Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cắm trại (H)

Wendy từ từ cố nhích vào trong một chút rồi lấy tay vỗ nhẹ ở khoảng trống kế bên trên giường ý là muốn Irene nằm xuống với mình, hiểu ý chị liền nằm cạnh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Wendy.

"Hôm nay chắc chị lo nhiều lắm, em xin lỗi vì chỉ toàn làm chị lo chuyện không đâu thôi."

Wendy để tay cho chị gối đầu rồi cũng ôm chặt chị nằm gọn trong lòng.

"Em biết vậy thì sau này làm gì cũng phải cẩn thận, lo cho bản thân trước có biết chưa?"

Irene tinh nghịch nhéo má em nói.

"Nếu như em nói công việc của em đôi lúc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em không thể nào từ bỏ được thì chị có giận em không?"

Wendy thật lòng hỏi chị.

"Nguy hiểm á? Em làm gì mà nguy hiểm, nhưng mà nếu em nói không thể từ bỏ được chắc hẳn là phải có lí do nên chị sẽ không giận, miễn là em phải biết tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm đó là được. Hứa với chị, có được không?"

"Được, cám ơn chị vì đã hiểu và yêu em nhiều như vậy."

Wendy vui mừng vì cũng đã thổ lộ một phần sự khổ sở của bản thân. Lúc này nó nảy ra một ý tưởng liền nói nhỏ với chị.

"Ngày mốt chị có lịch trình gì không? Em dẫn chị đi chơi cả ngày rồi chiều về sẽ dẫn chị đến một địa điểm cấm trại bí mật của riêng em, chịu không?"

"Thật á! là nơi đó chỉ có duy nhất mình em biết thôi ấy hả. Thích quá đi, trùng hợp là lịch trình ngày mốt được gộp vào ngày mai luôn í, may mắn thật."

Irene réo lên vui sướng như một đứa trẻ sắp được đi công viên nước chơi, trông đáng yêu cực kì nên Wendy không khỏi buồn cười, nựng má chị một cái rồi xoa xoa đầu chị.

"Sao chị đáng yêu hệt như chú Thỏ con vậy nhỉ?"

"Chỉ giỏi nịnh thôi, mà em có biết nụ cười của em đẹp và uỷ mị lắm không nên chị không cho phép em cười như thế với ai khác ngoài chị hết." - Irene ích kỉ muốn độc chiếm nụ cười hiếm có này mãi của riêng mình.

"Nó vốn dĩ chỉ thuộc về một mình chị thôi mà, nụ cười này chỉ dành duy nhất cho chị thôi. Thỏ con!"

Trước giờ Wendy chưa từng trao nụ cười này cho một ai cả, là sự thật. Irene nghe em nói vậy cũng vui vui vẻ vẻ hôn em một cái rồi rút sâu vào trong lòng Wendy như tìm kiếm nơi ấm áp, an toàn nhất.

-----

"Đã từ lâu rồi chị mới được quay lại nơi này đó, thích quá đi. Ủa mà sao hôm nay là ngày nghỉ mà không thấy ai hết vậy ta?"

Irene thắc mắc quay qua hỏi Wendy.

"Em bao hết chổ này rồi, em sợ fan thấy được chị rồi cứ bám theo chị sẽ không thoải mái."

Wendy nói với giọng nhẹ tênh như đây là chuyện nhỏ vậy á.

"Gìiii? Gì??? Bao hết luôn á, em bá đạo vừa thôi chứ."

Nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng Irene rất vui, hạnh phúc khi em lo nghĩ từng chút một cho cô như vậy rồi vui vẻ nắm tay em đi chơi hết trò này đến trò khác bình thường cô rất sợ mấy trò này nhưng không hiểu sao khi có Wendy bên cạnh cô lại dũng cảm như vậy, chơi đủ trò hết ~ đến khi mệt lả thì cũng ghé vào nhà hàng để ăn trưa.

"Thỏ con đã chơi đã chưa? Giờ mình chuẩn bị đến địa điểm cắm trại nha."

Wendy quay sang nhìn chị đang ăn dở miếng pizza.

"Chơi đã rồi, mình đi thôi."

Irene liền hấp tấp ăn cho xong rồi đứng dậy nắm tay Wendy đi ra ngoài.

Wendy đang chở Irene trên con đường hai bên toàn là cây, đặc biệt cây nào hoa cũng nở rực trông như một bức tranh vậy khiến Irene không khỏi thích thú hạ kính xe xuống mà mải mê ngắm nhìn còn Wendy thì tập trung lái xe.

"Đến rồi, để em dẫn chị lên đồi."

Wendy đan tay chị từ từ dẫn chị tiến về phía đồi dốc phía trước. Hai người đi được tầm 20 phút thì trước mắt chính là căn liều Wendy đã dựng sẵn to đùng với đầy đủ tiện nghi mà em vẫn hay dùng mỗi khi lên đây. Lúc này Irene không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của khung cảnh có phần vô thực trước mắt mình hiện tại.

Ngay trước mắt là một dãy núi được bao quanh bởi những gợi mây kèm theo màu tím mộng mơ của hoàng hôn, ở phía dưới đồi núi thì có một dòng thác đang chảy róc rách xen lẫn giữa cánh rừng xanh bát ngàn, Irene muốn đem tất cả khung cảnh ngay lúc này in sâu vào tim mình, giữ làm của riêng.

"Wow, đẹp thật sự luôn ấy. Sao em tìm được nơi này hay vậy?" - Irene hớn hở chạy lại nắm lấy khuỷa tay Wendy hỏi.

"Do có một lần em đang vô tình đi dạo gần đây, thấy trên đồi có đường lên nên cũng tò mò lên xem thử nên biết đến nơi này rồi cũng hay tranh thủ những lúc rãnh rỗi lên đây ở qua đêm lắm." - Wendy cũng vui vẻ kể lại với chị.

"Qua đêm với ai?" - Irene lườm em một cái rồi hỏi.

"Đương nhiên là một mình rồi, chị sợ em dẫn ai đi cùng à. Nói chị biết luôn là trước giờ em chưa hề yêu ai cả ngoài chị nên việc ở cùng một cô gái hơn 1 tiếng đồng hồ đã là kỉ lục của em rồi không có chuyện em cùng người khác thân mật đâu, Thỏ con."

Wendy cưng chiều nói thật với chị, tiện tai nhéo má chị một cái.

"Tốt nhất đây là sự thật, để chị biết em lén phén với ai đi rồi biết."

Irene lên tiếng dằn mặt em trước. Wendy cũng cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho chị vui, xong rồi em dẫn chị vào tham quan lều. Trong lều có đầy đủ hết gần như một căn nhà thu nhỏ vậy, có cả tủ lạnh xung quanh thì được Wendy trang trí bằng những dây đèn màu vàng nhạt trông rất chill cùng dáng hình của hai người yêu nhau đang tựa đầu vào nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn xinh đẹp trước mắt, bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.

"Chị ước chúng ta mãi mãi được an yên như bây giờ, không ồn ào, không thị phi, không cần suy nghĩ gì cả chỉ ở bên nhau thôi."

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Irene đủ vui vẻ đến cười tít cả mắt.

"Được, sau này em sẽ xây một căn nhà theo ý thích của chị, nằm trên một cánh đồng đầy hoa tulip với daisy. Có chịu không?"

Wendy cũng vui vẻ vẽ ra tương lai với chị.

"Chịu, chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ rồi."

Irene nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Wendy một cái thật nhẹ nhàng nhưng kèm theo vô vàn tình cảm ấm áp.

Trời bên ngoài cũng dần tối, có cảm giác hơi lành lạnh nên Wendy nắm tay dắt chị vào trong lều có máy sưởi ấm dưới nệm cho ấm hơn. Cả hai hơi ngượng nằm im re như hai bức tượng không ai nói câu nào chỉ nghe tiếng thở đều của nhau. Đột nhiên Irene quay qua nói nhỏ vào tai Wendy.

"Hôm nay, hãy để chị là người của em có được không?"

Wendy hơi giật mình trước giọng nói với vẻ mặt dụ hoặc đang câu dẫn của chị đang ở ngay sát mặt thiết nghĩ chỉ cần em gật đầu một cái thì cả hai liền lao vào nhau âu ếm.

"Chị chắc chứ? Ở đây?"

Thật ra từ lúc vào đến giờ Wendy đã cố gắng kìm chế lắm mới không đem chị ăn sạch sẽ vì em nghĩ chị sẽ không thích lần đầu tiên lại ở chổ này, mặc dù ở đây không khác gì căn biệt thự mini được đặt ngoài trời cả. Thấy chị gật đầu nhẹ một cái rồi ngại ngùng quay ra chổ khác, Wendy biết lúc này không thể chối từ cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng nữa, liền nhanh chóng lật người để thân mình nằm trên người chị, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng của chị nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ từ ghé sát môi mình vào môi chị, hấp tấp đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia của chị để tìm kiếm đối phương.

Đột nhiên bị Wendy kích thích như vậy chị hơi bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ cảm nhận được cái hôn đầy mãnh liệt của em liền đưa lưỡi mình vào đáp trả, cả hai quấn vào nhau day dưa triền miên đến lúc không thở được nữa mới dứt ra.

Wendy từ từ hôn trượt xuống cổ chị, mút mát từng thớ thịt trên người chị một cách cẩn thận, tay phải thì bắt đầu thò vào lớp áo mỏng chị đang mặc để tìm kiếm quả đồi đang phập phồng bên trong mà nắn nót tay còn lại cũng không yên phận từ từ trượt một đường dài từ cổ xuống tận đùi của chị khiến Irene khẽ rùng mình rồi bất giác rên một tiếng "ư...m"

Dường như Wendy bị tiếng rên của chị kích thích nên nhanh chóng trong vòng ít phút đã lột sạch đồ của cả hai, lúc này hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau thật chặt không muốn rời. Wendy từ cổ chị hôn xuống hạt đậu đang đỏ hồng phía dưới, tay còn lại thì nắn bóp nhẹ nhàng quả bên kia khiến Irene không khỏi sung sướng ưỡn mình vài lần. Thấy chị có vẻ bị mình làm kích thích hơi khó chịu nên Wendy hiểu ý rời bỏ hạt đậu hồng kia dần dần trượt xuống bụng chị rồi cuối cùng dừng lại ở cô em phía dưới đang ấm nóng của chị mà nhìn chăm chú khiến chị không ngừng đỏ mặt khẽ nói.

"Em...đừng nhìn mà, chị ngại ~"

"Đẹp mà, của em thì em nhìn thôi."

Wendy nói rồi trực tiếp úp mặt mình vào nơi đẹp đẽ trước mắt, lưỡi bắt đầu hoạt động hết công sức để mân mê tiểu hạch của chị, chị vì bất ngờ bị Wendy chiếm tiện nghi nên không khỏi ưỡn mình, ôm chặt đầu em rên lên.

" Ư...m Sói con, chổ đó ~ mạnh lên...chị khó chịu quá."

Wendy lúc này nhìn lên thấy vẻ mặt khổ sở của chị không khỏi buồn cười liền rời lưỡi ra khỏi tiểu hạch, trườn lên trên trao cho chị nụ hôn mãnh liệt khác còn tay ở dưới thì từ từ tách chân chị ra, một ngón tay bất ngờ cho vào trong hang động ẩm ướt của chị khiến chị không khỏi rên thành tiếng "ư...m" thấy chị có vẻ quen với việc này rồi nên Wendy bắt đầu đút thêm ngón thứ hai rồi tăng dần nhịp nhấp, liên tục nhấp ra nhấp vào tạo nên âm thanh ám muội vang cả khoảng trời riêng của cả hai.

"Thỏ con có đau không?" - Wendy ân cần giữ nguyên hai ngón tay hỏi chị.

"Bớt đau rồi, giờ chị khó chịu lắm. Em...em làm nhanh hơn đi."

Irene ngại ngùng nói với Wendy.

"Được."

Nói rồi Wendy lập tức nhấp một phát thật sâu vào trong khiến chị ưỡn cong người, do cơn khoái cảm đến bất ngờ nên có phần thích thú Irene liền ưỡn hông mình theo từng nhịp nhấp của em, thấy vậy Wendy liền tăng tốc nhanh nhất có thể ra vào liên tục trong âm đạo chị khiến chị không ngừng rên rỉ rồi chị rên lên một tiếng dài "aaaaa, ư...mm chị ra rồi" rồi ôm thật chặt em vào lòng đắm chìm trong khoái cảm Wendy vừa mang đến.

Khi Irene sờ lung tung trên người Wendy vô tình chạm được một vết sẹo dài nổi bần bật trên lưng em, xung quanh đó cũng có vài vết sẹo nhỏ tương tự. Chị không khỏi đau lòng sờ thật nhẹ vào chúng rồi nhìn em nói.

"Chắc hẳn em phải vất vả lắm! Sao em lại có nhiều vết sẹo như vậy chứ?"

Lúc này Wendy hơi giật mình trước câu hỏi của chị nhưng cũng nhẹ nhàng lấy ngón tay lướt nhẹ lên gò má chị rồi đáp.

"Vì từ nhỏ em đã hay đi đánh nhau rồi, nên trên người cũng có vài vết sẹo để đời như vậy đó. Chị sợ không?"

"Chị không, chị chỉ thấy xót thôi. Lúc nhỏ em nghịch ngợm như vậy sao, đánh nhau kiểu gì mà sẹo chằng chịt như này."

Irene không khỏi thắc mắc hỏi tiếp.

"Không phải nghịch mà là bắt buộc phải như vậy, với lúc nhỏ là em hay liều lắm...kiểu như không màng đến bản thân nhiều nên là cứ cố sống chết thôi." - Wendy ôm chị vào lòng khẽ vuốt tóc chị.

"Hứa với chị sau này dù có trong trường hợp nào nhất định phải nghĩ tới an toàn của bản thân trước, có biết không? Xem như là vì chị có được không?"

Wendy khẽ mỉm cười khi nghe những lời chị nói, thầm vui vẻ trong lòng vì từ trước đến giờ rất nhiều đàn em của nó cũng hay cầu xin nó như vậy vì họ thật sự sợ tính cách liều lĩnh của Wendy nhưng cảm giác hoàn toàn khác khi chị nói với mình, hiển nhiên mà!

"Một Wendy ngang tàn không bao giờ cúi đầu trước bất kì ai, càng không cúi đầu trước bản thân mình nay có vẻ phải đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị này rồi. Lúc trước do em không có động lực nào để nghĩ rằng mình phải sống sót để còn bảo vệ người đó, nhưng bây giờ khi gặp chị rồi em nghĩ sẽ khác vì chị chính là người em muốn bảo vệ, mãi mãi yêu thương chị, vĩnh viễn muốn được ở bên."

Wendy nhìn sâu vào mắt Irene nói.

"Chị cũng yêu em, cám ơn em vì đã trân trọng chị như vậy chị quả thực là người may mắn nhất thế gian này rồi."

Irene xúc động mắt ngấn lệ ôm chặt Wendy hơn.

"Chị cũng mệt rồi, ngủ đi mai em chở về sớm."

Wendy nhẹ nhàng hôn trán chị một cái rồi xoa xoa lưng cho chị người yêu dễ ngủ. Cả hai dần dần chìm đắm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Hôm qua có hơi mệt nên sáng ra Wendy dậy trễ hơn bình thường với cả những lúc nó ngủ ở đây thì có vẻ ngủ ngon hơn ở nhà, cố ngồi dậy một lúc để tỉnh táo thì không thấy chị đâu hết, Wendy từ từ đi ra ngoài thì thấy Irene đang im lặng đứng gần cây đào ngắm nhìn màn sương ảo diệu phía dưới, Wendy nhẹ nhàng tiến lại gần ôm chị vào lòng để đầu đặt lên tóc chị khiến chị khẽ giật mình nhưng rồi chị cũng nhanh chóng lấy tay siết chặt vòng tay em.

"Mình về thôi, khi nào rãnh em dẫn chị ra đây tiếp."

"Em nhớ giữ lời đó."

Irene vui vẻ xoay người lại, đan tay vào Wendy rồi cùng nhau xuống đồi.

-----

"Em có mua tobokki chị thích nè với cả vài loại trái cây nữa nhiều lắm, chị mang vào cho bốn người kia ăn cùng luôn nha."

Lần đầu tiên Wendy mở lòng với người khác nhiều đến vậy, đúng là khi yêu người ta thường thay đổi rất nhiều.

"Sói con của chị nay biết quan tâm người khác rồi nè, như vậy có phải đáng yêu hơn không."

Irene vui vẻ nhéo má em một cái thầm nghĩ Cục Đá của cô cuối cùng cũng đỡ lạnh lùng rồi.

"Vậy sao, em mua cho chị tiện tay mua nhiều thêm chút thôi." - Wendy cũng chưa biết rằng mình đã thay đổi như thế này.

"Xuỳ, quan tâm thì nói đại đi còn bày đặt."

Joy ở đâu từ trong nhà bay ra giựt bịch đồ ăn trên tay nó rồi đi một hơi vào nhà.

"Mày ngon đứng đây tí nữa, tao vặt lông gà của mày luôn giờ."

Wendy cũng không quen trêu chọc cô bạn thân. Mặc kệ nhỏ kia, Wendy quay sang nhìn Irene bằng ánh mắt yêu chiều rất nhiều rồi nói.

"Chiều nay em có việc bận có thể sẽ không có thời gian nhắn tin hay gặp chị được. Nếu không liên lạc được với em thì đừng có lo nha."

"Vậy á, em bận tới tối luôn huh? Chị biết òi."

Irene tỏ vẻ phụng phịu chu chu mỏ như hờn dỗi trông đáng yêu cực.

"Thỏ con ngoan, khi nào xong việc sẽ tìm chị."

Wendy nói rồi hôn nhẹ lên môi chị một cái rồi rời đi bỏ lại Irene mặt đang đỏ như trái cà chua đứng ngây người vì bị nó hôn bất ngờ. 'Ra vẻ lạnh lùng cho lắm vào lúc yêu người ta rồi thì lại ấm áp như vậy đó.'

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com