Chương 7
-" Em biết đó New York không phù hợp với con bé lên ở vài ngày thì được còn hơn thì không." Ông Son đặt tách trà xuống bàn mà tức giận nói với bà Louisa.
* Thời điểm của bối cảnh trong chuyện thì New York là một khu vực đang phát triển về mọi thứ nhất là nghệ thuật, thơ ca, biểu diễn, tiểu thuyết,v.v....*
-" Nhưng em chắc chắn với anh là con bé chỉ đến chỗ em để nghỉ ngơi và vui chơi thôi. Chứ không có suy nghĩ để phát triển điểm sáng của bản thân đâu" Bà Louisa mỉm cười nhẹ nhàng mà nói.
-" Sao em chắc chắn như thế?"
-" Em sẽ lấy danh dự của mình mà cam đoan với anh. Xin hãy tin tưởng Louisa này" Bà Louisa khẳng định chắc nịch với anh trai của mình.
Irene định mở cửa vào để thêm trà, nhưng cô đã không bước vào mà lặng lẽ nghe hết câu chuyện trên. Rồi chầm chậm mở cửa đi vào.
-" Chào ba , cô Louisa" Irene bưng ấm trà đặt trên bàn.
-" Ừ ta cảm ơn con" Ông Son nói.
-"..." Bà Louisa không nói gì kể từ khi Irene bước vào thay vào đó chỉ là một cái nhìn chăm chăm.
-" Dạ con xin phép ba và cô Louisa cứ nói chuyện tiếp đi ạ" Irene nói rồi lui ra.
Suốt một ngày hôm đó Irene thờ thẩn nghĩ về câu chuyện lúc sáng cô nghe được mà sanh lòng tự trách. -" Wendy phải rời khỏi đây là vì mình sao? Không phải chắc chắn không đâu em ấy sẽ không trốn tránh mình"
-" Sao em không ngủ đi Irene khuya rồi?" Ranz từ ngoài cửa bước vào phòng mình thấy cô ngồi ôm chân trên bục cửa sổ.
-" Ừm" Chỉ là câu trả lời ngắn gọn rồi tự mình về giường nằm mà chẳng nói thêm câu nào với Ranz.
Ranz cũng thấy rất khó hiểu nhưng vì thấy vợ của mình đang chìm trong giấc ngủ. Nên chỉ lẳng lặng nằm lên giường nhè nhẹ mà vô giấc.
Cảm nhận được mùi hương khó chịu đang sát lại gần nên Irene nằm xịch ra sát bên mép giường. Rồi cuốn mình chặt vào trong chiếc chăn dày cuộm khi ấy cô mới yên tâm vào giấc.
————————————-
-" Này Wendy em thấy chiếc xe ngựa này như thế nào tuyệt chứ?" Drake dẫn Wendy lại gần cỗ xe đang đặt phía sau nhà để khoe với nàng.
-" Vì chuyến này có em theo nên anh đã nhờ họ làm một bộ đệm vào trong để ngồi được thoải mái hơn"
-" Ừm đẹp lắm, em cảm ơn anh nhiều nhé Drake" Nói rồi Wendy đưa tay để Drake đỡ nàng vào bên tròn xe ngựa.
-" Đi thôi" Drake nói.
Phía bên trong nhà có một người đã đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng hồi nảy. Mà cũng dần quên mất trên tay đang cầm bình hoa, vì thế chiếc bình theo quán tính của chủ nhân mà rớt xuống một cái" Choang" rất vang. Mọi thứ có vẻ Irene chưa thật sự tiếp thu kịp nên cảm thấy hơi bất ngờ và lo sợ.
-" Này em thử coi xem có vừa ý không?" Drake cầm một chiếc nón vành lớn màu trắng ngà xung quang được đính bằng những viên ngọc trai, chính giữa là một nụ hoa hồng được thêu nổi. Đến chỗ Wendy phia quầy trang sức.
-" Cho em sao?" Wendy mở to mắt kinh ngạc.
-" Ừm" Drake trao chiếc nón cho nàng rồi hai tay đút vào túi quần.
-" Anh không cần làm vậy đâu, nếu lần sau em sẽ không nhận" Wendy nhận lấy chiếc nón trên tay Drake rồi nói.
-" Không phải, chỉ là vô tình anh muốn mua ủng hộ một bà cụ thôi. Em không cần để tâm quá nhiều đâu" Vì nói dối nên Drake chẳng dám nhìn Wendy mà chỉ đưa mắt đảo xung quanh, bộ dáng còn e thẹn hơn mấy cô thiếu nữ nữa.
-" Dù sao thì nó cũng rất đẹp, anh cũng có mắt chọn đồ đấy. Em cảm ơn vì chiếc nón xinh đẹp này"
-" Không có gì" Drake mỉm cười rồi gãi gãi đầu.
————————————
-" Chưa về nữa kìa, anh xem đi. Có đứa con gái nào mà đi chơi với trai từ sáng đến tối chưa thấy mặt mũi ở đâu không" Irene đang ở trong phòng Ranz trách cứ cậu. Lời nói có hơi nóng nảy do quá lo lắng cho nàng đến tận 22h mà chưa thấy về.
-" Thì chắc chúng đi rồi sẽ về nhanh, do có trục trặc gì trên đường thì sao?"
-" Tại sao lúc đó em kêu anh mang em đi theo hai người họ anh không làm vậy?" Irene dùng ánh mắt sắc lạnh mà nói với Ranz.
-" Em đi theo làm gì? Định bắt ghen à?" Ranz quá hiểu rõ tại sao người vợ của mình lên cơn bực tức như vây
-" Em có thật sự lo cho hai đứa nhỏ hay chỉ có mình Wendy? Em suốt ngày chỉ có Wendy, WENDY trong đầu. Còn anh là gì đây hả Irene?" Ranz không thể chịu nổi tình hình của cô nên đã có hơi lớn tiếng quát.
-"..." Irene vẫn ngồi khoanh tay ở đó mà không hé môi nửa lời.
-" Cho dù Wendy có bị Drake khinh bạc ở ngoài đường đi chăng nữa thì em cũng không có cứu được nó đâu Irene à" Thấy Irene không trả lời hắn càng làm tới lớn tiếng nói.
Đến đây đã chạm mức giới hạn cho phép của cô nên Irene đã bật dậy mà tát thật mạnh vào mặt Ranz. " CHÁT" thật lớn có vẻ như dùng hết sức mạnh lúc bấy giờ mà tát.
-" Dù sao Wendy vẫn là em gái của anh đấy. Đừng nói những lời xúc phạm như vậy. Tôi không muốn nghe" Nói xong Irene đi thẳng ra khỏi phòng để lại Ranz ngơ ngác ôm mặt bởi cái tát vừa rồi.
Bỏ xuống dưới nhà Irene vẫn ngồi tại phòng khách đợi nàng về. Vì là con gái nên cô cũng chẳng thể nào can đảm đi ra ngoài vào đêm tối như thế này trừ khi đi chung với ai đó. Lúc này Irene chỉ thấy mình vô dụng thật sự rất vô dụng.
————————————-
-" A, chỗ này nhiều muỗi quá nó cắn em quá trời" Wendy vỗ bộp bộp lên vào hổm cổ, tay, chân.
-" Anh xin lỗi nha, tại anh sợ tối nên đã cố tình đi đường tắt nhanh hơn, ai mà ngờ lại bị lạc trong rừng như thế này chứ." Drake chỉ biết cười mà nói với Wendy, có vẻ cũng rất áy náy.
-" Thôi không sao đâu, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây nhanh thôi mà." Wendy thấy dáng vẻ chân thành của Drake nên cũng đã an ủi cậu.
-" Mà đợi một chút Drake hình như có cái gì chắn hay sao mà ngựa không chạy nữa vậy?"
-" Đâu?" Drake ngó ra ngoài phía cửa mà nhìn xuống bánh xe thì thấy vướng một ổ gà khá lớn. Khó trách ngựa không chạy được.
-" Em ngồi ở đây, anh đi xuống xem sao" Drake nói rồi bỏ Wendy trên xe, xong đi xuống.
Drake đi lên phía con ngựa vuốt vuốt đầu chú, rồi tâm tình chuyện gì đó với nó. Trông có vẻ như đang an ủi động viên con ngựa ấy, nó và Drake như hai người bạn đang trò chuyện điều gì đó.Cậu nói chuyện với nó một hồi rồi đi ra phía sau nhìn, thì thấy thật là xe bị chặn bởi một hố lớn. Nhìn rồi Drake cố gắng hết mình mà đẩy xe ra khỏi hố.
Ngồi trong xe mọi hành động của Drake đều thu vào trong mắt của Wendy. Lúc này nàng cảm thấy cậu là một người dịu dàng mà lại ấm áp, không như những người con trai thô bạo trong làng. Tuy vậy nhưng lòng của Wendy đã trót lọt vào cuộc bể dâu cùng Irene rồi. Dĩ nhiên dù Drake có làm gì thì nàng cũng không cảm nhận được gì cả chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thôi. Irene chính là người mà Wendy thương nhất nó vượt xa mọi thứ nhưng có lẽ cô đã làm nàng thất vọng rất nhiều. Ngồi suy nghĩ đăm chiêu một hồi. Wendy giật mình bởi tiếng gọi của Drake.
-" Này...này Wendy, em có thể xuống đây giúp anh đẩy chiếc xe này lên được không. Tại lực của hai người mới thoát ra khỏi hố được" Drake đi lại nắm tay dìu Wendy xuống.
-"..." Wendy lặng người khi nắm tay Drake.
-" Rồi bây giờ khi anh đếm 1,2,3 thì em với anh cùng đẩy nha" Drake an bài cho nàng một vị trí, rồi hướng dẫn cách đẩy. Xong về lại vị trí của mình.
"Hí hí hí" Tiếng ngựa kêu lên như vui mừng vì thoát ra khỏi đống sình.
Vì ngựa nhảy lên có hơi bất chợt nên khi mất điểm tựa Wendy đã ngã xuống đất. Drake thấy thế liền ngồi xuống đỡ nàng dậy.
-" Cảm ơn" Wendy nắm lấy tay Drake đang hết sức giúp đỡ mình nói.
_______________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com