Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Câu hỏi










1. Câu hỏi





Về nhà thời điểm đã tối muộn. Tháng này nhà hàng vượt doanh thu nên mọi người rất vui vẻ, rượu bia la hét cười đùa suốt cả đêm làm Joohyun hiện tại cổ họng có chút đau. Thân thể nàng mỏi mệt, bừa bãi đặt mấy túi quà lên ghế dài sau bản thân thì vào bếp tìm nước uống.

Đi ngang qua căn phòng nhỏ hẹp, nàng tự hỏi có nên vào xem qua SeungWan đã ngủ chưa. Nhưng ngẫm một lát cũng sẽ phải vào phòng nên nàng kệ đi. Nàng cũng chưa muốn gặp cô lắm.

Cuộc đi chơi tối nay diễn ra khá vui vẻ, nàng cũng không lườn trước mình sẽ uống nhiều thế này. SeungWan không thích nàng rượu bia nên từ lúc quen nhau, nàng đã hạn chế tối đa các món cồn dù đó là tiệc tùng hay gặp gỡ khách hàng. Chỉ là tình cờ hôm nay, nàng gặp lại một vài người bạn cũ. Có cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm những việc sau tốt nghiệp và khi họ biết Joohyun đã kết hôn với SeungWan, gương mặt họ có chút không tin được, đâu đó còn là vẻ tiếc nuối. Joohyun chép miệng, biết thế nào cũng sẽ nhận lấy thái độ này mà.

Họ cố tình bâng quơ mấy lời thăm hỏi tế nhị để ép Joohyun nói ra những điều khó khăn trong cuộc hôn nhân của nàng và SeungWan. Và khi nàng không cẩn thận hoặc vô tư tin tưởng những người đang cùng nàng phiếm chuyện có thể thấu hiểu và chia sẻ mỏi mệt mà nàng đã gặp trong gần 7 năm qua, thì ngay lập tức những điểm khổ đau của nàng sẽ bị soi mói, trở thành cái cớ để người khác cảm thấy cuộc đời của mình thật may mắn và họ được dịp thể hiện sự chê trách rằng năm ấy Joohyun đã lựa chọn sai hoàn toàn. Nàng đã quá 30, không còn trẻ con để không nhận biết được mấy chiêu trò hạ bệ người khác để nâng bản thân đến tận trời mây.

Nên khi gặp lại những người bạn cũ, nàng cố tình không nói quá nhiều, nhưng bản thân nàng lại trở nên suy nghĩ rất nhiều khi nhìn vào cuộc sống của những người cùng tuổi.

Trong vô thức, nàng đã cầm lấy rất nhiều ly rượu để gượng bản thân mình hãy quên đi các mâu thuẫn tồi tệ về cuộc sống hôn nhân của nàng và SeungWan.

Joohyun năm ấy đã cãi lời cha mẹ. SeungWan và nàng đã dùng toàn bộ tài sản mình cực khổ tích góp rất lâu chỉ để đăng ký một tờ giấy kết hôn và làm một lễ cưới nhỏ không người dự ở Canada. Giờ khắc nhớ lại, nàng cảm thấy việc làm lúc đó thật điên rồ. Sau khi về nước, hai người đã phải lao động gấp 3 gấp 4 để bù lại những gì mình đã chi tiêu ở nước ngoài.

Khi nhìn những người bạn cùng thời với mình lấy chồng sinh con, viên mãn tại một ngôi nhà riêng, hay một căn chung cư ảm đạm, trong khi mình vẫn chật vật tại căn hộ thuê ẩm ướt. Joohyun cảm thấy mệt mỏi. Tiền nhà, chi tiêu sinh hoạt, cái gì cũng phải tiết kiệm từng chút, ngay cả chiếc tất bị rách cũng không thể đổi thành một cái mới dù giá nó rẻ mạc. Có ai sẽ tin được một trong những người nổi bật nhất Cao Trung Daegu Science. Xinh đẹp, tài giỏi. Được biết bao người ngưỡng mộ và theo đuổi thời ấy. Hiện tại lại đang sống chật vật và không có nổi một căn nhà nhỏ xíu dù tuổi đã quá 30 không.

Những tháng năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân diễn ra khá êm đềm. Tuy cả hai đã rất khổ cực để kiếm lại số tiền đã chi trong lễ cưới, nhưng cả hai vẫn gặp nhau mỗi ngày, ngủ với nhau mỗi tối, cùng nhau làm bữa sáng và nói chuyện rất nhiều đến giữa đêm. Một ngày bình thường, một cuộc sống bình thường.

Và sự mệt mỏi của hai người vô hình xuất hiện vào một ngày chẳng biết.

SeungWan và Joohyun không cần phải lao động gấp 3 gấp 4 nữa. Cả hai đã cố định công việc tại chuỗi nhà hàng sushi mà người bạn từ cao trung SunYoung Park làm chủ. Vì để tránh lời ra vào, hai người làm khác chi nhánh. Thời gian qua đi, Joohyun đang được đào tạo để sắp tới có thể đảm nhiệm vị trí quản lí nhà hàng, còn SeungWan khởi đầu sớm hơn nên hiện tại cô đã là bếp trưởng. Cứ tưởng thế này thì cuộc sống đã được quy vào trạng thái ổn định, cả hai sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, có thể thực hiện tiếp những gì mình muốn và tương lai còn có thể nhận nuôi con.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, Joohyun cảm thấy SeungWan đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên cọc cằn, hay cáu gắt và vô lí trách mắng người khác. Cả hai dễ dàng gây gỗ nhau bất chấp vấn đề đó có là gì và có đáng để to tiếng hay không. SeungWan không bao giờ nhân nhượng nàng, cô cố nói tới cùng chỉ để nghe nàng nhận mình sai và xin lỗi. Nàng có lần sẽ gắng cãi lại, lần thì sẽ nhịn xuống, lần thì sẽ lơ đi. Nhưng điểm chung của các cuộc tranh chấp là Son SeungWan sẽ không bao giờ nói xin lỗi. Nàng rất giận, SeungWan cũng giận, hai người rơi vào chiến tranh lạnh và người làm lành thông thường sẽ là Joohyun. Rất khó để nàng có thể im lặng với SeungWan, vì dù hai người có giận nhau, có không nói chuyện, không tiếp xúc, hạn chế chạm mặt, thì Son SeungWan vẫn quan tâm nàng. Quan tâm nàng tại một góc khuất tầm mắt nhưng vẫn để nàng biết chủ nhân làm những việc này là ai.

Son SeungWan vẫn nấu ăn cho nàng, vẫn làm cơm hộp để nàng mang theo đi làm. Nếu nàng không lấy, Son SeungWan sẽ im lặng bỏ vào trong túi xách. Nếu nàng cố tình không mang theo, SeungWan sẽ nhờ người giao đến. Nếu giao đến mà nàng không ăn, SeungWan cáu gắt đang giận không muốn là người mở lời trước cũng buộc phải đến trước mặt nàng, dùng những câu từ khó nghe về việc nàng không biết tự chăm sóc mình, không biết thức ăn quan trọng thế nào, sức khoẻ của nàng thật yếu kém để ép nàng phải ăn hết tất cả. Sau khi nàng ăn xong, cả hai sẽ lại tiếp tục quay về cuộc chiến tranh lạnh, vì... vẫn chưa có người xin lỗi.

Nàng không thể chịu được những lúc Son SeungWan gắt gỏng vô lí. Nhưng vì Son SeungWan vẫn quan tâm nàng, chỉ có thế đó mà nàng đã không thể từ bỏ được cô, không chọn ly hôn và lại tiếp tục mệt mỏi sống cùng những điều mình không mong muốn.

"Nếu cậu kết hôn với một người đàn ông thì mọi chuyện đã khác."

"Liên quan gì chứ."

"Oke có thể không liên quan. Hay nói là hai người đã kết hôn quá sớm? Hay là nói nếu SeungWan là đàn ông, thì hai người không cần phải tốn mớ tiền để ra nước ngoài kết hôn rồi về nhà mất thêm mớ thời gian nữa để gở lại."

"Cậu thậm chí sẽ còn được làm mẹ nữa cơ. Một đứa con do chính cậu sinh ra."

"Mà dù Son SeungWan có là đàn ông thì cái tính nết đó ai mà chịu được. Xấu tính."

"Cái cậu họ Kim rất đẹp trai, tuổi cậu như vậy mà vẫn còn xinh đẹp thì cũng nên thử một cái mới đi chứ? Cậu họ Kim đó đúng là cực phẩm."

"Cậu đã lãng phí thời gian của mình mà có vui vẻ hạnh phúc gì đâu."

"Ý mình là, chọn Son SeungWan, chọn một cô gái, lúc đó, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Joohyun chán ghét việc mình bị nghi ngờ và đánh giá. Chán ghét những người mượn danh bạn bè để soi mói đời tư và hạ bệ những người có cuộc sống kém hơn. Chán ghét lời ba mẹ nói "Tao đã bảo mà" mà không giúp ích được gì cho con gái. Ghét mỗi khi về nhà là sẽ phải đối diện với căn hộ nhỏ xíu ẩm ướt dột mưa. Chán ghét Son SeungWan không thể là người để nàng an tâm chia sẻ một ngày của mình đã thế nào, cảm xúc của nàng, suy tư của nàng, khó khăn của nàng, vì Son SeungWan không biết lắng nghe nên nàng sẽ không bao giờ có thể nói ra cùng cô. Nàng ghét Son SeungWan vớ vẩn vô lí, không nhường nhịn, nóng nảy, cố chấp, ích kỉ. Cô cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến một ngày tồi tệ của Joohyun.

Nàng thấy bản thân đã chịu đựng quá nhiều.

Và nàng cũng cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại.

Joohyun xoa mắt, mỏi mệt đến không muốn dậy. Hay hôm nay sẽ ngủ lại sofa nhỉ?

Nếu nàng tệ bạc suy nghĩ một chút, tệ bạc nghĩ là... liệu cuộc hôn nhân này có thể là sai lầm không? Không phải nàng không yêu SeungWan, chỉ là lúc đó, có phải còn quá sớm để kết hôn không? Có nhất thiết phải bỏ ra một số tiền lớn chỉ để đi nơi khác làm một tờ giấy kết hôn? Hai người, có nhất thiết phải kết hôn?

Mà nếu năm đó nàng không chọn SeungWan, mà là một người khác, có thể là một cô gái khác, hoặc một người đàn ông tốt như những người bạn của Joohyun hay nói tới... Thì cuộc sống hiện tại, liệu có tốt hơn không?

Hay không cần phải nói đến quá khứ, điển hình hiện tại một anh chàng họ Kim ý định theo đuổi nàng rất lâu đây, anh ta rất tốt và ra dáng một người đàn ông có thể nương tựa. Nàng không hẳn yêu thích anh ta, nàng xem anh là bạn vì ở cạnh anh nàng cảm giác rất an tâm, rất vui vẻ, cho nàng bộc bạch được kha khá điều ấm ức thầm kín. Sự quan tâm của anh dịu dàng như hương loài hoa, chỉ lướt qua cũng động lại không ít tại khứu giác.

Hôm nay về nhà cũng là anh đưa về, đối thoại vài lời làm nàng có hơi lưu tâm.


"Em không cần chọn anh, nhưng em có thể không chọn người kia được không? Son SeungWan ấy. Cô ta không tốt. Em đã thật sự có hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy không? Nếu có, thì nó đã diễn ra trong bao lâu? Hiện tại còn không?

Em giờ đã 30, nhưng vẫn rất xinh đẹp, em cũng là một người phụ nữ tốt. Em không nên chịu tổn thương quá nhiều. Ngay lúc còn có thể làm được gì đó, hãy làm đi nhé."

"Làm gì là làm gì?" Joohyun mờ mịt nhìn ngoài kính xe. Lộ trình đường về có nói qua những người quen mà Joohyun vô tình gặp ở bữa tiệc. Lệ thường Junmyeon sẽ an ủi nàng, động viên nàng và là một điểm tựa che chắn mỗi khi muốn bật khóc. Anh cũng từng khuyên cô nghĩ đến ly hôn, nhưng thấy nàng không thích, anh cũng sẽ không nhiều đề cập.

Mà có lẽ hôm nay là đỉnh điểm của ức chế. Joohyun trở nên nghĩ suy rất nhiều, uống cũng rất nhiều, dạng bộ thống khổ làm người khác phải đau lòng. Anh thấy phẫn nộ vô cùng. Chả biết Son SeungWan đã từng thấy những hình ảnh này chưa, hoặc nếu có, không lẽ cô ấy không đau lòng. Anh không hiểu đây rốt cuộc là cái thể loại hôn nhân tình yêu gì nữa.

"Rời xa những người không tốt đối với em, làm em buồn, làm em khóc, tránh xa những người đó. Còn rất nhiều người quan tâm em, do vậy đừng để mình tổn thương nữa."

Rõ ràng dưới góc nhìn của anh hay những người xung quanh, Joohyun vẫn có thể chọn cho mình nhiều hướng đi khác sau ly hôn. Không chỉ Junmyeon mà vẫn còn có người ngay cả khi biết nàng đã kết hôn, họ vẫn theo đuổi nàng. Chỉ là ở nàng luôn không để tâm đến ai xung quanh, chỉ biết đến SeungWan dù cô ấy là một kẻ đê tiện.

Ngoài lí do to lớn là SeungWan ra, thì còn một lí do bé nhỏ khác là nàng cũng không tin những người kia là thật lòng. Bởi lẽ làm gì có ai chấp nhận được một người đã từng kết hôn đồng tính đâu.

Nàng nhìn Junmyeon. Anh tức giận, mà cũng e dè, vì không có thân phận và chưa đủ dũng khí để mang Joohyun đi. Anh là người đơn giản, nên những gì anh mong muốn đều hằn rõ trên đôi mắt. Anh nhìn nàng, và nàng cũng thấy những gì anh muốn truyền tải.

Trái tim yếu đuối đón nhận một ánh mắt, trở nên mong manh vừa rung động lại vừa có đau lòng.

"Anh muốn em hạnh phúc thôi."







Joohyun đâm chiêu, cố tìm kiếm nguyên do vì sao mình phải hành xử nhu nhược như vậy. Vì tình yêu thì liệu có xứng đáng không? SeungWan cũng có xứng đáng với tình yêu của nàng không?







"Chị nghĩ như vậy là hay ho lắm sao?! Muốn làm em mất mặt thì nói đại ra một tiếng, em sẽ phụ hoạ cho chị để em không còn mặt để ra ngoài nữa, lúc đó chị sẽ thoả mãn." SeungWan đập tay vào cửa, âm lớn phát ra làm nàng giật mình quay đầu lại.

"Em nói gì vậy? Chị không có."

"Được rồi, vậy nói xem sao chị lại đồng ý chơi cái trò đó?! Thơ ba chữ? Nối từ? Xin lỗi vì em là người ngoại quốc. Em đến Hàn vào năm cấp 3 chưa bao lâu đã bị đuổi học nên em không rành hán tự, không thể chơi với những người học vấn như chị được." SeungWan cởi giày, cố tình ném mạnh nó vào kệ, chiếc kệ lung lay đổ xuống. SeungWan thở hắc ra. "Tệ thật. Thứ rẻ tiền lúc nào cũng không tốt."

Cô nhìn sang Joohyun, mắt long lên sự tức giận đáng sợ. "Nên em cũng không tốt."

"SeungWan à, đó chỉ là trò chơi thôi, em có thể không chơi mà." Joohyun nhẹ nhàng nói, muốn đến gần SeungWan hơn nhưng lại sợ cô thêm không vui.

"Ừ." SeungWan nhún vai. "Thật hay ho khi bếp trưởng của họ, người lãnh đạo không rành hán tự. Không biết cô ấy có từng đặt sai hàng hoá không nhỉ? Vì cô ấy đâu biết chữ đâu."

"Em nghĩ nhiều rồi, sẽ không ai biết em không giỏi hán tự nếu em không tham gia." Joohyun nhăn mày. "Không ai ép em cả."

"Ồ vậy đó hả? Chị không biết cái bếp của em thế nào nên đừng mở miệng nói chuyện như hiểu tính nết mấy thằng khỉ đó lắm."

"Ừ chị không biết gì về cái bếp của em, vậy em có biết gì về khu vực của chị không?"

SeungWan nực cười lắc đầu, gương mặt tối sầm lại nhìn nàng.

"Ha, vậy là chúng ta đều không biết gì về nhau rồi."

SeungWan luôn là người vô lí và ngang ngược. Tới độ nàng không thể tin chỉ mỗi trò chơi nối từ cũng có thể làm cô cáu giận thoát được lời chia tay.

SeungWan sau đó nói rằng "Nếu đã không hiểu nhau thì sao chúng ta không ly hôn nhỉ?"

Đáng lẽ Joohyun nên nương theo đó để có được giải thoát từ sớm. Nàng quá chán chường. Sự vô lí ngang ngược của cô, nàng thật sự vì sao phải cam chịu và xin cô đừng bỏ nàng? Vì nàng yêu SeungWan? Còn SeungWan có yêu nàng không? Nếu có, từ chia tay dễ dàng nói thế sao?

Nếu SeungWan đơn thuần tin tưởng Joohyun sẽ xin lỗi cô khi cô nói vậy chứ không hề có ý định thật sự chia tay, thì cô đã thành công rồi. Joohyun đã bật khóc níu kéo cô, vội vàng nói nhiều lời xin lỗi khác dù nàng thấy mình không làm sai. Bù đắp cho chiến thắng của SeungWan chính là nổi uất ức và tổn thương của Joohyun.

Sao lại có cảm giác, nàng là người duy nhất để tâm mối quan hệ này nhỉ?




Tuổi trẻ đã không còn, nhanh chóng qua đi tuổi 30, Joohyun lại vẫn còn năm 40, 50, 60 khác. Liệu thêm trong những chục năm sau đó, mối quan hệ của nàng và cô sẽ diễn ra thế nào nữa. Kết hôn chính là bên nhau dài lâu, nhưng cuộc sống này đã trở nên dằn vặt vì nàng luôn là người chịu thiệt thòi. Không chừng tận ngày cuối đời, Joohyun vẫn sẽ phải khóc vì một sự vô lí nào đó nữa của SeungWan.




Joohyun gác tay mình lên trán, nhìn vào trần nhà mờ nhạt ánh đèn vàng. Cả hai đã từng rất tốt đẹp, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng đã từng chỉ cần nhìn thấy SeungWan Son đã cảm thấy rất hạnh phúc, còn lúc này thì chỉ có nghĩ cũng đủ khiến nàng càng tồi tệ.

Có lẽ do quá say, nên Joohyun trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cơ hồ còn sinh ra ảo giác hoài niệm. Trước mắt nàng, từng bức từng bức ảnh lúc thời niên thiếu xếp lại trên trần nhà. Ánh đèn vàng nhàng nhạt làm tấm nền cho những kí ức xa vời ấy được khắc lên rõ ràng nét hoài niệm hơn. Joohyun cảm thấy nhớ nhung và bồi hồi về một thời đã qua. Nàng chưa bao giờ muốn thừa nhận những xúc cảm này, vì nàng cho rằng sẽ thật có lỗi với SeungWan khi nàng nghĩ như thế.

Mà trong lúc này, nàng đã quá say để có thể ngăn lại trầm tư của mình. Cứ như một cơn thác bị khối thạch vướng lại, rượu vào đá vỡ, cơn thác trào xuống mãnh liệt đến khó kiểm soát. Joohyun đưa nội tâm mình đi xa hơn, khắc lên trần nhà, hiện ra xung quanh, viễn tưởng những chuyện đã qua hoặc những điều nàng mong muốn. Nữ sinh quá khứ, gia đình hạnh phúc, có con cái, hay là nuôi vài con chó mèo. Joohyun nụ cười như phù dung đoá hoa, nở lên đẹp đẽ, rồi lụi tàn thật nhanh cùng đau thương. Bởi đoạn ảo giác lặng đi, chỉ còn mỗi mình giữa căn nhà yên tĩnh đến lạnh lẽo. Nàng nhận ra những gì làm mình hạnh phúc vui vẻ chỉ được nằm tại quá khứ hoặc tưởng tượng. Nàng thấy mình đau lòng vô cùng.

Nàng thấy mình chán ghét cuộc sống hiện tại.

Nàng luyến tiếc thời gian năm ấy.

Và nàng cũng muốn thay đổi quá khứ (?)

Son SeungWan đã thay đổi quá nhiều. Ở cô từ lâu đã không còn tồn tại những thứ từng làm Joohyun xao xuyến yêu thương. Cô không thể dùng sự quan tâm của mình để bao biện cho những việc làm sai trái ấy nữa, sự nóng tính và vô lí, cô đã trở thành một con người tệ hại. Joohyun chỉ muốn bật khóc khi nghĩ về cô, khi nghe ai đó hỏi sao không bỏ cái người đó đi, một kẻ tệ bạc.

Joohyun cảm thấy tiếc nuối quá khứ, bất lực hiện tại và vô vọng ở tương lai. Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng sự thay đổi của SeungWan thật khó chấp nhận. Nàng thật sự muốn sống cùng một người như thế đến cuối đời?

Nàng thật sự muốn điều đó?

Hay là... ly hôn nhỉ?

Nàng mang theo những nghĩ suy ấy vào giấc ngủ say. Ngoài sofa hơi lạnh, mà nàng lười nhát không muốn đứng dậy để vào phòng. Cảm giác da thịt lạnh lẽo còn khá hơn phải đối diện hơi lạnh tại tâm. Dù tâm nàng từ lâu đã lạnh đi, nhưng chỉ cần nghĩ thêm về cô, nó như được phóng đến tầng tầng lớp băng dày đặc nữa. Làm nàng thấy mình thật thảm thương.

Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?








Sáng ngày hôm sau, Joohyun và SeungWan trùng lịch nên sẽ đi làm cùng nhau. Cả hai ngồi trên chiếc bus từ lúc 7h, nếu làm cùng chi nhánh thì hai người không cần phải đi sớm thế này. SeungWan uể oải không ngừng ngắn dài tiếng ngáp.

"À." SeungWan nghiêng một bên đầu, nhìn Joohyun. "Em định về nhà mẹ ít hôm."

Joohyun mặt không có biểu tình. Cảm giác hiện tại mà nhún vai nói sao cũng được thì sẽ bị SeungWan gây cho một trận lớn nên nàng chỉ ậm ừ nói cô nhớ giữ sức khoẻ, nhớ chăm sóc mẹ. SeungWan cũng dặn dò nàng vài câu trước khi đứng lên nhường ghế cho một người phụ nữ lớn tuổi khác. Cô đứng trước mặt nàng, nhưng tầm nhìn thì bâng quơ ngoài xa cửa sổ. Hình như cô đang có tâm sự.

Mà Joohyun cũng không buồn hỏi thăm, vì nàng chắc cô sẽ không nói ra. Cả hai đều giống nhau ở điểm cái gì cũng giữ cho riêng mình, nhưng Joohyun thấy mình nặng lòng hơn, vì nàng luôn phải chịu đựng những điều vô lí từ SeungWan còn SeungWan thì được tự do la hét khi cô ấy thấy ức chế.

Nhớ một lần trên chiếc xe bus, cả hai đã gây nhau chỉ vì cô trông thấy nàng đứng quá gần một nam nhân viên ở nhà hàng. Ban đầu cô cũng có nhẹ giọng, nhưng âm ngữ đều là tức giận một dạng không khác. Joohyun giải thích, rồi cô bâng quơ hỏi thêm vài câu ép nàng nói ra mình cảm thấy thế nào về anh nhân viên đó. Khi nàng lộ ra chút điểm cô không vừa ý, cô sẽ cáu lên và xoáy sâu vào điểm đó, chả khác gì những người bạn xấu tính xoáy điểm đời tư mà Joohyun lười ghét tiếp xúc. Chỉ soi đúng một điểm, biến điểm đó thành cái yếu thế nhất để chà đạp, mục đích đê tiện cho hành động đó duy nhất là để thoả mãn hoặc trút giận bản thân mình.

Nếu nàng không để ý đến cô, cô càng giận hơn. Có thể xấu tính đến mức giậm chân thật mạnh hoặc đá chân vào chiếc ghế phía trước để nàng phải nhìn cô. Nàng không muốn người khác phải ra vào lời kiến nghị, nên đối diện với Son SeungWan, chịu đựng thêm nhiều điều uất ức khác là cái Joohyun có thể làm. Có một lần to chuyện, người bên ngoài phải vào can ngăn vì sợ cô sẽ đánh nàng. Joohyun biết cô sẽ không bao giờ dùng trò bạo lực với mình, cùng lắm là hành hạ những đồ vật khác để giải toả cơn tức chứ cô chưa từng đem Joohyun ra làm bao cát phóng giận. Sự tình hôm đó là hiểu lầm cả, nhưng nàng lại không buồn giải thích, cứ im lặng chịu uất để mọi người xung quanh càng thêm e ngại một ả vũ phụ. SeungWan bị nhìn tới độ điên máu mà không thể làm gì được, cô đành giậm chân rời khỏi xe bus. Joohyun không có ý đuổi theo, nhưng vì SeungWan là vợ nàng nên nàng cũng không thể để cô đi một mình. Mà cô cũng sẽ phá nát ngôi nhà nếu nàng không đuổi theo nài nỉ. Lúc nàng xuống xe, thấp thoáng câu nói của người xem kịch vọng đến bên tai, khiến nàng bật nhiều suy nghĩ và đọng lại càng sâu đến tận hôm nay.

"Sao không bỏ người đó đi. Một kẻ tệ bạc."

Joohyun chép miệng, nhìn xuống chân mình một mặt đâm chiêu. Cảm xúc nàng tối qua vẫn còn ve vãn, làm nàng trở nên nhạy cảm hơn mọi khi.

Giữa chừng nghĩ ngợi, nàng giật mình vì tay bị ai nắm lấy. Nàng ngẩng lên thì thấy SeungWan gương mặt nóng giận nhìn về phía gả đàn ông cao tuổi, mặt mày gả khó coi, có nét vừa thẹn vừa giận quay đi nơi khác. SeungWan cởi áo khoác đặt lên đùi Joohyun rồi nói với tông giọng trầm khàn men vị ghen tuông.

"Ăn mặc cái gì vậy!?"

"Ghen hả?" Nàng cười.

"Còn phải hỏi." Cô nhăn nhó, vẫn giữ lấy tay nàng xoa xoa. "Bộ công ty đổi đồng phục hả? Cái váy hỡi ơi gì đây!?"

Nàng buồn cười lắc đầu.

"Luôn là vậy mà. Chắc do chị đã cao hơn." Nàng nhìn đến chân mình, nàng đã sơ ý để váy bị kéo lên cao trong lúc ngồi xuống. Xấu hổ thật.

"Chị bị ngốc sao. Chị không thể cao hơn được đâu. Chị già rồi."

Nàng đánh nhẹ lên bụng cô, tỏ ý không hài lòng với lời trêu ghẹo ấy. Quá 30 tuổi vẫn có thể cao chứ?

Có thể không?

Đáng ghét.

SeungWan sờ sờ bụng, mắt lần nữa hướng tới gả kia trừng trừng. Cô điên tiết chỉ muốn lại đó đánh cho mấy cái. Cô gằn giọng, đem lời nói phóng thoát từng kẽ răng. "Chó thật, thằng biến thái này!"

Joohyun kéo kéo tay cô, tỏ ý giữ bình tĩnh vì cả hai đang nơi công cộng. SeungWan to mắt nhìn nàng, gương mặt nhăn nhó đến khó coi. Cô thở hắc ra. "Thử nhìn cái nữa xem." Joohyun hơi nhíu mày vì bàn tay đang nắm tay SeungWan bị dùng lực bóp mạnh.

SeungWan mi mắt giật giật, buông lỏng nàng ra một chút.

"Chị có muốn về nhà với em không?"

"Sao thế?"

SeungWan lắc đầu chậm rãi. "Nếu ở nhà một mình thấy buồn thì về Daegu với em."

"Cảm ơn, xin từ chối."

"Chị ở nhà một mình phải cẩn thận. À không, chị qua nhà người khác ở đi, con gái nha."

"Không sao mà."

"Qua nhà SunYoung đi. Sao chị cứ không nghe lời." SeungWan dùng một chân đẩy đẩy chân nàng tỏ ý bất đồng. Nàng thấy thế định ậm ừ cho qua, nhưng SeungWan liền ngăn lại ý định thờ ơ đó mà bắt nàng nhắn ngay cho SunYoung rằng sẽ qua nhà cô ấy ở. "Đừng có ừ ừ, nói miệng ai tin!?"

"Rồi rồi. Được rồi." Joohyun bất lực giơ cao điện thoại cho SeungWan xem tin nhắn xác minh. Mà cô vẫn còn nghi ngờ nên nhắn thêm cho SunYoung là viết lại, tốt hơn là chụp lại hình của Joohyun để làm bằng chứng. SunYoung chửi cô bị điên, còn cô thì thản nhiên ép buộc SunYoung làm theo cô dù SunYoung là người sẽ trả lương cho cô và Joohyun.

Joohyun ảo não xoa trán. Cô cứ thích gây sự thôi. Quan tâm kiểu này sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ.

"Hôm nay sinh nhật chị nhỉ?" SeungWan cười cười. Tay bỏ vào trong túi áo lần mò cái gì đó.

Nhìn cái cách cô tinh nghịch tìm đồ trong túi áo, cố tình tìm lâu để nàng phải chờ đợi, gương mặt nàng từ trong đợi vui vẻ hoá trầm tư.

Tâm nàng như được gió xuân thổi đến, động lại một khoảng mát mẻ dễ chịu trong lòng ngực. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra thời khắc xuân đến rồi cũng sẽ chóng qua để sang hạ và thu đông. Cái nóng, cái rét, cái lạnh vẫn sẽ đến. Sự quan tâm của SeungWan cũng vậy tựa như 4 mùa, hình tượng hiện tại sẽ không được diễn ra quá lâu, nhanh chậm rồi vẫn sẽ đưa đến nàng từng sự khắc nghiệt của mỗi mùa hạ thu đông. Lúc này để nàng như đoán được hoa xuân, sau đó sẽ là nóng nảy vô lí, tiếp nữa là thất thường thời tiết, và cuối cùng là lạnh lẽo của chiến tranh.

Đối với cuộc hôn nhân chán nản này, nàng đã luôn mong muốn một Son SeungWan dịu dàng, nhưng cô đã mấy khi được như vậy. Cô làm nàng cứ phải lưu luyến cô, mỗi lúc nàng định từ bỏ thì sự yêu thương này lại hiện về kèm câu hỏi đa nghi rằng nàng có chắc không. Nàng đã ở cùng cô 7 năm, áp lực tuổi tác đang kéo đến mỗi ngày và nó làm nàng tổn thương nhiều hơn khi nhận ra sự hạnh phúc của hôn nhân, sự ngọt ngào của SeungWan chỉ là những thứ xa xỉ ngắn hạn. Cái nàng nhận được 7 năm qua thường xuyên là bất đồng và cãi nhau, chỉ có tổn thương và tổn thương.

Nàng có thể không vì một cảnh yêu mà phải chịu thêm nhiều cảnh đau khác.

Nếu từ bỏ sớm, nàng có thể bắt đầu lại sớm hơn và sẽ có được hạnh phúc chứ?

Nàng nhìn SeungWan, hàng máy nhíu nhẹ, ánh mắt long lanh đến bi thương.

SeungWan cảm thấy bối rối. Cô ngạc nhiên ngồi khuỵ xuống một chân để có thể mặt đối mặt gần hơn với Joohyun. Cô bỏ tay ra khỏi túi áo, chạm gương mặt nàng nâng niu hỏi nàng có chuyện gì. Nàng lắc đầu, vẻ thống khổ đó làm SeungWan đau lòng, nhưng trong giọng điệu biến tấu thì nghe như thể cô đang tức giận, nên Joohyun càng muốn khóc nhiều hơn.

"Sao thế? Gì vậy? Em đã làm gì?"

SeungWan không có tức giận, cũng không làm gì sai. Sao phải gấp gáp muốn khóc đưa ra quyết định từ bỏ cô ngay lập tức nhỉ? Hay do hình ảnh cô lúc này thật đẹp, nên nàng muốn để nó là thứ cuối cùng nàng được nhìn thấy ở SeungWan? Không có nóng nảy, cô còn đang có ý định tặng quà nữa, nét mặt linh hoạt một dạng trẻ con muốn chơi trò bất ngờ. Nàng mím môi nhìn cô, cái nàng muốn, hình như là cái này? Vì nàng yêu SeungWan, nên nàng muốn cái cuối cùng mình nhận được là cái này?

"Làm sao vậy?" SeungWan gắng lâu nước mắt trên mặt nàng, bối rối hoang mang hiện rõ trong sự luống cuống không biết mình nên làm gì bây giờ. "Em- Em biết là cũng lâu rồi, em không có tặng quà." SeungWan lấp bấp. "Chị-Chị biết đó, chúng ta đều bận cả. Mà mấy lúc gặp nhau, chúng ta cứ cãi nhau thôi."

"Chị quá hư hỏng." SeungWan cười đùa, gượng pha một trò mong nàng sẽ giận dỗi đánh nhẹ cô một cái nhưng kết quả thất bại, nàng thậm chí còn nhìn cô bằng sự uất ức tột độ. Cô gãi đầu, rụt rè lấy trong túi ra món quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị. Một chiếc hộp màu vàng nhạt. "Này! Đừng có khóc nữa. Ai cũng nhìn kìa."

SeungWan ôm lấy Joohyun, đẩy gương mặt nàng vào sát hõm cổ để tránh người ngoài nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt đó. Cô đưa hộp quà ra, nói với vẻ tự tin chắc chắn nàng sẽ yêu thích.

"Em đã lựa rất lâu. Aizz! Chị già rồi nên cũng khó khăn. Em lựa mãi mới được cái này đó." Cô cười. Rồi lần nữa linh hoạt tiếng nói thô lỗ hoá thì thầm dịu dàng bên tai nàng. "Mẹ em hôm qua có gọi,"

SeungWan đẩy Joohyun ra một chút, chỉnh lại mái tóc của nàng và xoa xoa gương mặt đáng thương.

Hai mắt cô cong lại, một hình ảnh loé lên trong đầu Joohyun. SeungWan gương mặt biểu tình lúc này, thật giống với tình yêu niên thiếu 7 năm trước của Joohyun.

Nàng yếu lòng nhìn cô, nhưng một lát lại chuyển đi nơi khác vì sợ ý định bị lung lay.

Nàng đã nghĩ rất kỹ, nàng đã quá 30, đã không còn nhiều thời gian để chịu đựng bi thương trong lúc mong mỏi một hạnh phúc ngọt ngào ngắn ngủi khác nữa. SeungWan hiện tại có thể làm nàng trở nên mong manh, làm nàng rung động và cảm thấy yêu thương, nhưng biết đâu đến cuối ngày, hoặc ngắn hơn là vài phút nữa, cô sẽ trở lại vẻ cáu gắt và nói thật nhiều câu từ tổn thương nàng giống mọi khi.

Giờ phút này cảm nhận sự tốt bụng của SeungWan và ngẫm lại tháng năm từ lúc bắt đầu đến hiện tại, Joohyun mới xác định được cái mình thật sự mong muốn là gì.

Nàng mong muốn hạnh phúc nhiều hơn là mong muốn Son SeungWan.

"Gì vậy bà chị?" SeungWan vờ giận dỗi, bàn tay đang nắm lấy tay nàng, chậm rãi đặt lên giữa ngực. Joohyun nghe thấy bên trong nhịp tim đang đập mạnh.

Nàng có tình yêu dành cho SeungWan, trái tim nàng cũng đang đập không thua kém gì cô. Trước người mình thương, được người đối tốt, không thể không rung động. Nhưng vì nàng đang cảm thấy hạnh phúc rung động, nên nàng mới càng kiên định ý chia tay.

Vì tình yêu của nàng, hay loại bỏ tình yêu thì chính là cuộc sống của nàng, nó không xứng đáng gánh chịu nhiều thống khổ chỉ để được một ít khoảnh khắc yêu thương ngắn ngủi.

Nàng không chắc mình sẽ yêu được ai khác ngoài SeungWan. Chỉ là lúc này nàng chắc chắn rời xa cô và bảo vệ trái tim mình là điều đúng đắn. Đã đến lúc nghĩ cho bản thân, nghĩ cho hiện tại và tương lai.

Joohyun sờ gương mặt SeungWan. Xe bus ồn ào thanh âm cũng vô hình rè rè không đáng lọt vào tai. Nàng duy chỉ nghe được tiếng của nàng, nhịp tim của nàng, và tiếng SeungWan, nhịp tim của SeungWan.

Điều nàng chờ đợi, điều nàng mong muốn.

"Aizz, em nhớ nhà." SeungWan chắc nghĩ không được sâu xa, đơn thuần đoán do cô nói cô sẽ về nhà nên Joohyun mới khóc. Vì thế mà lại càng bộc lộ yêu thương sủng nịnh hơn. "Lâu rồi em không về thăm mẹ, mà hôm qua mẹ gọi điện nói em rất nhiều thứ."

"Mẹ cũng có hỏi về chị, hỏi chị nhiều hơn là hỏi em nữa." SeungWan ghen tỵ híp mắt.

"Cái này em tặng chị, chúc mừng sinh nhật." SeungWan cười đến rạng rỡ, cầm lấy bàn tay Joohyun khẽ đặt lên môi mình, tình cảm ánh mắt hướng lên gương mặt nàng. Không có điệu bộ thô lỗ, chỉ một dáng ôn nhu, kèm thêm nốt trầm tận đáy mắt làm người khó đoán được tâm tư.

"Mẹ nói chị rất tốt, nên em bắt buộc phải đối xử tốt với chị."

SeungWan nghiêng đầu, vẫn sự thâm tình đó, chậm chạp đưa bàn tay chỗ mình vừa hôn lên đặt thật nhẹ lên môi nàng.

"Em nói với mẹ là, tất nhiên rồi." Cô nhún vai.

"Vì chị là người em yêu nhất mà."





Một tiếng ầm đổ bộ hỗn loạn. Joohyun tầm nhìn trở nên hạn chế, chỉ còn nhìn được một mảng đen tối. Bên tai nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng người xì xào bàn tán, vài ba tiếng la hét không rõ ràng từ ngữ. Theo sau là âm còi xe in ỏi, là xe cấp cứu.

Joohyun hai mắt lờ đờ, cố gượng mở ra để xem chuyện gì. Tròng mắt như được phủ lên lớp sương, mờ ảo một cảnh, lại có cảm giác đau đớn làm nàng không gượng nổi.

"Phải làm sao đây? Cô ấy yếu quá."

"Cô ấy lúc được tìm thấy là đang nằm đè lên cô gái này. Tôi vẫn nghe cô ấy nói là cứu cô gái này trước."

"Là người nhà hả?"

"Cô ấy yếu quá."

Joohyun hai tai vẫn động, lắng nghe đối thoại mà trái tim đang yếu ớt không rõ nguyên do trở nên rối loạn nhịp đập. Tuy không có tin tưởng người họ đề cập là SeungWan, nhưng nàng cũng cần có một xác nhận để mình được yên tâm. Nàng gượng thêm lần nữa, muốn nhìn xem ngoài cảnh hỗn loạn này còn có ai khác. SeungWan sẽ không có vấn đề gì đáng ngại đúng không?

Con ngươi do đọng nước mà trở nên đục ngầu không tỏ. Joohyun nhíu nhíu mày, kỹ càng muốn nhìn người đang nằm trên chiếc băng ngoài xe kia là dáng vẻ gì.

Quần áo người kia tả tơi, nhưng qua mắt Joohyun mờ mờ cũng thấy có điểm quen thuộc. Mà nàng thì sức lực như sắp cạn, nên nhìn được một chút liền đau đớn nhắm lại hai mắt. Hình ảnh người kia dù không rõ nhưng nàng vẫn thấy kinh hoàng lo sợ.

Vì tình trạng người đó thê thảm. Một bên tay giống dạng sắp đứt liền. Máu còn chảy rất nhiều ở tay và bụng. Mà trang phục rất giống với SeungWan. Nàng muốn một cái nhận định do mình mờ mắt nên lầm tưởng, nàng muốn chắc chắn SeungWan vẫn ổn. Nhưng cả người nàng vô lực, không thể cử động nữa, càng không thể hé một chút mắt.

Joohyun rơi vào trạng thái mơ màng, màn đêm lần nữa tràn tới, bên tai nàng kì lạ thầm thì câu đa nghi quen thuộc mà nàng thường hay nghĩ đến.

Nàng có chắc là muốn thay đổi không?

Nhận thức Joohyun dần mất đi, lời thì thầm trở nên ù ù và rồi mất hẳn theo khoảng không tĩnh lặng tối đen phía trước Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com