Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14

"Joohyun, hôm nay em đến đón Wan sớm được không, Wan thấy không khoẻ"

Seungwan ấn nút gửi, gục đầu xuống bàn, một tay đặt nằm ngang để đầu tựa vào, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi.

Không biết vì sao, cả ngày hôm nay Seungwan thấy mệt mỏi vô cùng, đầu cứ ong ong đau nhức, trời Seoul vốn dĩ không phải là quá nóng, nhiệt độ trong phòng với hai cái máy lạnh, một cái được đặt gần phía cửa ra vào và một cái gần chỗ cô ngồi vẫn đang hiển thị mức 19 độ C. Nhưng người Seungwan lại không ngừng đổ mồ hôi đến mức lưng áo cô ướt đẫm.

"Hey, Seungwan... Seungwan!"

Cô bạn mọt sách ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Seungwan, hình như cũng cảm thấy tội nghiệp, lập tức thôi chú ý đến bài giảng đang đến hồi quan trọng của vị giáo sư già trên giảng đường, quay sang dùng tay lay lay người cô dậy.

"Hửm?"

Lờ đờ chuyển người, Seungwan quay sang nhìn cô bạn từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện này với vẻ ngạc nhiên

"Cậu gọi tớ ?"

"Chứ còn ai nữa" cô bạn nhăn mặt "sao trông cậu mệt mỏi thế, không khoẻ à, có cần tớ dẫn cậu lên phòng y tế không ?"

"Thôi không cần đâu, tớ ổn mà, chỉ thấy hơi mệt một tí..."

"Cậu lo học đi, không lại trễ bài, đừng quan tâm đến tớ"

Seungwan xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười trấn an cô bạn, sau đó lại tiếp tục uể oải gục đầu xuống bàn, tiện thể ấn hút Home điện thoại, hy vọng có một tin nhắn được gửi đến.

***

Joohyun chau mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại di động

"Lại giở trò gì đây, hôm qua vẫn còn vui vẻ đùa giỡn cơ mà"

Đặt điện thoại xuống bàn, Joohyun an tâm với suy nghĩ rằng chẳng qua đây chỉ là một trò lừa của Seungwan mà thôi, có thể đang cảm thấy lười học và muốn cô chú ý, nên mới cố tình nghĩ ra trò này để gặp cô, có thể là muốn lôi kéo cô đi đâu đây mà.

Nhưng thật may, Joohyun chính là người luôn dùng đầu để suy nghĩ mọi chuyện, hiện tại cô rất bận, đề án quan trọng cấp trên giao cho cô cô vẫn còn chưa giải quyết xong, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian để bản thân mắc kẹt vào trò nghịch ngợm của Seungwan, chưa kể Seungwan từ nhỏ đã được Joohyun tận tay nuôi lớn, tính tình trẻ con như nào, lười biếng như nào, chắc chắn không ai hiểu rõ ngoài cô.

"Cô Bae! 30 phút nữa đem đề án lên phòng tôi nhé"

Đấy, vừa nhắc đã thấy ngay trước mặt, lần này đích thân sếp trên xuống phòng gọi cô, thậm chí còn nhìn cô mỉm cười đầy thân thiện, nghĩa là vô cùng xem trọng năng lực làm việc của cô, mới có thể an tâm giao cho cô trọng trách lớn như vậy, huống hồ công việc này có được, là do đích thân bố cô giới thiệu cho, và chỉ có nó, mới có thể giúp cô chứng minh cho bố mẹ cô thấy rõ khả năng của mình, như thế, câu chuyện với Seungwan cơ may còn có phần trăm giành được cái gật đầu chấp thuận, thử nghĩ xem, cơ hội lớn như thế, kẻ cầu toàn như Joohyun sao lại dám bỏ lỡ.

Nghĩ đến đó, Joohyun tự thấy bản thân mình có thêm động lực, cô hít thở một cái thật sâu, cố gắng chú tâm vào đề án của mình, không quên với tay tắt cả điện thoại di động đặt bên cạnh.

***

"Seungwan! Seungwan! Người cậu chảy nhiều mồ hôi quá, cậu thật sự không cần lên phòng y tế hả?"

Cô bạn bên cạnh nhìn lưng áo đầy mồ hôi của Seungwan, lúc đầu đã định sẽ không quan tâm nữa như Seungwan yêu cầu, nhưng càng ngày nhìn cô thật thảm hại, máy lạnh vẫn phả ra hơi lạnh không ngừng, nhưng người Seungwan lại không có dấu hiệu của việc ngưng đổ mồ hôi, nếu tiếp tục không can thiệp, chẳng may Seungwan có chuyện gì, chắc chắn bản thân sẽ là người hối hận đầu tiên.

Nhưng kì lạ là, mặc dù cô bạn lay mạnh như vậy, thậm chí dùng cả viết gõ gõ lên phía bàn Seunhwan đang nằm, cô vẫn không tỉnh dậy.

Vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế ngồi của mình, cô bạn mọt sách tiến lại gần hơn chỗ Seungwan, tiếp tục dùng tay lay cô thật mạnh, vẫn không chịu tỉnh, liền đưa tay lên ngay cái trán ướt đẫm của cô, lúc này mới nhận ra người Seungwan đang nóng hừng hực, chạm vào lần hai để xác minh lại, vẫn cảm nhận cái nóng rõ rệt phát ra từ người cô ấy.

"Seungwan! Seungwan! Seungwan!"

.
.
.
.
.
.

Seungwan đang ngủ, đột nhiên có một tiếng động lớn phát lên làm cô giật mình, choàng tỉnh dậy, cô phát hiện ra bản thân rốt cục đã hiện diện ở nhà từ lúc nào, đầu vẫn còn choáng vì cơn sốt vẫn chưa dứt, cô nheo nheo mắt nhìn ra hướng cửa, cố gắng xem ai là người đang ở trong nhà cô và phát ra tiếng động.

"Không lẽ là Hyun?"

Seungwan vui mừng với cái suy nghĩ đó, lật chiếc chăn đang đắp ngang bụng qua một bên, thò chân xuống giường, xỏ đôi dép bông hình con mèo màu xám rồi thật nhanh bước ra cửa, hy vọng thân ảnh mình nhìn thấy chính là người bản thân đang tưởng tượng trong đầu.

"Ôi, tôi làm Wan thức à, xin lỗi nhé!"

"Tại sao cô lại ở đây ?"

"Không phải Wan đang bệnh sao, ngồi xuống đi, tôi vừa nấu cháo xong"

"Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây cơ mà"

Seungwan nheo mày

"Son Seungwan! Tôi là cô giáo em, nhìn thấy học trò mình ngất xỉu, không lẽ tôi lại bỏ mặc?"

"Nhưng tại sao cô lại biết nhà tôi?"

"Tôi nghĩ điều đó không quá khó đối với một người giáo viên đâu Seungwan ạ"

Byul đặt tô cháo nóng hỏi vừa hâm trên bếp xuống bàn, đi đến gần chỗ Seungwan đang đứng, kéo chiếc ghế ra, ấn Seunhwan ngồi xuống nói "Em cũng đừng thắc mắc nhiều như vậy, em chỉ cần biết tôi là giáo viên của em, và tôi có trách nhiệm quan tâm đến học sinh của mình"

Seungwan nhìn xuống tô cháo, rồi lại nhìn lên bếp, sau đó nhìn sang Byul đang vô cùng tự nhiên dọn dẹp căn bếp nhà mình, y như đây là nhà cô ấy, trong lòng không khỏi khó chịu, lại vừa xen lẫn thêm chút thắc mắc.

Nhưng người cô mệt mỏi đến mức lười phản biện lại những lời nói của Byul khi nãy, cũng đành miễn cưỡng cầm lấy chiếc muỗng trên bàn, ăn từng muỗng cháo, chỉ hy vọng bản thân mau khỏi ốm, để còn đi gặp Joohyun.

Joohyun !

Đúng rồi! Joohyun!

Cô ấy đã trả lời tin nhắn của mình chưa ?

Vừa nghĩ đến điều đó, Seungwan lập tức buông chiếc muỗng đang cầm trên tay của mình, phi thật nhanh vào phòng kiếm điện thoại. Nhưng lạ là cô đã lục tung cái cặp ban sáng đi học, lục tung bàn học của mình, lẫn bộ quần áo khi sáng cô mặc vẫn không nhìn thấy điện thoại mình đâu.

"Cô giáo, điện thoại của tôi cô có thấy không vậy ?"

Seungwan thở hổn hển chạy ngược ra nhà bếp, vốn thân thể đang bệnh, lại không biết lo, cứ hồng hộc chạy tới chạy lui tìm điện thoại, nên người lập tức chảy nhiều mồ hôi, đầu lại đau nhiều hơn lúc nãy.

"Tôi để trên bàn ngoài phòng khách"

Byul nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Seungwan, không khỏi ngạc nhiên tại sao cô ấy lại như vậy, nhưng chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy Seungwan tiếp tục một mạch chạy ra phòng khách, vội vàng cầm điện thoại gọi cho ai đó, dáng vẻ lo lắng vô cùng.

"Aish... Có chuyện gì mà lại tắt máy cơ chứ ?"

"Không được, phải đi gặp Hyun"

Vứt điện thoại xuống bàn, Seungwan hít thở sâu, tiếp tục điệp khúc chạy vào phòng, sau đó cầm lấy áo khoác đi vội ra cửa, y như xem Byul là vô hình.

"Này Son Seungwan, em đi đâu đấy! Son Seungwan, em vẫn còn đang ốm chưa khỏi đâu"

Nhìn thấy bóng Seungwan khuất sau cánh cửa, Byul lập tức chạy theo sau, cố gắng kéo Seungwan trở lại nhà.

Con bé này bệnh vẫn chưa khỏi, không chịu ở nhà nghỉ ngơi, không nói không rằng chạy biến đi mất. Lúc sáng nếu không nhờ cô trùng hợp thay mặt thầy tổng giám thị xuống lớp Seungwan thông báo vài điều luật mới của nhà trường, chắc cô cũng không biết Seungwan ốm nặng như vậy, lúc đưa Seungwan vào phòng y tế, con bé vẫn chưa tỉnh, cặp nhiệt kế đo được, Seungwan sốt cao đến 39 độ, nếu không chữa kịp thời thật nguy hiểm. Nên lúc đó cô xin phép hiệu trưởng cho mình nghỉ một ngày, sau đó cùng cô bạn ngồi cạnh đưa Seungwan vào viện, cuối cùng mới chở cô ấy về nhà.

"Son Seungwan"

Byul đóng sập cánh cửa xe hơi vừa đc Seungwan mở ra, vẻ mặt giận dữ gọi cô ấy

"Em vẫn còn đang ốm đấy, lúc nãy đứng còn không vững thì bây giờ muốn lái xe đi đâu?"

"Em muốn đi gặp Hyun"

Seungwan lớn tiếng nói

"Hyun ? Là Joohyun ? Là người cùng em đi mua đồ ở cửa hàng hôm trước ?"

"Vâng! Nếu cô đã biết cô ấy vậy bây giờ em đi được chưa ?"

Seungwan nhăn mày, đưa tay kéo cánh cửa xe hơi rồi nhanh chóng ngồi vào đó, nhưng chưa được bao lâu đã bị đẩy sang ghế bên cạnh, thay vào đó là Byul đang chễm chệ ngồi trước vô lăng, nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm.

"Tôi nhắc lại nhé Son Seungwan, tôi là giáo viên của em, tôi có trách nhiệm phải quan tâm đến học sinh của mình, em đang ốm và tôi không thể để em tự điều khiển xe lúc gần khuya như này được"

"Nhưng..."

"Bây giờ thì chỉ cho tôi điểm đến!"

Sau đó, Byul cài dây an toàn, lên số, rồi nhanh chóng phóng xe đi trước sự bất lực của Seungwan.

***

Joohyun dùng tay xoa bóp phần cổ của mình, lắc đầu qua lại vài cái để đỡ mỏi, cả ngày hôm nay chỉ toàn chú tâm vào công việc, kì thực nó làm Joohyun sắp kiệt sức đến nơi.

Đi xuống Gara để xe, Joohyun lục túi xách lấy điện thoại để xem giờ, dù biết bây giờ đã gần khuya, nhưng lúc nãy do vội quá vẫn chưa kịp xem bây giờ là mấy giờ. Nhìn chiếc điện thoại với màn hình tắt ngóm, Joohyun mới sực nhớ ra là cả ngày nay cô tắt điện thoại lo toàn tâm vào công việc.

Vừa lúc định mở điện thoại, đột nhiên phía sau cô có tiếng còi xe bóp kèn inh ỏi. Theo sau đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc nhìn cô phấn khởi.

"Hey, Joohyunieeeeeee!"

Ánh đèn xe làm cô chói mắt, đưa tay che lại và né người sang bên để nhìn rõ hơn, nhận ra người quen, gương mặt Joohyun nhanh chóng nở nụ cười "Sooyoung!!"

"Đúng rồi, là em, Joohyun, vào đây đi"

Sooyoung nghe Joohyun gọi tên mình, vui mừng từ ghế trước vô lăng chồm sang bên cạnh, đẩy cửa ngoắc Joohyun vào trong.

"Sooyoung, em về Hàn Quốc bao giờ vậy ? Yerim có đi cùng em không ?"

Joohyun đóng cửa xe hơi, vui vẻ nhìn sang Sooyoung hỏi

"À, cô ấy có việc về Venice gấp, hôm bọn chị về thì mấy hôm sau tụi em cũng về, sao rồi, sao chỉ có mình chị thế, Wan bảo bối của chị không đi theo chị sao ?"

Sooyoung thắc mắc

"Uhm... Wan phải đi học, à Sooyoung, em có bận không, đưa chị về nhà được chứ? Tự nhiên hôm nay chị lười lái xe"

Joohyun vừa nói vừa đưa tay tiếp tục xoa bóp cổ

"Rất sẵn lòng, em cũng đang rảnh mà"

"Cảm ơn em, cả ngày hôm nay bận làm việc, chị tưởng mình mệt sắp chết rồi, may mà gặp em!"

Joohyun dựa hẳn người ra ghế mệt mỏi

"À mà sao em lại ở đây vậy ?"

"Nhà em gần đây, em vừa đi mua đồ về, xuống gara cất xe, nên nhìn thấy chị"

Sooyoung vừa nói, vừa di chuyển xe chạy ra khỏi hầm gửi, lâu lắm mới gặp lại Joohyun, chở cô ấy về nhà, âu cũng là cơ hội để trò chuyện nhiều hơn.

"Có phiền em không ?" Joohyun có phần ái ngại hỏi

"Này, em với chị chơi với nhau bao lâu rồi hả? Chị làm em buồn đó Joohyun!"

"Được rồi được rồi, cảm ơn em nhé, Sooyoung"

.
.
.
.

Trong khi đó, ở nhà Joohyun, có một kẻ sốt ruột đứng ngồi không yên khi từ nãy đến giờ vẫn không thấy đèn phòng Joohyun sáng, và điện thoại thì gọi mãi không được.

"Này, chúng ta chờ cô ấy cũng được 3 tiếng mấy rồi đấy, cô ấy đâu phải con nít, làm gì phải lo vậy"

Byul đưa hai tay vào túi áo, trời Seoul về đêm là càng lạnh, đáng lẽ giờ này cô đã được về nhà trùm chăn ngủ một giấc, vậy mà cuối cùng lại phải khổ sở cùng tên si tình ngồi đây chờ một người. Và đáng buồn hơn là kẻ đó chẳng có chút gì để tâm đến cô.

Không ngó ngàng gì đến lời của Byul, Seungwan đứng lóng ngóng vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn xung quanh xem rốt cục Joohyun đã đi đâu, trời mỗi lúc một lạnh, lúc nãy chỉ vội vàng đem theo cái áo khoác mỏng, căn bệnh từ sáng đến giờ không biết nói bao nhiêu lần rằng vẫn chưa khỏi. Mệt mỏi quá, bèn ngồi xuống, gương mặt vẫn lo lắng nhìn xung quanh.

Byul đang hít hà cái lạnh gần như thấu xương, quay sang đã thấy Seungwan ôm gối ngồi xuống đất, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương, nếu cô mà là Joohyun, nhìn thấy cảnh này dứt khoát sẽ không tránh khỏi động lòng mà chạy đến ôm lấy.

"Ngã vào đây rồi tiếp tục chờ"

Bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Seungwan, Byul đưa tay kéo đầu Seungwan ngã vào vai mình, dùng tay giữ chặt trước khi để Seungwan nhích đầu ra khỏi.

Vì quá mệt mỏi, Seungwan cũng đành xuôi theo, nhắm nhẹ mắt lại để đỡ mệt hơn, hy vọng rằng cơn đau đầu mau biến đi.

Và ở phía xa xa, có một chiếc xe hơi màu đen vừa đỗ lại, 4 ánh mắt trên xe nhìn chằm chằm vào hai con người đang thật sự khiến người ta hiểu lầm. Cô gái bên trái chiếc xe cất tiếng hỏi

"Đó chẳng phải là Wan bảo bối của chị sao ? Còn người bên cạnh, sao lại giống người đã cứu Wan ở Jeju thế nhỉ ?"

Chỉ có điều, cô gái còn lại không trả lời, mắt vẫn hướng đăm đăm về phía đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com