Chương 9: Đáng ngờ.
Sometimes, someone comes into your life unexpectedly, takes your heart by surprise and changes your life forever
____________________________________________
Tôn Thừa Hoan trở về đồn cảnh sát, nghiên cứu lại vụ án từ đầu. Cô lại quên mất bệnh viện đó.
Những người bác sĩ, y tá ngày hôm đó. Ai đã ám thị cô bé?
Tôn Thừa Hoan vội lấy áo khoác, chạy xe tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh thành phố.
Từ dưới nhìn lên có thể thấy, đây là một bệnh viên vô cùng lớn. Trên tầng cao nhất kia, đã từng có một cô bé ngây thơ gieo mình xuống.
Tôn Thừa Hoan hỏi được vài thông tin.
Bùi Châu Hiền là bác sĩ của cô bé đó.
Tôn Thừa Hoan chạy lên sân thượng theo lời y tá, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé cùng với áo blouse trắng đang đứng trong một không gian riêng của bản thân.
Bùi Châu Hiền lúc này nhìn vô cùng bi thương.
Trong mắt của chị ấy...
Tan vỡ.
Bùi Châu Hiền cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt liền lạnh lùng, vẻ bi thương đã không còn, quay đầu lại.
Tôn Thừa Hoan...
Đúng như cô nghĩ, hướng điều tra hẳn đã chuyển đến bệnh viện rồi.
Bùi Châu Hiền nở nụ cười, cô biết Tôn Thừa Hoan ghét nhất là nụ cười giải tạo này, vì vậy cô mới cười nhiều hơn. Đó cũng là cách thức từ chối tình cảm, không phải sao?
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền cười như vậy, một cảm giác tức giận dâng lên khó kiểm soát. Nhíu mày đi tới gần cô.
" Chị cười vì biết tôi chán ghét nó?"
Bùi Châu Hiền không trả lời, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Tôn Thừa Hoan biết đọc vị cảm xúc, lại thông minh tuyệt đỉnh, nhận ra điều này cũng không quá khó đi.
Tôn Thừa Hoan thở dài, ôm chầm lấy cô.
" Chuyện gì đã từng xảy ra với chị, Châu Hiền?"
Bùi Châu Hiền nhíu mày, lần đầu tiên không mang vẻ mặt hờ hững lạnh lùng. Nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, giọng nói nhẹ nhàng.
" Ở đây có một bé gái đã tự tử, cô biết rõ không phải sao?"
Câu trả lời không liên quan tới câu hỏi.
Tôn Thừa Hoan buông cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bùi Châu Hiền, cuối cùng bỏ cuộc dời đi.
Đôi mắt trong veo, không một tí cảm xúc, Tôn Thừa Hoan không thể nhìn quá lâu vào nó.
" Chị đang thương xót cho đứa trẻ ấy?"
" Có thể coi là vậy"
Bùi Châu Hiền lùi một bước, giữ khoảng cách với Tôn Thừa Hoan.
Cô không chán ghét nhưng cũng không thể yêu.
Tôn Thừa Hoan nghe xong chỉ đơn giản gật đầu, không tra hỏi thêm gì cả.
Bùi Châu Hiền hai tay đút vào túi áo blouse, lướt qua người Tôn Thừa Hoan trở về phòng làm việc, Tôn Thừa Hoan bước theo sau cô, khoảng cách giữa hai người vẫn được duy trì.
" Có việc gì thì hỏi đi"
" Y tá phụ trách chăm sóc cô bé tên Mẫn Nhi là ai"
Bùi Châu Hiền tay nhẹ gõ theo nhịp trên bàn, suy nghĩ một chút.
" Nghỉ việc rồi"
" Lí do?"
Bùi Châu Hiền lắc đầu. Tuy nhiên trong lòng thì vô cùng háo hức chờ đợi Tôn Thừa Hoan điều tra đến cô ta.
Tôn Thừa Hoan có cảm giác chuyện này kì lạ, liền cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn
Sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi. Ánh mắt Bùi Châu trở nên tàn ác, mở máy tính đăng nhập vào Wechat bằng nick giả tên chỉ có một chữ Tử. Nhìn những dòng tin nhắn đã nhắn gần đây với người bên kia, hơi nở nụ cười.
Mạng xã hội có thể giết người được đấy, vậy nên...
Tôn Thừa Hoan, tôi biết cô có thể tra ra nhưng thời gian không còn nhiều.
Nhanh lên Tôn Thừa Hoan, thời gian sẽ không dừng lại mà chờ đợi cô đâu.
Tôn Thừa Hoan quay về đồn đi đến Phòng pháp y.
Khương Sáp Kỳ vừa mời giải phẫu xong, xoa xoa cánh tay, liền bắt gặp Tôn Thừa Hoan ở ngoài cửa, cũng không giật mình chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi đi lấy báo cáo khám nghiệm.
Tôn Thừa Hoan đọc đi đọc lại, chân mày không có dấu hiệu giãn ra, Khương Sáp Kỳ ngồi trên ghế, im lặng chờ đợi.
" Trên móng tay Tào Kiến Đông có ADN?".
Khương Sáp Kỳ gật đầu.
Cứ nghĩ không tìm thấy gì, ai ngờ người đàn ông này lại để móng tay, trong móng tay có vài biểu bì da. Hẳn là trong quá trình ẩu đả đã cào trúng người hung thủ đi.
Tuy nhiên Tôn Thừa Hoan cũng đã có cách khiến Tào Kiện nhận tội, thứ này sẽ để làm bằng chứng trước tòa.
Khương Sáp Kỳ ánh mắt nheo lại nhìn Tôn Thừa Hoan rời đi. Sau đó thở dài một hơi, công việc gần đây mệt mỏi, chưa có cơ hội gặp chị ấy, Khương Sáp Kỳ lên Wechat gửi tin nhắn, tâm trạng thập phần vui vẻ. khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
Tôn Thừa Hoan yêu cầu giảm nhiệt độ điều hòa xuống, giảm luôn cả ánh sáng. Điều này khiến tâm lí người có tội bất an hơn bình thường.
Tào Kiện trong tâm trạng thản nhiên thì thấy Tôn Thừa Hoan bước vào liền ngồi thẳng người lại, hai tay để trên bàn.
Đây là tâm lí đề phòng.
Tôn Thừa Hoan đem một ly cà phê cho hắn.
" Uống một chút"
Tào Kiện cười gượng, hai tay cầm lấy cốc cà phê, ngón tay hắn cào cào thân ly.
Hắn đang lo lắng, bất an.
Phác Tú Anh nhìn hắn một lúc, không vòng vo mà vào luôn việc chính.
" Anh giết Tào Kiến Đông đúng không?"
Đối phó với Phác Tú Anh quá dễ, hắn không quá sợ hãi, nên đã bình tĩnh lại, nhếch miệng cười.
" Tôi đã nói rồi, các người không tin, thì thôi"
Phác Tú Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Đó chính là điều Tôn Thừa Hoan yêu cầu, nếu hắn chối, thì không hỏi nữa, chỉ ngồi yên đó thôi.
Vì tâm lý của hắn không vững, người ở trong tối hướng dẫn hắn, mới là kẻ đáng gờm.
Gần 1 tiếng trôi qua, trong căn phòng chỉ có 3 người ngồi nhìn nhau không một tiếng động. Tào Kiện mất kiên nhẫn, uống hết ly cà phê, đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng.
" Nếu không có gì nữa, tôi có thể về đúng chứ"
" Trong gần 1 tiếng qua, khi anh ngồi phí thời gian ở đây, anh trai của anh chắc hẳn sắp lên được chức chủ tịch trở thành Tào tổng rồi đấy".
Tào Kiện khựng lại, nét mặt giả vờ bình tĩnh hoàn toàn biến sắc, hai tay nắm chặt vào nhau, nghiến răn mà hỏi.
" Anh ta dám?".
Tôn Thừa Hoan tới gần hơn, đôi mắt nheo lại, môi vẽ lên một nụ cười khiêu khích.
" Tại sao lại không?".
Điển yếu của hai anh em Tào gia này chính là gia sản tỷ đô, vì vậy họ sẵn sàng hại lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau.
Tào Kiện không tin điều đó, nghĩ lại đôi chút, tâm lý đã ổn định hơn. Hắn có mà điên mới tin lời của đám chó săn này.
Tôn Thừa Hoan chớp lấy thời cơ, đưa điện thoại tới trước mặt Tào Kiện. Bấm phát video. Trong video này, chủ đề chính là ra mắt người thừa kế của Tào thị, con trai cả của Tào Kiến Đông. Anh ta phát biểu vô cùng chân thành, cùng với lời xin lỗi, cảm thấy thất vọng về em trai mình khi lỡ dại hại cha, anh ta sẽ không nể tình người nhà, mà để pháp luật trừng trị mặt dù không nỡ. Cuối cùng gửi một câu.
Tào Kiện, nên kết thúc rồi. Vĩnh biệt.
Lời nói này có hai vế, có hai ý nghĩa. Kết thúc rồi tức mọi chuyện đã xong, anh ta vào ngày thẩm vấn đầu tiên đã được sêps của cô thả ra, vì có bằng chứng ngoại phạm là ra ngoài cùng cô người mẫu vào đêm thảm sát, ngoài ra chắc cũng tốn không ít tiền để tự cứu lấy mình. Vé sau: vĩnh biệt. Đây chỉ đơn giản là từ biệt, tuy nhiên ngụ ý ở đây có thể hiểu, vĩnh biệt người em trai, hãy đem theo tội ác đấy đi đi, anh sẽ sống thay em, hảo hảo làm chủ tịch Tào thị.
Tào Kiện cười khẩy, hai tay rũ hai bên ánh mắt vô vọng, giọng khàn khàn nói ra từng chữ.
" Tôi giết ba tôi nhưng anh trai tôi là người xử lí cái xác, anh ấy đi với gái về, liền thấy tôi đã lỡ tay, liền đem đi ném".
Tôn Thừa Hoan vẫn im lặng không nói.
" Như vậy, không phải là đồng phạm sao?".
Tôn Thừa Hoan gật đầu, ghi chép lại chi tiết. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn một mình Tôn Thừa Hoan và Tào Kiện, cả hai như cũ ngồi đối diện nhau.
" Ai đã xử lí cái xác, xử lí ở đây không phải là ném đi, mà là người đứng sau điều khiển các người".
Tào Kiện đang hoảng loạn, buồn rầu nghe câu hỏi liền trở nên cứng rắn, anh mắt nhìn thẳng vào cô.
" Là tôi và anh trai tôi, ngoài ra không còn ai cả, bắt đi".
Khiến một người đang trong tâm trạng bất ổn trở nên cứng rắn, Tào Kiện chính là đang cố che giấu bảo vệ người đó. Người Tào Kiện muốn bảo vệ, ắt hẳn là người hắn yêu thương nhất, Tào phu nhân. Tào Kiện chính xác là không có hảo cảm với người cha biến thái của mình, người hắn đặt tình cảm là mẹ, người nuôi nấng anh em hắn từ nhỏ. Cho dù bà có nhân tình đi nữa, hắn cũng không màng.
Tôn Thừa Hoan biết Tào Kiện nghĩ mẹ hắn là người đứng đằng sau, thao túng tất cả, bao gồm Tôn Bân đại luật sư. Nhưng ngu ngốc thì vẫn hoàn ngu ngốc, Tào phu nhân luôn dựa dẫm hoàn toàn vào Tôn Bân, đủ hiểu bà ấy chịu sự chi phối của anh ta. Tuy nhiên mặc dù Tôn Bân đúng là có phần thông minh hơn họ, nhưng vẫn không có khả năng. Bởi vì hành động muốn giải thích nhưng lại thôi ở Tào gia hôm trước đã chỉ rõ. Một người có thể am hiểu tâm lí con người, có thể điều khiển chúng thì sẽ có phản ứng như vậy? Ắt hẳn Tôn Bân đã được người đó chỉ điểm khá tốt, nhưng tiếc hắn lại diễn không tròn vai.
Đưa phạm nhân vào ngục, Tôn Thừa Hoan cử một đội đi bắt Tào Ninh - Tào đại thiếu gia. Vị sếp kia đã đùng đụng đi vào yêu cầu dừng điều tra ngay lập tức. Nhưng núi cao thì còn có núi cao hơn. Tôn lão gia từng đảm nhiệm bộ trưởng bộ Quốc phòng, hàm Đại tướng. Mặc dù Tôn Thừa Hoan li khai Tôn gia, nhưng đối với ông nội vẫn là thân thiết. Mặc dù dùng quan hệ cá nhân có hơi không tốt đẹp nưng để phá vụ án này, cô phải làm tới cùng.
Khương Sáp Kỳ cầm ô đứng dưới mưa trước cửa Sở cảnh sát, một tay đút vào túi, trời hôm nay mưa nặng hạt, có một chút lạnh lẽo.
Chiếc xe quen thuộc in sâu trong trí nhớ của cô đang dần tới. Khương Sáp Kỳ vui vẻ nở nụ cười như trẻ con, chạy nhanh tới chiếc xe, mở cửa ghế lái phụ chui vào. Nữ nhân ngồi bên trong cũng không giấu nổi nụ cười đầy cưng chiều, tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, lấy chiếc khăn tay lau nhẹ mái tóc hơi ướt vì mưa. Khương Sáp Kỳ ánh mắt chăm chú nhìn, nụ cười luôn nở trên môi.
" Châu Hiền,em nhớ chị".
04/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com