là quan tâm đúng không?
Hôm nay Wendy cũng có chút thời gian rãnh nên quyết định cùng anh JK đến vài địa điểm xem tình hình làm ăn của đàn em ra sao.
"Mấy nay có thằng nào dám lại phá phách hay giành địa bàn với tụi mày nữa không?"
JK hỏi đám đàn em đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt.
"Dạ không anh, từ hôm đại tỷ đánh dằn mặt bọn kia rồi quăng tụi nó trở về thì mấy ngày nay cũng tạm yên ổn ạ." Tên cầm đầu khu HongDae lên tiếng đáp.
"Vậy thì tốt, dạo này anh em cũng vất vả nhiều rồi. Tháng này tôi sẽ tăng lương."
Wendy nói rồi quay lưng rời đi.
"Dạ tụi em cám ơn đại tỷ"
Cả đám đàn em cùng nhau cúi đầu chào Wendy với vẻ mặt hớn hở. Tuy là kẻ được mệnh danh tàn ác, nhẫn tâm, dã man và lạnh lùng nhất trong hội Tam Hoàng nhưng đối với anh em cùng nhau vào sinh ra tử, những người đã luôn trung thành kề vai sát cánh bên cạnh Wendy thì nó luôn đối xử rất tốt, dù mấy lần có vài ba tên lỡ gây lỗi lầm thì Wendy cũng rộng lượng bỏ qua, hay biết hoàn cảnh gia đình của ai gặp khó khăn nó sẵn sàng chi tiền giúp đỡ tới cùng nên trên dưới anh em trong xã đoàn ai nấy đều kính nể, một mực một lòng một dạ với Wendy.
"Ừ hôm qua anh có nói em là ông Soo muốn gặp em hả? Có chuyện gì quan trọng lắm không, hay có ai quấy rối gì nữa?"
Wendy quay qua hỏi anh JK đang chuẩn bị đề máy chiếc Lamborghini Aventador loại mới nhất nó vừa tậu tuần trước.
"Anh cũng không rõ nữa, hay giờ mình qua bên đó luôn."
"Ừm."
-----
Trong văn phòng lớn nhất, sang trọng nhất của toà nhà cao trọc trời mang tên MS, đây chính là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, dưới trướng họ là dàn idol nổi tiếng khắp thế giới như DBSK, SNSD, SUJU, EXO và gần đây nhất là Red Velvet.
"À cô Wendy đến rồi hả, mời ngồi mời ngồi."
Ông Soo hạ giọng.
"Có chuyện gì thì cứ vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian." - Wendy lạnh lùng đáp.
"Được, chuyện là dạo gần đây hình như tôi đang bị công ty đối thủ nào đó chơi xỏ, không phải một hai lần mà tính đến nay cũng gần chục lần rồi khiến cho cổ phiếu công ty giảm một cách nhanh chóng nên là hôm nay mới làm phiền đến cô, mong cô điều tra rõ dùm tôi."
Đường đường là người có sức ảnh hưởng nằm trong top 10 Hàn Quốc mà khi đối diện nói chuyện với Wendy ngữ khí cũng giảm đi vạn phần.
"Chính xác là bị chơi xỏ về chuyện gì?"
"Mấy scandal tôi đã dùng rất nhiều tiền để mua lại nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn bị tuồng ra ngoài thế là công ty bị chỉ trích dữ dội, mấy ngày nay tôi ăn ngủ cũng không yên."
Ông Soo lo lắng nói.
"Được rồi, chuyện này để tôi, nội trong tuần này sẽ xử lí xong cho ông. Không còn gì nữa thì tôi về trước." - Wendy nói rồi gật đầu nhẹ một cái chào ra về.
"Vậy thì quá tốt rồi, tôi lúc nào cũng tin tưởng khả năng của cô Wendy đây hết. Tất cả nhờ vào cô."
Wendy bước ra ngoài, với vẻ mặt không mấy vui vẻ như thường lệ nhưng không hiểu sao đối với người khác thì lại được xem là khí chất, ai cũng mê mệt nét mặt lạnh lùng này của nó. Không khỏi bắt gặp những ánh nhìn ngưỡng mộ, đố kị từ các nhân viên hay thậm chí là các nghệ sĩ ở đó dù gì Wendy cũng quen với việc này rồi nên cũng không quan tâm mấy. Đột nhiên từ đằng xa nó nghe một giọng nói quen thuộc.
"Ê Mặt Lạnh, sao mày ở đây vậy còn từ phòng chủ tịch ra nữa đừng nói với tao là nay đòi debut làm idol nha." - Joy thấy Wendy vui vẻ chạy lại ôm khuỷ tay nói.
"Bố mày không rãnh mà đi hát hò , tao đi gặp người quen thôi."
Wendy với việc lâu lâu bị Joy nắm tay hay bất chợt ôm cũng đã quen dù lúc trước nó rất không thích, còn hay gạt mạnh tay ra nữa nhưng trải qua 5 năm thì có vẻ cũng thoải mái hơn một chút mà để yên.
Lúc này đi cùng Joy là đầy đủ bốn thành viên của nhóm, ba người kia thấy Wendy cũng vui vẻ chào hỏi đáp lại nó cũng gật đầu cái cho xong. Quay sang nhìn Irene thì thấy cô cũng nhìn nó nhưng không có ý chào nên Wendy cũng không nói gì quay sang Joy.
"Buông tay ra để tao còn về."
"Mày về Gangnam đúng hông, cho chị Irene quá giang nhờ với, nay chị ấy có lịch trình quay phim ở đó nhưng mà giờ anh quản lí vẫn bận việc nên chưa đưa đi được mà cũng sắp tới giờ rồi nên là mày đưa chị ấy đi dùm tao nha, năn nỉ ó." - Joy lắc lắc tay nó mè nheo.
"Yah, Park Sooyoung chị có nói là cần nhờ Cục Đá đó chở đi đâu chứ, trễ giờ cũng được chị không cần đâu."
Irene có chút hờn dỗi nói với Joy, Wendy hơi nhíu mày tỏ ra khó chịu một tí, trước giờ chỉ có nó từ chối người khác chứ chưa hề có ai dám từ chối nó.
"Nghe chưa, người ta không cần nhờ tao nên là buông ra để tao đi." - Wendy gỡ tay Joy ra rồi bước thẳng ra cửa.
"Chịu thua hai người luôn á, gì mà như oan gia vậy nè. Thôi được rồi mày về đi đồ không biết ga lăng."
Joy buồn bực đẩy Wendy ra trước rồi dặm chân bỏ đi. Irene đứng đó nảy giờ với vẻ mặt không vui vẻ gì, cô đây cũng đếch cần nhờ vả mấy người nhá, hừm...
-----
"Irene-ssi, cảm phiền cô đi ra chổ khác cho tôi ngồi." Giọng điệu chảnh choẹ khó nghe của SinAe nói với cô.
"Kế bên chị cũng có ghế trống mà tiền bối, nhất định phải ngồi ở đây sao ạ?"
Irene tỏ vẻ khó chịu đáp lại nhưng vì cô ta là tiền bối trong ngành nên cô cũng phải cố kiên nể vài phần.
"Bây giờ tôi thích ngồi ở đây đấy, cô tính không nhường à? Từ bao giờ hậu bối có thể nói chuyện ngênh ngang với tiền bối vậy?"
SinAe tỏ ra đanh đá quát cô. Ai ai trong đoàn cũng biết SinAe cậy mình là diễn viên nổi tiếng, lại là gà cưng dưới trướng của FN nên lúc nào cũng tỏ vẻ kênh kiệu, kiêu kì. Mặc dù Irene cũng thuộc dạng nổi tiếng nhất trong giới idol lúc bấy giờ nhưng cô chỉ vừa đá sân sang làm diễn viên nên việc bị tiền bối bắt nạt cũng không còn xa lạ, một phần mặc dù cô là tuýp người rất khó khuất phục hay chịu thiệt nhưng với suy nghĩ không muốn mang phiền phức đến cho người khác nên Irene hay có phần nhúng nhường mong mọi chuyện êm xui, nhưng mà chuyện lần này có hơi quá vô lý nên Irene quyết định đôi co tới cùng.
"Tiền bối cũng lạ nhỉ, ghế của em cũng đâu phải loại đặc biệt gì mà nhất quyết đòi phải ngồi cho bằng được, thôi được rồi tiền bối cứ việc ngồi đi ạ." - Irene bình tĩnh trả lời với lời lẽ tinh tế khiến SinAe càng bực hơn.
"Cô!! Cô dám nói chuyện như vậy với tôi sao."
SinAe chuẩn bị giáng một bạt tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia, mọi người xung quanh hầu như không ai dám xen vào cuộc cãi vả của hai nhân vật lớn này nên chỉ biết đứng nhìn. Khi tay của ả ta gần mặt Irene tầm khoảng 5cm thì một giọng nói lớn làm cái tát bị gián đoạn.
"Ê cô kia, có ngon thì tát thử tôi xem."
Wendy chầm chậm đi tới đám đông.
'Cục đá? Sao em ấy lại xuất hiện ở đây, hổng lẽ cứ mấy lúc mình chuẩn bị gặp chuyện là em ấy liền xuất hiện, hay là theo dõi mình?' Lúc này trong đầu Irene mụ mị suy nghĩ đủ thứ tào lao.
"Cô là ai? Có quyền gì lên tiếng ở đây?"
SinAe vẫn giữ nguyên bản mặt khó ưa nhìn Wendy.
"Cô mà biết tôi là ai rồi thì sợ quá mà ngất xỉu thì mất mặt cái danh diễn viên hạng A của cô lắm, khôn hồn thì cố gắng tỉnh táo lại mà xử lí sự việc chứ đừng có hở ra là động tay động chân." - Wendy nhìn ả ta với ánh mắt hình viên đạn khiến đối phương khẽ rùng mình.
"Wendy...sao em lại ở đây?" Irene thắc mắc hỏi.
"Vô tình đi dạo quanh đây, thấy tụ tập đông vui quá ghé xem thử." - Wendy tỉnh rụi trả lời rồi đi thẳng tới đứng giữa hai người.
"Đạo diễn đâu, mau kêu bảo vệ lôi cô này ra ở đâu tự dưng xen vào chuyện của người khác vậy. Tôi bực mình rồi đó." - SinAe nóng nảy quay sang quát đạo diễn.
"Mày ngon tiến lại gần cô ấy đi rồi tao đập cho què chân."
JK nói với hai tên bảo vệ đang định tiến đến chổ Wendy. Đương nhiên với tướng tá đô con như vận động viên đô vật kèm theo cái nhìn chết chóc đó của anh thì bọn chúng không dám nhúc nhích.
"Bình thường mạnh mẽ lắm mà sao đến lúc sắp bị người ta đánh thì lại đứng im re vậy?"
Wendy ghé sát tai Irene nói nhỏ với ý trêu chọc.
"Tại tôi không muốn gây chuyện thôi, chứ còn lâu tôi mới sợ." - Irene không chịu thua cãi lại.
"Cô là SinAe của FN đúng không, dạo này ông chủ tịch công ty cô có vẻ nuông chiều gà nhà quá để bọn cô lộng hành không coi ai ra gì nữa phải không? Cảm phiền cô nói lại với ông ấy là nếu không muốn tôi đến gặp trực tiếp để giải quyết thì tốt nhất nên biết điều đi."
"Cô là ai mà dám nói như vậy với chủ tịch của tôi, bộ chưa biết ông ấy là ai à. Đúng là ranh con miệng còn hôi sữa." - SinAe vẫn giữ điệu bộ kênh kệu gằng giọng nói.
"Cứ nói là có người tên Wendy nhắn với ông ấy như vậy, còn cô nếu như vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp thì câm miệng lại và sống tử tế đi."
Quản lí của SinAe được cô ả kêu gọi cho chủ tịch cũng vừa nghe điện thoại xong tiến lại gần chổ cô ta nói với vẻ mặt hoảng sợ.
"Sin...SinAe chủ tịch nói nếu cô mà dám làm phật lòng người tên Wendy đó thì từ ngày hôm nay không cần đến công ty nữa, lập tức chấm dứt hợp đồng."
"Cái gì? Là thật hả?" Cô ả có vẻ không tin vào tai mình nên hỏi lại.
"Còn không mau quay ra xin lỗi đi, nhanh lên còn kịp nếu không muốn sự nghiệp của cô tan tành." Người quản lí có phần gấp gáp hối cô ta.
"Khỏi cần mấy lời xin lỗi giả tạo đó, chỉ cần từ đây về sau đừng để tôi nghe thấy cô vẫn tánh nào tật đó là được rồi, thông minh lên một chút." - Wendy ghét nhất là nghe mấy lời xin lỗi giả tạo kia, nên mở miệng dằn mặt trước.
"Để em đưa chị về."
Nói rồi Wendy đi lại chổ Irene, quay ra phía xe đang đậu không thèm quan tâm tới mấy người đang đứng bất động im bật phía sau.
'Gì? Tự dưng hôm nay xưng em với mình nữa, bộ uống lộn thuốc hả trời?' Irene không khỏi ngạc nhiên khi đột nhiên Wendy lại nói năng nhẹ nhàng với cô như vậy, rốt cuộc là có quan tâm cô đúng không.
Trong xe lúc này một bầu không khí u ám bao trùm, anh JK thấy ngột ngạt đến khó thở, bình thường một mình Wendy là anh muốn ngộp rồi, lần này còn thêm cô nữ thần lạnh lùng kia nữa nên cũng lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Mà Wendy, bình thường từ trước đến nay em có quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, sao nay tự dưng còn ra mặt vậy nữa?" JK giả vờ thắc mắc hỏi.
"Tại nay em rãnh." - Wendy trả lời ngắn gọn khiến cả hai người kia cạn lời.
"Chứ không phải tại liên quan đến cô Irene đây sao?" Lần đầu tiên anh JK lên tiếng trêu nó.
"Không."
Irene nghe được câu hỏi của JK có phần mong chờ, ngước lên nhìn người bên cạnh chờ đợi câu trả lời dù là với một chút hy vọng nhỏ nhoi mong rằng câu đó là "Đúng vậy" nhưng quả nhiên không ngoài mong đợi của cô, khẽ thở dài một cái rồi quay sang Wendy hỏi.
"Rốt cuộc em thật sự là ai vậy? Sao ai nghe đến tên em cũng sợ."
Từ hôm ở quán bar Irene đã thắc mắc rồi, em ấy có quyền lực như thế nào cơ chứ!
"Là Cục Đá, chẳng phải chị hay gọi em như vậy sao mà còn hỏi."
Wendy không suy nghĩ đáp luôn. Đúng là đồ Cục Đá không có cảm xúc, không biết phong tình, người gì mà nhạt nhẽo còn hơn cái bánh bèo không có nước cốt dừa.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com