Chương 21: Cứu người?
"Không được bật còi xe, rõ chưa".
Những viên cảnh sát khác gật đầu. Tôn Thừa Hoan khởi động xe, đạp ga, lao nhanh ra khỏi Sở cảnh sát.
Hai tay siết chặt vô lăng. Để làm được những việc khó cần có sự tập trung cao độ thì sự yên tĩnh đứng thứ nhất. Không gian cần yên tĩnh tuyệt đối, không bị những tạp âm khác quấy nhiễu. Vì vậy nên nơi đó phải cách xa mặt đường, cách xa quốc lộ. Các con hẻm là nơi tuyệt vời nhất, chỉ có người với người. Kho lạnh lại là nơi ít ai đến. Một khu vực tuyệt vời để tiến hành róc xương người.
Tôn Thừa Hoan mang theo tâm trạng lo lắng và phẫn nộ.
Hung thủ tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại độc ác đến thế?
***
Bùi Châu hiền nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi một chút. Có lẽ Tôn Thừa Hoan đang đến nơi đó. Sự thông minh của TônThừa Hoan thật không thể phủ nhận. Nhưng mà, cứu được hay không thì không chắc. Có lẽ khi Tôn Thừa Hoan đến nơi, cô gái ấy đã không còn nguyên vẹn.
Mong muốn của sát nhân khi giết người chính là sự hoàn hảo. Khi sát nhân đã để lộ vị trí của bản thân, tức mọi chuyện đều đã xong xuôi, không có sơ hở theo ý muốn của hắn.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng sát nhân thật là độc ác...Họ phải biết rằng, việc giết người đói với người bình thường, đó là một tội lỗi. Nhưng đối với bản thân kẻ giết người, đó là "một sứ mệnh thiêng liêng".
Như đã nói hung thủ có thể là 3 người còn sống sau vụ việc 15 năm trước. Vì chịu đả kích từ nhỏ cộng thêm một yếu tố nào đó từ gia đình hoặc từ bản thân, người đó dần lớn lên và trở thành kẻ giết người theo phương pháp của tên cầm đầu năm nọ. Có lẽ người đó không những bị rối loạn phân ly, còn mắc phải bệnh hoang tưởng nặng. Những người hoang tưởng nặng sẽ luôn có một âm thanh vang lên trong đầu. Âm thanh đó điều khiển họ, thôi thúc họ. Hung thủ có thể cảm thấy bản thân mình đang làm việc tốt, ví dụ như hắn nghĩ vì tỉ lệ tử của trái đất quá thấp, tỉ lệ sinh tự nhiên lại cao. Hắn như một người hùng, đang tìm mọi cách cân bằng tỉ lệ sinh tử. Con người nên biết ơn hắn.
Nạn nhân của những tên sát nhân này đa số không thể cứu được, Tôn Thừa Hoan bất quá chính là tự lừa mình dối người.
Tôn Thừa Hoan vừa muốn cứu người vừa muốn bắt hung thủ. Đối với vụ án bình thường hoặc trong phim ảnh điều đó hiển nhiên xảy ra. Nhưng trong trường hợp này thì lại khác hoàn toàn. Tôn Thừa Hoan có sự ám ảnh tâm lý với cách thức gây án của hung thủ, là trở ngại thứ nhất. Thứ hai, hung thủ hẳn biết rất rõ về Tôn Thừa Hoan. Thứ ba, hung thủ cùng một loại người với nàng. Tôn Thừa Hoan không thể bắt Bùi Châu Hiền, thì cũng không có khả năng bắt tên kia. Vì thế nên cô mới nhờ đến nàng.
Nhưng mà Bùi Châu Hiền chính là muốn diện kiến tên sát nhân thông minh này, đồng thời muốn biết được quá khứ của hắn. Bởi vì giết người không dễ, không phải chỉ đâm một cái sau đó bỏ chạy là xong. Giết người cần có quá trình lên kế hoạch, cần có hướng đi rõ ràng. Còn nữa, hung thủ cần phải có kinh nghiệm. Hung thủ cần có thời gian luyện tập mới có thể chuyên nghiệp và điêu luyện như thế.
Ắt hẳn trong quá khứ, hung thủ đã luyên tập trên cơ thể của một người nào đó, có thể là người thân hoặc bạn bè hoặc một người xa lạ nào đó trên đường.
***
Tôn Thừa Hoan cùng vài cảnh sát khác dừng xe xa cái hẻm vài chục mét để không làm kinh động đến nhiều người. Nhìn con hẻm xung quanh chỉ toàn trẻ em đang chơi đùa với nhau, nhiều phụ nữ thì đang rôm rả tám chuyện, Tôn Thừa Hoan nhìn đến kho đông lạnh nằm tách biệt ở cuối hẻm, không biết vì sao lại nổi lên một tia bất an trong lòng.
Tôn Thừa Hoan lệnh cho các cảnh sát đứng tản ra trên đường chờ mệnh lệnh, một mình cô đi tới gần kho. Nhìn xung quanh thì kho này quá cũ kĩ nhưng cũng không nhỏ, cửa sắt bị rỉ sét, tường xung quanh đều có rêu xanh bám vào. Xung quanh kho thì toàn là nước bị ứ đọng, có mùi hôi của xác động vật. Có lẽ người trong con hẻm này coi chỗ này như bãi rác và vứt đồ ăn thức uống tùy tiện. Tôn Thừa Hoan ngoái đầu ra phía sau, ở đây không có cửa sau. Tôn Thừa Hoan chạm nhẹ vào khẩu súng bên hông, từ khe hở cửa sổ nhìn vào. Bên trong tối đen như mực hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Tôn Thừa Hoan cảnh giác đi tới cánh cửa. Cửa không khóa, Tôn Thừa Hoan rút súng bên hông, cô dùng chân khẽ đẩy cảnh cửa, đi vào bên trong. Cảnh giác nhìn xung quanh, Tôn Thừa Hoan bật đèn pin trong điện thoại. Kho lạnh cũ kĩ, mùi hôi thôi nồng nặc xung quanh, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, nhìn ở dười chân có vài vết máu, từng giọt từng giọt một đường vào trong. Sau bức màn trắng, một cỗ thân thể nữ nhân hiện ra, trên cổ bị cà vạt quấn chặt. Tôn Thừa Hoan nhíu mày nhìn xung quanh một lần, sau đó ra hiệu vào bộ đàm rồi chạy đến bên nữ nhân. Hàng loạt cảnh sát chạy vào, đồng thời gọi xe cứu thương. Cô gái vẫn còn hơi thở, nhưng vô cùng yếu ớt, Tôn Thừa Hoan nhìn xuống, chân tay đã không còn lành lạnh. Tôn Thừa Hoan đưa tay gỡ lấy cà vạt trên cổ cô gái ra. Vừa mở ra, máu ở cổ bỗng dưng trào ra nhiều vô cùng thấm ướt tay cô, cô gái kia cuối cùng cũng tắt thở. Tôn Thừa Hoan cùng các cảnh sát khác bất động không tin vào mắt mình.
Tôn Thừa Hoan đứng một bên như chết lặng thờ thẫn nhìn thi thể cô gái kia được đưa đi. Hai bàn tay bên hông nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôn Thừa Hoan cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Dặn dò vài câu, Tôn Thừa Hoan trở về căn hộ.
Tôn Thừa Hoan vì tránh sự chú ý, hai tay luôn đặt trong túi quần, vừa bước vào nhà đã chạy vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Tôn Thừa Hoan như kẻ điên chà mạnh hai tay đến mức chúng đều đỏ lên tróc cả da ra. Tôn Thừa Hoan sau khi bình ổn lại nhìn mình trong gương, hơi thở dồn dập. Tầm một tiếng sau, Tôn Thừa Hoan mới trở ra, thay đồ khác sau đó trở lại sở cảnh sát, trước khi đi, cô hơi khựng lại nhìn vào nhà đối diện, gõ cửa.
Bùi Châu Hiền mặc áo choàng tắm, mái tóc ẩm ướt xuất hiện trước cửa, nàng như có như không lướt nhìn qua Tôn Thừa Hoan, sau đó mở rộng cửa mời cô vào nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn bất động không nhúc nhích. Bùi Châu Hiền dựa người vào cửa, hai tay khoanh lại, nheo mắt nhìn cô:" Không cứu được?".
Tôn Thừa Hoan không trả lời ngay, trầm mặc một hồi mới nặng nề lên tiếng:" Đi với tôi một chút được không? Ba nghi phạm kia đã được đưa đến rồi".
Bùi Châu Hiền vẫn nư cũ nhìn cô, sau đó như nhẹ thở dài, quay đầu đóng cửa. Tôn Thừa Hoan vẫn như cũ đứng đợi, không nhúc nhích.
Một lát sau, Bùi Châu Hiền với trang phục đen xuất hiện, trên tay cầm kính râm. Nàng đi tới gần Tôn Thừa Hoan, vỗ nhẹ lên má phải cô, hờ hững nói:" Tỉnh táo một chút".
Bùi Châu Hiền đeo kính râm lên, một tay đặt trong túi áo blazer, một tay nắm cổ áo sơ mi của Tôn Thừa Hoan kéo cô đi.
Hai chiếc xe dừng trước cửa sở cảnh sát, Tôn Thừa Hoan đi tới gần Bùi Châu Hiền muốn cùng nàng đi vào nhưng lại thấy nàng lùi lại ba bước, cách cô một khoảng. Bùi Châu Hiền không quan tâm sự khó hiểu trên mặt Tôn Thừa Hoan, dôi mắt nhìn vào dòng chữ lớn trên nơi cao nhất của tòa nhà. Khẽ nhếch môi cười, nàng nhìn lại vẫn thấy Tôn Thừa Hoan đứng ngây ngốc ở đó, liền nhíu mày.
Người này hôm nay như thế nào cứ ngu ngu ngơ ngơ thế?
VÌ không cứu được cô gái kia à? Cùng lắm cũng chỉ là một người đã bị hành hạ tới mức không muốn sống, chết chính là cách tốt nhất rồi!
Bùi Châu Hiền nhìn Sở cảnh sát đông người, vẫn còn chút bài xích, liền nói với Tôn Thừa Hoan: " Em đi trước đi, tôi theo sau".
Tôn Thừa Hoan khó hiểu, Bùi Châu Hiền vẫn nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích: " Tôi với em trắng đen đối lập, nhìn vào rất đáng sợ không nên đi song song".
Tôn Thừa Hoan cũng hiểu ra, có hơi buồn cười. Ý chị ấy chình là hắc bạch vô thường a? Ai mà không sợ!
" Chị đi trước, tôi theo sau".
Bùi Châu Hiền cất bước đi vào trong, Tôn Thừa Hoan nối gót, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt. Trừ người ngoài thì ở sở cảnh sát ai mà không biết "Hắc miêu" Tôn Thừa Hoan. Hôm Nay "Hắc miêu" đi cùng với một nữ nhân "hắc ám", mặc dù không đi chung nhưng vẫn khiến người khác tự giác tránh né, nhường đường, nhường luôn thang máy. Lên đến nơi, Tôn Thừa Hoan nhìn lướt qua ba người trong phòng trà, sau đó dời ánh mắt. Bùi Châu Hiền thì có hơi khựng lại, nhìn chằm chằm ba người họ, sau đó cũng đi theo Tôn Thừa Hoan.
Người kia có chút kì lạ!
18/12/2021
Happy birthday to me!!!!
Sinh nhật đăng chappp🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com