nụ cười ấy
Xe dừng bánh trước cổng Dorm của nhóm thì thấy bên trong là một màu đen thăm thẳm, 'không lẽ lại mất điện nữa sao!' Dorm của họ lâu lâu vẫn hay có sự cố mất điện như vậy mà Irene lại cực sợ bóng tối, những lúc như này cô toàn bắt bốn đứa còn lại ra phòng khách thắp nến ngồi với cô mới chịu. Wendy nhìn thấy Irene cứ đứng im như trời trồng trước cổng mà không vào nên thắc mắc hỏi.
"Sao không vào đi?"
"Tôi...sợ bóng tối nên không dám vào, mỗi lần ở đây mất điện là điều tối đen như mực vậy đó." - Irene có phần khổ sở đáp.
"Nắm áo rồi đi theo em."
Wendy nhanh chóng bật flash điện thoại lên rồi bước lên phía trước dẫn đường. Irene cứ tưởng đâu em ấy kêu nắm tay chứ, mà sao không phải là nắm tay đi cho dễ mà phải nắm áo nhờ, cái đồ Cục Đá. Nhưng do sợ quá cô nàng cũng nắm chặt vạt áo của Wendy rồi chầm chậm đi theo, lúc này đây Irene cảm thấy bóng lưng của Wendy thật ra rất an toàn.
"Tới rồi này, chắc bốn người kia có ở nhà đó chị gọi thử xem."
Wendy quay qua nói với Irene, Irene cũng lấy điện thoại ra gọi cho Joy kêu em ấy mở cửa, Joy nhận được điện thoại thì nhanh chóng chạy ra cửa không quên mang theo một cây đèn pin trong tay.
"Ủa? Mặt Lạnh sao mày ở đây, lúc nãy một hai bảo không cho người ta quá giang mà. Ủa mà sao hai người gặp nhau được vậy."
Joy với đủ thắc mắc hỏi.
"Tao vô tình đi ngang qua phim trường rồi sẵn tiện chở chỉ về thôi, xong việc rồi tao về đây."
Nói rồi Wendy quay sang Irene thấy cô vẫn còn nắm vạt áo mình nên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi bước thẳng ra ngoài không nói câu nào. Irene lúc này mặc dù có Wendy dẫn đường phía trước nhưng cô vẫn sợ hãi thứ bóng tối ghê rợn ấy, vẫn chưa hết sợ thì bị cái gỡ tay nhẹ của nó mà bừng tỉnh xong cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi trong mảng tối phía trước. 'Sao mình cảm thấy mất mát thế này, khó chịu thật', suy nghĩ được tầm vài giây cô cũng nhanh chóng cùng Joy vào nhà.
"Có đúng là nó tình cờ gặp chị trên trường quay không?" - Joy vẫn chưa tin được sự trùng hợp này nên rặn hỏi.
"Ùm, nay đi quay chị bị SinAe ăn hiếp nhém tí nữa là bị cô ta tát một bạt tay rồi may mà có Cục Đá xuất hiện giải vây kịp thời rồi sẵn tiện chở chị về đây luôn." -Irene kể hết sự việc cho Joy nghe.
"Trồi, này hiếm à nha từ trước tới nay em ít khi thấy nó giúp ai lắm á nay còn tự mình đích thân ra mặt nữa. Mà có thể do chị là bạn em nên nó không bỏ mặt được, thôi không sao là tốt rồi chị đi tắm rồi nghỉ sớm đi chắc tí nữa có điện á."
Quả thực số lần Wendy giúp đỡ người khác đếm trên đầu ngón tay vì bình thường nó chỉ toàn sai đàn em ra mặt thôi.
"Chị biết rồi."
Irene với vẻ mặt hơi buồn trả lời, bởi cô nghe những lời Joy nói cũng đúng có khi Wendy thấy cô là bạn của Joy nên mới giúp thôi, ngoài ra không có ý gì khác...chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người tốt lắm, trong lòng bỗng khẽ dâng lên cảm giác hơi khó chịu rồi cũng tự mình xua đi những cảm giác kì lạ này. 'Không lẽ mình thích Cục Đá đó rồi sao?'
-----
"Cuối cùng ông cũng phải khiến đích thân tôi đến đây mới chịu đúng không, ông Lee Sungho?" - Wendy hướng cái nhìn đầy sát khí về phía vị chủ tịch đang ngồi trước mặt nó.
"Ý cô là sao tôi chưa hiểu, việc con trai tôi với SinAe tôi đã giải quyết hết rồi mà tụi nó vẫn còn dám làm phiền đến cô sao?" Ông ta lắp bắp trả lời.
"Chuyện đó tôi không thèm chấp, tôi đến đây để hỏi ông việc khác."
Wendy quăng lên bàn sấp hồ sơ trong đó có nội dung ông Lee cài gián điệp vào MS để nhằm tìm kiếm cơ hội tuồng ra những scandal mật.
"S...sao cô biết chuyện này. Không lẽ cô bắt được hắn rồi sao." - Sungho hoa mắt lo sợ.
"Giờ chắc tên đó đang nằm què quặt trên giường bệnh rồi, ông không biết MS cũng dưới sự bảo kê của tôi hay sao? Hay là biết nhưng do ham tiền quá vẫn cố chấp làm mấy chuyện bá dơ này. Ông chán sống rồi đúng không?"
Wendy đập bàn giận dữ quát lên.
"Không phải, tôi thật sự không biết cô là người đứng sau bảo kê MS, nếu biết dù cho tôi có chín cái mạng cũng không dám làm càng. Tất cả là tại tên Hongbin của XI tháng trước hắn đến gặp tôi nói MS hiện tại vẫn chưa có ai bảo kê cả, nên đã lập nên kế hoạch này do tôi thấy dù gì cũng có lợi, có thể thu về số tiền lớn từ việc hãm hại công ty đối thủ lớn mạnh này nên mới thực hiện theo lời hắn nói. Ai ngờ đâu thằng khốn ấy lại lừa tôi."
"Lại là thằng điên đó à, nếu đây là sự thật thì tôi sẽ vu vi không lấy cái mạng của ông chỉ cần ông đền bù đầy đủ cho bên MS là được. Từ đây về sau gáng liệu mà thông minh lên, đừng có dễ dàng tin lời người khác."
Wendy nghe ông ấy kể thì cũng bắt đầu thấy nóng trong người, ở cái giới mafia ngầm ở Hàn này chỉ còn duy nhất băng XI này của thằng điên đó với băng CCM là vẫn chưa khuất phục, chưa quy hàng về dưới trướng nó. Lâu lâu còn liều điên lên mà cho người qua quấy phá vài tụ điểm của Wendy, lí do tới giờ Wendy vẫn chưa xử hết đám đó là vì hiện tại thế lực của nó ở Hàn dù là lớn nhất nhưng vẫn chưa đủ để đấu lại nếu cả hai băng trên hợp sức nên đến tận bây giờ nó vẫn đợi thời cơ.
"Chắc chắn tôi sẽ làm vậy, cám ơn cô đã tha mạng. Sau này tôi không dám ngu muội vậy nữa."
Giải quyết xong Wendy bỏ ra về, trên xe nó nói chuyện trao đổi với anh JK.
"Thằng Hongbin này biết rõ MS là do chúng ta bảo kê nên mới cố tình làm như vậy, có lẽ em để nó rong chơi đủ rồi anh nhỉ?"
Wendy uống một ngụm whiskey xong lắc lắc ly nói.
"Ngay từ đầu anh đã bảo em cứ xử lí nó gọn lẹ đi, lỡ như về sau nó hợp tác với bên CCM nữa thì khó cho mình. Giờ em tính như nào, muốn anh hành động ngay ngày mai luôn không?"
JK lúc nào cũng vậy, anh rất nóng tính, cả phần không sợ thằng nào con nào hết vì anh ra xã hội đánh đấm cũng lâu rồi, loại người nào cũng từng gặp qua, lí do anh quyết định ở cạnh phù tá Wendy là do năm 15 tuổi lúc đó nó cùng mấy anh em trong xã đoàn đang đi dạo quanh mấy con hẽm dạo chơi thì gặp anh JK đang bị một đám hơn mười người quay quanh, lúc này anh đang yếu thế chỉ cần một nhát chém của tên trước mặt là toi ngay thế nhưng Wendy và tụi đàn em nhanh chóng chạy tới cứu anh rồi dập cho bọn kia trận tơi tả. Từ đó vì quá ngưỡng mộ tính cách của Wendy nên anh quyết định đi theo.
"Chỉ cần cho vài ba người đắc lực qua dằn mặt nó thôi là được rồi anh, khi nào nó một mực muốn khai chiến thì chúng ta hành động cũng không muộn."
"Được, anh biết rồi. Ừ nãy em nói muốn ghé chợ mua ít trái cây đúng hông để giờ anh ghé luôn."
Wendy trước giờ vốn rất thích tự mình đích thân đi lựa trái cây, cảm giác được tản bộ cùng dòng người xa lạ mà không phải tính toán mưu mô gì khiến nó thấy rất thoải mái.
"Ừm."
-----
"Bà ơi, lấy hết chổ trái cây này cho con nhe."
Irene chỉ vào đống trái cây đang được sắp xếp gọn gàng trên một cái sạp cũ kĩ rồi nói.
"Một mình con ăn nhiều vậy có hết không?"
Cụ bà bán hàng với dáng hình gầy gò lưỡng lự hỏi lại cô gái xinh đẹp trức mắt.
"Dạ được, con mang về cho cả nhà ăn mà bà. Hết bao nhiêu ạ?"- Irene vui vẻ cười nói với bà khác hẳn sự lạnh lùng bình thường.
"Nhiêu đây hết 100.000 won nha con, mà bà bớt cho con còn 90.000 won thôi."
Bà vui vẻ nói, Irene định bụng sẽ trả cho bà đủ 100.000 won luôn nhưng khi cô lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong túi thì không thấy cái ví ở đâu cả, mặt tỏ vẻ lo lắng vô cùng nhìn bà cụ khổ sở nói.
"Í chết rồi bà ơi, nãy con đi gấp quá quên mang theo tiền mặt bà đợi con về nhà lấy rồi ra mua nha bà."
"Cầm lấy đi."
Thanh âm, ngữ điệu lạnh nhạt quen thuộc vang lên gần đó.
"Cục Đá...em đến đây từ khi nào vậy, mà sao chị cứ vô tình gặp em hoài vậy nè."
Irene còn chưa tin vào mắt mình, cữ những lúc cô gặp chuyện là em ấy lại xuất hiện đúng lúc.
"Đừng nghĩ là em theo dõi chị, em cũng vô tình đi mua trái cây ở đây thôi. Nè cầm lấy tiền của em trả cho bà cụ đi, coi như quà."
Wendy đưa tờ 100.000 won ra trước mặt cô. Irene để ý từ lúc đưa cô về nhà hôm qua đến giờ thì Wendy đã đổi cách xưng hô thành chị-em với cô luôn rồi chứ không còn như trước nữa bỗng dưng lại cảm thấy hơi vui trong lòng.
"Tự dưng khi không đòi tặng quà, có dịp chị gửi trả lại cho." - Irene cũng nhận tiền rồi đưa cho bà cụ.
"Em tặng Gà con chứ có tặng chị đâu, chị mua cả đống này về nó cũng có phần ăn trong đó mà đúng hông. Không cần trả lại em đâu, em đi trước đây." - Wendy nói rồi quay lưng đi một nước.
Lúc Wendy chuẩn bị quẹo qua hẽm để mua trái cây thì vô tình thấy dáng hình quen thuộc của người kia đang loay hoay tìm gì đó trong túi xách rồi bất giác khẽ mỉm cười, là nụ cười tự nhiên vô lo nhất mà Wendy từng có từ trước tới giờ, bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại cười như vậy nữa...đứng đó nghe lõm một chút thì hiểu được sự việc nên ra tay giúp đỡ. Cả anh JK còn nói đây là lần đầu tiên anh ấy thấy nụ cười kiểu đó của nó, quả thực rất đẹp nha. Ảnh còn trêu chắc là Wendy thích Irene rồi, hết lần này đến lần khác ra mặt giúp đỡ cô như vậy mà. 'Chẳng lẽ mình thật sự đã có thể thích một người rồi sao?'
Từ nhỏ Wendy đã phải bôn ba giang hồ, đâm chém đánh nhau để cố gắng leo đến được vị trí hôm nay đương nhiên sẽ không có thời gian dành cho tình cảm, nên cũng chưa biết được cảm xúc khi thích một người là như thế nào nữa nhưng đối với người con gái tên Irene này Wendy quả thực rất muốn bảo vệ cô, luôn luôn để tâm đến cô ấy mặc dù ngoài mặc thì ra vẻ là không, một phần cũng không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm vì tính chất công việc của Wendy thì tình yêu chính là con dao hai lưỡi nguy hiểm nhất.
------------------------------------
Chẻ chow thật sự =)))
Gà con cứ bị Wendy lôi ra làm cái cớ mỗi khi tán tỉnh Irene nên khi biết được chuyện thì nội tâm kiểu 👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com