Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tử thi


Làm sao để xử lí một xác chết?

Đầu tiên...

Ta nên tìm một nơi có phong cảnh hữu tình, hợp tình hình một chút, một nơi mà cảnh sát dễ tìm ra nhất.

Đem cái xác đến...

Nhưng làm cách nào để di chuyển một cái xác đàn ông đây.

Bọn này cũng quá cẩu thả rồi.

Đúng là não tàn.

Cô không thể khiêng ông ta lên được.

Cô quá yếu, một người phụ nữ cô còn không so được, nói chi đến người đàn ông.

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, cô lái xe đi mua một đôi giày da, một sợi dây thừng và một cái nẹp cổ.

Lấy tấm chăn trong xe, Bùi Châu Hiền trải nó ra, cô cố lật người ông ta để ông ta lăn vào bên trong, sau đó nẹp cái nẹp cổ vào cổ, cuộn tấm chăn bọc cái xác lại,cột sợi dây thừng quanh phần cổ. Mang cho ông ta một đôi giày, tránh phần gót ma sát mặt đường. Cuối cùng cột một đầu dây vào xe.

Bây giờ chỉ cần chở đến nơi cần đến.

Tại sao cô không sợ bị phát hiện?

Vì hai đứa con Tào gia kia đã theo phim ảnh ném xác cha mình trong khu nhà bỏ hoang như này, xung quanh lại chẳng có ai, vì thế lái xe chở cái xác này tới gần một tí, cũng không có vấn đề.

Đến nơi, Bùi Châu Hiền tháo hết đồ trên người cái xác ra, dồn hết một đống để một bên góc, bắt đầu quan sát.

Cái xác này quá dơ bẩn. Mà cô lại thích sạch sẽ, cô không muốn áo trắng của mình bị bẩn, dù chỉ một vết.

Mặc áo khoác vào, đeo găng tay, một con dao phẩu thuật được lấy ra.

Bùi Châu Hiền nhìn cái xác đầy máu trước mắt, cô liền dùng dao cắt đi những phần da dính máu, để lộ các mô bên trong.

Sau khi cắt xén đủ kiểu, cơ thể này đã sạch sẽ hơn.

Bây giờ, một chút nitơ lỏng cho công việc thêm hoàn hảo nào.

À quên mất, Đoàn Hạ từng bảo cô ta muốn giết hắn nhưng không muốn giết quá tàn nhẫn. Thật nhát gan!

Vậy trước khi làm đông cứng hắn lại, vẫn nên sơ cứu một chút.

Cắt đi một chỏm tóc chỗ vết thương.

Dùng chỉ y tế khâu lại.

Nhìn những phần da bị cắt đi, Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút liền lấy da đó may lại với nhau.

Bây giờ ổn hơn rồi.

Hắn như mới phẩu thuật xong vậy.

Nitơ lỏng, hoàn hảo.

Liệu họ sẽ biết ơn khi cô làm sạch tử thi trước khi đám cảnh sát pháp y tìm thấy không?

Bùi Châu Hiền xong việc, phủi tay, thở ra một tiếng rồi đi tới đống đồ đang ở một góc kia. Từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, lột bao tay ra, ngọn lửa dần dần thiêu mất đôi găng tay. Bùi Châu Hiền thả nhẹ, lửa từ đôi găng tay rời xuống lan ra đống đồ.

Bùi Châu Hiền nở một nụ cười, một nụ cười đầy vui vẻ.

Mẫn Nhi, tôi dùng hắn bái tế linh hồn em.

Tuy nhiên

Nếu có người tưởng cô chỉ giết người xấu hay là thay chính nghĩa trừng trị kẻ ác thì sai rồi.

Giết người...cho vui thôi.

Vả lại một chủ thể mang phần ác đang áp đảo phần thiện của con người cô. À không phải, nói đúng hơn là trong cô không có phần thiện, chỉ có ác và ác hơn.

Có điều...

Bùi Châu Hiền không nghĩ mình sẽ gặp Tôn Thừa Hoan, cũng không ngờ họ lại phát sinh chuyện kia sau cuộc nói chuyện tại nhà cô.

Tôn Thừa Hoan vừa nhận được cuộc gọi đã thay quần áo chạy đi ngay khi vừa mới 5 giờ sáng.

Bùi Châu Hiền lười biếng mở mắt.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì bên trong tấm chăn, ở đây từng có một vết thương, vừa sâu vừa dài. Nhưng y học phát triển, vết thẹo đã không còn, nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng.

Bùi Châu Hiền trong quá khứ đã từng muốn xoa diệu tâm lí bản thân, đã từng dùng mọi cách thức bao gồm hành xác, hủy hoại ngược đãi cơ thể...nhưng những điều này không có tác dụng, nó đã đẩy cô ra khỏi xã hội. Càng lúc càng khiến bản thân cô có một thứ ác cảm với xã hội này, không còn tin tưởng những thứ như pháp luật hay nhân tính.

Vì thế trong xã hội đông đúc này, cô là một cá thể riêng biệt đầy nỗi cô đơn,

Thói quen sờ vào vết thương ấy nhắc nhở bản thân cô đã từng trải qua những gì.

Trên tủ đầu giường có một chậu nước cùng một cái khăn và một ly nước ấm, cùng với tờ giấy note.

Bùi Châu Hiền dựa vào đầu giường, tay cầm lấy li nước uống một ngụm, ánh mắt nhìn những dòng chữ viết tay gọn gàng trên tờ giấy.

Tôi có việc đi trước, chị tỉnh dậy thì gọi cho tôi. Mặc dù tôi biết nói lời này là dư thừa, nhưng tôi có tình cảm với chị rồi, Bùi Châu Hiền.

Nét chữ có vết vô cùng đậm, được viết đi viết lại nhiều lần, thể hiện tâm ý chân thành của người đó.

Bùi Châu Hiền cười một cái, biết là dư thừa nhưng vẫn nói, cố chấp.

Qua cách Tôn Thừa Hoan truy hoan, mỗi lần như vậy liền muốn đem cô hành đến ngất, muốn đem cô nhập luôn vào cơ thể mình như vậy.

Không yêu thì là gì.

Nếu Tôn Thừa Hoan biết được, những lời cô nói về ám thị tâm lí trẻ em là để đánh lạc hướng cô ấy thì sao? Tôn Thừa Hoan sẽ chuyển sự chú ý đến nhân viên bệnh viện, những người chăm sóc cho cô bé mà bỏ qua Đoàn Hạ.

Nếu cô ấy biết việc truy hoan đêm nay chính là kế hoãn thời gian, làm Tôn Thừa Hoan không nghĩ quá nhiều và chỉ nghĩ đến việc ám thị tâm lý, sau đó dựa vào dấu vết hiện trường truy tố hai anh em Tào gia theo như kế hoạch ban đầu của cô thì như thế nào?

Với tính cách của Tôn Thừa Hoan, không thể chịu được mình bị điều khiển, tính kế như vậy.

Không có tình yêu của sự dối trá.

Tôn Thừa Hoan rời đi gấp gáp.

Chắc là tìm thấy rồi.

Tôn Thừa Hoan vội chạy tới hiện trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Cô vừa vào đã thấy bóng dáng của một người, cô ấy khoác áo blouse trắng, mái tóc đen xoã ra, đang cúi đầu kiểm tra cái xác.

Pháp y?

Tôn Thừa Hoan dời sự chú ý, nhìn đến cái xác liền nhíu mày.

Quá sạch.

Không biết vì sao khi nghĩ đến sạch sẽ, cô lại nhớ đến người đó.

Bỏ lại cái suy nghĩ đó ra sau, Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn chờ đợi quan sát địa hình một chút.

Đây là vùng hẻo lánh. Đừng nghĩ Bắc Kinh hoa lệ thì chỗ nào cũng có người. Nơi đây không một bóng người, vì vậy người phát hiện cái xác là người vô tình đi từ phía Bắc của thủ đô đi ngang qua. Cái xác này đã được hung thủ cố tình đặt giữa đường, vô cùng dễ thấy.

Chính là cố ý muốn người khác tìm được sao?.

Nữ pháp y kia nhìn xong rồi ngửi, hơi nhíu mày lại, đứng dậy cởi bỏ bao tay, khẩu trang. Liền lấy máy ảnh trong tay trợ lí chụp lại những vết khâu.

Tôn Thừa Hoan vẫn như cũ đứng yên đợi. Khi thấy việc của pháp y coi như đã hoàn thành, liền đưa tay ra chào hỏi.

" Đội trưởng đội trọng án, Tôn Thừa Hoan".

Nữ pháp y nhìn Tôn Thừa Hoan một chút, cũng đưa tay ra, chỉ đơn giản nói một câu.

" Pháp y, Khương Sáp Kỳ".

Đây là một nữ pháp y xinh đẹp nhất Tôn Thừa Hoan từng gặp. Cô ấy xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Tôn Thừa Hoan lại liên tưởng đến Bùi Châu Hiền, không chỉ đẹp, lạnh lùng mà đôi lúc còn dị dị, kì quái. Nhưng cũng không thể phủ nhận, những nữ nhân như vậy rất thông minh.

" Kết quả khám nghiệm như thế nào".

" Cơ bản thì không tìm ra được gì".

Tôn Thừa Hoan không bất ngờ, nhìn cái xác đẹp đến như vậy, cho thấy hung thủ là người vô cùng am hiểu giải phẩu, tìm không ra cũng đúng.

" Tuy nhiên, thời gian tử vong vẫn xác định được, bây giờ là hơn 5 giờ sáng, tức người này tử vong tầm 2 đến 3 giờ khuya".

Một dòng phân tích chạy ngang qua đầu Tôn Thừa Hoan. Nếu nói vậy, Tào Kiến Đông vẫn còn sống khi bị con trai mình ném xác.

2 đến 3 giờ sáng, Bùi Châu Hiền...

" Mặc dù vậy, ông ta cũng không sống được, hung thủ giải phẫu giúp ông ta, chính là vừa hành hạ, sẵn tiện tiễn đưa ông ta một đoạn".

Thay vì sống đau khổ, thà chết cho xong.

Khương Sáp Kỳ khuôn mặt không biến sắc nói ra phân tích của mình. Cũng không có gì đáng sợ, nếu nói về giết người đáng sợ nhất thì chính là róc xương người khi còn sống, khám nghiệm thi thể như vậy mới khiến cô hứng thú.

Còn thi thể này đơn giản chỉ là tách vài miếng da, sau đó khâu lại mà thôi. Đơn giản nhưng sạch sẽ. Thông minh.

" Tôn cảnh quan có biết đến nitơ lỏng hay không?".

" Biết, cực hàn âm 196 độ C".

Thi thể này đã tiếp xúc với nitơ lỏng.

Nó khiến cho các mô còn sống đông cứng lại vô cùng nhanh, còn có thể khiến cho thời gian tử vong sau lệch. Ít thì không sao, nhiều thì chết người.

01/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com