dù có chết cũng bảo vệ chị
"Jason, hôm nay cậu cùng một vài anh em đi hộ tống mấy chị tham gia sự kiện hộ tôi nha, nay tôi phải qua gặp đại ca."
Wendy đang chuẩn bị thay đồ cùng anh JK qua gặp TOP.
"Dạ tôi biết rồi đại tỷ."
Jason nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe sẵn cho nhóm. Lúc này cả năm đã chuẩn bị xong xuôi hết đang chuẩn bị tiến ra ngoài xe, Irene liền quay lại ôm Wendy một cái rồi nũng nịu nói.
"Hôm nay em nhớ tranh thủ về sớm với chị nha, đừng đi lâu quá chị không quen ở đây mà hông có em đâu."
"Em biết rồi Thỏ con, thăm đại ca xong là em về ngay với chị mà."
Wendy cười tươi nựng má chị một cái.
------
"Nhóc con, cuối cùng cũng chịu về đây thăm thằng anh này rồi sao?"
Giọng TOP trầm ấm vang lên.
"Em xin lỗi anh, do công việc bên đó bận quá nên giờ em mới có thời gian về đây với anh nè."
Wendy đối với đại ca của nó thì cách nói chuyện như một cô em gái nhỏ vậy.
"Chứ không phải bận bịu với cô người yêu ca sĩ gì đó của em sao."
TOP tiến lại bàn với hai ly rượu trên tay cũng không quên trêu chọc nó.
"Ừm thì cũng một chút...mà anh nè em nghe mẹ nói là dạo này tụi thằng Lauging quậy phá dữ lắm hả? Nó hết nể nang gì anh luôn hay sao?" - Wendy có hơi khó chịu hỏi TOP.
"Ừ dạo gần đây không biết sao nó cứ một chút là đòi chổ này chổ kia, rồi còn để đàn em đi quậy phá lung tung hết. Anh có vài ba lần dằn mặt nó rồi nhưng cũng do một phần nể chú Ba nên cũng không đụng đến nó thấy vậy nên nó càng làm dữ hơn, giờ anh đang tìm cách giải quyết ổn thoả để một lần cho xong chuyện này luôn mà không mất hoà khí."
TOP có hơi chau mày suy nghĩ.
"Giờ mình mà cứng rắn xử nó luôn thì lại không được mà nó thì dù có quậy phá thì cũng không đụng chạm gì tới hội nên cũng không có lí do, khó nhỉ."
Lúc này thấy anh JK hớt ha hớt hải xông vào chạy ngay đến chổ Wendy với vẻ mặt giận dữ, nó thắc mắc nghĩ bụng chuyện gì gấp mà anh JK mất bình tĩnh như vậy? Dám xong vào phòng riêng của nó với TOP đang nói chuyện. Nghe xong từng câu từng chữ anh JK vừa nói, Wendy như không tin vào tai mình nữa, lỗ tai cứ như lùng bùng cơn lửa giận.
"Anh nói gì? Thằng Lauging gọi đến nói đang giữ chị Joohyun nếu em không đến đổi mạng thì tới hốt xác chị về sao? Vậy ra thằng Jason là thằng nằm vùng đợi thời cơ em tin tưởng nó nhất rồi đâm em một nhát đây mà. Cmn, lần này em thề sẽ sống chết với nó cho dù có bỏ mạng em cũng phải mang chị Joohyun bình an trở về. Đi."
Nghe được hết sự tình, TOP càng giận hơn vì thằng này nó láo quá rồi, lần này còn dám bắt cả người yêu của em gái nó làm con tin không nể mặt mũi ai cả.
"Thừa Hoan, trước hết em phải bình tĩnh lần này Lauging nó khai chiến như này rồi thì anh đã có lí do để xử lí triệt để nó, em đừng manh động. Bây giờ anh sẽ liên hệ với chú Ba, mẹ em với cả mấy chú bác lớn trong hội để nói về sự việc rồi ra quyết định luôn."
TOP cố giữ Wendy đang như con sói hung hăn phía trước bình tĩnh.
"Em bình tĩnh như thế nào được hả anh, thằng đó có tiếng là có máu điên. Lỡ như em đến trễ nó làm hại đến chị Joohyun thì suốt đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, em mặc kệ anh muốn kêu ai thì kêu em phải đi đến đó cứu chị ra ngay."
Nói rồi không đợi TOP khuyên ngăn câu nào Wendy phóng thật nhanh ra xe cùng anh JK đến điểm hẹn mà chỉ mang theo tầm năm tên đàn em. TOP biết bây giờ có giữ Thừa Hoan lại cũng không được nên cũng tranh thủ liên hệ với mấy chú bác nhanh nhất có thể rồi ra lệnh cho đàn em lên kế hoạch một cách nhanh chóng.
-------
Irene lúc này đang cố gắng hết sức để mở mắt, cảm giác đau đầu kinh khủng ập đến cô thoáng nhìn lờ mờ khung cảnh trước mắt rồi không khỏi hoảng hốt, trước mắt cô là một tên thanh niên chạc 26 tuổi, dáng vẻ trông rất hung hăn, đứng cạnh hắn là Jason và không ít hơn 30 tên đàn em phía sau...Irene dần nhớ lại lúc cả nhóm chuẩn bị ra xe về nhà thì Jason nói với cô là đi riêng xe với hắn ta đến chổ nào đó, nói là do Wendy yêu cầu nghe vậy Irene cũng không nghi ngờ gì mà đi theo không ngờ rằng bị tên Jason kia tẩm thuốc vào khăn rồi bịt miệng bắt nàng đến đây. Cô cố quơ quàng xung quanh thì phát hiện mình đang bị trói cả hai tay hai chân lại không thể nhúc nhích, lúc này trong lòng Irene sợ hãi đến tột độ, chỉ biết vô thức kêu tên Wendy.
"Cô em, tỉnh rồi hả? Kêu con đó làm gì nữa, một chút nữa nó cũng tìm đến đây hiến mạng cho anh thôi."
Giọng điệu ghê tởm kèm theo nụ cười ha hả của Lauging khiến Irene buồn nôn, càng muốn khóc hơn. Vừa nói dứt câu hắn tiến chầm chậm gần chổ Irene đang bị trói, nhìn từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt một cái không quên cảm thán thốt lên vài câu khốn nạn.
"Chu cha, em gái xinh tươi như này mà lại đi yêu một đứa như con Wendy kia thì thật phí quá. Thà rằng về phục vụ cho anh không phải sung sướng hơn nhiều sao?"
Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ nhẹ lên má Irene. Lúc này Irene không khỏi run sợ kèm theo kinh tởm, dùng hết dũng khí phun nước bọt vào mặt hắn khinh khi nói.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra ngay, tao thà chết cũng không muốn bị người như mày đụng đến."
Irene dùng tiếng Hàn để nói nên tên Lauging không hiểu vì thế Jason phải phiên dịch lại.
"Con này ngon, mày đã không biết điều thì tao cũng không nương tay để tao xử mày trước rồi xử con Wendy sau cũng chưa muộn."
Dứt lời hắn hung bạo cởi trói tay cho Irene, tiến đến định cường hôn cô thì nghe một giọng gằn vang trời phía cánh cửa.
"Bỏ tay ra khỏi người chị ấy, thằng chó."
Wendy vừa đến nơi lập tức thấy được cảnh tượng trước mắt, mắt muốn đổ lửa chạy thật nhanh lại đá tên Lauging một cái thật mạnh rồi ôm chầm lấy Irene.
"Không sao rồi, có em ở đây với chị rồi. Em xin lỗi vì đến muộn như vậy, em xin lỗi Joohyun."
Lần đầu tiên Irene thấy Wendy rơi nước mắt, cô cảm nhận rõ từng giọt nước mắt ấm nóng của em đang rơi xuống má mình...cũng ôm thật chặt lại Wendy. Do Wendy đang loay hoay cởi trói cho chị, anh JK với năm tên đàn em đang đánh nhau với bọn kia thì đột nhiên Wendy cảm nhận được sự đau điếng từ đầu, lấy tay sờ lên thì thấy tay dính đầy máu mới biết mình vừa bị thằng Lauging dùng cây gậy sắt đập thật mạnh vào đầu, lúc này dù gắng gượng cách mấy nó cũng không chống trả lại nổi, cảm giác đầu óc quay cuồng, đau đớn vật vả nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết hắn ta sẽ giáng thêm một cú nữa vào chị liền cố hết sức chồm tới dùng cả thân người mình ôm lấy che chở cho chị nhận lấy cú đánh.
"Wendy...Wendy em có sao không, làm ơn mở mắt ra nhìn chị đi, đồ ngốc kia. Hức ~ không phải lần trước hứa với chị rồi sao ~ hức ~"
Irene bàng hoàng chứng kiến cảnh Wendy dùng thân che chắn cho mình rồi nằm vật ra sàn khiến cô như mất lí trí, ôm lấy Wendy mà gào khóc.
Tình hình của anh JK cũng không khả quan hơn, do tụi nó quá đông lại còn hung hãn nên anh và mấy anh em đã bị tụi kia bắt trói lại. Lúc này tên Lauging như nắm chắc phần thắng trong tay không khỏi nghênh ngang ngồi bắt chéo chân trước Wendy đang bị hai tên đàn em của hắn tạt nước cho tỉnh rồi bắt quỳ gối.
"Cái danh của mày chỉ là hữu danh vô thực thôi hả Tôn Thừa Hoan, tao còn chưa chơi đủ mà mày đã gục rồi, đúng là vô dụng."
Nói rồi hắn tát vào mặt Wendy một cái in rõ năm dấu tay. Irene đang bị giữ lại bên cạnh chỉ biết gào thét khi thấy cảnh Wendy bị dày vò như vậy, cô hận không thể một nhát dao đâm chết tên khốn nạn này. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê Wendy nghe được giọng nói quen thuộc của TOP, khẽ mỉm cười một cái.
"Mày chơi đủ chưa Lauging? Khôn hồn thì mau tránh xa Thừa Hoan ra rồi đầu hàng không thì đừng có trách tao."
TOP bước vào cùng khoảng hơn 30 tên đàn em phía sau đang cầm trên tay đầy đủ vũ khí. Vốn dĩ có máu điên thêm phần biết chắc TOP sẽ nể mặt ba hắn mà không dám làm hại nên hắn tiếp tục hung hăn trả lời.
"Đại ca đừng có xen vào chuyện này, chuyện riêng của tôi với Wendy khôn hồn thì tránh xa."
"Cái thằng con mất dại này, mày còn chưa biết quay đầu nữa hả? Tao không còn muốn nhận đứa con như mày nữa, tụi bây muốn làm gì thì làm."
Chú Ba cũng là ba của hắn từ sau xuất hiện không khỏi ngán ngẩm lắc đầu trước cậu con trai không biết trời đất.
"Thừa Hoan của mẹ, con sao rồi đừng làm mẹ sợ mà, mở mắt ra đi con."
Bà Tôn lúc này hớt hả chạy nhanh đến chổ Wendy xót xa nhìn nó.
Biết mình thất thế Lauging định bụng chạy trốn thì vừa mới quay đầu lại đã thấy cả đám đàn em của TOP bao vây chĩa súng vào mình, đàn em của hắn thì điều quỳ xuống quy phục hết rồi. Lúc này hắn mới biết sợ là gì, quỳ xuống rên rỉ ỉ oi xin tha.
"Ba, cứu con. Đại ca tha cho em đi."
"Chát" "bốp" "binh" "rầm"
Bà Tôn liên tiếp hung hăn đá, tát rồi dùng cả gậy sát của hắn vả vào người hắn ta, càng đánh càng hăng đến nổi cả người Lauging chỉ toàn là máu mới dừng tay.
"Thằng chó, dám đụng đến con tao. Lần này Thừa Hoan mà có mệnh hệ gì tao thề mày sẽ chết không toàn thây."
Nói đến sự hung hăn có lẽ Wendy được thừa hưởng từ mẹ của nó.
"Bác ơi, nhanh nhanh đưa Wendy đến bệnh viện đi ạ, không kịp sẽ nguy hiểm lắm."
Irene lúc này cố bình tĩnh hết mức để gọi bà Tôn đang hừng hực trước mắt bằng cả ngôn ngữ hình thể vì cô không nói được tiếng Quảng Châu.
Bà Tôn có vẻ cũng hiểu sơ sơ ý của Joohyun nên liền ra lệnh cho đàn em ẫm Wendy nhanh chóng ra xe đến bệnh viện cấp cứu. Đột nhiên Wendy chụp lấy tay bà thì thào thật nhỏ...
"Mẹ, nói với anh TOP chặt tay phải của thằng Lauging cho con, nó dám lấy bàn tay đó đụng vào người chị...nó dám tổn thương đến chị, con thà chết cũng không để nó đụng đến chị."
Nghe được cô con gái đang trong tình trạng nguy cấp vẫn còn giận dữ và bảo vệ cô người yêu, bà quả thực xót xa quay sang nói với TOP lời của Wendy.
"Thừa Hoan ngốc nghếch bây giờ còn tâm trạng lo cho người khác nữa, nằm yên để máu đừng chảy nữa này."
Bà Tôn thiệt hết nói nổi cô con gái của mình. Irene bây giờ lo lắng vô cùng cố gắng hết sức cầm máu cho vết thương ở đầu của Wendy rồi nhanh chóng đi ra xe. Trong này TOP lạnh lùng cầm lấy con dao sắc bén trên tay của đàn em tiến lại ngồi trước mặt Lauging, "phập" một cái chặt đứt lìa cánh tay phải của hắn rồi nhàn nhạt đứng dậy lau tay quay lưng bước đi để lại cho đàn em xử lí cũng không quên để lại câu nói.
"Chuyện ngu nhất mày từng làm đến bây giờ chính là đụng đến người yêu của Tôn Thừa Hoan."
-----
Cả bệnh viện gần như nháo nhào vì một đợt hơn 20 người chạy vào la hét kêu cấp cứu.
"Mọi người bình tĩnh giữ yên lặng đợi ngoài này, có kết quả tôi sẽ thông báo ngay."
Vị bác sĩ già cố trấn an đám đông ở ngoài.
"Mấy đứa ra ngoài đợi hết đi, JK ở lại thôi."
Bà Tôn là người bình tĩnh nhất, ra lệnh cho đàn em ra ngoài rồi từ từ tiến đến Irene lúc này đang như người mất hồn, mắt sưng đỏ lên vì khóc, bà nắm tay Irene rồi nói.
"Cháu đừng lo, Thừa Hoan không sao đâu. Nó sẽ vì ta và cháu cố gắng mà, nó không dễ bỏ cuộc đâu."
Bà Tôn nhờ JK nói với Irene. Irene không khỏi run người khóc thật to, ngã quỵ người hẳn sang bà Tôn mà khóc. Lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất hình bóng Wendy, nghĩ rằng chỉ cần Wendy tỉnh dậy thì cái gì cô cũng không cần nữa.
----------------------------------------
Hiuhiu cuối cùng tui cũng bớt lười òi nè. Mà nói nghe nè tự dưng dạo này tui cứ bị buồn buồn kiểu gì á cái kiểu có suy nghĩ hổng lẽ giờ cho SE ta? Mọi người nghĩ sao =)))
Thiệt ra tui là đứa cực kì ghét SE với OE nhưng mà tự dưng cứ muốn kết truyện này là OE or SE á 😀😀
Để tui đấu tranh suy nghĩ vài ngày đã rồi sẽ có kết quả cho mấy má nha, have fun ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com