Chương 25: Khuyên
Bùi Châu Hiền cười nhẹ nhìn Kim Nghệ Lâm, ngã người tựa vào ghế, ngón tay đặt trên đùi theo thói quen gõ nhẹ theo từng nhịp.
"Dù sao tôi cũng là tiến sĩ tâm lí, tâm lí của tôi đương nhiên theo ý tôi muốn rồi, tôi muốn quên thì sẽ quên, muốn nhớ thì sẽ nhớ kĩ, đặc biệt là dạng người như cô thì sẽ khó mà quên được!".
Kim Nghệ Lâm nhướng mày, gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ: "Tôi có lời khuyên cho cô, chuyện này không liên quan tới cô, đừng can thiệp vào. Nếu cảm thấy hứng thú, cũng đừng can thiệp quá sâu. Irene, tôi chính là nghĩ cho chị nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay".
"Ồ nhưng mà vị kia lại là người trong cuộc, có đúng không?".
Kim Nghệ Lâm không đáp lời, chỉ cười cười. Cô đứng dậy, tay kéo cổ tay áo xuống, chỉnh lại trang phục rời đi. Trước khi đi còn nán lại vỗ vai Bùi Châu Hiền một cái nhẹ.
Tôn Thừa Hoan nép người nhìn Kim Nghệ Lâm rời đi, nhíu mày nhìn vào trong nơi Bùi Châu Hiền vẫn còn yên vị tại chỗ không hề nhúc nhích. Đang phân vân không biết tiếp theo nên làm gì, cô liền nghe một tiếng gọi từ bên trong vọng ra.
"Thừa Hoan".
"..."
Gì vậy trời, tự nhiên kêu thân mật dữ vậy nè!
Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi, rồi thở ra, mở cửa bước vào. Đối diện cô là Bùi Châu Hiền đang tựa người vào ghế, tư thế thong thả mà kiêu kỳ. Nàng diện một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, áo cổ lọ tay dài, quần ống suông cạp cao, dưới đôi chân xinh đẹp diện một đôi giày cao gót màu đen. Đây là lần hiếm hoi mà Tôn Thừa Hoan không nhìn thấy nàng diện sơ mi trắng ngay ngắn sạch sẽ.
Mái tóc đen dài buông xõa, uốn nhẹ ở phần đuôi tạo thành những gợn sóng mềm mại. Chiếc áo cổ lọ ôm nhẹ phần cổ và tay, dệt từ chất liệu mỏng nhẹ nhưng dày dặn, như thể ẩn giấu một tầng khí chất khó chạm tới. Quần ống suông cạp cao tôn lên vòng eo thon gọn. Hai chân bắt chéo một cách thanh nhã, đường nét đôi chân ẩn hiện sau lớp vải đen suông mềm, vừa kín đáo vừa gợi cảm, không rõ hình dáng nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Nàng mang một đôi giày cao gót đen tuyền, kiểu dáng cổ điển mà tuyệt đối tinh tế. Mũi giày nhọn vừa đủ để tôn lên sự sắc sảo, gót nhọn thanh mảnh nhưng vững chãi. Phần mũi giày theo chuyển động của nàng mà khẽ nghiêng đi, ánh lên một tia phản chiếu lạnh như kim loại. Cánh tay nàng đặt hờ hững trên tay vịn.
Ánh mắt của Bùi Châu Hiền dừng lại nơi cô, ánh mắt ấy không sâu, không thể gọi là quá chăm chú, nhưng đủ khiến tim cô như khựng lại một nhịp.
Đó không phải là ánh nhìn sắc bén hay dò xét, cũng chẳng dịu dàng như nắng sớm. Mà là ánh mắt mang theo sự im lặng của người đứng ngoài thế giới này quá lâu, khiến người đối diện không thể đoán được điều gì đang ẩn sau vẻ bình thản ấy. Như thể nàng đang nhìn xuyên qua cô, nhìn đến tận nơi nào đó sâu kín hơn cả lời nói, nơi mà cô chưa từng để ai chạm vào.
Cô bất giác siết nhẹ ngón tay, cảm thấy hơi nóng nơi cổ và vành tai lan lên, cô thật sự dễ bị phân tâm. Muốn nói một điều gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người, cũng như muốn hỏi về những thắc mắc của mình, nhưng vừa hé môi, lại thôi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi câu chữ dường như đều trở nên vụng về, thừa thãi.
Bởi lẽ, ánh mắt kia quá điềm nhiên, lại quá khó lường. Như thể nàng vừa biết hết mọi điều cô đang cố che giấu, lại vừa chẳng quan tâm. Tôn Thừa Hoan thở dài, bước tới một vài bước, khi khoảng cách ngày càng gần thì cô liền dừng lại, không phải vì muốn, mà bắt buộc phải dừng bước.
Mũi giày cao gót của nàng, thanh mảnh và đen tuyền như lưỡi dao giấu kín, khẽ nâng lên, rồi chạm nhẹ vào đầu gối cô. Không mạnh, không đau, nhưng đủ khiến cô sững lại. Như một cú chặn nhẹ tênh, tuyệt đối chính xác mà không cần nói một lời, cũng không cần hành động gì quá lớn. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, cũng đủ vạch ra giới hạn.
Ánh mắt nàng lúc đó dõi lên nhìn cô, đôi con ngươi tối sâu, như phản chiếu lại tất cả bối rối trong cô. Nụ cười chậm rãi hiện ra nơi khóe môi nàng, cong nhẹ, kín đáo, chẳng mang vẻ trêu chọc, nghiêm túc.
"Vụ án này, tôi khuyên em nên rẽ theo một hướng khác, cứ tiếp tục điều tra từ họ sẽ không có manh mối gì đâu".
Tôn Thừa Hoan khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút trầm ngâm lẫn khó hiểu không chút che dấu mà hiện rõ trước mắt nàng. Không khí giữa hai người hiện tại căng như sợi dây đàn bị lên dây quá mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một sự tác động nhẹ, là sẽ đứt.
Cô không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ khom người xuống, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Bàn tay cô vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân đang đặt hờ hững ngày đầu gối của mình trong không trung, cẩn trọng như thể đang chạm vào điều gì đó rất mong manh. Cổ chân nàng nhỏ nhắn, làn da lạnh nhè nhẹ, trắng mịn nổi bật giữa nền trang phục tối, và đôi giày cao gót đen tuyền giờ nằm gọn trong tay cô.
Tôn Thừa Hoan biết rõ, việc khom lưng xuống như thế này với thân phận một tinh anh cảnh sát là quá đỗi lạ lẫm, và thân phận của cô cũng không bao giờ hạ thấp bản thân trước một ai. Nhưng, cuối cùng cô vẫn phải khom lưng trước một người, tất cả đều là sự tự nguyện.
Giọng cô cất lên, thấp và khàn, mang theo một sự bình tĩnh đã qua nhiều đè nén:
"Tôi đã biết".
Cô ngước lên, đôi mắt mang theo sự bình tĩnh lạnh lẽo của một cảnh sát, nhưng vẫn không giấu được phần tình cảm đã bị giằng xé:
“Nhưng chị cũng nên cho tôi một lời giải thích.”
Bùi Châu Hiền mỉm cười, nụ cười ấy vẫn dịu dàng, vẫn điềm đạm. Ngón tay nàng vươn lên, khẽ luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ một lọn tóc vừa rơi xuống gò má. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại chìm đắm, lún sâu vào nó. Ánh mắt nàng nhìn cô, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Được.”
Không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng đặc trưng của bệnh viện lúc đêm khuya, thứ tĩnh lặng không yên bình, mà lạnh lẽo và rời rạc, có phần u ám. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống một màu trắng nhợt nhạt, chiếu lên sàn gạch sáng bóng phản chiếu đôi bóng người, một người ngồi, một người quỳ gối.
Tầng này vốn đã vắng người. Ban đêm, mọi âm thanh đều bị khuếch đại: tiếng giày chạm nhẹ vào nền đá, tiếng máy điều hòa chạy đều đều, tiếng gió rít nhẹ qua ô cửa sổ khép hờ ở cuối hành lang. Thỉnh thoảng có tiếng xe đẩy lăn qua xa xa, hay tiếng y tá bác sĩ đổi ca vội vã trao đổi thông tin phía phòng trực. Nhưng ở khu vực này, nơi cả hai người đang ở, tất cả như bị ngăn cách với phần còn lại của thế giới.
Dù không có ai, không có tiếng nói thứ ba xen vào nhưng nơi này rõ ràng không phải chỗ phù hợp để nói chuyện, còn trong khoảng thời gian tối khuya như thế này càng không phải là nơi lí tưởng cho những cuộc trò chuyện. Giữa nền tường trắng toát và ánh đèn vô cảm ấy, ánh mắt Bùi Châu Hiền vẫn đang dõi theo cô, còn cô thì đang khom người, tay đặt nơi cổ chân nàng.
"Nhưng ở đây không thích hợp lắm, chúng ta về nhà có được không?".
Tôn Thừa Hoan im lặng trong giây lát, đôi mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền. Sau đó, cô khẽ gật đầu.
Tôn Thừa Hoan không nói thêm lời nào, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt bàn chân nàng trở lại sàn như đang đặt một món đồ quý giá vào đúng chỗ của nó, không chút vội vàng, không gây tiếng động. Cử chỉ ấy có sự nâng niu, nhưng cũng là dấu chấm hết cho một khoảnh khắc thân mật vô tình này.
Cô đứng dậy, đôi tay theo bản năng chỉnh lại tà áo, vuốt nhẹ vạt áo sơ mi vừa bị lệch khi khom xuống, rồi đưa tay chỉnh lại thắt lưng từng động tác có phần cứng nhắc như thể để giữ lại vẻ nghiêm trang của một người cảnh sát, sau khi vừa buông lỏng bản thân mình trong giây lát.
Bùi Châu Hiền đứng dậy, động tác vẫn mang theo dáng vẻ tao nhã. Chiếc áo đen ôm sát lấy đường cong cơ thể nàng khẽ động nhẹ theo từng nhịp thở, còn gót giày vừa chạm đất đã khiến không khí xung quanh trở nên căng hơn một chút.
Nhưng nàng không bước ra ngoài ngay.
Thay vào đó, nàng đứng yên một lát, ánh mắt tĩnh lặng đặt trọn lên người cô. Cánh tay khoanh trước ngực, nàng khẽ cười rồi bắt đầu bước tới, không nhanh không chậm nhưng mỗi bước đều mang theo sự thu hút kì lạ.
Nàng bước đến sát cô, kéo gần khoảng cách chỉ còn hơi thở. Tôn Thừa Hoan nhíu mày, chưa kịp phản ứng, chưa kịp lùi lại, chưa kịp nghĩ xem mình nên làm gì thì nàng đã hơi ngẩng đầu lên, và một nụ hôn bất ngờ chạm xuống môi cô.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vàng, cũng không sâu. Mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng lướt qua mũi cô, thứ hương thơm dịu nhẹ nhưng đầy ám ảnh, mát lạnh mà mượt mà, tinh khiết mà nguy hiểm. Cô đứng bất động, đôi mắt mở lớn trong khoảnh khắc, rồi khẽ khép lại theo phản xạ quen thuộc của cơ thể.
Tôn Thừa Hoan đưa tay ra, chậm rãi nhưng chắc chắn, luồn qua eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Một chút thôi cũng đủ để rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Bùi Châu Hiền thoáng nghiêng người, thân hình mảnh khảnh áp sát vào cô, đường cong nơi vòng eo nằm gọn trong tay cô như mọi khi. Không gian xung quanh vẫn là bệnh viện lạnh lẽo giữa đêm, ánh đèn trắng nhợt rọi lên mái tóc đen của nàng, ánh lên từng sợi tóc uốn cong như sóng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, và hơi thở giao nhau giữa một nụ hôn sâu đậm.
Khi đôi môi kia lần nữa chạm xuống, lần này với lực đạo sâu hơn, trực diện hơn, Bùi Châu Hiền thoáng chao đảo trong lòng ngực người kia. Cảm giác quen thuộc khi thân thể bị kéo lại gần, được một bàn tay vững chãi ôm lấy eo, hơi thở sát bên tai khiến nàng có chút choáng váng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hơi thở nàng rối loạn, bản năng mách bảo nàng phải tìm điểm tựa. Hai tay nàng theo thói quen tự động vòng ra sau cổ Tôn Thừa Hoan, ôm lấy thật khẽ nhưng cũng đủ để giữ lại sự thăng bằng của cơ thể đang bị cuốn trôi theo cảm xúc. Tư thế ấy khiến họ dính sát vào nhau hơn, thân hình mảnh mai của nàng như hoàn toàn bị ôm trọn trong vòng tay của cô, mềm mại nhưng lại mang theo một luồng sức ép ngầm khó gọi tên.
Vài giây sau, khi nàng cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh quá mức cho phép, Bùi Châu Hiền khẽ nghiêng đầu, hơi rời khỏi nụ hôn, dùng một tay đặt lên ngực Tôn Thừa Hoan để tạo khoảng cách.
"Đừng lo lắng, tất cả đều là quá khứ rồi, mọi việc sẽ được xử lý thôi".
3/8/2025
I'm comebackkkkkkk
Lâu quá rồi không gặp, không biết có còn ai ở lại với mình hông nữa....
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vừa qua. Thanks all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com