Chương 11
Cuối cùng cũng đến buổi tối hôm đó. Để chào đón anh chị lâu ngày không gặp cô Louisa đã nấu rất nhiều món ngon. Và đi thay một bộ quần áo không quá lộng lẫy nhưng rất sang trọng để đón tiếp ông bà Son.
-" Nào Wendy, con mau đi lên thay đồ đi để cô làm nốt phần còn lại cho. Nhanh nào ! "
Cô Louisa đi xuống cầu thang nói với Wendy rồi đẩy đẩy cô đi lên phòng. Rồi cô đi tới bàn chỉnh lại mọi thứ một lần nữa cho đến khi yên tâm nhất thôi.
Vẻ mặt Wendy có vẻ khá buồn không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cô lê bước chân lên tầng nấc cầu thang trong lòng chưa bao giờ nặng trĩu như thế. Chỉ còn vài tiếng nữa Wendy sẽ gặp người mà cô vừa thương, vừa cằm ghét lại vừa yêu rất nhiều.
.
* Cách 1 ngày đến New York*
Irene loay hoay soạn những bộ trang phục đẹp nhất, hết bộ này đến bộ kia. Chẳng cái nào làm hài lòng cô cả.
Soạn đi soạn lại cuối cùng cô cũng chọn được cho mình 1 vài bộ sáng nhất trong tủ mà mang theo cùng.
-" Irene à, con còn thức không. Mẹ có thể vào được chứ ? " Bà Son ở ngoài cửa nói vọng vào phòng.
-" Dạ, mẹ vào đi ạ" Irene nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi bỏ lại vào vali trước khi bà Son bước vào.
-" Con xếp đồ xong hết rồi chứ" Bà Son nhìn xung quanh phòng rồi hỏi.
-" Vâng, xong hết rồi mẹ, mai gia đình chúng ta chỉ cần lên đường xuất phát thôi ạ" Irene mỉm cười nhẹ với bà.
-" Tốt, có được một người con dâu như con đây, ba và mẹ cảm thấy rất may mắn. Không những con lo toan hết mọi việc trong nhà kể từ ngày thằng Ranz đi quân ngũ. Thật, ta và ba con cảm thấy có lỗi với con khi phải để con chịu đựng như thế này. Hoàn cảnh của con hệt như ta lúc nhỏ, có những lúc ta nghĩ mình muốn đi thật xa để lánh xa sự cười chê của mọi người xung quanh. Nhưng may thay ta gặp ông Son kể từ đó cuộc đời ta lại lần nữa tái sinh" Bà Son đều đều nói nhỏ nhẹ với Irene.
-" Đặc biệt hơn khi ta có thai và sinh ra hai đứa con hạt giống tốt lành lại đến với ta lần nữa. Quả thật Chúa luôn rũ lòng thương xót những con người đang ở bờ vực thẳm. Khi hai đứa con của ta ra đời khỏe mạnh ta thật... thật rất hạnh phúc. Lúc này ta lại sắm trên vai thiên chức của một người mẹ. Một sự hạnh phúc thiêng liêng khó mà diễn tả." Vừa nói bà vừa nhìn sâu vào đáy mắt của Irene.
Càng nghe bà Son nói, cô càng khép nép nắm chặt tay mình. Vì không biết bà ấy đang định đề cập vấn đề gì nữa? Và dù sao cô chẳng muốn để tâm những lời này.
-" Nên là nghe lời ta con và thằng Ranz phải cố gắng. Những đứa con là nguồn sống thiêng liêng nhất mà ông trời đã ưu ái tạo hoá cho chúng ta" Bà Son cầm chặt tay Irene rồi khuyên bảo.
-" Dạ...dạ con sẽ cân nhắc"
-" Vậy thôi ta đi về phòng trước. Con ngủ ngon" Bà Son đứng dậy rồi rời đi.
Để lại Irene ngồi thờ thẫn suy nghĩ một mình. Khi xưa cô tin rằng mọi sự việc xảy ra đều do Thượng Đế sắp đặt. Nhưng sau khi bà Son tâm sự với cô những thứ vô lý sẽ không bao giờ xảy ra như thế. Làm nung nấu ý định mà Irene đã vạch ra từ trước càng phải được thực hiện. Rồi cô nhìn chằm chằm vào vào cái gương được để trên nóc tủ.
.
Suốt nguyên đường đi từ nhà đến New York cả gia đình ba người chẳng ai nói với ai câu nào. Nếu ai hỏi gì đó người kìa chỉ đáp lại trên xe hoàn toàn là bức tranh yên tĩnh.
Lẳng lặng nhìn những cánh đồng cỏ vàng rượm, ánh vàng cả một sắc trời. Càng đi càng đi sâu lại bắt gặp được những khung cảnh nhộn nhịp hơn mà trước đây cô chưa từng thấy qua. Nào những ngôi nhà hai rồi lại ba tầng, chúng san sát nhau như những bậc thang nối đuôi cao thấp.
Rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc xe ba bánh lớn hơn cả xe ngựa nhà cô đang dùng và chúng phả ra khói chạy bằng động cơ. Đúng là phải đi xa mới biết rộng biết sâu hơn về thế giới xung quanh. Từ đó giờ cô cứ nghĩ rằng xe nhà của Ranz là xịn nhất rồi.
Nhìn con dâu mình vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên ông Son nói nhỏ với bà, xong cả hai chỉ biết ngắm đứa con dâu rồi cười.
-" Này cậu cho ngựa chạy nhanh hơn giúp chúng tôi, vì trời cũng gần sập tối rồi" Ông Son nhướn người lên đằng trước mà nói với cậu thanh niên trẻ đang ngôi trên ba ra ngựa.
-" Dạ. Cháu Sẽ cho ngựa chạy nhanh hơn" Nói rồi cậu lấy roi quất thật mạnh vào mông ngựa, theo phản xạ mà chú ngựa nhấc cẳng chạy thật nhanh.
_______________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com