Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vụ án thứ hai: Linh chi

Tôn Thừa Hoan vừa nhận được một bưu phẩm ở sở cánh sát.

Tên người gửi: 1506

Tên người nhận: Tôn Thừa Hoan

Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật.

Phác Tú Anh đứng kế bên khó hiểu nhìn đội trưởng của mình, thấy cô vẫn im lặng không nói đành mở miệng lên tiếng.

" Đội trưởng, sao chị không mở nó ra"

Tôn Thừa Hoan nhíu mày xem xét kĩ càng, sinh nhật cái gì, tính ra còn khá lâu mới đến, Tôn Thừa Hoan lắc đầu giao lại cho Phác Tú Anh, tiếp tục công việc.

" Chắc ai đó lại muốn đùa giỡn tôi thôi, ném đi"

Phác Tú Anh đầu thì gật mà tay thì mở. Một cái hộp đựng bánh kem thật sự xuất hiện. Phác Tú Anh nhướng mày nhìn Trương Hãn đang ngồi kế bên, từ từ khui ra.

Điên thật, cái hộp bánh đẹp đẽ mà bên trong lại chỉ có một cái xương không được sạch sẽ bó gói gọn trong một tờ giấy.

Tôn Thừa Hoan nhìn cái xương một chút, giật mình kêu Phác Tú Anh để nó lên bàn.

" Gọi Khương Sáp Kỳ đến, mau lên"

Đây không phải xương thú!

Đây có lẽ là xương chày của con người, trên xương còn dính vài mẩu thịt rải rác khắp nơi.

Xương chày rất dài, xương chính của cẳng chân, nằm bên phải, chịu gần toàn bộ sức nặng cơ thể từ trên dồn xuống.

Phác Tú Anh nghe xong liền tái mặc, còn Trương Hãn đã chạy đi nôn, chỉ có mình cô vẫn đứng đó, quan sát nó một cách chăm chú, cô mong rằng suy đoán của mình là sai.

Khương Sáp Kỳ vẻ mặt không tốt lắm gỡ khẩu trang ra. Cô vừa kiểm tra cái xương kia và kết quả là gì ắt hẳn Tôn Thừa Hoan đã biết.

" Tôn cảnh quan suy đoán chính xác, là xương người, cụ thể là xương chày"

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, hai tay nắm chặt vào nhau, chờ đợi Khương Sáp Kỳ nói tiếp.

" Xương có hình lăng trụ tam giác hơi cong lồi ra trước. Có ba mặt và ba bờ. Trong ba mặt có mặt trong phẳng, sát da. Trong ba bờ có bờ trước sắc, sát da. Bờ trước cũng như mặt trong nằm sát da. Dựa vào tình trạng của xương khi nãy, tôi nghĩ xương đã bị rút trực tiếp từ bên trong ra, và ắt hẳn chủ nhân của cái xương này vẫn còn sống, nếu ngửi kĩ sẽ ngửi được mùi tanh của máu"

Tôn Thừa Hoan mày càng nhíu chặt hơn, hơi run rẩy khó khăn nói ra.

" Đây là...róc...róc xương?"

Khương Sáp Kỳ gật đầu. Mặc dù có hơi kì quái nhưng không thể phủ nhận những vụ như thế này vô cùng kích thích.

Róc xương? Bạn sẽ nghĩ đến lóc xương cá, chân gà lóc xương?

Hoàn toàn khác nhau.

Róc xương là một hình phạt tra tấn khủng khiếp thời Trung Cổ khiến người chịu phạt đau đớn cùng cực, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Nó còn gọi là Linh chi là "chém chậm" hoặc "chết bởi một nghìn vết cắt". Linh Chi sử dụng tổng cộng 3357 nhát dao, và nhát dao cuối cùng phải là đâm chết người bị hành hình mới được coi là thành công, 3356 nhát dao trước đó cũng nhất định không cho người bị hành hình chết.

Hình phạt đã bị cấm vào năm 1905, tuy nhiên nay nó lại xuất hiện một lần nữa. Và hung thủ còn xem nó là quà gửi đến sở cảnh sát. Nhìn Tôn Thừa Hoan khuôn mặt đầy mồ hôi, mặt mũi tái mét có hơi run rẩy khiến Khương Sáp Kỳ có hơi lo lắng, động nhẹ vào người cô. Tôn Thừa Hoan giật bắn người, loay hoay cảm ơn Khương Sáp Kỳ rồi nhanh chân quay đi. Khương Sáp Kỳ nhíu mày, lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Tôn Thừa Hoan tinh thần không tốt chạy về nhà. Vừa bước ra thang máy, cô đã thấy Bùi Châu Hiền đang đứng trước cửa, cả người dựa vào tường. Biết nàng đã nhận ra mình về, hơi lo lắng cắn nhẹ lưỡi để bản thân thanh tỉnh, đi đến bên nàng.

" Châu Hiền, có chyện gì sao?"

" Mở cửa đi"

Tôn Thừa Hoan hiện tại chính là muốn né tránh nàng, vì cô sợ nàng sẽ nhìn thấu tâm trạng của mình ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhìn thái độ của nàng, cô biết mình không trốn được nữa rồi.

Chật vật mở cửa, Tôn Thừa Hoan có thể nghe tiếng thở dài của nàng. Cô tự biết mình chưa bao giờ mất bình tĩnh như ngày hôm nay. Nhưng khi nghe đến róc xương, cô vẫn không khỏi rùng mình trước nó, một vài chuyện đáng sợ trong quá khứ, không bao giờ muốn nhắc lại.

Bùi Châu Hiền đặt túi xách trên bàn, đem Tôn Thừa Hoan đang loay hoay rót nước kéo ra, ấn cô ngồi yên trên ghế. Nàng đi vào cầm hai ly nước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, đẩy một ly đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô uống nó.

Bùi Châu Hiền hiện tại khí thế có chút bức người, hai tay đặt trên đầu gồi nhìn cô chằm chằm.

Đối mặt với một vấn đề khó giải quyết, ai bình tĩnh hơn là người làm chủ đại cục.

" Có vụ án lớn sao?"

Tôn Thừa Hoan mím môi, hay tay cứ xoa xoa lại với nhau, ánh mắt luôn chuyển động nhìn xung quanh.

Tôn Thừa Hoan đang bất an và lo lắng.

" Không thể nói sao?"

Giọng Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng và êm tai, nàng mong muốn có thể khiến tâm trạng Tôn Thừa Hoan ổn định hơn.

Tôn Thừa Hoan thở ra một hơi, cố gắn trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt đã có hồn hơn nhìn thẳng vào nàng, hai tay đặt trên đùi năm chặt thành nắm đấm.

" Tôi muốn hỏi chị một vài chuyện, là về tâm lý tội phạm"

Bùi Châu hiền gật đầu, có chút hứng thú. Vì Tôn Thừa Hoan không phải thông minh bình thường, nhưng lần này lại nhờ vả đến bộ não của nàng, chứng tỏ vụ này có ảnh hưởng rất lớn đối với Tôn Thừa Hoan.

" Tội phạm có hành vi như thế nào?"

Tôn Thừa Hoan nghiến răng khó khăn nói ra.

" Róc xương người"

Bùi Châu Hiền nhướng mày, bên khóe môi hơi nhếch nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ nhưng chỉ trong một giây.

" Em đang hỏi tôi với tư cách khách hàng hỏi bác sĩ hay cảnh quan hỏi người dân?"

Tôn Thừa Hoan im lặng một chút mới đáp:

" Cảnh quan hỏi người yêu".

Nàng có chút không ngờ, nhưng cũng nhẹ gật đầu rồi chờ đợi, ý bảo cô nói tiếp.

" Hôm nay có 1 bưu phẩm gửi đến sở cảnh sát. Nội dung: người gửi là 1506, người nhận là tôi với lời nhắn chúc mừng sinh nhật. Bên trong là một hộp đựng bánh kem, sau khi mở ra thì quà tặng chính là một cái xương chày, xương chày của người..."

Cô kể tới đây, hơi nhìn nét mặt nàng một chút, sau đó mới thở ra một hơi rồi nói tiếp:

" Cái xương sau khi khám nghiệm cho kết quả được rút ra trực tiếp từ cơ thể con người và quan trọng người đó vẫn còn sống..."

Tôn Thừa Hoan kể xong, cả người giống như bị rút hết sức lực, cúi đầu xoa xoa thái dương thì nghe Bùi Châu Hiền lên tiếng:

" Sắp tới sinh nhật em?"

Tôn Thừa Hoan nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:

" Không, 21/2, còn rất lâu"

Bùi Châu Hiền thu nhập thông tin vào đầu, sau đó mới nghĩ một chút về vụ án mà Tôn Thừa Hoan nói, uống một chút nước sau đó chầm chầm đáp:

" Chỉ một cái?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu.

Xương chày nằm bên cạnh xương mác, kết nối với nhau bằng màng interosseous của chân, từ đó tạo thành syndesmosis và rất ít khi di chuyển. Nếu như đã rút, tại sao không rút luôn một cặp, lại rút từng cái không phải quá khó hay sao? Tôn Thừa Hoan chờ đợi lời giải đáp từ Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không thể phủ nhận, cách giết người tra tấn này quả thật vô cùng kích thích. Trước đến nay, nàng chưa từng thử qua nhưng cũng làm cách tương tự đó là tách đốt ngón tay. Tách đốt ngón tay có vẻ dễ hơn róc xương rất nhiều. Khi tách, các phần sụn vẫn còn nguyên, nhìn vô cùng đẹp. Còn róc xương có hơi không sạch sẽ cho lắm, vì mục đích của hành vi này chính là tra tấn. Muốn róc xương ở một vị trí nào đó trên cơ thể, thì điều đầu tiên vị trí đó phải chảy hết máu. Vậy nên bước đầu tiên sẽ dùng vật sắc nhọn cắt ngay động mạnh, máu sẽ chảy ra vô cùng nhiều, Từ đó tính toán thời gian một chút, rồi mới cầm máu lại, để nạn nhân sống. Bước 2 mới bắt đầu róc xương ra. Hung thủ trực tiếp xẻ thịt trên bắp chân phải, cứ xẻ mãi cho đến khi thấy được xương. Sau đó lần lên cái khớp nối với đầu gối và mắt cá chân, dùng dụng cụ y học tách ra. . Bởi vì ở xương còn có các khớp, gân và sụn cũng như mạch máu, dây thần kinh và các mạch bạch huyết. Ở các khớp, xương được bao phủ bởi sụn khớp, là một lớp sụn mỏng, vô cùng phức tạp. Để róc được xương khó như xương chày, hung thủ phải là bậc thầy phẫu thuật, kiến thức y khoa cụ thể ngoại khoa vô cùng cao. Bùi Châu Hiền thật sự muốn gặp mặt vị thiên tài này.

" Xương mác mỏng manh hơn xương chày, nên gảy xương mác không quan trọng thường gãy kèm theo với xương chày. Có nghĩa là nếu hung thủ rút xương chày ra được thì xương mác cũng sẽ cùng lúc được rút ra. Và có lẽ hung thủ đã lấy khúc xương mác đó đi, và chỉ gửi cho cảnh sát phần quan trọng nhất: xương chày."

Hung thủ có quen biết với Tôn Thừa Hoan, nàng có thể khẳng định. Bởi vì hung thủ đem tặng một món quà quan trọng mà hắn tốn thời gian chuẩn bị như vậy, có nghĩa là hắn rất coi trọng Tôn Thừa Hoan, cũng có thể hắn đang khoe thành tích của mình với Tôn Thừa Hoan.

Và có một vài chuyện khi xưa nàng muốn nghe chính miệng cô nói ra.

" Thứ 6 ngày 21 tháng 2 của 15 năm trước, có lẽ vào thời điểm đó Tôn cảnh quan đã gặp được một việc nào đó tương tự, không phải sao. Còn nữa, có lẽ hai người có quen biết đấy."

Tôn Thừa Hoan giật mình, sau đó sững người. Tại sao nàng biết?

7/11/2021

Tác giả hiện đang là F2, buồn nhiều chút hic TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com