Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vụ án

We are so special and strange, like going to break each other.

-Psycho

____________________________________

Tôn Thừa Hoan bước vào văn phòng, hàng chục người đang tụ lại với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Khi nhận thấy sự hiện diện của cô, họ đứng thẳng người nghiêm chào. Tôn Thừa Hoan gật đầu, tiến vào phòng họp.

Cấp trên của cô ông ta rõ ràng đang vô cùng khó chịu và mất kiên nhẫn. Từ những cái nhíu mày, cho tới hành động rung đùi, lâu lâu ánh mắt lại hướng về phía cửa. Thấy Tôn Thừa Hoan đến ánh mắt ông ta liền trở nên có sức sống hơn.

" Tôn Thừa Hoan, cô có biết về vụ án mới không".

Vào ngay chủ đề chính mà không vòng vo, ông ta đang cần cô. Có lẽ ông ta đã bó tay trước vụ này rồi. Tôn Thừa Hoan không nói gì, vắt chéo chân ngồi chăm chú lắng nghe.

Tư thế ngồi bắt chéo chân như vầy, chính xác là để người khác thấy bản thân vô cùng thoải mái, không hề lo lắng gì cả, vô cùng bình tĩnh. Khác hẳn với tư thế ngồi hai chân rộng mở của vị sếp kia. Ông ta đang tìm kiếm điều gì đó để cảm thấy tự tin hơn, đang có thứ khiến ông ta không thoải mái lắm. Khoảng cách giữa hai chân càng xa thì chứng tỏ sự lo lắng càng lớn.

" Vụ này..."

" Cứ giao cho tổ trọng án đi".

Nhìn ông ta cứ như sắp chết tới nơi, Tôn Thừa Hoan chỉ thở dài, buông một câu rồi đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.

Kiêu ngạo, đúng vậy! Một người tài giỏi kiêu ngạo có gì không đúng, với lại trong người cô có dòng máu Tôn gia. Nhưng cô không kiêu ngạo đến nỗi tự cho mình là nhất như anh hai, cũng không kiêu ngạo kiến người khác cảm thấy đáng ghét như Tôn Thừa Hy. Tôn Thừa Hoan biết kiêu ngạo nên có mức độ, vừa không gây thù chuốc oán, vừa thể hiện trình độ bản thân.

Nhìn sơ qua vụ án này, cô có thể hiểu sự rối rắm của vị sếp kia. Nghi can là Tào Kiến Đông, chủ tịch Tào thị. 

Xâm hại tình dục.

Nạn nhân đã tự tử.

Bé gái 6 tuổi.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, Tào Kiến Đông hồ sơ không thể coi là trong sạch, ông ta có 1 vợ 2 con trai. Hiện tại đang làm phó giám đốc và giám đốc tại Tào thị. Vì có camera tại một con đường quốc lộ nên cảnh sát đã thấy hình ảnh một phụ nữ dụ dỗ một bé gái tầm 6,7 tuổi gì đó đi với mình bằng một cây kẹo và chú gấu bông rất to.

" Người phụ nữ đó khai rằng Tào Kiến Đông thuê cô ta làm vậy?".

Tôn Thừa Hoan không ngẩng đầu, nhưng Phác Tú Anh nghe liền biết là đang hỏi mình.

" Đúng vậy đội trưởng".

" Vậy ông ta đâu".

" Đang ở phòng thẩm vấn cùng luật sư".

" Nhưng mà có người bảo lãnh ông ta, chúng ta không thể giữ nữa"

Tôn Thừa Hoan gật đầu ,cầm tờ khai của phụ nữ đó theo Phác Tú Anh và Trương Hãn tới phòng thẩm vấn.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đang ngồi đó bộ dạng không thể coi là tự tin. Người đàn ông anh tuấn cao lớn kế bên là luật sự của ông ta, Tôn Bân.

" Tôn luật sư, nếu đã biết sự thật đừng cố thay đổi".

Tôn Thừa Hoan nhếch mép buông lời mỉa mai. Tôn Bân không nói gì, chỉ cười một tiếng.

" Không phải luật sư chính là tìm cách để thân chủ của mình vô tội hay sao, miễn không vi phạm pháp luật là được. Vậy bây giờ có thả người hay không đây?".

Trương Hãn nghe xong, tức giận định chửi thẳng mặt liền bị Phác Tú Anh ngăn lại. Tôn Thừa Hoan không nói, đơn giản chỉ nhìn vào Tào Kiến Đông vài giây liền nhẹ giọng nói.

" Đưa ông ta làm giấy bão lãnh, thả người đi".

" Đội trưởng!"

" Đưa đi"

Nếu một tội phạm đã không nhận tội, có giữ lại cũng vô ích.

Chi bằng dể họ tự do, phòng bị cũng sẽ từ từ biến mất.

Tôn Bân cười một tiếng, nhìn Tào Kiến Đông rồi gật đầu. Sau khi mọi người đều đã li khai, Tôn Thừa Hoan mới mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, nhắm lại đôi mắt.

" Thừa Hoan, em cần phải mỉa mai anh trai của em như vậy hả, dù sao chúng ta đều là người Tôn gia".

Tôn Thừa Hoan mở mắt, chỉ nhếch miệng. Từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay đan chéo nhau, hai chân cũng vắt chéo lên nhau.

" Về đi, anh đừng làm loạn. Luật sư và cảnh sát vốn không hề hoà hợp".

Tôn Bân mặc dù chán ghét thái độ của Tôn Thừa Hoan, nhưng hắn không thể phủ nhận. Cô em này của hắn vô cùng thông minh, đến nỗi hắn có chút ghen tị. Nhưng dù sao hắn cũng cảm ơn vì cô em này đã rút khỏi màn tranh đấu thừa kế của Tôn gia, đỡ đi một đối thủ cho hắn.

Sau khi Tôn Bân ra ngoài, Tôn Thừa Hoan cũng đứng dậy về nhà. Dù sao hiện tại cũng không điều tra được gì, ở lại chỉ khiến bản thân cảm thấy bế tắc hơn, nên để đầu óc thoải mái một chút, làm việc sẽ có hiệu quả hơn là cứ cắm đầu liều mạng điều tra.

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ khuya, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa thang máy, Tôn Thừa Hoan vô thức bước tới gần, chủ động chào hỏi.

" Bùi Châu Hiền".

Bùi Châu Hiền như cũ đứng đấy, không hề đáp lời. Trên người vẫn là sơ mi trắng cùng quần tây đen, thêm đôi giày cao gót làm dáng người cô vô cùng tuyệt mĩ. Thang máy mở cửa, cả hai bước vào, Tôn Thừa Hoan chủ động ấn số tầng, không gian im ắng không một tiếng động.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn qua một cái, hai tay Tôn Thừa Hoan đang bắt chéo nhau ở sau, đây là hành động cho thấy người thực hiện đang cố lấy cho mình sự tự tin. Bùi Châu Hiền có chút buồn cười, cô đã làm gì khiến một người thông minh  phải làm ra hành động dễ bị nhìn thấu như vậy chứ.

Đến trước cửa nhà, đinh quay đầu mở cửa, một cánh tay của Bùi Châu Hiền đã bị kéo lại, hiện tại cô đang đối diện với Tôn Thừa Hoan.

" Không phải cô nói tối nay chúng ta nói chuyện hay sao".

Bùi Châu Hiền nở nụ cười, nhưng nhìn không giả tạo như lần đầu gặp mặt.

" Nhớ rõ đến vậy? Cô để tâm đến tôi?".

Tôn Thừa Hoan không trả lời, quay đầu bấm mật khẩu nhà. Bùi Châu Hiền cũng không hỏi nữa, chỉ đơn giản đứng im đó nhìn những động tác của Tôn Thừa Hoan.

Lần đầu bước vào nhà người này, Bùi Châu Hiền liền nhận ra Tôn Thừa Hoan đúng chuẩn sống một mình. Quan trọng hơn hết, ngoài những thứ cần thiết thì hoàn toàn không có một món đồ trang trí hay cây cỏ gì trong phòng. Rõ ràng đây chỉ là nơi ăn và ngủ, không thích hợp để sống một cuộc sống ấm áp cùng gia đình. Có lẽ Tôn Thừa Hoan quá khô khan, hoặc không chú tâm đến bản thân mình, hoặc là cô ấy đang cố bỏ đi cái không khí được gọi là gia đình nên mới bài trí căn hộ mình như vậy.

Tôn Thừa Hoan tùy tiện hỏi vài câu như ăn tối chưa. Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng cô có thể đoán được là chưa ăn. Lí do vì sao đoán như vậy? Cảm tính thôi.

Tôn Thừa Hoan tùy tiện mở một bản sonata lên, vừa xoắn tay áo vừa đi vào bếp chuẩn bị hai đĩa đồ ăn đơn giản nhưng đẹp mắt.

" Moonlight Sonata"

Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói, còn nhướng mày tự tin nhìn Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan dừng công việc đang làm, thẳng người nhìn chằm chằm chằm vào nhan sắc xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, trong lòng có một loại xúc động không nói nên lời.

" Ludwig van Beethoven"

Chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy, Tôn Thừa Hoan thành công khiến Bùi Châu Hiền cười thành tiếng.

Moonlight Sonata đã trở thành bản sonata nổi tiếng nhất trong vô số tác phẩm của nhạc sĩ thiên tài Beethoven chính là bởi thứ tình yêu tha thiết mà cháy bỏng, thứ tình yêu của hai con người muốn đến với nhau nhưng lại bị ngăn cấm. Tuyệt phẩm này được giới thiệu năm 1802 và ngay lập tức chiếm được cảm tình của nhân loại, phải chăng, tình yêu, nhất lại là những chuyện tình buồn luôn khiến người ta đồng cảm và dễ quan tâm hơn cả?

_______________________________
Sonata ánh trăng" huyền ảo quá, và ngay cả sự ra đời của nó cũng có thật nhiều giai thoại. Sau đây là một giai thoại nổi tiếng về xuất xứ của bản nhạc bất hủ này. Năm 1801, Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna – thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm một học trò của mình là Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong.

Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo. Thành Vienna đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương đang đứng cô độc giữa đất trời thấm đẫm ánh trăng. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên xa vắng, tiếng đàn như hút hồn dẫn bước chân Beethoven đi một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Ở đó chỉ có người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy.

Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Dường như không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng mà chỉ còn một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.

24/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com