Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng tỏ.

Sao em không tỏ ngày ấy em bên tôi ?

Dù chỉ thầm nhớ, rón rén trao tình thôi ...

.

.

Những ngày sau đó cũng chẳng thấy Son Seungwan đến tiết của Bae Joohyun nghe giảng, em như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng. Mọi người vẫn có thể thấy được Son Seungwan, nhưng Joohyun thì làm cách nào cũng không thể tình cờ mà chạm mặt em.

Ba tháng ròng rã trôi qua, những câu chuyện tình dường như chìm vào hồi kết. Seungwan hằng ngày bầu bạn với những phím đàn và nhạc lí, cả ngày chỉ ở lì trong phòng làm nhạc mà không giao tiếp với bất cứ ai. Hai đứa trẻ sinh đôi vẫn ngày qua ngày ngóng trông dì đến chơi, nhưng chỉ vài ba cuộc điện thoại được gọi hàng tuần, người dì vui vẻ dường như lẩn trốn mất tích.

Kang Seulgi vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy, nhưng chỉ sau một đêm mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Son Seungwan luôn xuất hiện ở các lớp giảng khác với thái độ lầm lì và đôi mắt thâm quầng, nhưng tuyệt nhiên lớp tâm lí học của Bae Joohyun thì Seungwan bỏ luôn tiết.

Người bạn ấm như nắng hạ của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Baby i'm the one, who found your love..."

Tiếng đoạn nhạc trầm ấm quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, cửa sổ trong phòng làm nhạc mở tung khiến làn gió nồng mùa hạ ùa vào thổi bay những tờ giấy tán loạn. Son Seungwan mắt nhìn chằm chằm vào những tán cây bị gió đung đưa.

Ánh trăng sáng vằng vặc treo một mình giữa khoảng trời rộng lớn trông càng nhuốm vẻ đơn côi.

Đôi mắt của Seungwan từ lúc nào đã trở nên khô rát, tiếng nhạc e ấp với lời bài hát lãng mạn dường như không hợp với nỗi lòng của em hiện tại. Quá khứ càng muốn tiến tới bao nhiêu, hiện tại tàn khốc đã khiến Seungwan muốn chùn bước bỏ cuộc. Chẳng có ai trong câu chuyện này có lỗi, tiếc là tất cả giống như bị ông trời trêu ngươi. Trò đùa ác đến nỗi khiến tất cả đều bối rối vô lực.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên không ngừng, nhưng Seungwan chẳng cần biết ai đã nhắn tin cho em, em cũng chẳng còn sức lực để suy nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa. Bất cứ lúc nào nhắm mắt lại hình ảnh của đêm đó lại hiện về trong tâm trí em.

Bae Joohyun ngỡ ngàng, Jang Hungin thì chẳng biết chuyện gì mà chào hỏi nàng đến vui vẻ. Anh rể nàng nào biết người phụ nữ trước mặt lại từng xem mình là tình địch. Joohyun chẳng còn thiết tha gì đến bất cứ sự chào hỏi nào nữa, chỉ nhìn về phía Son Seunghee và Kim Taeyeon chăm chăm. Hai người bạn thời niên thiếu, và một trong hai lại là tình đầu dở dang của nàng.

Seungwan vẫn rõ như in biểu cảm yêu tận tâm can và đôi mắt ẩm ướt của nàng thắm thiết nhìn chị mình. Em như mất hết cảm giác chỉ trừ đi trái tim như đang có dằm đâm vào. Khó chịu đến mức cả người ngứa ngáy nhộn nhạo.

Kim Taeyeon như muốn cứu vãn tất cả mà lắp bắp chắp nối câu chuyện, nào biết sẽ gặp Bae Joohyun trong hoàn cảnh chưa có sẵn sự chuẩn bị nào. Nhất là khi này đang có mặt của hai cục kẹo sinh đôi kết tinh của tình yêu khiến Joohyun đổ gục vào 5 năm trước.

Son Seungwan chợt muốn bật khóc như đứa trẻ, em cười, cười như mếu. Bộ dáng chật vật đến mức đã thu lại được ánh mắt của Bae Joohyun. Nhưng em đã chẳng còn tâm trí.

Son Seungwan cuối cùng cũng đã cầm điện thoại, là chị gái và vô vàn tin nhắn của Kim Taeyeon. Những đoạn tin nhắn voice rời rạc của hai đứa bé, tiếng khóc non nớt khiến lòng Seungwan rối bời quặn đau. Hai đứa bé như con của em, được em chăm từng chút khi còn trong nôi, vậy mà giờ em vì tình mà bỏ rơi chúng nó ba tháng rồi.

Mọi thứ đều khiến Son Seungwan không thể rơi nước mắt nổi. Nhưng khi nghe tiếng í ới kêu gào của hai đứa bé lại khiến Seungwan trào nước mắt. Đúng rồi Seunghee unnie không có lỗi, Bae Joohyun cũng chẳng có lỗi, vậy thì hà cớ gì em lại không thể đối mặt với bất cứ ai ? Vì tình yêu này khó giải bày đến mức cùng cực, hay là vì Seungwan nghĩ mình chẳng bao giờ có thể sánh được với chị mình ... tủi thân, tự hạ thấp mình vốn không phải là bản tính của Seungwan, nhưng lúc này đâu em lại ấm ức đến bật khóc.

_Unnie, em yêu Joohyun. Em yêu cô ấy lắm, nhưng dường như cô ấy rất yêu chị.

Seungwan nức nở sau khi Son Seunghee bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là giọng của Milk và Choco léo nhéo đòi nghe điện thoại. Nhưng tiếng thở dài của Seunghee càng khiến Seungwan nấc lên từng hồi.
_Unnie, em không biết phải làm sao với đoạn tình cảm này, em không thể quên được cô ấy dù nhiều năm đã đi qua rồi.

Giọng Seungwan lạc đi, yếu đuối đến mức Seunghee bên đầu dây kia phải rơi nước mắt theo đứa em gái nhỏ. Rất lâu rồi cô mới lại nghe Seungwan tìm đến cô khóc lóc , em cô trưởng thành tốt đến mức cô không cần phải bận tâm quá nhiều, nhưng vì vậy cô lại càng lo lắng bởi Seungwan chẳng bao giờ thổ lộ bất cứ điều gì với cô. Lần thổ lộ này lại hết sức khiến cô ngỡ ngàng và hoảng loạn.

Đêm đã dần khuya, Jang Hungin đã bế hai đứa nhỏ đi để lại không gian yên tĩnh cho hai chị em trò chuyện. Tiếng nấc nghẹn của Seungwan vẫn vang lên đều đều từ phía bên kia, lòng Seunghee trùng xuống đầy não nề.

Chuyện trôi qua đã rất lâu rồi, cô và Bae Joohyun đã rất lâu rồi không còn liên lạc. Tình cảm Bae Joohyun trao cho Seunghee cũng không biết còn đong đầy bao nhiêu phần, là vẫn còn yêu đến cháy tâm can hay là đang níu lấy những phấn khích của rung động thời niên thiếu cố chấp ôm mãi chưa chịu buông bỏ ... Seunghee chẳng rõ, vì ngày đấy cô chẳng mảy may động lòng một giây phút nào với Bae Joohyun.

Có lẽ ngày cưới của cô khiến Bae Joohyun rơi vào tuyệt vọng, nhưng tình cảm thì làm sao có thể cưỡng cầu. Lại càng chẳng thể ngờ, em gái cô lại trao tình mình cho Bae Joohyun.

_Wanie, unnie xin lỗi. Em ngoan đừng khóc, rất lâu rồi em không tâm sự với chị, nhưng cách tâm sự này của em khiến chị đau lòng lắm.

Seunghee nhẹ giọng dỗ dành em gái, cô biết Seungwan vẫn luôn bay trong khoảng trời riêng của em chưa bao giờ ngừng sải cánh. Hiện tại Seungwan hẳn đã sụp đổ đến mức không còn phương pháp nào để tự cứu bản thân mình nên mới chạy về khóc lóc với chị gái.

_Unnie ... em từ bỏ có được không ? Bao năm qua em đã đủ mệt mỏi khi phải dõi theo cô ấy, chưa một lần nào cô ấy quay lại nhìn em.

Seungwan vẫn khóc nấc, gió thổi tóc em tán loạn, những điệu nhạc vẫn quanh quẩn trong vành tai dần ù đi và đôi mắt của em ướt đẫm nhạt nhoà. Seungwan nhớ trong ký ức của em, đôi lần Bae Joohyun đứng lặng lẽ khóc trong những buổi concert của Kim Taeyeon.

Nàng chẳng biết vẫn luôn có một đôi mắt hướng về nàng, nhìn nàng tha thiết và âm thầm đau lòng cùng nàng.

Là ai thầm bên ai ?

Là Bae Joohyun thầm hướng về Son Seunghee.

Hay là Son Seungwan thầm lặng bên Bae Joohyun, kín đáo vì nàng vừa nhớ vừa đau ?

Bao năm đã trôi qua đứa trẻ lẽo đẽo mang khẩu trang theo Kim Taeyeon đã lớn lên và phơi mình ra ánh trời toả nắng chỉ để quang minh chính đại đối diện với người mình thầm thương nhớ.

Mọi người luôn nuối tiếc cho nghiệp idol của Seungwan và gặng hỏi lí do đằng sau sự từ bỏ đó, chỉ có em luôn giấu đi lí do đằng sau hào quang em ao ước từ nhỏ. Là vì Bae Joohyun, em hy sinh biết bao nhiêu thứ chỉ vì muốn sánh bước với nàng, em không muốn bất cứ ai có thể dèm pha tình yêu của em dành cho nàng.

Em quay lưng lại bỏ đằng sau sự nổi tiếng vì nghĩ nếu lỡ sau này khi Bae Joohyun quay đầu lại nhìn thấy em, vì trở thành idol nên không thể đường hoàng đứng cạnh nàng khiến Seungwan không thể chịu nổi. Dù em chẳng biết nàng có nhìn lại không, hay em sẽ mãi mãi ôm mối tình này mà đi qua hết tháng ngày xuân xanh.

Em không cần biết liệu tình yêu của em sẽ đi về nơi nào, nhưng em vì nàng mà dọn dẹp đường đi tới tương lai thật sạch sẽ, không còn bất cứ cản trở nào.

Làm sao Joohyun biết được ? Làm sao nàng sẽ nghĩ ra có một người vì nàng lặng lẽ làm tất cả mà chẳng mong cầu sự hồi đáp nào. Rồi nếu nàng biết, nàng sẽ làm gì ?

Bae Joohyun nào biết Seungwan vì nàng đánh đổi bao nhiêu thứ. Ước mơ hoài bão, hào quang trên vạn người và lặng lẽ kề bên nhưng chẳng có lấy một sự thấu hiểu từ bất cứ ai.

Rốt cuộc là ai âm thầm bên ai ?

_Wanie ...

Seunghee nghe Seungwan nghẹn ngào thì đau lòng đến mức không thốt nên lời, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác cho em gái. Chuyện này chị vốn cũng là người trong cuộc nhưng cũng không có cách nào để giải quyết.

_Unnie ... em nghĩ chỉ nốt đêm nay thôi, em sẽ gửi tất cả về với mùa hè năm đó, em sẽ không trao bất cứ điều gì đến Bae Joohyun nữa.

Seungwan khóc đến mệt mỏi cũng tự hết sức lực mà ngủ thiếp đi trên đống giấy nhăn nhúm vì nước mắt của em.

Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, nhưng từ trong mộng mị cũng vẫn nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của Son Seungwan.

Gió thét gào bên ngoài, nhưng em lại chìm mình như một đứa trẻ ngoan ngoãn trong giấc ngủ đầy lộn xộn.

Em đã tổn thương đến mức nào ? Để mà trong giấc mơ cũng vẫn ấm ức rơi nước mắt ...

Seunghee cúp máy rồi nắm chặt trong tay, trong lòng muộn phiền nhưng cũng đã có quyết định của mình.

.

.

_Joohyun có thấy mùa hè năm nay giống với mùa hè năm đó không ?

Quán cafe vắng người, một ly americano đá đang thấm ướt đế đựng và một ly sinh tố hương dâu thơm nhẹ ngồi đối diện nhau. Ánh nắng gắt gao tràn vào cửa kính phản chiếu lên mặt đồng hồ sáng bóng đeo trên tay người đối diện và hắt vào đôi mắt đang nheo lại vì chói của Bae Joohyun.

_Không giống, mỗi mùa trôi qua đều đã khác. Cảm giác cũng không còn giống như năm đó.

Bae Joohyun vừa nói vừa nghiêng đầu tránh đi vệt phản chiếu từ đồng hồ. Son Seunghee thấy vậy liền di chuyển tay mình đi chỗ khác để nắng không còn chiếu đến, hai chị em họ Son rất thích đeo đồng hồ đặc biệt là đồng hồ dây da có vẻ hơi sờn cũ, điều này do chính Joohyun đã kiểm chứng. Seunghee mỉm cười nhẹ rồi cũng hướng mắt ra dòng người đông đúc bên ngoài dù nắng đến chói chang.

_Đúng vậy, đều đã khác rồi. Joohyun cũng đã thay đổi rất nhiều có đúng không ?

Ngụ ý của Seunghee là đang hỏi dò Joohyun đã buông bỏ đoạn tình năm ấy hay chưa. Cô muốn mọi thứ đều phải rõ ràng cho dù đã quá trễ sau bao năm đã trôi qua rồi.

Joohyun cũng thoải mái cười, cảm thấy đến cuộc hẹn hôm nay và ngồi đối mặt với Seunghee không khó khăn như nàng tưởng. Dù hơi không được tự nhiên nhưng cảm giác khó chịu cũng đã vơi đi rất nhiều sau cuộc hội ngộ vào tối ba tháng trước.

_Mình không chắc, nhưng khi nhìn Seunghee như bây giờ mình cũng không còn thấy quá mong chờ một điều gì đó từ cậu nữa. Có lẽ mình thật sự đã khác.

Bae Joohyun thực chất cũng đã không còn đau đến mức như tưởng tượng nữa. Chỉ là nàng sốc vì Son Seungwan lại là em gái của tình đầu, mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo khiến nàng bối rối. Đêm hội ngộ ấy nàng chẳng biết phải nhìn ai cho phải, không biết phải hướng về ai cho thỏa đáng. Một bên là tình đầu in trong niên thiếu, còn một bên lại là tương lai chưa thể xác định.

Hai đứa bé sinh đôi tròn mắt nai tơ nhìn nàng, thật lạ lùng vì hai cặp mắt ấy lại giống Son Seungwan như đúc, chứa chan tình cảm và trong vắt như thiên hà ...
Từ bao giờ nàng nhìn mọi thứ và liên tưởng đến Son Seungwan nhiều đến thế ? Ví như nhìn một chai nước cũng sẽ nhớ về Son Seungwan, nhớ đến lúc em ân cần mở nắp trước khi đưa cho nàng. Như nhìn một mảng nắng chiều mà nhớ về màu tóc ánh hoàng hôn chiều buông của Seungwan. Như nghe tiếng đàn guitar mà liên tưởng đến nếu em đánh guitar với bản nhạc này thì chắc sẽ hay lắm.

Từ bao giờ mà trong trí nhớ của Bae Joohyun cũng thôi chất chứa những hồi ức về Son Seunghee, thêm vào đó là được thay mới vào bởi Son Seungwan với phong thái thoải mái và chầm chậm đi bên nàng đầy ấm áp chở che.

Bae Joohyun từ lâu đã thôi mất ngủ vì những đoạn nhạc đầy ắp âm thanh của Seungwan hát mỗi đêm. Đã lâu không còn ác mộng mất mát đeo bám lấy nàng nữa, nhưng nàng đã mặc kệ những thay đổi đó mà vẫn cố chấp giữ lấy những ký ức đã trôi qua từ lâu.

Son Seungwan nói đúng, nàng nhắc nhở người ta không nên giữ những thứ xưa cũ quá lâu, nhưng nàng lại cứng đầu giữ mãi đau khổ không đáng có từ những cảm xúc tiêu cực. Điều đó đúng là không có nghĩa lý gì.

_Hãy giữ lấy những gì đáng giá trước mắt Joohyunie, đừng vì những điều làm cậu tổn thương mà đánh mất hạnh phúc cậu xứng đáng có được. Cậu hiểu mình mà đúng không ?

Son Seunghee nhìn từng biểu cảm trên mặt Joohyun, cô thấy đôi mắt xinh đẹp đã thôi u sầu và dần thay vào đó những làn sóng lấp lánh như biển ngày hè thì thầm thở ra nhẹ nhõm thậm chí là vui mừng. Có vẻ như chính Joohyun cũng chẳng nhận ra thay đổi từ con tim mình mà chỉ mãi ngộ nhận vì những kỷ niệm thời niên thiếu.

Joohyun cười, trong lòng dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không khí dần trở nên thoải mái hơn, giống với những người bạn đã lâu không gặp mặt đầy vui vẻ mà tâm sự với nhau

_Mình bất ngờ thật đấy, trước đó mình chưa từng nghĩ Seungwanie là em gái của cậu.

_Lúc đó con bé đang cháy hết mình vì ước mơ idol của nó ở phòng tập, cũng hay thật đúng là nó và cậu chưa từng gặp nhau.

Seunghee hút một ngụm đồ uống của mình, cảm thấy hôm nay americano không còn vị đắng như thường ngày, thay vào đó lại là một chút dư âm ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi nhàn nhạt mát mẻ.

_Mình gặp em rồi, gặp vào những ngày em đi bên cạnh Taeyeonie.

Seunghee ồ lên đầy thích thú, cũng không khỏi giận hờn đôi chút vì Bae Joohyun chỉ đến gặp Kim Taeyeon mà tuyệt nhiên không liên lạc một câu với mình. Dù biết tình cảnh lúc đó khó nói, nhưng cô vẫn cảm thấy giận dỗi.

_Ngày đó cậu gặp Kim Taeyeon bao nhiêu lần ? Đề nghị cậu trả hết những lần gặp đó cho mình, vào thời gian tiếp theo đi Bae Joohyun.

Thấy Son Seunghee vẫn như xưa chưa từng thay đổi mà đùa giỡn và hờn dỗi như con nít khiến Joohyun phì cười, dường như đã không còn một chút rung động nào như ngày xưa nữa. Đúng là do nàng đã quá chú trọng vào những điều xưa cũ đến mức mù quáng. Chắc đơn giản là nàng chỉ nhớ những kỷ niệm, còn người tạo ra chúng thì đã sớm phai nhạt từ lâu.

_Biết rồi, nhưng để sau nhé, đợi Kim Taeyeon đi tour Nhật Bản về chúng mình sẽ lại tụ họp. Mình còn việc quan trọng hơn đây nè.

Nghe là đầu tự nhảy số, Son Seunghee bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ vừa bày ra.

_Joohyunie cậu mà không nhanh lên thì con bé sẽ tan vào bóng tối đấy. Ba tháng qua nó tiều tuỵ lắm rồi. Thật ra Joohyun à, con bé từ bỏ giấc mơ làm Idol nối bước Kim Taeyeon cũng là vì cậu. Wanie muốn đường đường chính chính ở bên cậu mà không muốn cậu hứng chịu bất cứ ánh mắt dị nghị nào của người đời. Hãy giữ lấy con bé, cả cậu và Wanie xứng đáng được hạnh phúc bên nhau.

Joohyun nhíu mày đầy muộn phiền, nàng cũng dành ra ba tháng để tự kiểm điểm lại bản thân mình và kiếm tìm bóng dáng của Son Seungwan. Nhưng đúng là một bóng lưng hay là một mái đầu em cũng không cho nàng được thấy. Em trốn kỹ đến nỗi nàng tưởng như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Đêm đó em quay đi chỉ đề lại bóng lưng đơn độc, hai đứa trẻ sinh đôi líu tíu đi sau lưng em rời khỏi đầy sự đáng yêu nhưng lại càng khắc hoạ bóng dáng nặng nề phía trước. Joohyun tự hỏi một người phải đang thất vọng đến mức nào thì mới có bóng lưng và đôi vai nhuộm đầy vẻ não lòng và tổn thương đến thế ...

Là do nàng, nàng đã biến em thành một nguyên tố đơn độc. Mãi sau này khi mỗi lần nghĩ lại, Bae Joohyun vẫn cảm thấy đau đến cháy lòng khi mình đã đối xử không tốt với Son Seungwan.

_Mình xin lỗi, mình biết em thương mình. Mình đã bỏ lỡ em một lần rồi, nhất định mình sẽ không để em tổn thương vì mình nữa.

Joohyun mím môi kiên định, nàng nhất định sẽ không để Seungwan cứ thế mà tủi thân lủi đi mất khỏi cuộc đời nàng. Bằng mọi giá nàng phải đưa em trở lại dưới ánh mặt trời, và để em đầy kiêu hãnh sánh bước cùng nàng vào tương lai sắp tới.

_Mình tin Joohyunie.

_Mình thấy mình tệ với em quá. Dường như em đã bên mình và đi cùng mình qua rất nhiều con đường, nhưng mình lại không hề hay biết. Không biết em có bao nhiêu bí mật mà mình không biết nữa.

Joohyun đăm chiêu trong khi lòng đầy phiền muộn suy nghĩ cách kết nối lại với Son Seungwan. Không biết em bây giờ đang làm gì, đang ra sao và đã ăn uống gì chưa.

Nhưng bằng mọi giá nàng sẽ bù đắp tất cả những tổn thương nàng gây nên cho em, và Bae Joohyun sẽ chịu trách nhiệm với em bằng cả trái tim chân thành của nàng.

.

.

Mái tóc được gió vuốt ve nhẹ khẽ bay trong gió rồi đáp xuống vai áo, một vài cọng tóc quét lên má làm Seungwan phải mệt mỏi đưa tay vuốt ngược ra phía sau. Chiều tà ám một dải dài trên bầu trời, ửng đỏ cả một vùng nấp sau những toà cao ốc vời vợi, càng lên cao ánh tà càng nhạt dần rồi thành màu hồng loang lổ hoà vào những tàn mây sắp tan vào không trung.

_Muốn gặp em nhưng khó quá, hơn ba tháng đã trôi qua rồi Seungwanie.

Giọng nói thân quen khắc vào sâu trong tâm can, trời gió nhẹ quyện lấy tầng hương nơi nàng đưa tới bên em quẩn quanh chóp mũi. Seungwan quyến luyến hít một hơi thật sâu rồi thở ra mệt nhọc, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi thế này.

Dù có kết thúc, cũng phải kết thúc trong đàng hoàng đứng trước mặt nhau.

_Seungwanie ... tôi kiếm em thật khổ sở. Thành phố này sao lại trở nên rộng lớn quá.

Giọng Bae Joohyun ngày càng sát kế bên, nơi góc công viên đã vãn người qua lại càng trở nên yên tĩnh. Seungwan dựa lưng vào cột đèn vừa thắp sáng, nhàn nhạt không muốn nói chuyện.

_Để làm gì ạ. Dù sao em cũng không có gì để nói với cô.

Seungwan nói mà không nhìn nàng lấy một lần. Sự lạnh nhạt và hờ hững khiến Joohyun bĩu môi vì tủi thân, chưa bao giờ em đối xử với nàng như thế này, làm gì mà giận đến mức không thèm nhìn người ta ?

Joohyun chẳng còn uẩn khúc nào nữa, hơn hết là đã xác định tình cảm trong lòng mình rồi nên càng trở nên bạo dạn mà đi đến trước mặt em. Ngón tay của nàng vươn tới câu lấy cằm của Seungwan, bắt ép em phải ngẩng mặt lên để nhìn nàng.

_Gọi chị, có biết chị ngày nào cũng trông đến tiết để gặp em không ? Hư thật, sao em dám cúp tiết ?

Seungwan ngơ người mà bị ép buộc nhìn thẳng vào nàng, Bae Joohyun ở rất gần đang nhíu lông mày, đôi con ngươi dưới ánh đèn tròn xoe đang thách thức nhìn em không rời. Seungwan cảm thấy không ổn vì sự tiếp xúc gần kề như thế này, trái tim không nghe lời đang phản chủ hướng về Bae Joohyun bắt đầu loạn nhịp.

_Cô muốn gì đây, cô Bae ?

Seungwan quay mặt sang một bên tránh đi bàn tay của Joohyun, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh trong khi trái tim mách bảo rằng hãy vươn mình tới để ôm lấy nàng, ôm lấy hơi ấm mà em hằng khát khao từ rất lâu. Nhưng lí trí của Seungwan phải luôn tự dặn mình rằng nàng một chút cũng chẳng muốn ở bên em, em cũng không thể mãi đuổi theo một người không cần mình được.

_Chị bảo là gọi chị. Em đang sợ điều gì hả ? Sao không thể nhìn chị và trả lời chị ?

Bị Seungwan tránh khỏi không khiến Joohyun hụt hẫng, thay vào đó chuyển tay mình qua để chạm vào má em, đôi tay như lông vũ vuốt ve đôi má mềm đã thôi phúng phính. Kể từ lần cuối gặp em nàng đã để ý em gầy đi rất nhiều, đôi má vẫn trắng trẻo nhưng thôi hồng hào.

Joohyun chân chính cảm nhận được sự đau lòng, vì thích và để ý đến Son Seungwan đến mức nàng đã bắt đầu khó chịu vì em bạc đãi bản thân mình.

_Ý cô là sao ? Chúng ta không còn được như trước, cô biết rồi mà sao lại cứ phải ép buộc em ? Em không hề ép buộc cô, nhưng tại sao cô cứ cư xử một cách khó hiểu như thế này cô Bae ?

Một câu là cô Bae, hai câu là cô Bae khiến Joohyun khó chịu đến mức quặn cả tim gan vào nhau. Đã từng được hưởng tất cả sự dịu dàng của Seungwan nhưng giờ đây lại đột ngột bị đoạt đi mất khiến nàng không cam lòng mà như có lửa thiêu đốt, khó chịu đến cùng cực.

_Không hề khó hiểu. Tôi xư xử thế này có thể gọi là đang theo đuổi em đấy. Em có chấp nhận không ?
Seungwan tưởng mình như đang nghe nhầm, nhăn mày khó coi nhìn Joohyun như người ngoài hành tinh. Mới thể hiện yêu người cũ đến chết đi sống lại, bẵng đi mới có ba tháng đã nói quay qua theo đuổi em. Có điên mới tin nàng.

_Cô có đùa thì cũng đừng đùa cái kiểu này. Đừng mang tôi ra làm trò đùa của cô, tôi không ngu đâu cô đừng có mà nói chuyện kiểu này.

Một nỗi giận trào dâng trong Seungwan khiến đôi mắt em đỏ ửng, đôi mắt chớm lệ nhưng chỉ ngưng đọng trên mi chứ không tràn viền rơi xuống xiết chặt lấy từng tế bào của Joohyun khiến nàng dấy lên nỗi thương em đến bứt rứt. Nàng dịu xuống, không còn thấy quá nôn nóng, thiết nghĩ phải từ từ bên em như cái cách em đã rón rén đội chiếc mũ lên đầu nàng trong đêm mưa ngâu lạnh lẽo năm nào.

_Chị không có. Chị không bao giờ xem Seungwanie như trò đùa, chị có thể đã từng khó xử khi không biết cách nào để đáp lại tình cảm của em. Nhưng Seungwanie tin chị, em hiện tại quan trọng hơn bất cứ điều gì mà chị có được.

Seungwan nén nước mắt, ngỡ ngàng vì những gì Joohyun vừa nói. Khó tin đến mức choáng ngợp, nhìn vào mắt nàng không có gì là giả dối, ánh nhìn tinh khiết và chân thực đến mức Seungwan ngỡ như mình lạc vào và không thể tìm thấy lối ra.

Bàn tay Joohyun hơi lành lạnh dù đang là giữa hè hừng hực nóng oi ả, đêm nay nhiệt độ lại phá lệ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nàng chạm vào tai em nhẹ mân mê vành tai dần trở nên nóng bừng, Seungwan vì nhột mà hơi rụt vai rùng mình. Em vẫn nhìn nàng, thu vào mắt Joohyun là một vẻ rụt rè thiếu tự tin đến mức đáng yêu.

Joohyun vẫn chăm chú nhìn em, cưng chiều trong mắt như tràn ra ngoài ôm lấy khuôn mặt đáng yêu vuốt ve. Joohyun đã nhận ra em đáng yêu từ rất lâu rồi, làn da trắng nõn như trong suốt dưới những đợt nắng hè năm đầy tiên em với nàng gặp nhau.

Joohyun vẫn đang phải trải qua cú sốc lớn vì nghe tin Son Seunghee đón cặp sinh đôi đầu lòng, dù vẫn đang đau đớn như vậy nhưng khi chạm mặt Seungwan lúc em đang ngồi giữa một nhóm sinh viên vừa đàn vừa hát, với hàng hoa tai ánh bạc lấp lánh trải dài trên vành tai được nắng chiếu vào toả sáng đến lạ trên hàng ghế dưới bóng cây cổ thụ. Khung cảnh ấy như một làn gió mới, thổi qua cõi lòng khô cằn của nàng và chữa lành ít nhiều.

Dù lúc đó nàng chỉ nghĩ đơn giản là cô bé đó có sức sống tuổi trẻ đáng yêu và xinh đẹp biết bao nhiêu. Hơn hết nàng bị cuốn hút vì có gì đó trong em, giống với tình đầu của nàng. Nhưng dần dần mọi thứ không chỉ đơn giản là Seungwan giống với người ấy, em đẹp theo cách của riêng em, em như cánh bướm tự do bay lượn trong vườn hoa của mình. Không đánh giá phán xét người khác, quan tâm thật lòng với nàng, phẩm chất phóng khoáng nhưng kiên định không lệch lạc.

Tất cả quyện lại tạo thành Son Seungwan có một không hai trên đời, không ai thay thế và bắt chước được em. Son Seungwan là duy nhất, không thể phục chế.

Nhìn đứa trẻ trước mặt lớn lên đầy xinh đẹp và cuốn hút, Joohyun chợt tò mò em đã yêu nàng tự bao giờ ? Dõi theo nàng bao lâu cho đến khi gom đủ dũng khí để buông tỏ tất cả ước mơ đi đến trước mặt thổ lộ với nàng.

Son Seungwan hiện tại đang rất bối rối và cần được yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng bàn tay đang áp lên má và mân mê vành tai của em khiến em không thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác run run và những con bướm thì như đang bay tán loạn trong từng mạch đập cơ thể của em. Cảm giác mập mờ không thể nắm bắt này càng khiến Seungwan bứt rứt đến muốn điên.

_Seungwanie đừng xem chị là một kẻ dối trá có được không ? Hãy nhìn nhận chị theo cách một người muốn tìm hiểu em, hơn hết là muốn bên em và chăm sóc cho em. Có được không ?

Seungwan không thể tin được mà tròn mắt đánh giá người trước mặt có thật sự nghiêm túc hay đang nói đùa. Mặt trời đã sớm biến mất sau dãy cao tầng phía Tây, bóng tối đang dần buông xuống bủa vây, công viên lên đèn từng ánh vàng ấm áp soi rọi nét mặt mềm mại của Bae Joohyun người dấu yêu đang đứng trước mặt.

Nàng không đùa em, Bae Joohyun đang thật sự tỏ lòng mình với mong muốn được bên em khoảng thời gian sau này.

Niềm hân hoan chợt ùa đến trong ánh mắt khiến Son Seungwan choáng váng. Em vẫn chưa thể kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, chắc có lẽ vì con người ta đơn phương trong cô độc lâu quá mà khi được đáp lại thì không biết phải cư xử và hành động như thế nào để thôi bối rối.

Nhìn từng hành động rối ren và ánh mắt rụt rè chưa thể tin được của Son Seungwan khiến Joohyun vừa đau lòng và vừa châm thêm yêu thương đong đầy dành cho em. Em nghĩ em không xứng được đáp lại, và có lẽ em chưa thể tin tưởng nàng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nếu em chưa thể tin tưởng được tình nàng, thì nàng sẽ tình nguyện dùng thời gian để chứng minh cho em thấy được.

_Em không cần phải trả lời ngay, hãy để chị bên cạnh em để chứng minh cho em những điều mà em chưa thể tin tưởng.

Joohyun dịu dàng vén lại lọn tóc mai bị gió thổi dính vào sườn mặt của em mà không để ý tóc mình cũng đã bị gió đong đưa che mất tầm nhìn. Chưa kịp tự mình sửa sang lại thì đã có một bàn tay thay nàng vén gọn ra sau tai. Hơi ấm chạm vào vành tai lạnh, sưởi ấm đến nóng bừng đỏ ửng. Joohyun ngại ngùng nhìn em, rồi lại cười lên vui vẻ.

_Seungwanie dịu dàng với chị bao nhiêu, chị cũng sẽ vì em mà học cách dịu dàng. Em đừng trốn chị nữa mà hãy luôn ở trong tầm mắt của chị nhé ?

Bàn tay vén tóc Joohyun của Seungwan bị nàng giữ lại áp lên đôi má đã ửng hồng, hành động này cả đời em cũng không dám chủ động hôm nay lại được người yêu dấu chủ động kéo em đến gần bên. Seungwan run run động lòng trước cô gái đầy cuốn hút mà em hằng yêu mến. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp chặt tay em vào gò má mềm mại, tự nhiên mà cọ vào lòng bàn tay em như mèo con làm nũng dính người.

_Không thấy em sẽ bị lo lắng.

Joohyun thì thầm trong khi hưởng thụ hơi ấm bao bọc lấy gò má, rồi chậm chậm rơi vào tận trong lòng. Có phải hay không Seungwanie của nàng vẫn luôn ấm áp và dễ chịu như thế này ?

_Joohyunie ...

Một tiếng gọi đầy trìu mến cũng đầy sự mập mờ khó nói. Seungwan vẫn nghĩ mình cần thêm thời gian để thích nghi với điều hạnh phúc dường như khó nắm bắt này.

_Sao em ?

Joohyun ngay khi nhận ra lòng mình muốn gì và cần gì thì trở nên mạnh dạn tự nhiên hơn bao giờ hết, nàng tiến lại gần hơn với em rồi tự khi nào lại lọt thỏm vào trong lòng Seungwan, nàng kéo tay em đặt lên eo mình tự tạo một vòng ôm ấm áp.

Hơi thở của Joohyun gần sát bên vành tai, và mái đầu nhỏ thì mang hơi ấm kề cận trên vai em cách một lớp áo, thân thiết tràn vào sưởi ấm tâm can đã lạnh lẽo rất lâu của Seungwan. Em bỗng nhiên có cảm giác xúc động đến mức dường như là tủi thân. Đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được, nhưng tự khi nào lại thân mật lún sâu vào vòng tay em.

_Em đã nghĩ sau lần này mình sẽ ôm hết tình cảm dành cho cô mà bỏ trốn.

Joohyun giật mình và hoảng hốt siết chặt lấy em, gương mặt nàng thảng thốt đầy bối rối.

_Không thể ! Chị không cho phép Seungwanie ra khỏi vùng an toàn của chị.

Nàng phản ứng mạnh mẽ như vậy không khỏi khiến em ngạc nhiên, một làn nước ấm chậm rãi lặng lẽ phủ lên từng tế bào của Seungwan khiến em dễ chịu hơn hẳn, cảm giác khó chịu đã dần tan biến từ lúc nào.

_Không biết, em cũng nên suy nghĩ lại.

Seungwan bỗng nổi lên thói giỡn dai của mình, em làm như thật mà nhíu mày suy ngẫm bàn tay cũng muốn rời khỏi eo thon của Joohyun.

_Em còn suy nghĩ gì nữa, chị ở đây mà. Chị ở ngay đây mà Seungwanie à ?

Joohyun dần rớm nước mắt, nàng bám riết lấy em không buông đầy tủi thân. Hơi thở gần kề, yêu dấu nũng nịu ôm lấy mình hờn dỗi khiến Seungwan nhìn nàng đầy yêu chiều.

Đúng thật là nàng yêu em đây này, ánh mắt và giọng điệu nỉ non này khó có thể nhầm lẫn được.

_Có phải không ? Cô ở đây sao em không thấy.

Dường như tưởng Seungwan hết tình cảm với mình thật, giọt nước tràn mi lăn dài trên má Joohyun đầy bất lực. Có phải nàng đã đến muộn, có phải nàng lại để vụt mất tình yêu của đời mình một lần nữa hay không ?

Seungwan ngay lập tức hối hận khi thấy nàng khóc, cũng chẳng cần biết bao năm tháng qua mình vất vả dõi theo nàng thế nào, chịu ấm ức ra sao. Nhưng chỉ cần Bae Joohyun khóc, cả thế giới như có lỗi lầm rất lớn đối với nàng.

_Sao lại khóc ? Nếu em không đủ tốt thì có thể chọn không ở bên em cơ mà. Seungwan áp tay lên má nàng lau đi vệt nước mắt trong suốt, em nhìn nàng đầy mến yêu đến mức Bae Joohyun không tin em đã hết tình cảm dành cho mình. Son Seungwan là đồ nói dối.

Nhưng Joohyun lại lỡ yêu cái đồ nói dối này mất rồi.

_Em tốt lắm, tốt đến mức nếu em đã hết muốn dành thời gian cho chị thì chị cũng sẵn lòng làm một người phiền phức cướp lấy thời gian của em. Em tốt lắm Seungwanie, xin em đừng hạ thấp bản thân mình chỉ vì người như chị.

Đôi mắt hoa đào của nàng long lanh ánh nước, uỷ mị và mềm mại dễ vỡ. Seungwan yêu nàng đến mức chỉ muốn lưu giữ tất cả nơi nàng thuộc về riêng em, chỉ một mình em thấy và chỉ một mình em được quyền gần gũi kề cận bên nàng.

_Người như cô thì làm sao ? Em lại thích kiểu người như vậy, đáng ghét đến mức làm người ta nhìn chỉ muốn cắn.

Joohyun không phòng bị ngỡ ngàng bị người trước mặt siết vào lòng và chỉ sau đó nàng cảm nhận được một bên má ẩm ướt và đau nhức âm ỉ. Nàng bám chặt vào vai em, nhắm mắt âm thầm chịu đựng sự tra tấn trên da thịt đầy ngọt ngào này. Nước mắt vừa được lau khô lại tràn ra một lần nữa.

Joohyun bĩu môi đầy giận hờn khi bị Seungwan cắn, người kia cắn nàng xong lại vừa đấm vừa xoa hôn nhẹ lên vết răng nhàn nhạt đỏ ửng. Đúng là chó con thích cắn người lung tung.

_Bé ngoan của em.

Seungwan thì thầm rồi lại hôn thật sâu vào vết cắn như chuộc lại lỗi lầm của mình, Bae Joohyun được em ấp trong lòng đang dỗi đến mức nước mắt giàn dụa làm em vừa buồn cười vừa cưng chiều đến mức chỉ muốn dâng cả thế giới cho nàng.

_Chỉ giỏi cắn người.

Joohyun nũng nịu mặc kệ đứa trẻ trước mặt vừa cắn vừa hôn mình, cảm giác đã chiều chuộng em ấy đến hư đốn. Nhưng nàng tạm bỏ qua, sau này sẽ chấn chỉnh lại chó con này sau.

Từng hương thơm nồng nàn quấn quanh chóp mũi, Bae Joohyun mơ màng vòng tay lên sau cổ Son Seungwan mân mê từng lọn tóc mai mềm mại, không nhịn được mà ghé vào khoé môi em trộm lấy một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ có vậy thôi mà cảm giác trong tim đã bớt khó chịu cồn cào.

Seungwan cong mắt dịu dàng quay mặt qua đáp lại cái hôn của nàng, hơi thở thân mật quấn quýt lấy nhau qua chóp mũi đầy đê mê. Joohyun run rẩy hé môi đón nhận em đầy nồng nàn. Đầu lưỡi rất nhanh đã nếm được sự ngọt ngào của người yêu, Seungwan nhíu mày đầy thoả mãn và hạnh phúc. Nụ hôn càng thêm sâu sắc yêu chiều, dư vị tan trên bờ môi và đọng lại mãi trong lòng kẻ đã yêu sâu đậm.

_Joohyunie ... yêu chị, em yêu chị vô cùng.

Seungwan thì thầm đầy da diết qua những cái hôn vụn vặt. Đêm hè này có hương hoa nở, có gió từ đồng nội đượm mùi thương mến.

Son Seungwan có tình ngụ trong tim,

Và còn có Bae Joohyun yêu dấu trong lòng.

.

.

Dưới góc phố nơi đôi ta từng qua

Sẽ vẫn mãi nơi đây không rời xa

Liệu bình minh sớm mai, ánh mặt trời lên

Có em kề bên cùng ấm êm ?

.

Tiết tâm lí học của Bae Joohyun vẫn đông nghịt như thường nhật, giảng viên Bae dạo này rất khác lạ, bình thường chỉ đứng trên bục giảng đường nhưng dạo gần đây lại hay đi đi lại lại, cũng không biết vô tình hay cố ý nhưng lại hay dừng lại chỗ Son Seungwan để hỏi han và bắt lỗi.

_Em Son, sao hôm nay trời nóng mà lại mặc áo sơmi cài kín cổ áo vậy ? Em không thấy nóng sao ?

Cô Bae dạo gần đây rất quan tâm sinh viên, cụ thể là Son Seungwan. Mọi người vẫn hay thường thấy cô hỏi han sinh viên Son rất nhiệt tình, chắc có lẽ vì cô đã xem được đoạn video viral đêm nhạc cùng idol Kim Taeyeon nên cô đâm ra mến mộ Wendy lẫy lừng năm nào chăng ?

_Cám ơn vì đã quan tâm thưa cô Bae, nhưng em không nóng.

Son Seungwan dường như là nghiến răng bất lực trả lời, em chưa từng biết Bae Joohyun phúc hắc và gợi đòn nhường nào, cho đến khi em rước nàng về. Nàng vừa tinh nghịch lại vừa ranh mãnh.

_Em toát mồ hôi kìa, cô lau hộ em nhé ?

Bae Joohyun làm bộ quan tâm mà rút khăn tay chấm chấm mồ hôi trên thái dương của Son Seungwan, nàng cười thầm trong lòng vì thừa biết vì sao em phải ăn mặc khốn khổ như vậy.

_Cám ơn cô Bae, em tự làm được. Mời cô tiếp tục giảng bài.

Seungwan lịch sự cầm lấy khăn tay của nàng, trong lòng thầm nghĩ tối nay về nàng biết tay em. Người yêu lắc lư chiếc hông nhỏ nhắn yêu kiều trở về trên bục giảng, trên gương mặt không giấu nổi vẻ tươi cười vui vẻ. Seungwan nhìn nàng cười như nắng xuân thì cũng đành thở dài cưng chiều.

Ai bảo em xem nàng là bảo bối nhỏ, để mặc nàng muốn làm gì cũng chiều chuộng nàng.

Đêm dần buông phủ lên Seoul hưng thịnh trầm trong bóng tối, tiếng Bae Joohyun năn nỉ ỉ ôi người đang vùi đầu vào trong cổ nàng vô vọng liên tục vang lên.

_Chị xin lỗi mà, em tha cho chị đi Seungwan !

Son Seungwan đang phạt mèo con hư hỏng vì giữa đêm khi em đang ngủ lén lút để lại vô vàn dấu hôn lên cổ em, báo hại sáng dậy Seungwan đánh răng soi gương tá hoả vì chiếc cổ trắng ngần của mình nở đầy hoa đào.

_Không hư thì bị phạt, chị dám chơi khăm em.

Seungwan vừa nói vừa mút mạnh vào xương quai xanh của Joohyun, khiến nàng giật mình đến cắn môi thở hắt. Joohyun chính thức chừa hẳn cái trò đùa này vì thú thực nàng không nghĩ đến hậu quả này, nàng đã nghĩ Son Seungwan sẽ cưng chiều mà bỏ qua cho nàng, nào ngờ vừa về đến nhà em đã đè nàng ra phạt nặng.

_Seungwan à huhu ...

Lại bị em cắn cho một cái đau đến điếng người, biết là có chơi có chịu nhưng nước mắt của Joohyun cứ thế mà đua nhau chảy ra. Mèo con mít ướt lại xài tuyệt chiêu khóc lóc để thoát tội, thật tình khiến Seungwan thương đến mức bó tay.

_Ui thôi thôi em thương, không phạt nữa. Bé ngoan nín đi em thương.

Seungwan dở khóc dở cười nhìn người yêu chật vật mếu máo nằm khóc rấm rứt mà cưng đứt ruột, mới cho vài cái hoa lên cổ thôi mà đã ỉ ôi làm nũng rồi. Seungwan bế nàng lên để nàng ngồi ngay ngắn trên đùi mình, tay vừa lau nước mắt vừa xoa xoa lưng Joohyun dỗ dành.

_Em lại bắt nạt chị. Em cắn chị đau, em đáng ghét.
Joohyun vừa kể tội Seungwan vừa chề môi thút thít, làm em không nhịn được phải thơm một cái lên đôi môi chúm chím kia.

_Em sai rồi, bé ngoan đừng khóc nữa nha.

Seungwan chun mũi vừa hít vừa cọ mái đầu vào vai Joohyun cầu xin tha thứ dù em chẳng có lỗi gì ?

_Rồi giờ tôi làm sao với mấy cái vết này đây đồ chó con này !

_Thì mặc áo cao cổ ?

_Yah ! Đồ ác độc trời nắng hơn 35 độ đó ?

_Thì em cũng mặc mà có sao đâu ?

_Trông em như dở hơi !

Joohyun vùng vằng nhéo má Seungwan làm em la oai oái. Nàng biết mọi sự là do nàng, nhưng vẫn phải bắt nạt Son Seungwan.

_Ủa do chị mà ra chớ ai ?

Bae Joohyun vô lí !

_Tôi mặc kệ bắt đền em !

_Thôi không sao tụi mình mặc áo đôi. Chị có muốn công khai luôn không ?

Seungwan chọt vai Joohyun, nháy mắt làm ra vẻ lãng tử tán tỉnh.

_Công khai trong bộ dạng dở hơi này thì em đi mà chơi một mình !

_Ô hay, bé đi đâu đấy mai em trang điểm làm mờ dấu đó được mà. Bé đừng giận lại em ôm nào ~

Bae Joohyun giận dỗi bỏ vào phòng, Seungwan cũng tủm tỉm cười đuổi theo nàng. Căn phòng tối đèn đã được thắp sáng, hạnh phúc như ánh đèn mà loá sáng chiếu rọi ánh mắt người thương chỉ có bóng hình mình.
Seungwan chợt cảm thấy xúc động đến vô vàn cảm xúc, em ôm lấy nàng trong tay, thương mến dạt dào đong đầy trong lòng.

Đã từng nghĩ cả đời không thể có được, vậy mà giờ đây người ngay trước mắt, đôi môi đặt lên gò má nóng hổi chân tình. Chỉ mong cùng nàng đi mãi những tháng ngày xinh đẹp này.

Đêm dài đến như vậy có người đang hạnh phúc, cũng có người lệ rơi đầy mặt không có cách nào để lau khô.

Mong thế giới này nhẹ nhàng một chút, thấu hiểu nhau một chút để rồi ai cũng có thể trở về bên nhau hạnh phúc một đời.

Là ai lặng thầm bên ai không quan trọng,

Chỉ mong một ngày nào đó khi trời toả nắng đẹp, nàng trong tay em cùng nhau ngắm bình minh ló dạng, nhìn hoàng hôn buông và về chung một mái nhà.

_Joohyunie, có phải ngày đó chị hôn lén em không ?

Chỉ với một câu hỏi đã khiến Bae Joohyun đỏ mặt. Nhớ về Jeju ngày đó biển xanh cát trắng nắng vàng, Seungwan dựa vai nàng ngủ gật trên chiếc chòi bên cạnh biển, vì đôi má phúng phính như kẹo bông khi ngủ say ửng hồng làm Joohyun như bị thôi miên mà khẽ khàng hôn em một cái.

Seungwan biết hết nhưng chỉ lặng thầm không đáp, ngay ngày hôm sau tỏ tình lại bị từ chối, tức không để đâu cho hết.

_Thì có hôn, thấy đáng yêu thì hôn miếng.

_Rồi mắc gì hôn xong người ta tỏ tình thì từ chối ? Sao hay ra vẻ quá.

Seungwan ngắt nhẹ mũi của nàng, lại thơm một cái cho bõ tức.

_Chị phải dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trong tim chứ, lỡ Seungwanie bước vào bị thương thì phải làm sao ?
Đôi mắt nàng lúng liếng đáng yêu như mèo con, miệng ngọt đến mức có thể dỗ dành Son Seungwan ngay lập tức. Seungwan ôm nàng vào lòng, thầm thì trong thoải mái.

_Cám ơn Joohyunie đã vì em mà dọn sạch những mảnh vỡ, cám ơn chị vì đã nhìn lại và thấy em.

_Cám ơn em đã chờ đợi và yêu chị nhiều đến vậy. Nếu em cần một người thương em và đi cùng với sự chung thuỷ, thì giao cuộc đời em cho chị Seungwanie à. Chị ở đây, ngày qua ngày càng yêu em nhiều hơn.

Cái ôm siết chặt, tóc mai của em và nàng thân mật kề bên nhau và hơi ấm như đan xen quyện lại thành một cảm giác mỹ mãn.

_Tất cả đều dành hết cho chị, Hyunie à ~

.

.

Là ai thầm bên ai qua những đêm nồng hạ oi ả,

Là ai lỡ trao nhầm một ánh mắt khiến ai say một đời ?

Cỏ cây theo mùa hết xanh rồi lại vàng rụng rơi lả tả

Em hỏi chị sau ngần ấy năm giấc mơ của chị là gì

Chị đã từng nghĩ nó trống rỗng và nhuộm đầy u sầu

Xin hãy bên chị và trao cho chị mộng mơ nơi em

Để chị biết được thế gian này không chỉ có đau khổ

Đời này còn có em, một cơ duyên cùng hạ đầy nắng.

Có bốn mùa, và còn có một đôi mắt dấu yêu đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com