Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuối cùng ngựa cũng đã cập bến tại nhà Wendy. Drake nhanh nhẹn vòng ra phía cửa của Wendy, để dìu nàng xuống.

-" Ngủ ngon" Drake giơ tay vẫy vẫy Wendy.

-" Cảm ơn, anh về cẩn thận nhé Drake."Wendy gật đầu một cái rồi đi thẳng vào nhà.

-" Đã 1 giờ sáng hơn rồi đó quý cô Son" Irene ngồi khoanh tay tại phòng khách mà nói.

-" ..." Wendy vẫn im lặng đi lên phòng của mình.

Thấy Wendy không nói chuyện với mình, mà đi thẳng lên lầu. Irene đứng dậy đi nhanh về phía nàng mà níu tay lại.

-" Không giải thích sao?" Irene bấu chặt cánh tay Wendy mà nâng tông giọng hỏi.

-" Tôi phải giải thích như thế nào?" Wendy hất tay Irene ra mà nói.

Irene bực nhọc mà liếc nhìn nàng săm soi từ dưới lên trên. Bỗng đôi mắt dừng lại nơi chiếc cổ thon gọn ấy.

-" Gì đây?" Irene khó chịu ra mặt liếc mắt nhìn Wendy.

-" Có gì dính trên người tôi sao chị nhìn dữ vậy?" Wendy vẫn chưa biết những vết đốt vừa rồi của các con muỗi đáng chết đang gây rối cho nàng.

-" Em đi theo tôi" Cảm thấy bản thân chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Irene nắm lấy tay Wendy kéo lên thẳng phòng mà đóng cửa thật mạnh.

Đúng lúc ông Son từ trên lầu đi xuống dưới nhà đã chứng kiến thấy Irene đột nhiên hung hăng lôi con gái mình mạnh bạo đến vậy. Biết có điềm ông lắc lắc đầu đi ngược lại lên phòng.

-" Gì nữa đây, sao chị suốt ngày muốn gây rối cho tôi vậy? Làm ơn tha cho tôi đi" Wendy dùng giọng ủy khuất nói.

-" GIẢI THÍCH" Irene trợn mắt nhìn Wendy mà to giọng với nàng.

-"..." Wendy im lặng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà Irene lại giận dữ đến vậy.

-" Em lại đi ngủ với hắn nữa phải không?" Irene nhìn chăm chăm vào Wendy mà hỏi.

" Chát" Khi nghe đến đây nàng không chần chừ mà vung tay thẳng vào mặt Irene.

-" Được rồi nếu chị nghĩ như vậy thì cứ như thế đi. Còn bây giờ đi ra khỏi phòng tôi đi. ĐI ĐI" Wendy đẩy Irene ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Lúc này Wendy ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại mọi thứ mà nực cười cho hoàn cảnh lúc này của mình.

" Lúc nào cũng nói yêu, yêu, yêu mà bây giờ đối xử với mình như thế này. Tớ cảm thấy bản thân như là con rối của cậu vậy, Irene à" Wendy thầm nghĩ rồi tự nhiên bật khóc không thành lời.

Ở bên ngoài Irene chỉ biết ngồi gục xuống trước cửa phòng. Nhìn xung quanh ngôi nhà thật kĩ, rồi nhớ lại những khoảng thời gian khi chưa chính thức làm dâu nhà này. Cứ như thế Irene đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

-" Này...này sao không vào phòng ngủ mà ngồi ở đây Irene?" Bà Son bước xuống nhà thấy Irene đang ngồi trước cửa phòng con gái mình mà ngủ. Vừa thấy xót lại vừa muốn trách, nên đã đi lại lay nhẹ người cô.

-" Dạ..." Irene lơ mơ mở mắt ra.

-" Con ngồi đây cả đêm qua sao? Mắt lại lừ đừ trông có chút sưng lên này " Bà Son đỡ Irene dậy mà hỏi.

-" Dạ, không có ạ chỉ...mới ngồi thôi. Không gì đâu mẹ à" Irene ngáp ngắn rồi nở nụ cười với bà Son.

-" Lạ thật, tại sao không vào ngủ với Ranz mà lại ra đây" Bà thể hiện vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng đi xuống bếp.

-" À mà Irene" Đi xuống vài bậc cầu thang có lẽ nhớ ra gì đó nên bà đã dừng lại mà nói với Irene. -" Lát con cứ ngủ, có gì mẹ nói Wendy đem thức ăn lên cho con"

-" Dạ con cảm ơn"
—————————————-
-" Bánh của ông đây" Bà đem dĩa bánh Toast nóng mới làm đặt trong thư phòng của ông Són

-" Ừ tôi cảm ơn bà. Ăn chung nhé" Ông cười rồi nháy mắt với bà.

-" Giỡn quài" Bà Son đánh vào vai ông.

-" Bà này" Ông nhìn vợ mình.

-" Tối qua, tôi đi xuống thư phòng kiếm tệp hồ sơ. Vừa xuống cầu thang, thấy con bé Irene lại hung hăng lôi Wendy vào phòng rồi đóng cửa lại" Ông vừa gắp bánh vừa nói.

-" Ừ...ừ sao nữa?" Bà Son có vẻ hiểu được điều gì đó nên lúc trả lời hơi ngập ngừng.

-" Tôi thắc mắc chị em nó có gì xích mích không mà lại như thế?, Rõ ràng là thái độ của Irene rất tức giận, tôi còn nghe tiếng cửa đóng lại rất to"

-" Không có gì đâu tụi nhỏ thương yêu nhau lắm nhiều khi giỡn thôi" Bà Son cũng đã nhìn nhận ra một phần của vấn đề. Nhưng để cho chồng đừng nghi ngờ bà đã nói lắp vào vụ việc.

-" Không thể nào được..." Ông Son tự thì thầm rồi lắc đầu nhưng cũng quay trở lại ăn dĩa bánh.

Sâu chuỗi lại các vụ việc xảy ra giữa Wendy với Irene trước khi đám cưới. Cho đến dạo gần đây, gần nhất là buổi sáng. Khi bước xuống lầu thì thấy Irene ngồi thờ thẫn trước cửa phòng con gái mình, lúc này ông Son còn kể chuyện tối hôm qua. Khiến cho bà lo lắng và lòng tràn ngập bất an. Nhưng để che giấu vụ việc thực hư này bà đã tiếp tục nấu ăn và âm thầm theo dõi để có thể đưa ra nhận định đúng nhất. Chứ hiện giờ không thể đoán đùa!

-" Con chào hai bác ạ" Drake từ ngoài phòng bếp đi vào.

-" À,Chàng lãng tử thành thị đây sao, nào ngồi ăn sáng với ta" Ông Son đang dùng bữa, nghe tiếng chào xoay qua thì gặp Drake. Ông rất mến cậu nên đã vui vẻ mời vào bàn ăn.

Drake đi đến kéo ghế và ngồi xuống-" Dạ, cháu cảm ơn ạ"

-" Cháu qua tìm Cô Louisa hay Wendy đây?" Ông Son ngẫng lên hỏi.

-" Đây của cháu đây thiếu gì nói bác" Bà Son đem một dĩa thức ăn ra bàn cho Drake.

-" Cháu cảm ơn Bác gái"

-" Dạ không có tìm ai hết. Cháu qua xin lỗi hai bác ạ" Lúc này Drake có vẻ ngại ngùng gãi đầu.

Nghe thế nên bà Son cũng dừng tay mà ra bàn ngồi-" Chuyện gì thế, cứ nói đi Drake"

Ba người đang ngồi thì lúc này Irene cũng bước vô bếp đập vào mắt cô là Drake đang ngồi. Thấy Irene bà Son liền gọi cô.

-" Này Irene con ăn sáng luôn đi, ngồi xuống mẹ đem ra cho" Bà Son nói xong đã lật đật đứng dậy.

-" Dạ con cảm ơn mẹ." Đáng lẽ cô không có ý định ăn nhưng thấy Drake đang chuẩn bị nói gì liên quan đến Wendy. Nên cô quyết định ngồi xuống.

-" Con ngồi vào kế ta này" Ông Son chỉ chỗ ngồi cho cô. Trùng hợp là nó đối diện với Drake.

Cô liếc xéo Drake rồi kéo ghế ngồi xuống-" Dạ con cảm ơn ba"

Drake cũng chẳng để ý gì chỉ ngồi cười ngượng ngùng.
——————————-
-" Thì ra chuyện có vậy thôi, không cần xin lỗi ta. Nó chỉ là một tai nạn hữu ý thôi. Thật ta nhắm trúng con rồi đó Drake, chỉ là con bé Wendy nó hơi kì quặc một chút thôi. Ta mong con sẽ chiếu cố nó" Ông Son vỗ vai Drake.

Nghe ông Son nói thế Irene bất giác làm rơi chiếc thìa-" A con xin lỗi mọi người" Rồi cô cúi xuống nhặt lấy.

-" Dạ...dạ con sẽ cố gắng chiếu cố em ấy thật tốt" Drake mỉm cười nói với ông. Suốt buổi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Irene. Vì mỗi lần nhìn như chạm vào khối băng lạnh, ánh mắt dò xét và có phần khó chịu.

-" Con ăn xong rồi. Con cảm ơn ba mẹ" Nói rồi Irene cũng đứng lên mà đi ra.
" Cậu nghĩ cậu là ai Drake. Cái gì mà con sẽ chiếu cố cho em ấy. Nghe thật nực cười". Vừa đi ai Irene thầm nghĩ thế. Trên môi cũng nhếch lên một nụ cười khinh khinh.
_______________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com