Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trừng phạt

"Hãy nhẫn nại với thế giới còn khiếm khuyết này, cũng đừng đánh giá quá cao sự hoàn hảo của mình."

-Carl Gustav Jung

_____________________________

Khương Sáp Kỳ rời đi trong đêm, thêm một thi thể nữa vừa chuyển đến. Vẫn là tự tử! Khương Sáp Kỳ không hứng thú với xác người còn nguyên, hay chết vì tự tử !. Cô thật muốn hét lên với Tôn Thừa Hoan khi nào có xác chết bị róc xương hay không còn nguyên vẹn thì hãy gọi cho cô.

Tôn Thừa Hoan nhìn thi thể Tú Hỉ được đưa đi, chỉ một vụ án đã có 3 thi thể, nạn nhân hung thủ đều không còn. Tôn Thừa Hoàn tự cười giễu bản thân, gì mà tổ trưởng tổ trọng án, gì mà Hắc Miêu? Bỏ hết đi, cô bây giờ cũng chẳng phải là Tôn Thừa Hoan trước đây nữa rồi, chỉ vì người đó.

Tôn Thừa Hoan quyết định đóng hồ sơ, vì pháp luật không hề trị tội người ám thị tâm lí người khác, pháp luật dựa trên bằng chứng, không có bằng chứng đều vô dụng. Còn vụ tài sản Tào gia chắc chắn giao lại cho Tào phu nhân, vì hai đứa con đã đi tù hết rồi. Mà Tào phu nhân hiện tại cũng sắp vô chung với con của mình thôi. Vì mê đắm Tôn Bân, Tào phu nhân giao hết tài sản cho hắn. Hắn thì cắn ngược lại bà ta một cái, đem hết các cuộc giao dịch chất cấm tố giác. Cuối cùng Tào gia người không còn, tài sản cũng mất.

Tôn Thừa Hoan về đến nhà, chỉ đứng yên nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện.

Từ bỏ tình cảm, tìm kiếm bằng chứng bắt lấy Bùi Châu Hiền?

Không thể...

Bùi Châu Hiền đang cầm một ly rượu trên tay, cả người dựa vào ghế sofa nhìn màn hình tivi trong đêm. Qua camera ta có thể thấy, Tôn cảnh quan thất thần trước của rất lâu. Đôi mắt đẹp đăm chiêu, môi mỏng nhẹ cười một cái, đặt ly rượu xuống đi ra cửa. Cửa bật mở khiến Tôn Thừa Hoan hoàn hồn, nhìn nữ nhân mình yêu. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp đấy, vẫn đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô. Một cơn tức giận không biết từ đâu đến, Tôn Thừa Hoan đẩy Bùi Châu Hiền vào trong, lấy chân đóng cửa lại.

Đưa hai tay lên khoá chặt Bùi Châu Hiền lên tường, Tôn Thừa Hoan tức giận nhìn chằm chằm nàng. Bùi Châu Hiền vẫn như cũ, mặt không biến sắc, còn hơi hứng thú chờ đợi.

" Bùi Châu Hiền, chị chính là dựa vào việc tôi yêu chị, không thể bắt chị cũng không nỡ làm gì chị, liền lấy tôi làm trò đùa?".

Bùi Châu Hiền mỉm cười, nụ cười giả tạo quen thuộc hiện ra.

" Tôn cảnh quan rõ ràng đã nghi ngờ tôi trước đây không phải sao? Việc đến ngày hôm nay không phải cũng do cảnh quan đây phớt lờ đi suy luận của bản thân, để tình cảm riêng tư ảnh hưởng công việc, không thể trách tôi đúng không?".

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, buông lõng hai tay. Cô không thể phủ nhận, điều nàng nói đều đúng.

Bùi Châu Hiền dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai Tôn Thừa Hoan, vẽ một vòng tròn. Sau đó rời đi hướng đến kệ sách, lấy một quyển ra hướng Tôn Thừa Hoan nhướng mày.

" Kiến thức bổ ích ở đây, nếu muốn tôi sẽ cho cô".

Tôn Thừa Hoan đến gần hơn, lấy cuốn sách đặt lại trên kệ.

" Chị trả thù cho cô bé nên mới diệt hết Tào gia đúng không?".

Bùi Châu Hiền lắc đầu, đến bàn lấy ly rượu, lắc qua lắc lại đứng đối diện Tôn Thừa Hoan.

" Không phải, tôi thương hại cô bé. Không có ý định trả thù giùm ai cả. Chỉ là Tào gia vô tình bị tôi nhắm trúng mà thôi. Giết người không cần lí do, và tôi là ác quỷ. Vậy nên hãy tỉnh táo lại đi, Tôn Thừa Hoan".

Bùi Châu Hiền đưa ly rượu lên đỉnh đầu Tôn Thừa Hoan, nàng mỉm cười đổ hơn nửa ly xuống người cô. Rượu theo tóc lan xuống khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc, chảy xuống áo sơ mi đen của cô. Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt bị rượu làm ướt của cô một chút, liền quay đầu định vào bếp liền bị một lực mạnh kéo lại, ly thủy tinh trên tay cũng rớt xuống, vỡ tan.

Tôn Thừa Hoan giữ chặt nàng trước mặt, ánh mắt đỏ giận dữ nhìn nàng. Bùi Chây Hiền nhíu mày vì cơn đau ở tay, hơi vùng vẫy muốn thoát ra. Tôn Thừa Hoan vòng tay qua eo, kéo Bùi Châu Hiền sát vào lòng, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi nàng.

Bùi Châu Hiền không đáp trả, cũng không phản kháng. Tôn Thừa Hoan cắn mạnh vào môi khiến Bùi Châu Hiền vì đau mà hé môi, lưỡi Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đưa vào hôn sâu. Mùi máu tanh lan toả trong miệng cùng hương rượu từ mặt, tóc Tôn Thừa Hoan khiến Bùi Châu Hiền có chút say mê, liền thuận theo vòng tay lên cổ cô đáp trả.

Tôn Thừa Hoan dẫn dắt nàng đi về sofa, đẩy nàng xuống rồi đè lên tiếp tục hôn. Tay lần mò đến cúc áo sơ mi, cởi từng cái từng cái. Bùi Châu Hiền ở nhà chỉ mặc độc duy nhất sơ mi trắng cùng đồ lót, thuận tiện cho Tôn Thừa Hoan .

Bùi Châu Hiền đánh nhẹ lên vai Tôn Thừa Hoan, muốn cô buông mình ra một chút. Tôn Thừa Hoan nhìn đôi môi sưng đỏ, áo sơ mi cởi hơn một nửa rũ qua hai bên, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết cùng đường cong quyến rũ.

" Châu Hiền, tôi sẽ phạt chị vì dám trêu đùa tôi, con người chỉ có 1 trái tim thôi, mà chị lại làm nó đau như vậy, đáng trách".

Bùi Châu Hiền khẽ cười, nụ cười này là nụ cười chân thật, nụ cười đẹp nhất mà Tôn Thừa Hoan từng thấy. Bùi Châu Hiền đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hơi dinh dính vì rượu đã khô, có vài giọt trên tóc rơi xuống người cô.

" Vậy sao? Vậy tôi không làm tổn thương trái tim cô nữa, thay vào đó tôi sẽ làm tổn thương phần xương của cô, vì nó có tận 206 cái".

Tôn Thừa Hoan thật sự bất lực, logic của người không bình thường cũng chẳng bình thường.

" Rượu dính lên người, cảm giác không tồi đâu, chị muốn thử không?".

Không đợi nàng trả lời, cô đã lấy chai rượu trên bàn, dùng khăn ướt kế bên nhẹ nhàng lau cổ chai. Sau đó, từ từ đổ lên người nàng, từ vùng cổ đến bộ ngực trắng trẻo xuống vùng bụng phẳng lì. Cơn lạnh từ rượu mang đến khiến Bùi Châu Hiền hơi run lên vì lạnh. Đôi môi nóng ẩm của Tôn Thừa Hoan từ từ đặt lên người nàng, chuyên tâm thưởng thức rượu ngon.

Bùi Châu Hiền vì khó chịu khuôn mặt đỏ bừng, hai tay kéo Tôn Thừa Hoan đang say mê hôn lên vùng bụng mình kéo lên, vòng tay qua cổ hôn vào môi cô.

" Yêu tôi".

Tôn Thừa Hoan trong người đầy dục vọng, say mê hôn nàng, ngón tay lần theo đường cong của nàng đi xuống nơi thần bí giữa hai chân.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Tôn Thừa Hoan ngừng hoàn toàn động tác khiến Bùi Châu Hiền hụt hẫng.

" Thừa Hoan...".

Tôn Thừa Hoan lấy chai rượu, ánh mắt nheo lại, hôn lấy môi Bùi Châu Hiền, tay kia đưa đầu chai gần tiểu huyệt. Bùi Châu Hiền giật mình, muốn tránh thoát nhưng bị Tôn Thừa Hoan kiềm lại vô cùng chặt, thẳng tay đâm cổ chai vào trong, Bùi Châu Hiền la lên một tiếng.

" A...đau".

Tôn Thừa Hoan ngừng lại vài giây, liền bắt đầu động. Bùi Châu Hiền cả người đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan, không thể kìm nén mà rên rỉ, hùa theo cử động của cô. Cổ chai vào càng sâu, mồ hôi trên trán Bùi Châu Hiền càng ngày càng nhiều, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi muốn bật máu.

" Tôn Thừa Hoan...không ..không cần...ưm....a".

Tôn Thừa Hoan ngậm lấy vàng tai nàng, tần suất cử động càng nhanh. Cơ thể Bùi Châu Hiền cứng lại, một dòng nước nóng ẩm chảy ra ngoài. Tôn Thừa Hoan rút ra, không để nàng nghỉ ngơi, ba ngón tay liền xâm nhập. Bùi Châu Hiền chỉ có thể lắc đầu đẩy đẩy cô nhưng không có tác dụng, cơ thể mệt mỏi đành chiều theo Tôn Thừa Hoan.

Cao triều lần hai qua đi, nàng mệt lả người, mắt nhắm nghiền đi vào giấc ngủ. Tôn Thừa Hoan vào phòng tắm lấy khăn ướt lau cả người cho nàng, bế vào phòng. Thay đồ xong xuôi, Tôn Thừa Hoan ngồi kế bên nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp còn vương chút hồng hào của nữ nhân. Nhẹ thở dài, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền dưới lớp chăn.

" Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có được không?".

Yêu tôi, phần con người của chị ấy.

12/10/2021

Would you want me in BAE? :))))))

P/s: Câu chuyện 206 cái xương là câu chuyện có thật!!!!

Ai giỏi Lí 11 làm ơn cứu vớt tính mạng của tớ!!!!!!!!!! T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com