Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau buổi tiệc chia tay ấy đã là 6 tháng Wendy chuyển tới New York. Ngày ngày cô luôn phụ cô Louisa làm những việc lặt vặt trong nhà. Còn thời gian rảnh cô đi tới thư viện công cộng tại Manhattan để đọc sách.

-" Cháo bác John, hôm nay cháu để quên thẻ thư viện ở nhà rồi ạ, bác cho cháu vào nha, một chút thôi ạ" Wendy đứng tại quầy của bác John mà năn nỉ.

-" Ta mà giúp con chắc kiểu gì ta cũng bị đuổi việc sớm" Ông làm ngơ rồi nhặt chiếc khăn lau máy casette đã cũ kĩ của mình.

-" Nhưng hôm nay cháu phải tìm được quyển sách hôm trước cháu chưa kịp đọc thì thư viện đã đuổi cháu về" Wendy làm vẻ mặt đáng thương rồi nói.

-" Ý cháu là quyển " Ông Già Và Biển Cả" ư?" Ông bỏ khăn xuống tôi nhìn thẳng vào mắt Wendy.

-" V-vâng"

-" Đây này cầm về mà đọc, bản cũ, chưa tái bản, may cho cháu mà ta còn giữ, chứ trong thư viện tác phẩm này phải có tới 6 lần tái bản rồi đấy" Ông lục trong hộc tủ của mình rồi đưa cho Wendy.

-" Thật ạ ?" Wendy ngơ ra mà hỏi kĩ ông.

-" Vậy thôi ta cất vào vậy" Ông John rút lại quyển sách.

-" Dạ thôi cháu cảm ơn bác John nhiều nhé, đọc xong cháu sẽ trả lại ngay ạ" Nàng nhanh tay giựt lấy quyển sách rồi chạy về.
.
-" Hôm nay con đừng đi đâu hết nhé, chiều nay ba mẹ con sẽ đến thăm chúng ta đấy"

Cô Louis cái tay thoăn thoắt trộn một thau bột để làm bánh, vừa đứng nhồi vừa để ý cô bé trước mặt mình mà nói.

-" Sao ạ... có hơi sớm khi đến thăm chúng ta không ?"

Tâm trạng của Wendy khi nghe đến lúc này bị chùn xuống, không phải sợ ông bà Son mà sợ mình phải đối mặt với chị dâu và anh trai mình thì đúng hơn.

Thấy vẻ mặt có vẻ buồn cùng với tông giọng trầm hơn so với thường ngày nên cô Louisa đã bỏ dở thau bột mà đi qua phía trước vỗ vào vai cô mà an ủi.

-" Ta không biết con và đứa Irene kia có vấn đề gì, nhưng ta tin chắc con chẳng làm sai điều gì cả. Mọi thứ trên đời này hiện hữu vì nó luôn có lí do và thượng đế ngài cũng đã an bài tất cả cho chúng ta."

Nói rồi cô Louisa quay lại vị trí ban đầu của mình để làm nốt phần bánh còn lại.

Wendy có vẻ đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô một lúc lâu rồi quay lại lên lầu.

-" Con cần lên phòng một chút, lát còn sẽ xuống giúp cô nhé. Nhớ là phải chừa công việc cho con nữa"
.
Wendy lên phòng ngồi viết thư cho một người, không ai khác chính là Irene Bae. Không biết đây là lá thư thứ 100 mấy rồi kể từ ngày rời đi khỏi căn nhà ấy. Mỗi ngày đều đặn sau bữa tối Wendy đều viết thư để gửi cho Irene. Nhưng ngần ấy thời gian chưa có lá thư nào Irene được nhận cả vì cô không dám gửi chúng đi.

Cái sự day dứt tội lỗi tột cùng với anh trai và gia đình chưa bao giờ khiến cô được thoải mái thảnh thơi một chút nào. Đôi lúc cô nghĩ nếu trở thành một ngọn gió thì tốt hơn nhiều. Chìm đắm mãi trong suy nghĩ, Wendy từ từ vào giấc mộng hồi nào không hay chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy ông mặt trời đã núp sau những ngọn núi cao văng vẳng rồi.
.
-"Đây con xếp chén dĩa vào chỗ ngồi đi nào"

Cô Louisa tất bật chuẩn bị mọi thứ vì hôm nay đón tiếp anh chị mình tiệc gia đình nên cô không muốn bị những người phụ việc làm phiền. Tuy cực một xíu mà riêng tư, cảm giác an toàn. Theo cô là thế.

Sau khi Wendy xếp dĩa ăn, cô đứng khoanh tay ngắm nhìn lại một lần nữa. Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, bắt đầu Wendy lẩm nhẩm đếm số dĩa thì còn thiếu một cái.

-" Cô ơi hình như chúng ta thiếu một cặp chén dĩa cho 1 người rồi á, để con vào lấy nhé"

-" Không thiếu đâu" Cô Louisa xua tay đi mà nói với cô.

-" Không thể nào" Wendy đứng lắc đầu mà giơ tay lên đếm lại lần nữa.

-" Khỏi đếm nữa, anh con không tới tham gia đâu, chỉ có ba mẹ và Irene thôi"

-" Tại sao, anh ấy còn giận con sao ?" Wendy ngờ ngợ ra hỏi Cô Louisa.

-" Không. Ở dưới ấy có phong trào quân đội, các thanh niên trong vùng đủ tuổi đều phải đi phục vụ đất nước trong phạm vi trên dưới 2 năm, tuỳ theo quá trình tham gia lập công như thế nào nữa. Mà khoang tại sao Ranz lại giận con?"

Vẻ mặt Wendy hơi lo sợ, mà đứng ậm a ậm ực một lúc mà không trả lời, chỉ đứng mở đôi mắt tròn xoe mà nhìn cô Louisa. Nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên Wendy rơi nước mắt, giọt nước này không phải của sự giận dữ vì mặt và mắt của cô không đỏ loè lên. Mà nó là giọt nước của những sự uất ức trong lòng tích tụ trong một thời gian dài. Ngưng tụ trong lòng quá lâu nó tạo thành một vết xước chỉ cần chạm, nhắc lại là vết thương ấy một lần nữa rỉ máu.

Thấy cháu mình như thế, cô Louisa cũng không muốn gặng hỏi, mà đến gần ôm Wendy vào lòng mà vỗ về.

" hức hức hức... c...con xin lỗi mọi người rất nhiều, con không cố ý nhưng mà...hức" Wendy nức nghẹn lên mà khóc nức nở hơn nữa.

-" Thôi không kể cũng không sao, thôi cháu ngoan của cô, con như thế nào thì mãi vẫn là đứa trẻ ngoan nhất mà ta từng gặp"

-" Hức...hức con... con là người phá vỡ đi hạnh phúc của anh Ranz . Tất cả đều tại con hết, con xin lỗi nhiều lắm." Wendy vùi mặt vào lòng cô Louisa vừa khóc vừa nói.

-" Cô hiểu hết mọi thứ rồi, nín đi nào, không phải tại con đâu đừng khóc như thế nữa. Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cô chắc là sẽ chẳng ai trách con đâu" Cô Louisa xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi kia.

-" Không, mọi thứ đều xuất phát từ cái tên Wendy này...hức... con chẳng biết làm như thế nào để anh Ranz hết giận. Và con cũng là lý do mà anh lại xung phong đi quân sự hức... con quá tồi tệ đúng không cô?"

Wendy cứ như vậy mà khóc oà lên với cô Louisa mấy tiếng đồng hồ. Thấy cháu mình đau khổ vật vã, cô cũng không nỡ nói những lời nói có thể gây tổn thương Wendy nữa. Mà chỉ như một người mẹ đang cố gắng ôm lấy hết tất cả mọi nỗi buồn của cô con gái bé bổng.

-" Thôi, nín khóc nào con cô hiểu, mỗi người trong chúng ta chẳng có quyền lựa chọn hay sắp xếp những vấn đề sắp và đang diễn ra trong cuộc sống. Nhưng hãy đặt lòng tin vào nơi tim con, nó sẽ là ngọn đuốc sáng suốt nhất"

Nghe những lời vừa rồi Wendy cũng đỡ thút thít hơn, mà lấy khăn lau mắt rồi gật đầu mỉm cười với cô Louisa một cái rồi bỏ lên lầu.

_______________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com