Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-" Này Irene con giúp cô sắp xếp đồ vào để ngày mốt cô về lại New York" Bà Louisa thấy Irene đi ngang qua phòng nên liền gọi cô.

-" Dạ"

-" Cái này có cần bỏ vào vali không cô" Irene giơ lên cái khăn thêu những con bồ câu lên.

-" Ừm, con cứ xếp nguyên cái chỗ đó giúp cô" Bà Louisa xoay qua nói với Irene.

-" Ta mới về chẳng được bao lâu mà phải đi tiếp. Về nhà thì chỉ có một mình tấm thân già này. Nhưng may là cô cháu gái WENDY cũng đi theo ta đến NEW YORK để bầu bạn cùng" Bà bỏ dỡ mớ đồ trong tủ mà lại giường ngồi nói với cô. Còn cố tình nhấn mạnh tên Wendy hơn mức bình thường.

Irene nghe thế lòng bắt đầu cảm thấy cồn cào lo lắng-" Có W...Wendy nữa...sao dì" Irene ngập ngừng hỏi.

-" Tất nhiên và cậu DRAKE sẽ chở chúng ta. Chắc con bé muốn nghỉ ngơi vì ở đây quá mệt mỏi rồi" Bà cố tình nói quá để, để ý tâm tình lúc này của cô.

Irene chà chà hai bàn tay vào nhau có vẻ rất khó khăn khi tiếp nhận tin mà hỏi tiếp-" Tại sao lúc nào cũng là DRAKE chứ?"

-" Thì thằng bé ở kế bên nhà ta mà" Trong lòng bà có vẻ rất hớn hở vì có lẽ bà đã biết khúc mắc nằm ở đâu.

-" Hơn hết nó còn rất thân thiết với Wendy nên tất nhiên....Mà mắc gì ta phải ngồi kể với con nhiều thế?" Bà Louisa mỉm cười nói.

-" Vậy con xin về phòng" Irene ũ rũ đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Thật ra là cũng chẳng có thứ gì để phụ nhưng bà Louisa muốn xem thái độ của cô nên đã cố tình làm vậy. Suy nghĩ xong bà chỉ biết lắc đầu rồi nhếch miệng cười.
——————————-
-" Chào mẹ, chào ba" Wendy bước xuống nhà đi tới phòng khách.

-" Ồ con yêu, con có muốn dùng một ít bánh cà rốt mà con thích không?" Bà Son cầm dĩa bánh dưới bàn lên tay.

Nghe tới bánh cà rốt là mắt nàng sáng rõ, vì đây là món này Wendy thích nhất-" Cho con thật nhiều, thật nhiều vào đi mẹ"

-" Ta biết rồi, đây này" Bà đem dĩa bánh tới chỗ nàng rồi về lại ghế của mình.

-" Irene nó mới làm ra, nó nói là làm cho Ranz mà kì là thằng bé đó ghét nhất là củ cà rốt" Nói rồi bà nhướn vai lên.

Nghe đến Irene làm Wendy dừng động tác dùng bánh đem trả lại dĩa bánh đó-" À mà con chưa ăn sáng nữa bây giờ bụng con hơi lạnh, sợ rằng nó sẽ đau bụng." Rồi nàng đứng lên đi vào bếp.

-" Thôi bà đưa dĩa bánh đó cho tôi" Ông Son nhận lấy rồi ăn ngon lành.

-"Sao hôm nay con bé Wendy lại đột ngột từ bỏ món ăn yêu thích của nó chứ?" Bà Son vừa nói vừa lắc đầu.

-" Ngày mai bà xem sao rồi sắp xếp một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho ba người họ đi"

-" Tôi cũng định bàn với ông mà ông cũng muốn mở thì mai có gì tôi sẽ làm"

-" Bà không cần vất vả xuống bếp đâu cứ để cho bà quản gia được rồi"

-" Không thể nào mà không cần được" Bà Son lên tiếng nói.

-" Tiệc chia tay đứa con gái nhỏ của mình phải làm cho thật ấm cúng. Ít nhất con bé được ăn món của mẹ nó nấu chứ."

-" Thật sự là tôi không nỡ để con bé đi khỏi đây đâu bà à. Tôi thật sự lo lắng, đây cũng là điều mà bấy lâu nay tôi luôn chập chừng. Không phải là tôi cấm nó theo con đường thi sĩ, mà bà nhìn xem biết bao nhà văn,nhà thơ nữ trong thời kì của chúng ta bỏ mạng. Không bị ám sát thì họ cũng tự vẫn." Ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói với bà Son.

-" Tôi hiểu, nhưng có gì ông hãy nhẹ nhàng với con bé" Bà Son nắm lấy tay của ông.

-" Thật sự là những phe phái của chính quyền quá lộng hành khiến những con kiến như chúng ta phải ngồi yên" Ông Son lắc đầu vẻ mặt rất căm phẫn.
———————————
Ngày mốt là khởi hành chuyến đi đến New York nhưng ngay lúc này đây Wendy đang ngồi viết bức thư cho sinh nhật sắp tới của Irene. Nàng còn thêu nốt cái khăn tay may dở, nó có tên của cô Irene Bae.

Xong tất cả mọi thứ nàng đem lá thư đóng gói kĩ càng buộc chặt với cái khăn tay bằng một sợi dây thừng mảnh. Rồi để vào một cái hộp thiếc cũ kĩ, nhét vào trong hộc tủ bàn.

" Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa đột ngột làm Wendy bất ngờ, thao tác nhanh chóng cất quà rồi đi ra mở cửa.

-" Con chưa sắp xếp đồ xong sao Wendy ?" Ông Son bước vào phòng thấy cô bày quần áo ngổn ngang.

-" Dạ chưa" Wendy lắc đầu.

Ông Son ngồi trên giường rồi gọi nàng lại ngồi kế bên mình.

-" Con đưa tay ra đây" Ông lấy trong túi quần rồi đặt trên tay Wendy một sợi dây chuyền có mặt thánh giá.

-" Dạ..." Wendy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nàng có hơi ngỡ ngàng.

-" Hôm qua ta đi lễ ở trên nhà của thống đốc giáo, cha xứ đã đưa dây chuyền bảo vệ này cho ta. Nhưng ta nghĩ con cần hơn, nên cứ hãy luôn đeo nó trên người" Ông Son vừa nói vừa xoa đầu Wendy với ánh mắt dịu dàng như một người mẹ.

Wendy không nói lời nào chỉ lập tức vào khoảng khắc ấy mà ôm chầm lấy ông. Rồi lại bắt đầu thút thít, như một đứa trẻ chưa kịp lớn.

-" Sao vậy?" Ông Son phì cười với dáng vẻ lúc này của nàng.

-" Không có... có gì hết chỉ là con hơi xúc động thôi." Wendy giơ cánh tay lên chùi vào mặt.

-" Ta biết, con gái của ta. Nếu ở New York có gặp bất trắc, khó khăn gì thì hãy nhờ cô Louisa. Cô ấy sẽ giải quyết giúp con"

-" Dạ"

-" Thôi cứ tiếp tục làm công việc đang dở của mình đi ta đi xuống thư phòng" Nói rồi ông cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
———————————
-" Không sao đâu ngày mai cháu cứ đến đây ăn tiệc chia tay. Chúng ta cũng không xa lạ nên con đừng khách sáo" Bà Son nói với Drake đang đứng trước cửa nhà.

-" Dạ ngày mai con sẽ đến ạ. Con cảm ơn bác"

-" Giờ cũng trễ rồi con hãy về nhà đi, nhớ đi đường cẩn thận " Bà ôm Drake một cái rồi bước vào nhà.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com