Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trò chuyện

A happy dream that we were in love.

Một giấc mơ cất lên khúc ca tình yêu của đôi ta.

- Remember Forever

____________________________________

Một bữa ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Cách trang trí món ăn chính là yếu tố đầu tiên thu hút người sử dụng, tiếp đến chính là hương thơm. Hai dĩa thức ăn đang bày trước mặt này sẽ khiến cho một người bình thường không nỡ đụng vào, vì quá đẹp.

Bùi Châu Hiền không giống họ, cho dù có đẹp đến mấy, sau khi ăn vào nếu có hương vị tệ thì cũng sẽ bị con người bỏ qua một bên mà thôi .

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền không đụng đũa. Cô đứng dậy đi lấy một chai rượu vang cùng hai ly thủy tinh đặt trên bàn. Động tác nhẹ nhàng từ tốn khiến Bùi Châu Hiền cũng bị thu hút, tay chống cằm nhìn Tôn Thừa Hoan.

" Nếu không hứng thú với đồ ăn của tôi, tôi đành phải phục vụ cái khác vậy".

Tôn Thừa Hoan đẩy một ly rượu qua cho Bùi Châu Hiền. Nhìn Bùi Châu Hiền thật sự cầm lấy nó, đặt lên môi nuốt thứ chất lỏng màu đỏ đó vào, Tôn Thừa Hoan bất giác nuốt nước bọt. Uống cạn ly rượu trong tay trong một hơi để che giấu sự lúng túng và bối rối.

Chết tiệt.

Đối mặt với bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm, cô vẫn bình tĩnh mà đối mặt.

Bây giờ người ta chỉ uống rượu đã khiến bản thân rối thành một cục như vậy.

Không có tiền đồ.

Bùi Châu Hiền là bác sĩ tâm lý, đương nhiên biết sự hỗn loạn của Tôn Thừa Hoan bây giờ. Cũng không lên tiếng vạch trần mà động đũa bắt đầu ăn.

Thật không tệ.

Tôn Thừa Hoan lòng vui vẻ lên một ít, cũng bắt đầu ăn. Trong không gian chỉ tồn tại tiếng chén đũa va chạm với nhau cùng với bản sonata huyền thoại kết hợp với nhau.

" Tôn Thừa Hoan".

Giật mình.

Bùi Châu Hiền chỉ đơn giản gọi tên cô, cũng khiến cô giật nảy cả người như vậy.

" Cô cảm thấy tôi như thế nào?".

Bùi Châu Hiền đang ngồi lắc ly rượu, hướng mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ đang chuyển động.

" Thú vị".

Bùi Châu Hiền bật cười.

" Đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, sẽ bị hồ đồ theo đấy".

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, hơi chồm người tới gần Bùi Châu Hiền hơn. Tay nâng lấy cằm cô, khuôn mặt xinh đẹp theo đó mà ngẩng lên nhìn mình.

" Vậy cô nói xem, tôi cảm thấy như thế nào".

Bùi Châu Hiền cũng không khó chịu, còn có chút hứng thú.

Hiện tại Tôn Thừa Hoan đang đứng, cô thì đang ngồi. Tôn Thừa Hoan tay nâng cằm cô, như một người chủ đang trêu chọc cô người hầu xinh đẹp vậy.

" Quái dị".

Nụ cười trên gương mặt Tôn Thừa Hoan cứng lại. Mặc dù cô cảm thấy nữ nhân này kỳ lạ và nguy hiểm, nhưng chưa bào giờ nghĩ đến hai từ này.

Tôn Thừa Hoan di chuyển đến gần, kéo Bùi Châu Hiền đứng thẳng lên, vòng tay ôm lấy eo của cô, kéo sát vào cơ thể mình, không một khe hở.

" Đúng là quái dị, nhưng cũng rất mê người".

Bùi Châu Hiền tay vuốt ve bên má của đối phương, nụ cười trên mỗi càng quyến rũ hơn. Ngón tay cô bắt đầu chạm vào vầng trán cao, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống đôi mắt, mũi, môi và cằm.

Người này ngũ quan thật cân đối.

Xinh đẹp.

Thông minh.

Tôn Thừa Hoan bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình, tiến tới hôn lên đôi môi của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, nhưng sau đó liền phối hợp theo.

Rượu vào liệu có loạn tính?

Không.

Chỉ đơn giản là thoả mãn dục vọng mà thôi.

Thời gian cứ vậy trôi qua, hiện tại trên chiếc giường trắng xoá có một mỹ nhân không một mảnh vải nằm lên, khuôn mặt bình thường xinh đẹp bây giờ còn đẹp hơn gấp bội. Bùi Châu Hiền cắn răng đón nhận ngón tay Tôn Thừa Hoan làm loạn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi phát ra tiếng rên khe khẽ. Tôn Thừa Hoan mỉm cười, hôn nhẹ lên vành tai.

" Chúng ta bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc được chứ".

Trong tình trạng hiện tại, mặc dù không còn quá tỉnh táo nhưng Bùi Châu Hiền vẫn có thể nghe được lời Tôn Thừa Hoan nói. Cô nhíu mày định lên tiếng liền bị tốc độ quá nhanh của Tôn Thừa Hoan cản lại, nghẹn trong cổ họng.

" Tôi tên Tôn Thừa Hoan, 27 tuổi, tôi là cảnh sát".

Tôn Thừa Hoan nói xong liền cắn nhẹ vào cổ Bùi Châu Hiền.

Cảnh sát.

Bùi Châu Hiền từ lần đầu gặp có thể biết được Tôn Thừa Hoan nghề nghiệp có liên quan đến hình cảnh. Cô cũng không quá bất ngờ khi nghe Tôn Thừa Hoan nói ra. Vả lại tình hình hiện tại cũng không cho cô cơ hội để bất ngờ.

" Tới lượt cô rồi, nói đi".

Tôn Thừa Hoan thả nhẹ động tác, trên môi vẫn là nụ cười có phần xấu xa.

"Bùi Châu Hiền...ưm...30..30 tuổi".

Ý thức được Tôn Thừa Hoan rõ ràng đang moi thông tin của mình, nhưng Bùi Châu Hiền cũng không quan tâm, nếu Tôn Thừa Hoan muốn cô nói thật, cô sẽ nói.

" Chị làm nghề gì? Châu Hiền..."

Tôn Thừa Hoan thật sự không ngờ nữ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn này lớn hơn cô 3 tuổi. Lão hoá ngược chăng?

" Bác sĩ tâm lý...".

Bùi Châu Hiền khó khăn nói ra, ngón tay trong cơ thể lại đẩy nhanh tốc độ. Thân thể cứng lại, hét lên một tiếng hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Tôn Thừa Hoan, vì mệt mỏi mà ngủ mất.

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác liên tục ập đến, Tôn Thừa Hoan nhìn nữ nhân dưới thân, ánh mắt có phần dịu dàng hôn lên trán cô. Đứng lên bế Bùi Châu Hiền vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt cô lên chiệc giường gọn gàng ở một phòng khác. Đứng nhìn chằm chằm dáng vẻ đang ngủ thật yên bình của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan liền bị dáng vẻ đáng yêu này chọc cười. Không còn vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười giả tạo hay đôi mắt tăm tối. Bùi Châu Hiền hiện tại đang nhắm đôi mắt của mình, môi đôi lúc mím lại.

Tôn Thừa Hoan không thể không thừa nhận, cô lại có thứ tình cảm kia với nữ nhân kì lạ và nguy hiểm như Bùi Châu Hiền.

Điện thoại vang lên giữa đêm, Tôn Thừa Hoan nghe máy xong liền cẩn thận đắp chăn, chỉnh nhiệt độ phòng cho Bùi Châu Hiền rồi chạy đi ra ngoài.

Chừng 10 phút sau, đôi mắt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền mở ra. Cô chỉ ngủ vài phút, lúc Tôn Thừa Hoan đi cô đã tỉnh rồi. Nhìn căn phòng lạ lẫm này, Bùi Châu Hiền nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Tôn Thừa Hoan, đăm chiêu suy nghĩ.

Mặc tạm một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cần trở về nhà. Nhà luôn cho cô cảm giác tốt nhất. Điện thoại Bùi Châu Hiền reo lên, một giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng không thể qua mặt được Bùi Châu Hiền.

" Làm sao để xử lí hiên trường giết người".

Bùi Châu Hiền tay gõ theo nhịp trên bàn, đôi mắt đầy ý cười.

" Tạo hiện trường giả".

Bên kia như ngộ ra vấn đề, vui vẻ cúp máy làm theo.

Bùi Châu Hiền không phải người, cô là ác nhân.

Vì vậy cô không xứng đáng được yêu.

Tôn Thừa Hoan, cô là cảnh sát, đừng bao giờ có tình cảm với tôi.

25/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com