Chap 13 + 14 + 15: Thê Tử Chân Chính (H)
Up liền 3 chap vì nội dung chủ yếu xoay quanh H với lại xem H mà cắt quãng thì mất hứng lắm ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Mà 3 chap gộp lại rồi cũng có 3000 chữ (╥﹏╥) Một chap truyện này còn chưa tới 1000 chữ mà lười nên ngâm tới giờ :3
Sắp tới sẽ ráng cover xong truyện nhé!
~~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~~
Khi nào thì rời khỏi lâu Nhàn Thoại, cũng như làm cách nào về tới nhà, Joohyun đều không nhớ rõ. Chờ tới khi các cảm giác từ cơ thể trở lại thì ngoài trời đã tối đen một mảng, sau đó là một trận tiếng bước chân vang lên dồn dập. Cái người mình yêu sâu đậm, vẻ mặt lo lắng, cực kì lo lắng hiện ra trước mắt.
"Joohyun, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Seungwan vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Tại sao không nói cho ta biết?" Joohyun cố nén nước mắt hỏi.
"Cái gì?" Seungwan vẻ mặt khó hiểu hỏi lại.
"Còn muốn tiếp tục giả ngu sao?" Joohyun cười trào phúng nói.
"Thực xin lỗi!" Seungwan cúi đầu, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Tại sao không nói cho ta biết?" Joohyun lại hỏi.
"Ta không biết phải nói làm sao!" Seungwan chán chường nói.
"Tại sao?" Joohyun hỏi.
"Joohyun, nàng không nên yêu ta!" Do dự mãi, Seungwan mới mở miệng nói.
"Son Seungwan, tới bây giờ ngươi còn nói cái câu đó?!" Joohyun nổi giận, đứng lên, nước mắt không tiếng động rơi xuống, tâm đau như bị mãnh thú cắn xé.
"Joohyun?!" Seungwan gọi, Joohyun chỉ phẫn nộ nhìn nàng.
"Ta thật sự... thật sự hy vọng nàng sẽ không yêu ta, như vậy thì ta có xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không thương tâm, cũng sẽ không đau lòng!" Seungwan ôm Joohyun, nghẹn ngào nói.
Nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, tới giờ tích tụ trong lòng Joohyun mới được tháo gỡ. Tuy Seungwan từng giải thích nàng là người phải ra chiến trường nên không thể cho mình hạnh phúc nhưng mình vẫn cảm thấy đây không phải là lý do. Phụ vương đã nói chỉ có Seungwan mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình, nên mới gả mình cho nàng. Nàng tin tưởng lời nói của Phụ vương, cho nên lòng mãi vẫn chưa có thể thả lỏng!
Lời vừa rồi của Seungwan mới khiến nàng hiểu hết được. Thật ra nàng không muốn tạo cho mình chút thương tổn nào! Nếu nói không phải là do nàng yêu mình thì còn có thể vì lý do gì mà nàng xem trọng mình như vậy!
"Seungwan, ngươi yêu ta không?" Joohyun thanh âm run run hỏi, cảm nhận được tình yêu của nàng, nhưng chưa từng được nghe nàng nói qua.
"Joohyun..."
"Seungwan, ta muốn... nghe ngươi nói, nói thật cho ta nghe được không?"
"Ta yêu nàng, Joohyun, ta yêu nàng!" Seungwan do dự hồi lâu mới nói.
"Wanie!" Joohyun ôm lấy Seungwan.
"Joohyun!" Nói ra lời đã giấu trong lòng từ lâu, Seungwan cảm thấy tâm được thả lỏng. Nàng yêu nữ nhân này, muốn cưng chiều nàng, thương yêu nàng, càng muốn ngày sau toàn tâm toàn ý yêu thương nàng!
"Wanie, ngươi đã nói, ta là thê tử của ngươi đúng không?" Joohyun hỏi bên tai Seungwan.
"Đúng vậy, ta nói rồi, nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất của ta!" Seungwan thâm tình nói.
"Vậy làm cho ta trở thành thê tử chân chính của ngươi đi!" Joohyun rời khỏi Seungwan, đôi mắt thâm tình nhìn Seungwan nói.
"..." Seungwan lộ vẻ nghi hoặc, khẽ cười nhìn Joohyun, không hiểu nàng nói vậy là ý gì.
Hiển nhiên nhìn thấu sự khó hiểu của Seungwan, Joohyun mỉm cười, cười bộ dạng hamster ngốc nghếch, rồi mới hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Seungwan kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ cảm thấy một dòng điện lan khắp cơ thể. Nàng lập tức hiểu được ý của Joohyun, đúng nha, chưa có Chu Công chi lễ, chưa thể tính là phu thê thật sự!
Joohyun hôn ôn nhu mà triền miên, khiến cho Seungwan khó kìm lòng mà đáp lại nàng. Buông ra Seungwan sắp hít thở không thông, cẩn thận bế nàng đặt lên giường.
"Wanie!" Joohyun duỗi thẳng hai tay mình, ý bảo muốn ôm Seungwan. Seungwan vừa mới hạ thấp thân mình, hai tay Joohyun đã vòng quanh cổ.
"Wan, ưm... " Joohyun nỉ non, nhận lấy nụ hôn đầy tính xâm lược của Seungwan. Một bên nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Seungwan, một bên tay run rẩy cởi áo choàng, cởi bỏ thắt lưng của Seungwan.
"A... Wan... Ưm..." Seungwan cắn nhẹ nơi cổ trắng mịn của Joohyun, vội vàng muốn cởi bỏ y phục của Joohyun, chạm tới nơi da thịt non mềm kia. Theo động tác của hai người, y phục từng thứ từng thứ bị ném khỏi giường.
Tay Seungwan chạy trên cơ thể Joohyun khiến nàng cảm thấy khác thường nhưng lại không ghét loại cảm giác này, trái ngược lại còn muốn nhiều hơn. Dưới sự khiêu khích của Seungwan, thân thể Joohyun nhiễm một màu hồng phấn xinh đẹp, cảm giác được thân thể nóng như lửa đang bốc cháy, không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ xát với cơ thể Seungwan.
"Hyunie thật là đẹp!" Seungwan si mê nhìn cơ thể Joohyun, tay nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt.
"A... Wan..." Tay vừa lướt qua nhũ tiêm (đầu ngực) đỏ sẫm kia, Joohyun cảm thấy một dòng điện lưu chạy khắp thân thể.
"Đẹp quá, thật là đáng yêu!" Seungwan nói, tay vuốt ve ngực của Joohyun, cúi đầu hôn liếm nhưng lại cố ý bỏ qua hai điểm mẫn cảm kia.
"A... Wan...ân..." Joohyun rên rỉ, tay ấn đầu Seungwan, cong người lên, khiến cho mình cùng Seungwan hợp lại một chỗ.
Seungwan đem đầu chôn sâu giữa hai ngực, liếm hôn lên nơi rãnh ngực mẫn cảm,mặt không ngừng cọ xát hai bầu ngực. Bỗng nhiên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua một bên nhũ tiêm. Thân thể Joohyun lập tức run lên, cảm giác tê dại mạnh mẽ truyền khắp cơ thể, hít một hơi thật sâu, cảm giác này - Ngón tay giống như vô tình gảy lên nhũ tiêm đang đứng thẳng. Seungwan hôn Joohyun, cuốn lưỡi nàng vào miệng mình chơi đùa.
"Muốn ta ngậm nó? Mút nó, hay dùng lưỡi khiêu khích nó?!" Seungwan cười tà nói. Joohyun nghĩ tới cảm giác điện giật khi Seungwan dùng đầu lưỡi lướt qua nhũ tiêm của mình, tâm nhất thời ngứa ngáy khó chịu.
"Wan!" Joohyun kêu lên thâm tình mà lại quyến rũ.
Seungwan cười xấu xa, dùng môi khiêu khích tiểu anh đào, lúc Joohyun khó chịu vặn vẹo thân thể, Seungwan đem ngậm vào trong miệng. Joohyun chỉ cảm thấy khoái cảm tới hoa mắt chóng mặt, dưới hạ thân nóng rực thật khó chịu. Trước khi xuất giá đã được nói qua về phương diện này, Joohyun tất nhiên biết đó là cái gì, nhất thời cảm thấy mặt nóng bừng.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy Joohyun có biến động, Seungwan ôn nhu hỏi, Joohyun liền lắc đầu. Không thể nói cho Seungwan biết, hạ thân của mình ướt được~ Lời đáng thẹn như vậy nàng không thể nói nên lời!
Nhìn nhũ tiêm dính nước bọt của mình mà trở nên tươi ngon mọng nước không khỏi kích thích trong lòng Seungwan nổi lên một tầng dục vọng. Seungwan cười xấu xa, nhẹ nhàng thổi một hơi lên nơi đỏ sẫm kia. Joohyun chỉ cảm thấy trong nháy mắt tim mình co rút mạnh mẽ.
"A, Wan!" Joohyun kinh ngạc la lên, muốn mở mắt nhìn Seungwan nhưng lại bị Seungwan hôn trụ, đầu lưỡi chui vào miệng nàng chơi đùa, hai tay lại không ngừng khiêu khích hai đầu ngực của nàng.
Joohyun không nhịn được tách hai chân ra, có chút ngứa ngáy khó chịu, nhu cầu cấp bách cần được âu yếm. Động tác này rất nhỏ lại khiến cho Seungwan cảm nhận được gì đó. Mở mắt ra, tà tà nhìn Joohyun, rời khỏi đôi môi mềm mại kia, khiến cho nàng thở gấp cùng rên rỉ. Seungwan liếm mút trên từng tấc da thịt của Joohyun, dần dần dời xuống phía dưới.
Hưởng thụ từng trận hôn môi của Seungwan, Joohyun cũng không mở mắt. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy Seungwan ngừng hôn, mở to mắt vừa nhìn liền phát hiện Seungwan đang si ngốc nhìn nơi tư mật của mình. Nàng nhất thời xấu hổ tới muốn bốc hơi, vội muốn khép hai chân lại nhưng lại bị Seungwan ngăn lại.
"Wan!" Joohyun kêu, hai tay nâng đầu Seungwan lên, muốn kéo nàng ra xa.
Lẫn trong bụi cỏ có vài giọt sương đáng yêu, khiến cho hoa viên đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Đóa hoa đỏ lại có thêm vài giọt sương càng thêm nổi bật mê người. Theo bản năng của cơ thể, Seungwan vươn đầu lưỡi khẽ liếm một cái, nơi ẩm ướt kia khiến Seungwan mê luyến, máu huyết cả người sôi trào. Nàng cũng cảm nhận được sự rung động, muốn lui lại của Joohyun. Tựa như lang sói đang đói thấy được thức ăn, Seungwan một hơi ngậm lấy nơi tư mật của Joohyun, điên cuồng dùng đầu lưỡi liếm mút.
"A... Wan...a..." Joohyun không chút cố kỵ mà rên rỉ thành tiếng, khoái cảm mãnh liệt dường như đang nhấn chìm nàng.
Seungwan đem lưỡi chui vào giữa đóa hoa của Joohyun khiến cho nàng điên cuồng, không ngừng chảy ra mật dịch dính ướt mũi và cằm của Seungwan. Bỗng nhiên, đầu lưỡi đụng trúng điểm nhô lên, Joohyun run lên một cái, dòng nước lũ nóng bỏng trút xuống.
"Wanie..." Joohyun thẹn thùng kêu lên. Nhưng sự tò mò của Seungwan cũng không vì vậy mà biến mất, đẩy ra bụi cỏ, tìm được tiểu đậu đậu đáng yêu kia.
"A... Wanie..." Thử liếm một cái dò xét, Joohyun rên rỉ thành tiếng. Seungwan liền biết đây là chìa khóa để mở ra cánh cửa khoái hoạt của Joohyun. Seungwan ngậm một cái bao ở trong miệng, bắt đầu mút lấy lúc mạnh lúc nhẹ, dùng đầu lưỡi gảy, hoặc là dùng răng nanh nhẹ nhàng ma xát.
"Wan...Ân...Wan à...a...a... Không cần... Wan..." Tay Joohyun nhanh chóng nắm chặt lấy sang đan dưới thân, miệng nói không cần, nhưng là không kìm hãm được nhấc mông không ngừng đưa về phía Seungwan. Càng thêm mãnh liệt khoái cảm khiến cho Joohyun gần như hoa mắt chóng mặt, nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền con ở giữa biển rộng, bị sóng biển đánh vào mãnh liệt mà nghiêng ngã.
"A...a...a...a...a...a...Seungwan, ân...a...a...a..." Một tiếng thét chói tai, thân thể Joohyun run run, một cỗ nước ấm bắn ra, làm ướt mặt Seungwan.
Chờ tới khi cảm nhận được cơ thể Joohyun buông lỏng xuống, Seungwan mới tách miệng ra, khẽ cười trèo lên người Joohyun, cười vui vẻ nhìn nàng. Joohyun đang hít thở từng ngụm từng ngụm không khí, nhìn thấy mật dịch của mình trên mặt Seungwan, Joohyun không khỏi thẹn thùng quay đầu đi.
"Cao trào chưa?" Seungwan ôn nhu nói, Joohyun gật gật đầu, thật muốn kiếm cái lỗ chui vào quá!
"Thoải mái không?" Seungwan tiếp tục hỏi.
"Son Seungwan!" Joohyun hắn giọng, mặt đỏ bừng! Sao cứ bắt nàng trả lời những vấn đề đáng thẹn như vậy. Nhưng vừa quay đầu lại, Seungwan liền hôn nàng, tay lại bắt đầu di động trên người nàng, dần đi xuống.
"Wanie!" Joohyun một mặt chịu đựng dục vọng lại bị khơi mào, một mặt kêu lên.
"Nàng đã nói, nàng muốn trở thành thê tử chân chính của ta mà, nàng muốn đổi ý sao?" Seungwan nói, Joohyun nhanh chóng lắc đầu.
"Nàng là của ta, Hyun!" Seungwan nói như bị mê hoặc, tay đã đến bên trong đùi, chậm rãi dời lên trên.
"Wanie!" Joohyun nỉ non, nhắm hai mắt lại. Trở thành thê tử của nàng, về sau tuyệt đối không hối hận, nàng chính là người mình yêu!
"Hyun, sẽ có chút đau, cố chịu một chút, được không?" Seungwan ôn nhu hỏi.
Joohyun nhu thuận gật đầu, được Seungwan ôn nhu săn sóc mà cảm động! Seungwan là người nàng yêu, nàng sớm đã muốn trao thân thể này cho Son Seungwan rồi~
Tay Seungwan nhẹ nhàng phủ lên hoa thần, khiêu khích nơi vào tiểu huyệt, vẫn tìm tới nơi nhô lên nho nhỏ kia, nhe nhàng đè lên.
"Wanie...ân...ân...a...ân...ân, a...Wan...ân...ân..." Joohyun ôm chặt Seungwan, thân thể mặc cho Seungwan chuyển động.
"Joohyun, nơi đó của nàng thật ẩm ướt!" Seungwan ở bên tai Joohyun phiến tình (khơi gợi dục vọng) nói.
"Wanie, cho ta!" Joohyun lớn mật nói. Seungwan mỉm cười, đem một ngón tay chậm rãi đi vào.
"Ưm...a, Wan...a..." Joohyun thỏa mãn ngâm dài. Ngón tay chậm rãi co rút, nàng phối hợp vặn vẹo mông, không ngừng rên rỉ.
"A...Wan...a...sâu hơ...a...sâu hơn nữa..." Joohyun vô thức rên rỉ nói, vặn vẹo mình, muốn đưa ngón tay vào sâu trong cơ thể.
"Vậy nàng cố chịu một chút!" Seungwan ôn nhu dặn dò. Lại đưa thêm một ngón tay vào.
"A!"
Hai ngón tay từ từ đi vào lui ra, chậm rãi đẩy mạnh một cái, ngón tay bị bên trong Joohyun hút vào khiến Seungwan cũng sắp phát điên rồi. Bỗng nhiên đụng tới một lớp màng mỏng, Joohyun cũng hô lên một tiếng đau.
"Hyun?!" Seungwan lo lắng nhìn về phía Joohyun.
"Tiếp tục đi, Wanie, ta là thê tử của ngươi!" Joohyun thâm tình nói. Nàng biết từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, từ công chúa Joseon biến thành thê tử của Seungwan là phải chịu đau đớn như thế nào. Nhưng nàng nguyện ý, bởi vì nàng muốn làm thê tử của Seungwan.
"Aaaa!" Một tiếng kêu đau, đau nhức dưới hạ thân khiến Joohyun toát mồ hôi lạnh trên trán. Seungwan cũng cắn chặt răng, một đường phá tan nơi đó, nhìn vẻ mặt thống khổ của Joohyun cũng khiến nàng đau đớn không thôi.
Dùng sức hôn Joohyun, sợ nàng sẽ cắn bản thân. Tay cũng không rảnh mà trêu chọc nhũ tiêm của nàng, muốn dời đi lực chú ý của nàng.
"Bớt đau chưa?" Cảm giác được chuyển động nhẹ nhàng của nàng, Seungwan mới buông ra hỏi.
"Đỡ hơn rồi, tiếp đi Wan~" Sooyeon gật đầu nói. Cảm giác đau đớn đã muốn biến mất, lập tức khoái cảm tràn lên không thể khống chế được. Seungwan nghe vậy, ngón tay chầm chậm di chuyển, thấy trên mặt Joohyun quả thật không còn vẻ thống khổ, nàng mới mạnh dạn chuyển động.
"A a...Wan...a...không...không được...ân...a...a...Wan..." Joohyun vặn vẹo cơ thể phối hợp với chuyển động của Seungwan. Cảm nhận được nơi sâu trong tiểu huyệt của Joohyun hút lấy ngón tay mình, cảm thấy vách tường bên trong dần buộc chặt lấy ngón tay mình, càng liên tục ma xát với ngón tay mình. Seungwan hưng phấn không thôi, giống như một chiến sĩ trên chiến trường chiến đấu quên mình, ra sức ra vào.
"A...a...a...a a...a a...a a a...." Thân thể Joohyun đột nhiên căng cứng. Ngón tay Seungwan bị kẹp chặt, mật dịch nóng bỏng tưới lên đầu ngón tay Seungwan làm nàng cảm thấy trong lòng thư sướng (khoan khoái dễ chịu).
Joohyun mở mắt đã bị nước mắt che phủ nhìn Seungwan, hai người đều hít thở dồn dập. Ngón tay Seungwan vẫn nằm ở trong thân thể nàng, cùng nàng hưởng thụ dư vị cao trào, nhẹ nhàng hôn nàng, yêu thương vuốt ve, an ủi nàng vừa lên cao trào. Joohyun ngọt ngào trong lòng, mỉm cười nhìn Seungwan.
"Wanie!" Joohyun khẽ gọi.
"Sao?" Seungwan ôn nhu hỏi, nằm xuống bên người Joohyun, thâm tình nhìn nàng.
"Từ nay về sau ta chính là thê tử chân chính của ngươi, ngươi không bao giờ được phép bỏ ta lại một mình nữa, cũng không được phép giấu ta chuyện gì!" Joohyun tính khí hài tử nói.
"Sẽ không, không bao giờ có nữa đâu!" Seungwan chấn động trong lòng nghiêm túc nói, khẽ hôn lên hai má cùng mắt của Joohyun.
Joohyun cảm nhận được mình đã hợp thành một thể với Seungwan. Các nàng rốt cuộc không ai có thể rời bỏ ai! Mỉm cười, xoay người chui vào lòng ôm chặt lấy Seungwan. Nhìn khóe miệng Joohyun đôi chút nhếch lên, Seungwan cũng không nhịn được mỉm cười, kéo chăn ở phía sau, quấn chặt lấy hai người, bình yên ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com