Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sunrise

  Tờ mờ sáng, những tia sáng yếu ớt len lỏi vào từng kẽ lá mà chẳng biết rằng nó có thể bị dập tắt lúc nào.

  Bản thân đứa bé đang nằm trên giường này cũng vậy, nó lười biếng vươn vai, đồng hồ đặt bên cạnh nó mới điểm tới 4h30 sáng. Nó định bụng sẽ nằm xuống và để bản thân được phép lười biếng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ tiếp theo, tiếc thay giấc ngủ ấy chẳng thế tiếp tục nữa. Cô bé nọ dụi mắt, bước xuống giường mà đi thẳng ra cánh cửa, khẽ nhấc phần nắm tay cửa đã gỉ sét lên rồi đẩy cửa ra ngoài.

Cái buốt lạnh của những ngày cuối năm khiến cơ thể đứa bé khẽ rùng mình, nó vơ lấy cái áo phao màu lam to xụ mà mặc vào, chân đi đôi giày màu xám rất ấm áp mà mẹ nó may, chậm chậm từng bước, từng bước tiến về hướng ánh sáng.

Có lẽ đã lâu lắm rồi đứa trẻ này mới được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp cách nguyên thủy nhất, nó nhận ra sự tấp nập nơi phố phường luôn khiến nó không thể ngủ ngon giấc, cả "ba mẹ" nó cũng vậy.

Trên thảm cỏ xanh ngát rộng lớn mà ông bà nó hàng ngày chăm bẵm xuất hiện những giọt sương lấp lánh, nó đưa tay đón những hạt sương rơi xuống đầu ngón tay mà chẳng hay biết những hạt băng đó lạnh đến mức nào.

Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng lạch cạnh của bánh xe trên nền đá lát, nó trông thấy hai người phụ nữ đang chậm rãi kéo chiếc vali trên con đường nhỏ dẫn vào nhà cô bé đang ở. Cả hai đang chậm rãi bước vào bỗng thấy đứa bé, Irene liền chạy về phía cô bé đang đứng, ôm chặt con bé vào lòng, khoé mắt có hơi cay cay, đứa trẻ sau một hồi không chịu nổi nữa liền vỗ lên lưng Irene, cảnh cáo cô.

"Mẹ~ con không thở được."

Wendy đang từ từ kéo 2 chiếc vali đi tới, không khỏi bật cười.

"Vợ, chị sẽ làm con bé ngộp thở đấy."

Lúc đó Irene mới chậm rãi thả lỏng cái ôm của chính mình, nàng xoa bàn tay mát lạnh của mình lên cặp má phúng phính của nó, rướn người lên hôn chụt một phát lên trán.

"Seungwon của chúng ta dễ thương quá, mẹ không kiềm chế được." Irene chỉnh lại chiếc áo phao xộc xệch của nó, miệng quở trách  -" Sao hôm nay con dậy sớm vậy, ngoài trời lạnh vậy còn ra ngoài nữa, con không muốn bị cảm đâu đúng không?"

Quả là mẹ Joohyun

"Con xin lỗi mẹ..."

Con bé tiu nghỉu đáp, nó bặm môi lại, nhìn Wendy bằng ánh mắt long lanh nhất có thể, van nài cô giúp nó. Wendy bật cười, cô tiến đến và ẵm con bé lên, mỉm cười xoa đầu nó.

"Thôi nào vợ, con dậy sớm vậy không phải là tốt sao" Wendy hôn lên má con bé "Chà, con nặng hơn rồi đấy, ông bà chăm mát tay ghê nha."

Con bé bặm môi lại, phụng phịu nhìn Mommy của nó rồi đến mẹ nó, Irene véo nhẹ một bên má của nó, cười nhẹ.

"Em đấy Seungwan, suốt ngày bênh con." Irene lần này bóp đỉnh mũi của Wendy, cô quay lại kéo theo 2 chiếc vali to tướng "Vào nhà thôi nào, ở ngoài này mãi Seungwon sẽ cảm mất."

Wendy nghe vậy chỉ cười hì hì, sau đó bước ngay bên cạnh vợ mình, tay bế Seungwon - cục vàng cục kim cương của cả hai, vừa đi vừa pha trò cùng Seungwon, thỉnh thoảng Irene góp vui bằng những tràng cười (thục nữ), cả gia đình hạnh phúc đó sải bước tiến vào nhà, trong niềm vui khó tả sau khi được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

___________________

Hơi nghịch lý nhưng mọi người ạ, chương này, chính xác là truyện này được viết vào ngày 26/12/2019, nhưng mình vứt đó đến giờ mới đăng, và giờ thì nó đã là mùa hè rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com