Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bùi Châu Hiền


Một quán bar lớn tại thủ đô hoa lệ Bắc Kinh, một cô gái ngồi cô độc trong một góc, tránh xa những thứ ồn ào, độc hại và dơ bẩn. Bùi Châu Hiền cứ như vậy ngồi mân mê ly rượu trong tay mình, cố ý phớt lờ những ánh mắt biến thái phóng lên người mình. Bùi Châu Hiền rất đẹp, đẹp đến nỗi cho dù cô có ngồi góc khuất trong bóng tối đi chăng nữa, người khác đều sẽ để ý đến cô. Bản thân cô biết điều đó, nhưng đẹp thì sao, những con người ngoài kia sinh ra đều có đôi mắt, nhưng có mắt để làm gì, họ chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một người.

Thật ngu ngốc.

Những con người đến nơi ồn ào náo nhiệt như quán bar đều mang theo tâm lý vui vẻ, hứng khởi và kích thích. Nhưng bạn có từng hỏi vì sao họ lại đến đây? Không có việc gì không có lý do của nó. Con người khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống thì sẽ như thế nào?

Họ sẽ theo tâm lý đám đông mà đi giải khuây.

Họ sẽ phóng túng bản thân.

Bar là nơi thích hợp nhất.

Nhưng điều đó thật sự nực cười.

Bùi Châu Hiền nhếch mép, những con người ở đây cứ vô tư vô lo, họ sẽ như vậy được bao lâu? 1 tiếng? 2 tiếng hay cả một ngày? Sau đó không phải cũng sẽ rơi vào tình cảnh cũ hay sao?

Con người đôi lúc thật khó hiểu.

Đôi mât xinh đep của Bùi Châu Hiền mang vẻ khinh thường mà nhìn những người nhảy nhót trên kia, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại người ngồi ở ghế đối diện kia.

Người này không giống những người ở đây.

Người kia có vẻ cũng nhạy cảm nhận ra, ngước mặt lên chạm mắt với cô. Bùi Châu Hiền chỉ đơn giản gật đầu một cái liền di chuyển tầm nhìn. Cô gái kia có vẻ hứng thú, tay cầm ly rượu đứng dậy đi về phía cô.

Bùi Châu Hiền nhìn cô gái trước mắt, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, cô chỉ có thể nhìn thấy một thân hình cao ráo, nhưng vô cùng khoẻ mạnh. Khuôn mặt không biết ra sao nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười nhìn cô.

Bùi Châu Hiền nhích sang một bên, cô gái đó tiến vào ngồi sát bên cô.

" Tôi có thể làm quen với cô được không".

Bùi Châu Hiền nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất giả tạo. Cô gái kia nhướng mày, trong lòng rất không vui.

" Tôi có lợi gì từ việc này không".

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thoát ra từ đôi môi đỏ quyến rũ. Bùi Châu Hiền vẫn giữ ý cười giả tạo trên mặt mà đáp lời.

" Đương nhiên, cô sẽ có được thêm một người bạn".

Bùi Châu Hiền nhướng mày, nhích tới gần cô gái kia hơn, đưa ngón tay chạm nhẹ lên vai cô gái.

" Bạn?".

Cô gái kia vòng tay ôm cô sát lại gần hơn, trong đôi mắt sáng rực kia có một chút gì đó...dục vọng?

" Đúng vậy, một người bạn "tốt".

Bùi Chầu Hiền lại cười, nhưng lần này là cười khẽ, nụ cười lần này không còn giả tạo như khi nãy.

" Vậy bạn "tốt" làm được gì cho tôi vậy".

" Làm cô cảm thấy thoái mái".

Sáng hôm sau, chỉ mới hơn 4 giờ, Bùi Châu Hiền đã tỉnh lại. Nhìn căn phòng lạ lẫm cùng mùi hương quá nồng của tinh dầu nào đó khiến cô nhíu mày. Nhìn bản thân không mảnh vải đang nằm trên giường của cô gái xa lạ tại quán bar. Bùi Châu Hiền đôi mắt nhìn qua cô gái đang ngủ say.

Khuôn mặt này thật khiến người khác cảm thấy vô hại và cấm dục.

Bùi Châu Hiền dùng ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vuốt nhẹ má của cô gái, miệng lại cười. Bước xuống thay quần áo li khai.

Hành động đêm qua của cô thật sự quá đỗi nông nổi.

Cô gái kia mang lại cho cô cảm giác thú vị, không giống những con người tầm thường kia. Cô gái đó có một khả năng mà người thường không bao giờ có được.

Về tới nhà, nhìn áo sơ mi trắng bị nhăn nhúm một mảng, Bùi Châu Hiền nhíu mày thầm mắng cô gái kia. Thay một cái sơ mi trắng khác cùng quần tây đen, cô cầm túi xách, xem xét thời gian liền đi ra khỏi nhà.

" Bác sĩ Bùi".

Một y tá lên tiếng chào hỏi. Bùi Châu Hiền là bác sĩ tâm lý tại bệnh viện chuyên Khoa thần kinh thành phố A. Cô là một bác sĩ vô cùng giỏi, được giám đốc bệnh viện coi trọng. Cũng nhờ cái não này mà cô có một công việc bao người mơ ước.

Bùi Châu Hiền đang ở phòng làm việc xem xét hồ sơ bệnh nhân. Áo blouse trắng ở ngoài bên trong còn có thêm một chiếc sơ mi trắng. Mái tóc đen dài xoả ra, có vài cọng len lỏi trước ngực tạo nên một bức tranh thiên thần áo trắng. Bùi Châu Hiền rất thích màu trắng và cũng vô cùng sach sẽ. Nếu ai đó nói cô bị khiết phích, cô cũng đành chịu thôi, vì đó có lẽ là sự thật đi.

Chuông điện thoại vang lên, Bùi Châu Hiền nhìn những con số hiện ra, con ngươi hơi tối lại, mang đầy vẻ lạnh lùng.

" Có chuyện gì?".

" Bác sĩ Bùi, cô có thể đến biệt viện một chút không? Thiếu gia cần cô, muốn gặp cô".

Giọng nói gấp gáp vang lên, Bùi Châu Hiền suy nghĩ đôi chút, rốt cuộc cũng đồng ý.

Lái xe tới biệt viện nằm trong khu ngoại ô của thành phố A, Bùi Châu Hiền không nhanh không chậm đi vào bên trong.

Một người đàn ông trung niên từ trong hối hả chạy ra, gặp được cô ánh mắt sáng rực như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.

" Bác sĩ Bùi, thiếu gia..."

" Tôi biết rồi, bác ở ngoài đây đi".

Bùi Châu Hiền không hề quay đầu, lạnh lùng để lại một câu.

Bên trong biệt viện rộng lớn, có một nam thanh niên anh tuấn thơ thẫn ngồi trên sofa, trên tay là băng gạc màu trắng, nhìn vào liền biết là mới sử dụng cách đây không lâu. Đây là tự hành hạ bản thân đi? Chứng tự hành hạ bản thân hay tự gây tổn thương bản thân không phải tự sát, mà hiểu đơn giản là hành động cố tình làm tổn hại đến bề mặt của cơ thể, bằng việc cắt hay đốt cháy chính mình. Do đó, đôi khi ta còn gọi đây là chứng tự cắt rạch cơ thể. Bản thân người bệnh lại không hề có ý định tự sát. Tự gây tổn thương bản thân được xem là cách tiêu cực để đối phó với nỗi đau về tinh thần, nỗi giận dữ hằn sâu bên trong hay sự thất vọng nặng nề.

Bùi Châu Hiền tới gần hơn, đặt túi xách ở một ghế, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôn thiếu".

Tôn Bân nghe tiếng người mình đang chờ đợi, nhanh nhẹn quay đầu lại nhìn hướng về Bùi Châu Hiền một nụ cười.

" Bác sĩ Bùi".

" Lại có chuyện gì".

Bùi Châu Hiền lạnh lẽo hỏi, Tôn Bân tắt nụ cười, hơi bối rối trốn tránh không nói một chữ. Bùi Châu Hiền cầm lấy túi xách, định quay đầu bỏ đi liền nghe thấy một giọng nói vô cùng nhỏ vang lên.

" Tôi nghe nói rạch tay chảy máu rất nhiều, rất dễ chết nên tôi thử xem".

Bùi Châu Hiền nở nụ cười quay đầu lại.

" Vậy cảm thấy thế nào".

Tôn Bân nhìn chằm chằm băng gạc trắng ở tay, cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời.

" Tôi cắt không trúng mạch, vẫn ổn".

" Cố tình?".

" Đúng vậy".

Tôn Bân mang theo sự kính trọng đối với Bùi Châu Hiền. Hắn là con trưởng Tôn gia, chưa bao giờ xem ai vào mắt, nhưng nữ nhân này, là người đầu tiên và duy nhất hắn sùng bái ngưỡng mộ, vì cô ấy vô cùng hiểu hắn.

Bùi Châu Hiền đơn giản nói vài câu, Tôn Bân liền nghe theo lên phòng ngủ, cô cũng phải trở về.

Nói sơ một chút, Tôn Bân kia là đại thiếu gia Tôn gia, một gia tộc quyền lực ở thành phố A. Người gia tộc này cô không nắm rõ, nhưng có vẻ ai trong đó cũng cho rằng bản thân mình là vô cùng cao quý, cấp bậc hơn hẳn người thường. Tôn Bân cũng không ngoại lệ, hắn kiêu ngạo hiếu thắng. Hắn là một luật sư, nhưng là luật sự đại diện cho cái ác, một chuyên gia lách luật đời thực.

Tâm lý hắn không thể coi là ổn định, nhất là sau khi bị Tôn Chấn tước quyền thừa kế vì tội bao che tử tù, hối lộ. Tôn Chấn dùng rất nhiều tiền để ém chuyện này nên ông ta vô cùng bất mãn. Vì thế nên hiện tại Tôn Bân đang cố gắng ghi điểm lại trong mắt cha mình, những cái vết thương của hắn chưa bao giờ là nghiêm trọng, chỉ đớn giản là cho bố hắn thấy hắn đã thay đổi theo chính nghĩa.

Tôn Bân tôn sùng Bùi Châu Hiền cô, cô biết.

Cô cũng mặc hắn, vì hắn có vai trò quan trọng trong một kế hoạch thú vị của cô.


22/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com