trush
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Joohyun trợn tròn mắt nhìn mẹ mình - bà Bae Soohyun. Người đàn bà quyền lực, đương kim chủ tịch của BH - tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì xứ sở kim chi mà bà đã gầy công xây dựng.
"Con sẽ kết hôn với Park Bogum con trai của chủ tịch Park Sungho." - bà Bae nhàn nhạt trả lời, nhẹ nhàng cầm tách trà lên thổi thổi vào cái.
Joohyun gần như chết lặng sau khi đã nghe rõ mồn một những gì mẹ mình nói. Cho dù có nằm mơ chị cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày bà ấy lại nói với chị những lời này.
"Chẳng lẽ mẹ vẫn còn lo sợ về tin đồn đó...?? Mẹ yên tâm con sẽ lo liệu..."
"Thực ra con và cậu Park đã có hôn ước với nhau từ trước rồi." - chưa kịp để Joohyun nói hết câu bà Bae đã lập tức chặn họng chị bằng một tin động trời không kém tin ban nãy là bao.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Joohyun thầm rủa trong cổ họng. Đột nhiên chị lại nhớ đến bài báo chụp được lần hẹn hò mới đây của chị và Seungwan với tiêu đề "Tổng giám đốc Bae Joohyun của tập đoàn thời trang danh giá BH là người đồng tính???" và hàng loạt các tin khác liên quan đến chủ đề này.
Đây là lần đầu tiên đời tư của Joohyun trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng, điều đó thực sự khiến chị cảm thấy rất khó chịu. Âu cũng là vì 2-3 năm nay BH đang ngày càng phát triển nhờ sự điều hành của Joohyun. Tuy nhiên không may thay cả chị và BH lại trở thành cái gai trong mắt các công ty đối thủ khác. Cũng từ đó xuất hiện các tay paparazzi chuyên kè kè bên cạnh Joohyun 24/24, chắc chắn bọn họ đã bán lại những tấm ảnh trong lần hẹn hò đó cho cánh nhà báo với giá không hề rẻ. Cái tên Bae Joohyun và BH hiện đang những miếng mồi béo bở trong mắt truyền thông nên việc họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, săn những tin tức nóng hổi nhằm hạ nhục danh tiếng của chị cũng chẳng còn là chuyện bất ngờ nữa.
Sau khi biết được tin tức đó Joohyun vô cùng tức giận. Không chỉ bực những tên paparazzi và đám nhà báo ngoài kia mà chị còn giận chính bản thân mình. Joohyun đã quá khinh suất, không thể bảo vệ được Seungwan đã đành, đằng này chị lại còn làm liên lụy tới cô. Mặc cho Seungwan vẫn luôn an ủi chị rằng không sao hết, dù gì cũng không rõ mặt vì hôm đấy cô có đeo khẩu trang.
"Rốt cuộc là mẹ đang muốn làm cái gì vậy!??" - Joohyun lẩm bẩm nơi cổ họng. Chị siết chặt lòng bàn tay, cố gắng ngăn lại cơn giận khó chịu trong lòng.
"Chuẩn bị đi, tuần sau hai đứa sẽ gặp mặt nhau... để bàn về công việc. Chắc con cũng biết lần này Park Diamond là một đối tác quan trọng với chúng ta, đúng không?" - bà Bae dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Joohyun. "Mẹ sẽ cho con thêm thời gian suy nghĩ về việc đám cưới..."
"Con xin phép... về trước." - Joohyun như Hồ Quang Hiếu hát bài 'Không cảm xúc'. Chị lẳng lặng đứng dậy ra về, còn không thèm nhìn bà Bae lấy một cái.
Bóng xe Joohyun dần khuất dạng, lúc này Ji Hajun - trợ lý và là cánh tay phải đắc lực của bà, người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ mới lên tiếng: "Làm vậy liệu có ổn không?"
Bae Soohyun thở dài, bà nhấp một ngụm trà rồi bình thản đáp: "Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Joohyun."
.
.
.
Cả đêm hôm ấy, Joohyun chẳng thể có một giấc ngủ ngon lành. Lời đề nghị của mẹ như một bóng ma luôn quanh quẩn trong tâm trí chị. Joohyun quay sang mặt đối mặt với Seungwan, cô đã say giấc được khá lâu rồi. Chị vuốt ve cái má mochi của cô thật khẽ như sợ cô thức giấc.
Chị phải làm gì đây, Seungwan à?
Chị không biết nữa?
***
"Tôi tưởng anh tán gái thế nào, tán mãi một cô mà vẫn chưa đổ." - Chủ tịch Park Sungho nhàn nhạt lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.
"Bố cứ phải từ từ thì khoai nó mới nhừ được." - Park Bogum vừa làu bàu vừa sắt bít tết. "Cô ta nhất định sẽ đồng ý thôi.", đưa miếng bò bít tết vào miệng hắn hí hứng cười nhẹ.
Park Sungho nhấp một ít rượu vang thở hắt: "Làm gì thì làm nhưng phải nhanh lên đấy..."
"BH sẽ sớm thuộc về chúng ta thôi!"
Sau khi kết thúc bữa trưa với bố, Park Bogum và trợ lý của hắn liền khởi hành tới BH. Vừa bước vào đại sảnh công ty hắn đã được các nhân viên nữ ở đây chào đón vô cùng nhiệt liệt. Hầu hết cô gái nào cũng đều siêu lòng trước vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn, Park Bogum tin là như vậy. Hắn mỉm cười thân thiện đáp lại những ánh nhìn mến mộ kia rồi nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của toà nhà để gặp Joohyun.
Trước khi gõ cửa phòng, Park Bogum nhắn trợ lý của hắn ở ngoài chuẩn bị cho một món quà bất ngờ. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, hắn tự nhiên như ở nhà mở cửa bước vào.
"Hello giám đốc Bae. Em xong việc chưa, tối nay ta đi ăn nhé."
Joohyun mắt vẫn dán vào màn hình laptop, lạnh lùng đáp: "Anh thích thì đi một mình đi, tôi bận lắm."
"Còn nữa, anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à. Ít nhất vào phòng người khác cũng nên biết đường gõ cửa đi."
Joohyun cao giọng chỉnh đốn lại hắn mà tay vẫn đánh máy đều đều. Đối với lời chất vấn của chị, Park Bogum chỉ có thể cười trừ.
"Anh biết rồi mà, anh sẽ rút kinh nghiệm."
Tự nhiên lại nghe được một câu tử tế thoát ra từ khẩu hình miệng của hắn khiến Joohyun nảy sinh hoài nghi. Bấy giờ chị mới chịu rời mắt khỏi laptop ngẩng lên nhìn. Nhận thấy ánh mắt lạnh đến sắc như dao cau của Joohyun đang dính chặt lấy mình, Park Bogum cười nhẹ, thong thả ngồi xuống sopha. Vừa rót trà vào chén vừa hỏi:
"Bao giờ thì em mới chịu buông bỏ cô người yêu bé nhỏ kia đây?"
"Không liên quan đến anh." - Joohyun lạnh lùng trả lời.
"Nếu không có việc gì quan trọng thì mong anh rời khỏi đây cho. Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết."- Chỉ cần thở chung bầu không khí với con người này thôi cũng đã đủ làm chị khó chịu rồi.
Nhưng chị càng đuổi thì hắn càng quyết tâm lấn tới. Park Bogum lại gần bàn làm việc của chị, hắn đập mạnh hai tay xuống bàn tạo ra tiếng kêu không hề dễ nghe. Joohyun vì hơi giật mình mà nhăn nhó nhìn hắn.
"Anh muốn gì?"
"Chẳng lẽ em không có một chút gì thắc mắc về những tấm ảnh mà người yêu em có trong tay à?"
Nghe đến đây Joohyun bất ngờ trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Park Bogum.
"Cái gì? Ý anh là sao?"
"Chả nhẽ... anh...!?"
Không kịp để cho Park Bogum có câu trả lời thích đáng, Joohyun đã đưa ra kết luận ngay. Đáp lại sự nghi ngờ của chị, hắn chỉ quay mặt đi nhếch mép cười. Joohyun ngẩn ra mất một lúc, trong đầu chị hiện tại là hàng vạn câu hỏi. Chị cố gắng sắp xếp lại diễn biến từng sự việc.
Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Không phải chính Seungwan đã thừa nhận em ấy là người thuê người theo dõi mình rồi ư?
Nhưng tại sao...? Tại sao em ấy lại nói dối?
Đối với con người như Park Bogum, Joohyun dường như đã chẳng còn lạ gì bộ mặt thật của hắn. Một kẻ sinh ra chỉ thích phá người khác, khả năng cao chính hắn và đồng bọn là những kẻ đứng sau chuyện này. Đám đàn em của Park Bogum đã lén chụp những tấm ảnh mà vài lần chị và hắn gặp nhau rồi bí mật gửi chúng tới chỗ Seungwan. Tất nhiên những cuộc nói chuyện giữa Joohyun và hắn chẳng có lần nào gọi là vui vẻ cả.
"Để đến khi anh gợi ý em mới nhận ra? Từ khi nào giác quan của giám đốc Bae lại thiếu nhạy bén thế này?"
Joohyun thật sự không biết phải đáp trả lại thế nào, cô chỉ có thể im lặng trước câu đá đểu từ Park Bogum.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, ngay sau đó Park Bogum liền chìa ra một đoạn clip đưa cho Joohyun xem. Tròng mắt chị mở to kinh ngạc ngay khi chứng kiến những giây đầu tiên được phát trong clip. Từng hình ảnh bẩn thỉu mà Joohyun không hề muốn nhớ lại tựa như một thước phim tua chậm đang thi nhau chạy trong tâm trí chị.
"Anh... TÊN KHỐN!!!" - Joohyun nổi giận lôi đình. Chị gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
"Biết sao được. Cũng tại anh yêu em quá nên mới muốn quay lại 'lần đầu' của chúng ta, coi như là một kỷ niệm nho nhỏ... Thỉnh thoảng nhớ quá lôi ra ngắm ấy mà." - Hắn nói nhỏ vào tai chị kèm theo một cái nháy mắt.
"Xóa nó ngay!" - Joohyun nghiêm giọng.
"Sao phải xoá!? Em chẳng chịu chiều anh gì cả!" - Park Bogum tiếp tục cợt nhả.
"TÔI NÓI ANH XÓA NÓ NGAY!!!"
Joohyun trừng mắt quát lớn nhìn Park Bogum không hề có chút ý tứ gì đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế 'độc quyền' của chị. Với một kẻ sở hữu cái mặt dày không ai địch nổi như Park Bogum, hắn hiển nhiên chả có chút nao núng gì rồi. Trái lại hắn còn nhìn chị với ánh mắt nũng nịu như kiểu muốn lấy lòng và nụ cười trông thật ngứa mắt.
Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường, đột nhiên Park Bogum nắm chặt lấy cổ tay Joohyun kéo mạnh khiến chị ngã vào lòng hắn. Còn chưa kịp hoàn hồn, Joohyun đã bị hắn ta dẫn vào một nụ hôn sâu.
Điều này làm chị không khỏi bàng hoàng, Joohyun giận dữ ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Park Bogum nhưng hắn ta quá khoẻ. Một tay hắn giữ chặt gáy chị, tay còn lại ôm lấy phần eo nhỏ nhắn khiến Joohyun có muốn đẩy ra cũng khó khăn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục gặm nhấm phần cổ nhạy cảm của chị. Cảm giác từng tấc da thịt trên cơ thể mình như bị Park Bogum dày vò đến sắp khô héo đến nơi, Joohyun gần như cạn kiệt sức lực. Chị cố gắng sử dụng hết sức bình sinh trong người mong sao có thể đẩy hắn ra, cho dù có phải dùng cả vũ lực. Nhưng chẳng thể nào thay đổi được tình thế.
Park Bogum thấy Joohyun bắt đầu có dấu hiệu đuối sức thì rất hả hê, hắn liếc mắt về phía cánh cửa khép hờ đoán biết người mình mong đợi nhất đã rời đi. Liền thỏa mãn nhếch mép cười giữa nụ hôn sâu.
Nhận ra Park Bogum có vẻ đang thiếu cảnh giác, Joohyun ngay lập tức nắm lấy cơ hội này đẩy thật mạnh hắn ra. Kèm theo đó là năm dấu ngón tay in hằn lên má.
Park Bogum điếng người trợn tròn mắt nhìn chị, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám xuống tay tát hắn. Cảm thấy lòng tự tôn của một thằng đàn ông như bị xúc phạm, hắn điên người đứng phắt dậy thét vào mắt chị:
"Em còn định diễn vai diễn giả tạo này đến bao giờ nữa đây?"
"Không phải việc của anh. CÚT ĐI, ĐỒ KHỐN!!!" - Joohyun vừa chỉnh lại quần áo vừa chùi miệng. Ai mà ngờ được tên khốn biến thái này lại dẫn xác tới tận BH, đã vậy còn cưỡng bức chị ngay tại phòng làm việc này nữa chứ. Nhỡ chẳng may có ai đó bắt gặp thì chị còn mặt mũi nào mà nhìn nhân viên của mình đây.
"Okay, em đuổi anh thì cũng được thôi. Nhưng em đừng quên rằng em đã trở thành cô gái của riêng anh rồi."
"Hay là để anh gửi giúp em đoạn clip đó cho cô người yêu bé nhỏ kia. Để cô ta được chiêm ngưỡng bộ mặt thật của tổng giám đốc Bae Joohyun là như thế nào nhé~"
Máu nóng trong cơ thể Joohyun đang sôi sùng sục tới đỉnh điểm. Chị giơ tay lên định cho tên mặt dày này ăn thêm cái bạt tai nữa nhưng hắn đã nhanh chóng bắt được cổ tay chị.
"Con gái con đứa gì mà bạo lực thế. Anh đi là được chứ gì." - Hắn nhếch mép cười.
Joohyun lườm Park Bogum cháy mặt. Chị giựt tay mình ra khỏi bàn tay thô bạo của hắn. Trước khi rời đi, Park Bogum không quên để lại một câu cùng nụ cười đậm chất sở khanh.
"Anh mong là em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."
*Bae Joohyun, cô thua rồi!*
.
.
.
---
.
.
.
"Muộn thế này rồi, chị còn định đi đâu?"
Joohyun chẳng buồn quay mặt lại nhìn Seungwan, vẫn với cái giọng đều đều lạnh nhạt ấy. Chị đáp: "Bây giờ em đang bị kích động như vậy, chị nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây để em cảm thấy thoải mái hơn."
Ngay khi cánh cửa khép lại, chiếc 'mặt nạ giả dối' Joohyun đã luôn đeo trên mặt bấy lâu nay cũng theo đó mà vỡ vụn. Hình tượng kiên cường mạnh mẽ ấy bỗng chốc sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc. Thứ chất lỏng mặn chát từ khoé mi theo gò má hốc hác chảy xuống một vệt dài, Joohyun khép mi gắng gượng ngăn cho nước mắt ngừng rơi.
Bên ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng!?
Tiếng nức nở của Seungwan trong căn phòng u tối hòa cùng tiếng mưa ồ ạt ngoài khung cửa vô tình tạo thành một bản hòa tấu buồn đến xé lòng. Điều đó càng làm tâm gan Joohyun thêm dằn vặt.
.
.
.
"Em có biết thứ làm chị sợ nhất là gì không?"
"Chị á? Chị thì cái gì chả sợ." - Seungwan giả vờ trêu Joohyun, ngay sau đó liền bắt gặp cái liềm nguýt của chị. Lúc này cô mới nghiêm túc trở lại: "Hì, em đùa thôi. Thế... thứ chị sợ nhất là gì vậy?"
"Là những giọt nước mắt của em!"
.
.
.
Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, Seungwan ah. Hãy ghét chị, căm phẫn chị nhiều vào. Đừng bao giờ tha thứ cho một kẻ tồi tệ như chị.
Tiếng mưa dần ngớt cũng là lúc Seungwan đã mệt lả mà thiếp đi lúc nào không hay. Cô nằm gọn trong vòng tay chị say giấc. Joohyun quan sát phòng khách một lượt, giật mình khi phát hiện ra xung quanh chỗ cô vừa gục xuống toàn là những mảnh vỡ thuỷ tinh từ các chai rượu Soju. Chị liền vội vàng ngó nghiêng cơ thể Seungwan xem có chỗ nào bị thương không, may mắn thay là không có. Bấy giờ Joohyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vòng tay ôm cô lại càng siết chặt hơn, Joohyun nhẹ nhàng bế Seungwan lên ẵm vào phòng ngủ. Cẩn thận lau người rồi thay một cái váy ngủ khác để cô thoải mái hơn. Có lẽ Seungwan quá mệt nên ngủ rất say, không hề có dấu hiệu giật mình bởi những động tác của chị. Xong xuôi Joohyun mới an tâm leo lên giường ôm cô lờ mờ nhắm mắt...
Flashback
Những tia nắng nhỏ len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa rọi vào nơi phòng ngủ. Dưới lớp chăn mỏng manh, Joohyun cựa quậy tấm thân đã mỏi nhừ sau một đêm hoạt động kịch liệt. Chị vươn vai ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy dưới hạ thân truyền đến một cơn đau nhức. Trên làn da trắng hồng kia vẫn còn thấp thoáng những dấu tích từ đêm hoan ái hôm qua. Joohyun càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, lâu lâu Seungwan mới ở trên chị vài lần hẳn là phấn khích đến mức không kìm được mà phải phi ngay vào khách sạn làm chị giờ đến đi lại cũng khó khăn.
Trong khi Joohyun vẫn còn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ riêng của bản thân, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng hẳn. Người bước ra không phải Seungwan mà lại là...
"Em dậy rồi à."
Park Bogum bước ra với một chiếc khăn quấn quanh eo, để lộ phần thân trên quyến rũ với body sáu múi nóng bỏng. Joohyun giật bắn mình, trợn tròn hai mắt nhìn hẳn.
Thế này là thế nào?
Park Bogum? Tại sao anh ta lại ở đây?
Joohyun bất giác kéo vội chăn lên nhằm che đi nửa cơ thể đang bị lộ ra của mình. Nhìn chị lúc này không khác gì một thiếu nữ vừa bị cưỡng bức, mà đúng ra là... chị bị cưỡng bức thật.
Park Bogum thấy chị như vậy thì vừa lau tóc vừa nhếch mép cười. Hắn đi đến bên giường, nắm lấy cằm xoay gương mặt đang đơ ra vì bất ngờ của Joohyun đối diện với mặt hẳn, thủ thỉ:
"Che cái gì mà che, đêm qua anh đã được chiêm ngưỡng hết tấm thân ngọc ngà của em rồi. Được phục vụ một 'nữ thần' như em quả thật là một vinh dự lớn đối với anh."
Từng câu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng của Park Bogum càng làm Joohyun ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Toàn thân chị bắt đầu đông cứng và có dấu hiệu run rẩy. Vậy là đêm qua người làm tình với chị không phải là Seungwan... mà chính là Park Bogum?? Joohyun càng lúc càng hoảng loạn hơn, những hình ảnh đêm qua tựa như một cuộn phim đen không ngừng tua đi tua lại trong não bộ chị.
Nụ cười đểu cáng ngày càng hiện rõ trên gương mặt bẩn thỉu của Park Bogum, hắn còn mặt dày tới mức hôn nhẹ lên gò má chị tiếp tục: "Chẳng phải đêm qua em đã sung sướng đến độ không ngừng kêu tên anh trong cơn đê mê sao!?"
End Flashbach
Joohyun lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Seungwan. Ánh mắt từ từ di chuyển đến đôi môi đỏ mọng của cô, trần trừ một lúc vẫn là không dám. Chị đành ngậm ngùi đặt nụ hôn ấy lên trán cô.
Chỉ cần chút hương thơm dịu dàng tỏa ra từ mái tóc ngắn của Seungwan cũng đủ xua tan hết mọi mệt mỏi trong người chị. Joohyun ngán lại ngắm Seungwan thêm lúc nữa rồi dậy dọn dẹp 'bãi chiến trường' ở phòng khách.
"Ủa, chị Joohyun. Chị đi luôn ạ. Ở lại ăn bát gà hầm sâm cái đã, em nấu nhiều lắm."
Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, từ tờ mờ sáng Joohyun đã gọi điện ngay cho Park Sooyoung - em họ của Seungwan đến để trông chừng cô.
"Thôi chị không ăn đâu. Ở công ty đang có một số việc gấp cần chị giải quyết ngay." Trước khi đóng cửa còn không quên dặn Sooyoung "Nhờ em, chăm sóc Seungwan giúp chị nhé!"
"Vâng, em biết rồi. Chị đi cẩn thận ạ."
"Ừm."
"À, còn nữa... Cảm ơn em." - Lưỡng lự một hồi Joohyun mới đủ dũng khí nói ra điều mà chị vẫn đang ấp ủ nãy giờ.
Tự nhiên thấy chị lại khách sáo với mình như vậy khiến Sooyoung có chút hoài nghi: "Cảm ơn em á? Vì điều gì vậy ạ!?"
"Vì tất cả." - Kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm say lòng người... nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn khó có người nhìn thấu.
***
"Con chấp nhận lời đề nghị của mẹ."
Bà Bae có chút bất ngờ vì câu trả lời của Joohyun. Hiện tại trong đôi mắt đứa con gái bà vẫn luôn tự hào hoàn toàn là sự kiên định đến chính bà cũng không ngờ tới. Tuy vậy đôi mắt đó lại thấp thoáng thứ gì đó thật lạnh lẽo và u sầu...
Nó làm bà nhớ đến mình của trước kia.
Nhẹ đặt tách trà xuống đĩa, bà nhàn nhạt cất lời: "Mẹ không ngờ là con lại có câu trả lời nhanh vậy đấy."
"Con chắc chắn với quyết định này chứ." - Liếc nhìn Joohyun, bà đều đều hỏi.
"Mẹ cũng biết tính con mà. Nếu chưa chắc chắn thì con đâu dám đưa ra câu trả lời ạ."
"Hmm... Tốt thôi. Coi bộ cậu Park... cũng cao tay quá nhỉ!" - Bae Soohyun cảm thán. Mắt vẫn chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt chị.
"Nếu không còn việc gì nữa con xin phép lên phòng ạ."
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng loài người hò reo, tiếng cười nói rầm rộ tất cả cứ thế chồng chéo lên nhau tạo nên một bầu không khí mới náo nhiệt làm sao. Những ánh đèn flash với đủ loại sắc màu nhấp nháy ở mọi ngóc ngách nơi quán bar.
"Em hiểu rồi... Ý chị là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi đúng không. Okay, em chấp nhận!"
Joohyun đung đưa cốc rượu trong tay thất thần nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa chị và Seungwan hồi chiều. Vậy là từ bây giờ hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, cả hai đã chính chính thức đường ai nấy đi. Và có lẽ phải rất lâu sau đó cô và chị mới gặp lại nhau, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ chạm mặt nữa...
Thở dài mệt mỏi, chị nghĩ như vậy cũng tốt. Chắc có lẽ Seungwan sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải nhìn thấy gương mặt xấu xa của kẻ đã khiến em ấy chịu tổn thương. Nếu có ai đó hỏi vì sao Joohyun lại sử dụng phương thức hết sức tàn nhẫn này thì câu trả lời chính là... chị nghĩ đó là cách tốt nhất để Seungwan chấp nhận buông tay một kẻ phản bội như chị.
Joohyun đâu có ngu mà không biết Son Seungwan yêu chị nhiều đến nhường nào. Cả hai đã ở bên nhau từ những năm tháng còn ở trên giảng đường đại học đến lúc có công ăn việc làm ổn định cho tới khi quyết định sống chung với nhau. Bởi vì đã quá rõ tính cách của Seungwan. Cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ để người cô yêu hài lòng, bất kể việc đó có thể khiến cô ấy tổn thương đi chăng nữa.
Không có lửa thì làm sao có khói, nếu như không có chất xúc tác nhất định Seungwan sẽ không chịu chia tay chị. Đến chính Joohyun cũng phải thừa nhận rằng cách làm này quả thật rất tàn nhẫn nhưng bản thân chị cũng đâu còn cách nào khác. Joohyun vẫn luôn tự nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Seungwan vẫn còn có Sooyoung, Seulgi và người thân của cô ấy. Và trong tương lai có lẽ Seungwan... sẽ tìm được một người xứng đáng hơn chị, yêu em ấy hơn chị, không bao giờ lừa dối em ấy và luôn ở bên quan tâm, bảo vệ em ấy. Joohyun đã luôn nghĩ như vậy.
"Uầy, hôm nay trời có bão hay sao mà chị yêu tự nhiên lại rủ em vào bar uống rượu thế này!?" - Kim Yerim vừa xuất hiện đã phải trêu Joohyun mới chịu.
Em ngồi xuống bên cạnh chị gọi cho mình một ly cocktail, nói tiếp: "Sao thế? Hai chị lại cãi nhau à?"
"Bọn chị chia tay rồi." - Joohyun không cảm xúc đáp, một hơi uống cạn ly rượu.
Yerim ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Em hét toáng lên: "Cái gì cơ? Chị đang đùa em đấy à!!?"
"Trông mặt chị mày giống đùa lắm chắc."
Nghe được giọng điệu lạnh lẽo dưới mức âm độ từ Joohyun, Yerim sợ sệt nuốt nước bọt một cái. Thu lại vẻ gợi đòn của mình, em nghiêm túc nói.
"Có cần phải đến mức đó không."
"Dù muốn hay không thì cũng đành chịu thôi." - Joohyun điềm nhiên uống rượu.
Yerim gật gù ý muốn nói đã hiểu. Cả hai cứ vậy yên lặng, không ai nói thêm với ai câu nào.
"À, chuyện lần trước chị nhờ em ấy. Đã có kết quả rồi."
Joohyun giật mình nhớ ra gì đó. Đúng rồi, chị có nhờ Yerim điều tra một vài chuyện. Ngay sau đêm bị Park Bogum cưỡng bức, lập tức chị đã nhờ Yerim tìm hiểu về sơ yếu lý lịch và hành tung của hắn. Cuối cùng đến hôm nay cũng có thể moi được ít thông tin về hắn ta.
"Park Bogum là thiếu gia độc nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang Park Diamond - Park Sungho. Vì là con một nên anh ta được chủ tịch Park kỳ vọng rất nhiều, ông ấy mong muốn Park Bogum sẽ kế nhiệm vị trí của mình trong tương lai và đưa Park Diamond vươn tầm quốc tế." - Yerim đều đều nói.
"Tuy nhiên, Park Bogum lại không thực hiện được đúng như những kỳ vọng mà cha anh ta mong muốn. Anh ta chỉ vừa mới ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc Park Diamond được hơn một năm. Quá khứ của anh ta cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hết bỏ học đại học lại đàn đúm tụ tập ăn chơi, không những thế còn có cả rổ phốt bắt cá nhiều tay."
"Còn đây là một tin mật. Có lẽ ông Park đã sử dụng quan hệ của mình để ém tin này lại, không cho cánh báo chí tiếp cận." - Yerim đẩy một tập tài liệu về phía chị.
Thấy biểu cảm hú hồn chim én từ Joohyun, Yerim nhấp một ngụm rượu cười khẩy: "Bất ngờ lắm phải không. Lúc mới biết em cũng biểu cảm y chang chị luôn đấy."
---
"Hai năm trước Park Bogum từng ép một cô gái đã quan hệ với anh ta phá thai, dù cho cô ấy đang có thai được sáu tháng. Tuy nhiên, trong lúc phá thai đã có tai nạn xảy ra khiến cô gái đó... tử vong. Cũng nhờ một tay chủ tịch Park mà vụ tai nạn này dường như không hề tồn tại. Chưa dừng lại ở đó, Park Sungho còn phải bỏ ra số tiền lên đến hàng triệu đồng để trả nợ cho vụ cá cược thua lỗ thảm hại của con trai mình. Haiz, đúng thật là vô phúc mà."
Lời Yerim nói cứ văng vẳng bên tai Joohyun mãi không dứt. Hiện tại trong đầu chị là hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Cũng nhờ những tin tức động trời mà đêm qua Yerim gửi tới mà hiện giờ Joohyun chẳng khác nào người ở trên mây, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Nếu đúng như những gì Yerim thu thập được thì vì lý do gì mà mẹ lại kiên quyết muốn mình kết hôn với Park Bogum chứ?
Hắn ta vốn là người chẳng có gì tốt đẹp. Hay do mẹ không biết những chuyện trong quá khứ của hắn ta?
Kết hôn là chuyện cả đời người. Đâu thể làm qua loa cho xong được. Mẹ mình nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng không lý nào bà ấy lại muốn giao con gái mình cho một kẻ không ra gì.
Là do hôn ước từ trước ư? Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của nó trước đây. Nếu là vì mẹ muốn ngăn cản việc mình yêu đương với Seungwan thì tại sao không nói ra ngay từ đầu??
Đầu Joohyun nhảy số rất nhiều câu hỏi mà chị chẳng thể nào lý giải được. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ chị, Joohyun dự định sẽ hỏi mẹ rõ ràng chuyện này.
"Mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch mà chúng ta đề ra rồi."
Joohyun khựng lại động tác vặn tay nắm cửa của mình trước phòng đọc sách của mẹ chị. Là giọng nói của một người đàn ông.
Kế hoạch?
"Ông đừng quên thoả thuận giữa hai chúng ta, chủ tịch Park."
Chủ tịch Park ư? Chả nhẽ người đàn ông đang ở trong đó là Park Sungho, chủ tịch tập đoàn thời trang Park Diamond.
"Tất nhiên rồi, chủ tịch Bae... Làm sao tôi quên được chứ!"
"Đúng như mong muốn của bà. Làm cho con gái bà chia tay con bé người yêu của nó và phải kết hôn với con trai tôi. Thế là chúng ta sắp thành thông gia rồi đó nhỉ, đôi bên đều có lợi. Phải không chủ tịch Bae... à không ý tôi là, bà thông gia!?" - Dứt lời Park Sungho cười đắc ý.
Joohyun trợn tròn mắt sau khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa mẹ mình và chủ tịch Park. Chị đứng chết trân ngoài cửa hồi lâu.
Mặc dù cũng đã đoán được phần nào lý do, nhưng Joohyun vẫn không thể nào tin vào tai mình những gì chị vừa nghe thấy. Hôn ước của chị thực chất chỉ để phục vụ cho công việc làm ăn của hai gia đình, Joohyun hiểu điều đó. Nhưng thật không thể ngờ rằng, mẹ chị lại chính là một trong những kẻ gián tiếp góp phần chia rẽ mối quan hệ giữa chị và Seungwan. Joohyun thật sự không cam tâm.
Cả cơ thể chị bức bối không thôi. Nếu như càng ở lại nơi này, hẳn chị sẽ phát điên lên mất. Joohyun vội vàng chạy ra khỏi nhà và phóng xe đi mất. Mặc kệ tiếng gọi với theo của chị giúp việc.
"Ơ... Đó chẳng phải là xe của chị Joohyun kia sao?" - Ji Seojun ngỡ ngàng quay sang hỏi Yerim.
"Không phải chứ. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của bác à. Giờ này rồi mà chị ấy còn đi đâu không biết."
Yerim thắc mắc: "Chúng ta mau đuổi theo đi." - Rất nhanh quay sang bảo Seojun bám theo xe chị.
Ở một diễn biến khác. Joohyun không màng tốc độ, cứ thế phóng vù vù. Trên gương mặt sở hữu nhan sắc tựa nữ thần ấy nhuốm đầy hương vị mặn chát. Trong đáy mắt ngập nước ấy, những mảnh vỡ kí ức bỗng chốc ùa về khiến cho chị càng xúc động hơn.
Đưa tay lên, vụng về lau đi hai hàng nước mắt tèm lem trên mặt. Joohyun rũ bỏ cảnh giác của bản thân, hoàn toàn không để ý tới có một chiếc xe đi ngược chiều đang lao về phía chị. Đến khi Joohyun bình tĩnh trở lại
... thì mọi thứ đã quá trễ.
*XOẢNG*
"Ối! Bà chủ, bà không sao chứ ạ?" - Chị giúp việc hớt hải chạy tới hỏi bà Bae.
"Không sao. Ta chỉ hơi bất cẩn chút thôi."
Bae Soohyun nhìn chằm chằm chiếc ly bị vỡ dưới sàn. Trong lòng nhói lên cảm giác bất an.
.
.
.
"JI SEOJUN!! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN, CẢ CẢNH SÁT NỮA!!"
"JOO... JOOHYUN-UNNIE... cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp tới rồi..."
"Làm ơn... Đừng làm em sợ..."
"JOOHYUN..."
"Joohyun-unnie..."
"Joohyunnie"
Seungwan ah...
TBC
_________________
Happy WenRene Days🥳🥳🥳💗💙
'Trush' là món quà nhân dịp ngày "🐰🐹" mình muốn dành tặng cho các bạn Readers thân iu của mình:3. Cùng enjoy cái moments này thôi nào cả nhà ơi~
Bạn nào quên cốt truyện rồi thì lật lại mấy chap trước đọc lại nhé😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com