chị đã gọi điện cho cô ấy vào ngày hôm qua và đó chính là lí do khiến Wendy đã không ngủ suốt đêm qua. Wendy hối hận lắm chứ nhưng muộn rồi.
Có tiếng chuông điện thoại nhưng sau đó lại tắt liệm đi, Wendy khẽ thở dài cầm lấy điện thoại vào rời khỏi giường ngay sau đó. Vừa rồi, số điện thoại gọi đến máy của Wendy là JooHyun, trước đây chị luôn làm vậy khi vào buổi sáng, hôm nay cũng như thế chị đã gọi điện chỉ là chị đã tắt đi cuộc gọi giữa hai người ngay lập tức khi nó đổ chuông được hai giây.
"Oh..SeulGi? Tại sao cậu lại ở đây?" - Wendy định bụng sau khi mở cửa sẽ tiến thẳng đến xe của mình nhưng không ngờ sau khi mở cửa thì đã thấy Kang SeulGi cùng Park SooYoung ở ngay trước cửa của mình khiến Wendy một phen hoảng hốt.
"Tớ vẫn thấy lo cho cậu nên đã lái xe đến đây để đón cậu."
"Vậy còn SooYoung? Tại sao con bé lại ở đây?"
"Ngày hôm qua con bé ở cùng với tớ...Và vì ngày hôm cũng là ngày đi học của tụi nhỏ nên con bé đi nhờ xe mình thôi."
SooYoung nghe câu giải thích của SeulGi xong, định gật đầu xem như đồng ý với lời giải thích nhưng rồi con bé lại ngắt một cái vào eo của cô ấy. Rõ ràng là Kang SeulGi muốn SooYoung đi cùng xe nên con bé mới đi cùng thôi nên đối với Park SooYoung là không có vụ đi nhờ nào cả.
"Vậy sao? Tớ không nghĩ SooYoung cũng nghĩ như thế! Đúng không SooYoung?"
SooYoung vội tránh ánh mắt của Wendy khi cô ấy liếc mắt sang SooYoung, nói thật, SooYoung thấy Wendy bây giờ còn tàn tạ hơn gấp trăm lần Kang SeulGi đang nhăn mặt vì đau kia nữa.
"Mau lên xe thôi. Em sắp chết cóng mất rồi."
Xe của SeulGi đến trường từ lâu nhưng vì SooYoung bảo con bé đói nên SeulGi đã cùng con bé ra ngoài trường ăn chỉ để lại Wendy một mình trong phòng nghỉ của giáo viên chẳng có một bóng người. Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cuối cùng Wendy vẫn hướng mắt về phía cửa sổ nơi có thể thấy nhìn thấy một chiếc xe đang chạy vào.
Wendy đoán rằng JooHyun cũng có ở trong xe đó bởi vì cô ấy vừa thấy Kim SoKyun bước ra khỏi xe. Cô ta chẳng bao giờ đến đây khi không có JooHyun. Càng nhìn Kim SoKyun càng khiến Wendy sôi máu trong người, Wendy liếc mắt sang nơi khác, không nhìn nữa chính vì Kim SoKyun đó mà bây giờ JooHyun còn chẳng thèm nhìn mặt Wendy.
Đưa mắt sang nhìn đồng hồ, đã sắp vào tiết dạy rồi nhưng vẫn không thấy JooHyun đâu mặc dù xe của chị và Kim SoKyun đã dựng ở trường cách đây mười mấy phút trước nhưng vẫn không thấy chị đâu. Chuông reo rồi vẫn không thấy JooHyun xuất hiện, chị thật sự không muốn gặp Wendy đến vậy sao...
-
Vào đêm qua, SeulGi đã kể cho SooYoung về chuyện của Wendy cùng với JooHyun. Lúc nghe xong chuyện SooYoung sốc lắm, không thể tin nổi một người như Wendy và JooHyun lại có thể cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhưng mà nói chuyện nhỏ nhặt như vậy SooYoung cũng thấy lo cho Wendy lắm lấy danh nghĩa là một người bạn thân SooYoung rất hiểu Wendy mặc dù bây giờ cô ấy lớn hơn SooYoung tận ba tuổi.
Lúc nãy SooYoung vừa bắt gặp cô Bae cùng bạn của cô ấy, bạn của cô Bae nhìn vào là biết là không phải hạng tốt lành rồi nhất là theo lời kể của SeulGi. Cô giáo Bae tiến lại dãy lớp học của SooYoung thay vì như bình thường cô Bae sẽ đi hướng ngược lại và đến vào nghỉ của giáo viên, Kim SoKyun vẫn theo sau cô Bae nhưng rồi bị cô nói gì đó nên mặt xụ xuống và ra về, người ta nói cô ta chẳng khác gì là kỳ đà cản mũi cả.
Vào tiết đầu tiên rồi, mà tiết đầu tiên là của cô giáo Son nên SooYoung nghĩ họ sẽ gặp nhau ở cửa lớp SooYoung chắc chắn điều đó. Đúng, là họ đã gặp nhau ở hành lang nhưng chỉ lướt qua nhau thôi, SooYoung thấy mà SooYoung tức á, tại sao Son Wendy không bắt chuyện với cô giáo Bae xem thay vì cứ như thế mà đi thẳng chẳng thèm nhìn nhau.
Không, SooYoung không hiểu.
Cô giáo Bae không nói gì thì SooYoung có thể hiểu nhưng Son Wendy thì không, chẳng phải là do cô ấy mọi chuyện mới thế này sao? Đáng lẽ Son Wendy phải làm gì đó hơn là bỏ qua nhau như thế này. Sau này SooYoung chắc chắn rằng khi mà có người yêu á thì con bé sẽ không đi theo vết xe đổ của Son Wendy đó đâu.
Thấy cũng tội cho cả hai nhưng mà biết làm gì bây giờ, SooYoung có làm gì được đâu.
Cô giáo Bae bước vào lớp, bầu không khí bắt đầu trùng xuống như vẻ mặt của cô chẳng khác cô giáo Wendy là mấy nhưng có điều nhìn cô Bae ổn hơn nhiều không quá tiền tụy như cô giáo Wendy mít ướt khóc sưng cả mắt kia....
....Ít nhất thì cô Bae cũng có khóc nhưng mắt không sưng như ai đó!
.
Cô ấy đã khóc rất nhiều. JooHyun có thể thấy điều đó qua đôi mắt của Wendy khi cả hai lướt qua nhau, JooHyun thấy được đôi mắt sưng của Wendy mặc dù cô ấy đã cố giấu nó đi sau lớp trang điểm của mình.
Bước trên hành lang của dãy phòng học SooYoung, JooHyun không thể nào ngừng đi qua đi lại ở đó. Tiếng ho phát ra từ trong phòng học khiến chị không khỏi chú ý cả cái giọng khàn đặc phát ra từ Wendy khi cô ấy đang giảng bài càng khiến JooHyun thêm lo lắng, dù có giận đến cách mấy thì chị vẫn lo đến sức khỏe của Wendy...
Giờ học kết thúc, Wendy thu dọn tài liệu trên bàn của mình sau đó liếc mắt ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nãy Wendy có bắt gặp JooHyun ở ngoài cửa sổ nhìn vào không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần, đôi mắt của chị buồn lắm và cả sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt chị nữa nhưng bây giờ chẳng thấy nữa, nụ cười buồn được biểu lộ trên mặt Wendy ngay khi cô ấy rời khỏi lớp học được SooYoung đã được nhìn thấy.
Nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỗ, Wendy vặn tay nắm cửa đẩy vào trước mắt trong phòng chờ có khá nhiều người cả SeulGi và JooHyun điều có mặt.
"SeungWan, cuối cùng cậu cũng xuất hiện." - SeulGi khi thấy Wendy bước vào ngay lập tức kéo cô ấy vào trong.
"Có chuyện gì sao?"
"Giới thiệu với cậu đây là phó hiệu trưởng mới đến Park HyeSun. Cậu là người cuối cùng đấy, nhanh đi giới thiệu với cô ấy đi."
Ông trời đang đùa Wendy sao? Tại sao người cưỡng hôn Wendy lại ở đây? Lại còn là phó hiệu trưởng của trường? Wendy chết mất.
"Wendy, rất vui khi gặp lại em một lần nữa! Cùng nhau hợp tác tốt nhé!"
Cổ Wendy như muốn quẹo sang một bên vì cái ôm bất ngờ và nụ hôn bên má đến từ HyeSun trước sự ngạc nhiên của mọi người ở trong phòng. Wendy nhanh chóng đẩy HyeSun ra khỏi người mình, nhìn thấy ánh mắt của JooHyun đang nhìn mình và cũng là lúc JooHyun rời khỏi phòng, mắt của JooHyun đỏ lên. Chị hiểu lầm rồi.
"SeungWan, cậu quen cô ấy sao?"
"Tớ..?" - Wendy dùng ngón tay của cô ấy chỉ vào mặt mình, khuôn mặt hốt hoảng tột độ "Quen cô ấy sao?"
"Không...tớ không quen." - Wendy vội lắc đầu lia lịa, liếc mắt nhìn xung quanh vẫn là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Wendy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm JooHyun nhưng vẫn không thấy chị. "Xin lỗi, tôi có việc bận, chúng ta làm quen sau nhé?!"
Nói rồi Wendy cuối đầu chào và nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Park HyeSun cũng có ý định rời khỏi phòng nhưng đã bị SeulGi kéo lại.
"Cô định đi đâu vậy HyeSun-ssi? Chẳng phải nơi làm việc cũng ở đây sao? Nhưng mà nếu mà nói nhìn đi nhìn lại tôi cũng nghĩ tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi nhỉ?" - SeulGi xoa cằm của mình, lướt mắt từ đầu đến chân của Park HyeSun rồi sau đó đập tay của cô ấy vào nhau như rằng SeulGi đã nhớ ra cái gì đó "Tôi chắc chắn chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó!"
"Thôi nào SeulGi, em đừng đùa cô ấy nữa. Em sẽ làm cô ấy sợ mất!"
SeulGi biểu môi cô ấy quay lại bàn làm việc của mình "Em có đùa đâu!"
SeulGi rõ ràng có đùa đâu, SeulGi chắc chắn rằng đã gặp Park HyeSun này ở đâu rồi, bởi vì nhìn quen lắm nhưng SeulGi không nhớ là ở đâu, chỉ nhớ được SeulGi đã gặp được màu tóc nâu này ở đâu đó thôi.
-
Wendy sau khi bước ra khỏi phòng chờ thì tức tốc chạy đến cầu thang gần đó, rõ ràng là Wendy đã nhìn thấy JooHyun vừa chỉ đến cầu thang thôi nhưng không ngờ vài phút sau khi Wendy đến cầu thang thì không còn thấy chị nữa. Một cái cảm giảm buồn lại dâng lên trong lòng, Wendy ngậm ngùi quay lại phòng chờ.
"Nếu cô tìm cô Bae thì cô ấy ở dưới nhà xe, nhanh lên hoặc cô ấy sẽ đi mất."
"Không cần đâu, chị ấy sẽ trở lại đây và tiết dạy tiếp theo sau đó cô sẽ nói chuyện với chị ấy khi tiết dạy kết thúc!"
Đã cứng đầu lại còn không biết giữ lấy thời cơ, SooYoung thật sự muốn tức đến chết với người đối diện, con bé khoanh hai tay của mình lại dựa lưng vào bức tường phía sau con bé chau mày lại tỏ vẻ khó chịu đối với Wendy.
"Thưa cô giáo Son cô Bae vừa thông báo sẽ nghỉ tiết đó. Cô Son? Cô giáo chủ nhiệm của em sắp rời đi rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com