CHAPTER 3
"Nhớ lại lúc nhỏ Wan thật hung dữ, chỉ vì người ta không khen tôi đẹp Wan cũng đánh người ta"
Joohyun nằm trên lưng Seungwan, tinh nghịch dùng tóc chọt vào mặt cô ấy thích thú khiến Seungwan vừa nhột vừa buồn cười, cố gắng né tránh nhưng không được.
"Tất nhiên, cô của Wan là đẹp nhất mà"
Joohyun vẫn không ngừng việc dùng tóc đùa giỡn trên mặt Seungwan, miệng cười khúc khích khi nghe câu nói đó, hào hứng phản kháng lại cô ấy
"Đẹp trong mắt Wan thôi chứ người khác đâu có như vậy"
"Thế cô không thích sao ?"
Seungwan quay đầu lại nhìn Joohyun và mỉm cười khiến cô ấy đỏ mặt dùng tay đánh nhẹ lên vai Seungwan rồi hất mặt về phía trước, như ý muốn nói Seungwan nên cẩn thận nhìn đường, trong khi trong lòng tâm tình vô cùng vui vẻ.
"Lúc nhỏ Wan rất hay đòi lấy tôi làm vợ"
Joohyun thôi không dùng tóc nghịch trên mặt Seungwan nữa, giọng có phần nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy cổ Seungwan chặt hơn. Seungwan lắng nghe Joohyun nói, đôi chân đang đi trên đường bỗng chốc khựng lại, do dự một lúc lâu mới mở miệng cất lên câu hỏi:
"Thế.. bây giờ Wan bảo Wan vẫn muốn lấy cô làm vợ, cô có chịu không ?"
Joohyun có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nghe câu hỏi đó, cảm giác như đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi câu hỏi này được phát ra, thì cô lại không biết nên trả lời sao cho phải. Sẽ là vô cùng sai khi nói rằng cô chưa bao giờ có cảm giác với Seungwan ngay cả khi cô một mực phủ nhận. Joohyun chưa bao giờ hiểu và lí giải nổi vì sao trái tim cô luôn rất khác lạ mỗi khi ở gần con bé. Nó luôn luôn không ở một trạng thái bình thường nhất định mà sẽ thay đổi đi một chút, tần suất đập nhanh thì không thể nào kể siết. Joohyun thậm chí đã từng nghĩ rằng tim cô hẳn là có vấn đề nào đó cần chữa trị thậm chí cũng đã từng đến tận bệnh viện chỉ để kiểm tra xem thật sự tim mình có vấn đề như suy nghĩ của cô không. Nhưng cái Joohyun nhận được đó là chính là tim cô hoàn toàn ổn. Không có một sự khác lạ hay bất bình thường nào xảy ra. Joohyun cũng đã từng khổ sở kể lể cho Sooyoung nghe những điều này và luôn không hề do dự, Sooyounh đều khẳng định chắc nịch với cô rằng "Joohyun, chị yêu rồi !"
Joohyun cũng không hiểu nỗi bản thân vì sao đến tận bây giờ cô cũng không quen bất kì một chàng trai hay một người nào khác trong khi cô đã 33 tuổi. Là cái tuổi mà bạn bè cô ở ngoài đã đủ tuổi sinh con. Không phải Joohyun không có người theo đuổi, càng không phải do Joohyun kén chọn hay khó khăn quá mức, cô cũng đã từng thử hẹn hò một vài lần ấy chứ. Thậm chí cô cũng rất phấn khích khi được hẹn hò, Nhưng có một sự thật rằng Joohyun hoàn toàn không có cảm giác gì khi ở bên cạnh những người đó. Thậm chí ngay cả khi đi bên cạnh họ, Joohyun lại chỉ suy nghĩ về Seungwan. Không biết giờ này con bé thế nào ? Đã ăn gì chưa ? Học bài có mệt không ? Sao giờ này vẫn không gọi cho cô ? vân vân và vân vân...
"Cô..."
Giọng nói của Seungwan làm cắt ngang sự suy nghĩ của cô, cắn nhẹ môi dưới khi nhìn thấy gương mặt Seungwan đang xoay lại nhìn mình. Joohyun khẽ nhắm mắt khó khăn cất ra từng câu nói
"Đừng có đùa, lo mà kiếm người yêu về giới thiệu với tôi đi"
Những lời Joohyun thốt ra hoàn toàn trái ngược với những gì cô suy nghĩ. Đôi khi con người ta luôn muốn cố gắng phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận, có lẽ Joohyun là một trong những người rơi vào trường hợp đó.
"Wan đùa thôi mà, chứ Wan đã để ý đến một người rồi"
Seungwan cười hì hì, đến lượt gương mặt cô ấy ửng hồng. Lắng nghe kỹ từng lời Seungwan nói. Joohyun cảm thấy vô cùng chua chát, hóa ra là như vậy. Hóa ra là chỉ có cô ngu ngốc ngây dại mà nghĩ rằng Seungwan còn nhớ lời hứa đó.
"Vậy sao ?"
Cố gắng nói với giọng cực kì bình tĩnh, Joohyun nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo. Cúi đầu xuống cổ Seungwan, Joohyun nhắm mắt buông từng câu nói nặng nề.
"Mau về nhà nhanh lên tôi mệt rồi! "
"Tuân lệnh!"
***
Kính coong !!!!
Seungwan vẫn cõng Joohyun trên lưng, tay còn lại nhẹ nhàng bỏ mấy chiếc vali xuống, trong khi tay kia giơ lên nhấn chuông cửa. Tiếng cửa bật mở, phía trong bố mẹ Joohyun không khỏi nhạc nhiên khi nhìn thấy cả hai. Joohyun có nói rằng nhất định sẽ có ngày cô sang thăm bố mẹ nhưng ông bà không nghĩ rằng ngày đó lại nhanh như thế, hơn nữa theo lẽ thường khi sang thăm Joohyun sẽ báo với ông bà một tiếng để chuẩn bị. Công thêm việc Joohyun hiện đang chễm chệ trên lưng một cô gái mà theo như ông bà cố nhớ lại thì vừa thấy lạ nhưng cũng vừa thấy thân quen kia.
"Cháu chào bác, cháu có thể cõng Joohyun lên phòng được không ạ ?"
Seungwan mỉm cười và gật nhẹ đầu chào ông bà Bae.
"Ờ.. được được, cháu cứ đi thẳng rẽ trái qua phía kia là tới"
Bà Bae khá lung túng trước tình cảnh này, nghe Seungwan cất tiếng hỏi bèn lập tức đẩy cửa thật rộng để Seungwan cõng Joohyun vào, tay thì chỉ theo hướng phòng đã sắp xếp sẵn cho Joohyun từ lâu. Cũng may là vì đã cất công lo trước nên không cần phải dọn dẹp hay làm gì.
Seungwan mỉm cười lần nữa rồi kéo chiếc vali và Joohyun đang trên lưng đi vào trong. Joohyun từ đầu chuyến đi đã mệt lả, nên hiện tại đã thiếp đi từ lúc nào trên lưng Seungwan, rất may là trước khi đi Seungwan đã cần thận bảo Joohyun đưa cho mình địa chỉ nhà để biết ở đâu mà đi đến. Nên Seungwan mới có thể biết mà đến đúng nơi cần đến như thế này, tránh việc làm phiền Joohyun.
Để mấy chiếc vali vào góc phòng và cẩn thận đặt Joohyun nhẹ nhàng xuống giường, Seungwan ngồi xuống, đưa tay lên sờ nhẹ vào trán Joohyun đo thân nhiệt. Thời tiết Venice nóng kinh khủng, cả hai lại đi giữa trời nắng như thế khiến đầu Joohyun hơi ấm nóng. Seungwan khẽ nhăn mặt lo lắng, đứng dậy toan bước ra khỏi phòng lấy khăn đắp hạ nhiệt, chợt Seungwan nhìn thấy bố mẹ Joohyun đang đứng ngoài cửa phòng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
"Cho cháu hỏi nhà mình có nước ấm và khăn không ạ ?" Seungwan lễ phép hỏi khi tiến nhanh ra cửa phòng
"Có.. nhưng để làm gì hả cháu ?"
Hai ông bà sau khi nghe câu hỏi của Seungwan bèn nhìn nhau khó hiểu
"Có lẽ Joohyun bị sốt cháu muốn giúp cô ấy hạ nhiệt"
"Sốt á ?" Giọng bà Bae lo lắng "Để ta vào xem.. À quên, mấy thứ cháu cần ở dưới bếp cứ bảo bác trai dẫn cháu..."
Bà Bae chưa kịp nói hết câu thì Seungwan đã nhanh chân chạy ào xuống bếp và lục tìm mọi thứ. Cả hai lần nữa ngạc nhiên không nói nên lời. Nhưng sau đó liền nhanh chóng đi đến bên giường Joohyun lay nhẹ cô ấy dậy.
"Hyunie... Hyunie.."
Joohyun từ từ mở mắt, ánh sáng phía ngoài cửa số làm cô chói mắt, đưa tay ra để che đi thứ ánh sáng kia. Ông Bae nhìn thấy vậy bèn hiểu ý đi lại cửa sổ kéo vội chiếc rèm lại để Joohyun thoải mái
"Con không khỏe sao ?" Bà Bae vuốt nhẹ mái tóc Joohyun ôn tồn hỏi
"Bố mẹ !!" Joohyun thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy bố mẹ mình trước mặt "Sao con ở đây ?"
"Có một cô gái trẻ đưa con đến, bố mẹ cũng đang thắc mắc không biết cô gái ấy là ai mà lại cõng con rồi lại đến đúng địa chỉ nhà mình đây này" Bà Bae nhẹ nhàng nói, tay đưa lên nắm lấy bàn tay Joohyun.
"Wan !!!"
Môi Joohyun mấp máy gọi tên Seungwan, chân mày khẽ nhăn lại, từ khi nãy Joohyun đã cảm thấy khá mệt rồi, có lẽ do khí hậu ở Venice nắng nóng khiến Joohyun vẫn chưa thể thích nghi.
"Wan ?" Bà Bae hỏi lại "Ý con là, con bé đó là đứa trẻ mà hồi trước ở chung nhà với con sao ?"
Joohyun đang miên man suy nghĩ, nghe mẹ cô nói xong, bèn đưa mắt nhìn lên ông bà Bae rồi gật đầu trước câu hỏi đó
"Là con bé, cả ngày hôm nay con mệt nên con bé đã chăm sóc con rất nhiều, khi nãy còn cõng con từ sân bay về đến đấy"
"Sao ? Từ sân bay về đến đây á ? Sao không gọi taxi mà đi ?" Ông Bae đứng nhìn Joohyun từ nãy giờ bèn lên tiếng
"Không hiểu sao hôm nay sân bay chẳng có chiếc taxi nào cả ?"
"Chắc đám taxi đi đến triển lãm hết rồi nên ở sân bay mới không còn chứ gì ? Hôm nay ở trung tâm thành phố có một triễn lãm rất lớn"
Ông Bae nheo mắt suy nghĩ rồi trả lời, vừa lúc đó Seungwan cũng bước vào, trên tay là một thau nước ấm cùng chiếc khăn trắng được vắt khô và đặt bên trên. Vừa thấy Seungwan, bà Bae đang ngồi trên giường Joohyun liền đứng dậy nhường chỗ. Có vẻ như mãi lo lắng cho Joohyun nên Seungwan tạm thời quên mất đi sự hiện diện của bố mẹ cô ấy, Seungwan chỉ khần trương ngồi xuống đặt chiếc thau ấm lên bàn và đắp chiếc khăn lên trán Joohyun.
"Wan ! Tôi không sao mà?" Joohyun nhìn Seungwan, toan đưa tay lấy chiếc khăn xuống nhưng nhanh chóng đã bị Seungwan chặn lại
"Cô đang mệt mà, để đó đi, Wan không muốn cô ốm đâu"
"Nhưng..."
"Nhưng gì, Wan sẽ lo cho cô" Seungwan nhìn Joohyun và mỉm cười đầy dịu dàng. Joohyun bối rối quay đi chỗ khác, nụ cười của Seungwan luôn khiến Joohyun trở nên bối rối, nó khiến cô khó kiểm soát được nhịp đập trái tim trong lòng mình. Và ngay lúc này, thật sự Joohyun không muốn mình phải có thêm một chút rung động gì từ nụ cười đó nữa.
Từ nãy tới giờ vốn bị xem như người vô hình, thêm việc nhìn ngắm bất đắc dĩ cảnh tình cảm của đôi trẻ làm ông bà Bae không khỏi bật cười. Bà Bae tằng hắng một cái rồi sau đó cất giọng
"Wan ! Hyunie không sao, chỉ là say nắng một tí thôi"
Wan !!!!
Seungwan giật mình quay lại nhìn bà Bae đang cười cười nhìn mình, chợt nhớ ra hiện nay đang ở nhà Joohyun chứ không phải ở Hàn Quốc, mà trong đó có cả bố mẹ Joohyun ở đó khiến Seungwan đỏ mặt, lúng túng gãi đầu gãi tai, đứng hẳn dậy khom người xuống 90 độ lễ phép chào
"Cháu.. Cháu xin lỗi, cháu vô phép quá, cháu xin lỗi hai bác"
Hai ông bà thấy vẻ lung túng tội nghiệp của Seungwan bèn phì cười, đi đến nâng người Seungwan lên rồi nắm lấy tay con bé nói
"Thấy cháu lo lắng cho Hyunie như vậy hai bác cũng vui lắm rồi. Hyunie không sao đâu, nghĩ một chút rồi sẽ khỏe cháu không cần bận tâm quá"
Seungwan vẫn chưa hết bối rối, cúi đầu trước ông bà Bae lần nữa
"Dù sao cháu cũng rất xin lỗi, mong hai bác bỏ qua cho"
"Ta đã bảo không sao mà" Ông Bae cười tươi vỗ vai Seungwan "Chà chà, Seungwan nhà chúng ta dạo này lớn lên trông cực kì xinh đẹp nhỉ, không biết bao giờ mới rước Joohyun của chúng ta về làm vợ đây"
"Bố !!!"
Joohyun từ nãy giờ nằm trên giường nghe ông Bae nói ngay lập tức bật ngồi dậy phản kháng. Trong lòng lại từng chút cảm thấy chua chát hơn.
"Ơ sao lại nổi giận với bố, lúc trước không phải con hay kể Wan nks rất hay đòi lấy con làm vợ sao ?" Ông Bae khó hiểu nhìn vẻ mặt của Joohyun
"Đã là quá khứ rồi .. " Giọng nói Joohyun có phần nghèn nghẹn, đôi môi nhỏ xinh kia mím lại
Ông Bae lại lắc đầu khó hiểu nhìn Joohyun sau đó quay sang Seungwan kéo vai cô ấy nói
"Thôi đi xuống nói chuyện với ta nào Wan"
"Vâng ạ !"
Seungwan mỉm cười với ông Nae rồi đi theo ông ấy xuống phòng khách. Cố quay đầu để nhìn Joohyun một cái nhưng không thấy cô ấy nhìn lại mình, Seungwan buồn bã quay đầu. Lúc này, Joohyun mới ngẩng đầu nhìn theo hướng cả hai người vừa đi cho đến khi họ cùng khuất sau cánh cửa, sau đó quay sang bà Bae gượng cười nói:
"Mẹ, chúng ta cùng nhau làm cơm nhé!"
"Ok, con gái !"
Rồi Joohyun bước xuống giường, khoát tay bà Bae vui vẻ đi xuống nhà. Lúc này không phải là lúc cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cô đến đây để thăm bố mẹ, thế nên chẳng việc gì phải bận lòng nhiều cả.
Nhất là cái việc liên quan đến con người kia.
***
Joohyun và bà Bae cùng nhau làm cơm. Nửa tiếng sau thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, vì nguyên liệu và vật dụng cần đều có sẵn, mà tay nghề nấu ăn của bà Bae cũng rất cao thế nên không quá lâu để có thể có một bữa ăn thịnh soạn
"Tí nữa 2 đứa có định đi đâu chơi không" Ông Bae gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén và lên tiếng hỏi
"Có lẽ là có" Joohyun trả lời "Một tí bố cho chúng con mượn xe nhé"
"Rất sẵn lòng công chúa" Ông Bae cười hiền trả lời Joohyun "Wan ăn nhiều vào đi cháu"
"Vâng, cháu đang ăn đây ạ"
Seungwan gật đầu trả lời ông Bae rồi cả 4 người cùng vui vẻ ngồi ăn. Trong bàn ăn chỉ có Seungwan và ông bà Bae hào hứng nói chuyện, riêng Joohyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi chú tâm ăn uống, gương mặt có vài phần không vui.
Sau khi ăn xong, Joohyun cùng bà Bae don dẹp một lúc, gương mặt cô vẫn như cũ lạnh băng, không có bất kì cảm xúc nào.
"Hyunie, con ốm à ?" Bà Bae lo lắng hỏi con gái
"Con vẫn ổn mà"
Vẫn giữ nguyên trạng thái như thế trả lời bà Bae, Joohyun mau chóng dọn dẹp nốt mọi thứ trên bàn, cởi bỏ găng tay rửa chén và bước ra khỏi nhà bếp sau khi đã mỉm cười với bà Bae trong bếp
"Bố, chúng con đi đây"
Joohyun đi đến cầm lấy chiếc chìa khóa và túi xách đặt trên bàn, nắm tay Seungwan đang ngồi gần đó đi nhanh ra cửa, nhanh đến mức chưa kịp nghe được ông Bae nói hết câu
"Nhớ cẩn thận Hyunie.."
***
Joohyun cho xe chạy từ từ trên đường phố. Đường phố Venice về đêm trông mờ ảo và lung linh cực kì. Khung cảnh về đêm cũng chẳng kém phần thơ mộng là bao, thậm chí còn có phần lộng lẫy và lãng mạn hơn bất kì buổi nào trong ngày nữa. Nhìn sang phía Seungwan đang thích thú ngắm nhìn phố phường Venice, Joohyun bất giác mỉm cười
"Cô đang nhìn lén Wan"
Seungwan mặc dù vẫn đang ngắm nhìn phong cảnh về đêm, bất chợt từ phía cửa kính phản chiếu lại hình ảnh Joohyun đang chăm chú nhìn mình khẽ cười liền mở miệng trêu chọc cô ấy.
"Không được sao ? tôi vẫn hay nhìn Wan như thế từ khi Wan còn bé kìa" Joohyun nói giọng đều đều, thôi không nhìn Seungwan nữa, chưa kịp để Seungwan trả lời câu nói của mình, sau đó đã cho xe chạy thật nhanh về phía trước rồi rẽ vào một quán bar khá nổi tiếng ở Venice
"Xuống xe đi tới nơi rồi"
Vừa đến nơi Joohyun đã mở vội cửa bước xuống, đi thẳng vào trong mà không thèm chờ Seungwan một giây. Seungwan bước nhanh ra khỏi xe cố gắng chạy theo con người kia. Cả hai đi đến một quán bar nằm gần trung tâm Venice. Quán bar này rất nổi tiếng, người người ra vào tấp nập. Mỗi khi Joohyun sang thăm bố mẹ mình đều ghé vào nơi này. Joohyun đi thẳng vào trong nơi mọi người vẫn thường tụ họp nhau để nhảy và uống rượu. Tiến đến quầy bả, ngồi trên chiếc ghế cao và dài Joohyun nói tiếng anh với người phục vụ và gọi một loại rượu đắc tiền. Sau khi gọi xong, Joohyun xoay ghế lại và tìm kiếm Seungwan, ánh mắt cô đảo một lượt vòng quán bar và chỉ dừng lại khi nhìn thấy Seungwan đang bị vây quanh bởi khá đông các cô gái Venice đầy khêu gợi. Joohyun nhíu mày vừa định bước xuống đi đến thì người phục vụ đã gọi cô lại và đem đến thứ rượu mà cô cần. Gật đầu cảm ơn anh ta Joohyun lại đưa mắt nhìn về hướng Seungwan khi nãy. Và lần nữa điều này làm chân may cô không thể nào dãn ra như bình thường.
Seungwan đang bị ép ngồi trên ghế và có đến hai em ngồi trên đùi cô ấy, trong lòng Seungwan hoàn toàn khó chịu nhưng cô là người rất lịch sự thế nên không biểu lộ tất cả ra ngoài, chỉ miễn cưỡng nhận rượu từ phía những cô gái kia rồi cố gắng để tách khỏi đám con gái phiền phức đó. Trong lòng thì cực kì nôn nóng tìm kiếm Joohyun.
Joohyun nóng mắt mỗi khi nhìn thấy Seungwan tươi cười với bọn con gái. Cảm thấy có một thứ gì đó khó giải thích len lỏi trong đầu mình. Rõ ràng cô với Seungwan chẳng là gì của nhau hết thì tại sao cô lại khó chịu như vậy. Trước giờ cô và cô ấy luôn đặt ra ranh giới rõ ràng cơ mà. Và bây giờ, Joohyun biết Seungwan đã có người trong mộng. Nghĩ đến đây môi Joohyun lại nhếch lên nụ cười chua chát. Có thể trước đây Seungwan từng bảo rằng sẽ lấy cô, nhưng đó là trước đây, là chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì hoàn toàn không. Và con bé, đã hoàn toàn có người khác.
Không phải cô !
Đúng !
Không phải cô !!!
Cạch !!
Joohyun đập mạnh chiếc li xuống bàn kiếng, tay quẹt vội vết rượu còn vươn trên khóe miệng. Joohyun cảm thấy trong lòng khá nóng. Nóng đến cả ruột gan lẫn tâm can. Uống hết li này đến li khác đến khi chai rượu dần vơi đi quá nửa mà Seungwan vẫn chưa chịu đi lại. Joohyun cảm thấy tức giận. Từ trước đến giờ Seungwan chưa bao giờ khiến cô tức giận như thế. Nhưng Joohyun hoàn toàn không hiểu lí do vì sao mình lại trở nên tức giận đến thế này.
"Bình tĩnh nào Bae Joohyun !"
Joohyun chống tay mình lên trán, gương mặt đó phút chốc đã bị rượu làm cho đỏ lên
"Chẳng có gì hết! Chẳng có gì hết !"
Joohyun cố gắng trẫn tĩnh bản thân như vậy, vừa định với tay cầm lấy ly rượu đưa lên miệng thì nhanh chóng ly rượu đó đã vuột khỏi tay cô. Ngước lên nhìn, Joohyun nhìn thấy Seungwan đang đứng bên cạnh trên tay là ly rượu của cô đã bị uống cạn.
"Đến đây làm gì ? Đi ra chơi với mấy em kia đi chứ" Seungwan lại trưng ra nụ cười nhếch mép
"Cô làm sao vậy, chúng ta đi chỗ khác đi !"
"Uống hết rồi đi"
Joohyun cười cười rồi cầm lấy bình rượu đưa lên miệng nốc cạn trong ánh mắt khó hiểu của Seungwan. Rõ ràng Seungwan không hiểu được lúc này Joohyun đang nghĩ gì, chẳng lẽ việc cô và đám con gái kia lại khiến Joohyun khó chịu đển thế sao ? Nhưng, từ trước đến giờ trong suy nghĩ của Seungwan, Joohyun trước giờ chưa hề thích cô. Chẳng qua trong lòng cô ấy, cô chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Không hơn không kém.
"Rồi xong rồi, chúng ta đi" Joohyun đặt li rượu lên bàn, để tiền kẹp dưới nó và đứng dậy, vừa lúc đó có tiếng gọi lớn tên cô từ phía sau cách đó không xa.
"JOOHYUNIE !!!!"
Joohyun giật mình quay về phía tiếng gọi, đôi mắt u buồn và khó chịu khi nãy phút chốc bỗng được thay thế bằng ánh mắt vui vẻ.
"YERIMMMM !!!!"
"HYUNIEEEE..."
Cả hai nhanh chóng chạy ùa tới và ôm chầm lấy nhau, Vẻ vui mừng không giấu được trên hai gương mặt đó. Seungwan lúc này đứng kế bên sau vài phút đần mặt mới có thể lờ mờ hiểu được hóa ra là người quen biết. Yerim là em gái thân của Joohyun khi cả hai còn nhỏ, Yerim cũng giống Joohyun khi có bố mẹ cùng làm việc ở Venice nhưng Yerim khác cô ở chỗ, Joohyun thích được sống tự lập ở Hàn Quốc còn Yerim thì không.
Đi đến đứng cạnh và mỉm cười với Joohyun khi cả hai đã buông nhau ra
"Đây là..." Yerim chỉ tay về phía Seungwan rồi hỏi
"À.. đây là Seungwan, là là .. nói thế nào nhỉ" Joohyun lưỡng lự "À.. là đứa trẻ mà khi đó chị từng nói với em là chị nhận nuôi ấy, mà hình như Seungwan lớn hơn em đó"
Yerim ngớ người một chút cố nhớ ra những gì Joohyun vừa nói
"Em nhớ rồi.. Wow.. Seungwan của chúng ta xinh đẹp thật"
"Chào em, em biết tên Wan sao ?" Seungwan có vẻ ngạc nhiên khi Yerim gọi đúng tên mình
"Sao không, Joohyun cứ nhắc về Wan cả thôi"
Yerim trưng ra nụ cười nhưng câu nói của cô nhanh chóng bị Joohyun cắt ngang và lảng sang chuyện khác
"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, ở đây ồn quá"
"Được thôi ra lấy xe nào"
Yerim vui vẻ nắm tay Seungwan và Joohyun đi ra khỏi quán bar. Gặp được Joohyun ở đây đúng là dịp may hiếm có, lâu rồi cả hai không được gặp nhau thế nên Yerim cảm thấy lúc này mình nhất định phải bắt Joohyun đi chơi cho thỏa mới vừa ý.
***
Joohyun lấy xe chở Yerim và Seungwan đi đến một quán coffee, không gian nơi này khá yên tĩnh và lãng mạn. Thích hợp cho cả ba cùng nhau tán gẫu nói chuyện. Quán khá đông nhưng không mấy ồn ào. Ba người chọn cho mình một góc trái ở quán rồi cùng nhau trò chuyện.
"Joohyun, chị sang đây rồi bao giờ mới về" Yerim lên tiếng đầu tiên
"Chắc có lẽ là vài tháng nữa, hiện tại chị có nhiều thời gian rảnh"
"Wan cũng thế à ?"
"Hm...." Joohyun gật đầu
"Joohyun, như thế thì mỗi tối chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi được không!"
Yerim vô cùng hào hứng, vỗ hai tay vào nhau rồi nhìn sang Seungwan và Joohyun. Joohyun mỉm cười nhìn Yerim, sau đó lấy điện thoại từ túi xách ra và đặt nó lên bàn.
"Muốn như thế thì lưu số em vào trước đi đã"
Lâu quá không gặp, số cũng mất tiêu rồi.
"Ok, quá tuyệt"
Yerim nhanh chóng cầm lấy điện thoại Joohyun và bấm số của mình vào. Từ nãy đến giờ Seungwan vẫn im lặng không nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng quan sát gương mặt Joohyun. Seungwan có cảm giác như Joohyun có một chút gì đó khó hiểu mà cô không thể lí giải nói. Từ lúc trong bar cho đến khi ngồi đây, Joohyun thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần. Gương mặt cô ấy thì lúc nào cũng lạnh như băng. Khác hẳn với một Joohyun vui vẻ mà cô từng biết từng tiếp xúc.
"Sao lại nhìn Joohyun unnie chằm chằm vậy Wan"
Yerim đặt chiếc điện thoại Joohyun lên bàn rồi ngó sang Seungwan đang giương mắt nhìn Joohyun. Giật mình trước câu nói của cô ấy, Seungwan lúng túng gãi đầu không biết nói gì thì Joohyun đã lên tiếng trước
"Công việc của em dạo này ổn định chứ Yerim ?"
"Vẫn ổn, chỉ tiếc là chẳng có thời gian hẹn hò" Yerim nhún vai
"Không có thời gian hẹn hò mà có thời gian đi chơi với chúng chị à ?"
"Vì chị là người bạn đặc biệt Joohyun a~~~~~~~~~"
"Eo ui..."
Joohyun phì cười trước câu nói của Yerim, nhìn sang Seungwan một chút khi nhận ra từ nãy đến giờ đã ngó lơ con bé quá nhiều, thì lập tức nhận ra Seungwan vẫn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
"Sao lại nhìn tôi như thế"
"Wan vẫn hay nhìn cô như thế từ nhỏ mà"
Seungwan mỉm cười nói lại những từ Joohyun nói với mình lúc cả hai ở trong xe.
"Hm...." Joohyun gật đầu
"Joohyun, chị có người yêu chưa ?"
Yerim uống một ngụm nước sau đó lên tiếng hỏi. Kể từ lần cuối cùng gặp Joohyun cách đây 5 năm, khi đó Joohyun vẫn chưa có người yêu. Yerim đã vô cùng thắc mắc khi biết điều đó. Nếu bây giờ Joohyun tiếp tục nói rằng cô ấy vẫn chưa có người yêu thì Yerim chắc chắn sẽ liệt chuyện này vào danh sách "Những điều khó tin nhất thế giới"
Và chuyện đó đã xảy ra.
"Vẫn chưa..." Joohyun bình thản đáp
Chính xác là Yerim đã há hốc ngạc nhiên trước điều Joohyun vừa nói. Cái điều này còn kinh khủng hơn việc Joohyun thích ăn gà và Yerim ghét màu hồng ấy.
"Em có cần ngạc nhiên thế không ?" Joohyun phì cười trước thái độ của Yerim
"Em không thể tin được" Yerim lắc đầu "Joohyun, hay là chị đợi Wan?"
Phụt !!!!
Joohyun ho sặc sụa sau khi nghe hết câu nói được thốt ra từ cô em gái thân của mình. Đây là lần thứ hai cô bị sặc trong tình thế bất ngờ toàn diện. Lần thứ nhất là khi đi xem phim ở rạp cùng Sooyoung và Seungwan, khi đó Seungwan đã "tuyên bố" với thế giới rằng cô là vợ của con bé, còn lần này cũng có Seungwan nhưng không phải Seungwan là người làm cô sặc, mà nguyên nhân là do cô em gái quý hóa lâu ngày không gặp của cô.
"Chị.. Chị không sao chứ ?" Yerim luống cuống nhìn Joohyun rồi loay hoay mò mẫm trong túi, lấy ra miếng khăn giấy lau giúp Joohyun trong khi Seungwan cũng đang lo lắng vuốt nhẹ lưng Joohyun giúp cô ấy bớt ho đi một chút, trong đầu lại đang cố gắng suy nghĩ về những điều Yerim nói khi nãy có liên quan đến mình.
"Cô ổn chưa ?"
Seungwan cất tiếng hỏi khi tay vẫn không ngừng xoa lấy tấm lưng của Joohyun.
"Không sao"
Joohyn mỉm cười với Seungwan, nhưng chợt nhớ đến những điều Yerim nói vừa nãy đã nhanh chóng đỏ mặt, né tránh đi việc Seungwan đang xoa lưng mình, ngẩng đầu lên nhìn Yerim
"Yerim, bọn chị có việc cần về trước, lần sau chúng ta sẽ đi tiếp được không ?"
"Sớm thế.." Yerim ủ rũ "Mà thôi chị cứ về trước đi, còn nhiều thời gian mà"
"Vậy bọn chị đi trước, chầu này em trả hộ chị lần sau chị sẽ mời, nhé"
Nói rồi đứng nhanh dậy kéo tay Seungwan bước thật nhanh ra cửa. Seungwan chỉ biết đi theo Joohyun, không quên quay lại cúi chào Yerim một tiếng.
Joohyun mở cửa xe, cài dây an toàn và thở mạnh, nhìn Seungwan đang bước vào ghế kế bên. Joohyun cắn cắn môi bối rối, khởi động xe và lái đi sau khi Seungwan đã yên vị ngồi bên cạnh, cả không gian bao trùm suốt quãng đường đi, cho đến khi Seungwan mở miệng trước phá tan bầu không khi im lặng
"Chuyện lúc nãy.. là..."
"Không có gì hết đâu Wan đừng bận tâm"
"Nhưng.. có thật là cô chưa có bạn trai không ?" – Seungwan quay đầu nhìn Joohyun hỏi
"Hm.. vẫn chưa, nhưng tuyệt đối không phải là chờ Wan" Joohyun vẫn chăm chú nhìn phía trước, mặt lại tiếp tục không biểu lộ cảm xúc gì.
"Vâng.. Wan hiểu rồi"
Joohyun lái xe vào gara trong khi Seungwan suốt quãng đường cũng không có nói thêm lời gì, vừa đến đã đi vội vào nhà. Rút chìa khóa và mở cửa ra khỏi xe, Joohyun thở dài nhìn theo bóng Seungwan vào trong. Có lẽ Joohyun nên cư xử bình thường hơn một chút.
Trong nhà, Seungwan và ông Bae đang nói chuyện, ông ấy đang hỏi Seungwan về buổi tối đi chơi của hai người. cả hai thật sự rất hợp nhau.
Joohyun cởi giày, đi đến chỗ cả hai đang nói chuyện, cố lấy lại mọi trạng thái bình thường, Joohyun choàng tay qua ôm lấy cổ ông Bae từ phía sau ghế nũng nịu.
"Bố có mới nới cũ nhé !"
Ông Bae phì cười trước câu nói của con gái, đưa tay lên nhéo nhẹ cánh mũi Joohyun rồi trả lời
"Con gái bố cũng có mới nới cũ đấy thôi"
"Bao giờ cơ, người ta chẳng yêu bố nhất còn gì ?" Joohyun trề môi đứng hẳn dậy nhìn ông Bae
"Thế lúc con nhận nuôi Wan chẳng phải đến một cuộc điện thoại còn không gọi cho bố mẹ?"
"Ơ.. chuyện này"
Joohyun xấu hổ che mặt, điều này khiến ông Bae và Seungwan đồng loạt cười lớn. Bà Bae từ trong bếp ngó ra xem, nhìn cảnh Joohyun xấu hổ cũng bật cười. Joohyun nào giờ là một người rất ít khi xấu hổ, mà khi nói chuyện với ai ít khi nào lại chịu để người ta làm khó mình, vậy mà hôm nay Joohyun lại dễ dàng xấu hổ vì một chuyện nhỏ như vậy khiến ông bà Bae vô cùng thích thú. Có vẻ như Seungwan chiếm một vị trí khá là lớn trong tâm trí Joohyun.
"Cô đi vào phụ bác đi kìa" Seungwan muốn giúp Joohyun khỏi ngượng ngùng bèn lên tiếng "Có cần Wan phụ không ?"
Joohyun đang cúi mặt, nghe tiếng Seungwan thì ngước lên nhìn cô ấy
"Không cần"
Rồi quay xuống nhìn ông Bae mỉm cười và đi nhanh vào bếp
"Nó là vậy đó, cháu đừng để tâm"
"Vâng cháu biết mà"
Seungwan cười đáp trả. Cả hai lại tiếp tục câu chuyện khi nãy vừa bị Joohyun làm cho dang dở. Nhưng câu chuyện chưa bắt đầu được lâu thì lần nữa cô gái kia tiếp tục phá tan bầu không khí, khi cất giọng hét lên một tiếng khiến cả ba người đồng loạt giật mình. Seungwan đang ngồi nói chuyện vừa nghe thấy tiếng hét của Joohyun lập tức hoảng hồn chạy nhào vào bếp.
Joohyun đưa cái tay bị đứt ra trước mặt mình, vết cắt có vẻ khá sâu, gương mặt nhăn nhó của cô trông thật tội nghiệp. Khi nãy bà Bae giao cho cô cắt một củ hành tây làm nguyên liệu nấu ăn, bà Bae định sẽ đãi cả nhà thêm một món ăn nữa vào buổi tối sau khi cả hai đi chơi về, nhưng chả biết Joohyun làm ăn thế nào mà hành tây không chịu cắt, lại cứ nhằm ngay tay mình mà cắt, xui xẻo thay khi đó cô lại dùng lực quá mạnh, khiến vết thương có vẻ sâu hơn một vết dao cắt bình thường.
"Cô không sao chứ hả ?" Seungwan chạy đến nắm lấy bàn tay Joohyun gương mặt lo lắng "Sao cô hậu đậu thế ?"
Joohyun vẫn đang nhăn nhó vừa nghe Seungwan bảo mình hậu đậu, nhìn tới gương mặt lo lắng của cô ấy, tim bất giác đập nhanh, lại nhớ tới việc Seungwan nói với mình ban sáng, đột nhiên tức giận dùng sức đẩy mạnh Seungwan ra, khiến Seungwan ngã chống tay xuống đất.
"Không cần Wan lo, tôi hậu đậu trước giờ rồi"
Seungwan bị Joohyun đẩy mạnh ra phía sau, nhưng nhanh chóng đã giữ được thằng bằng cái chống tay đỡ. Nhẹ nhàng đi đến chỗ Joohyun và cầm lấy tay cô ấy, Seungwan thổi nhẹ vào vết thương đang chảy máu kia, tay rút vội trong túi ra chiếc khăn trắng rồi từ từ lau đi vết máu đang chảy.
"Wan xin lỗi, để Wan băng bó giúp cô"
Seungwan vừa thổi vừa dùng giọng dỗ dành với Joohyun. Điều này lần nữa khiến cô không thể kiểm soát chính xác được trái tim mình. Đây không phải lần đầu Seungwan làm Joohyun hẫng nhịp, vô số lần thân mật với Seungwan trái tim Joohyun cũng đều "biểu tình" như thế. Nhưng Joohyun thật không dám khẳng định điều gì. Cả hai từ nhỏ đã thân mật thì có gì là lạ, thế mà sao Joohyun lại cảm thấy rung rinh ? Ban sáng nghe Seungwan bảo rằng con bé đã có người thích, Joohyun vô cùng không thoải mái. Khi nãy ở bar nhìn Seungwan thân mật với đám con gái đó Joohyun cũng cảm thấy lòng bứt rứt khó chịu. Trong phút chốc Joohyun thật muốn biết cảm giác của Seungwan lúc này ? Có giống mình hay không ? Hay chỉ mình cô ngộ nhận ?
Bà Bae sau khi nhìn thấy Joohyun bị đứt tay, đã vội đi lấy bông băng thuốc đỏ rồi đi đến đưa cho Seungwan kèm nụ cười hiền từ khó hiểu. Ngặt nỗi lúc này Seungwan hoàn toàn chỉ chú tâm vào vết thương trên tay Joohyun nên không để ý lắm đến nụ cười đó.
"Cô có đau không ?"
Seungwan vẫn rất nhẹ nhàng, miệng vừa thổi nhẹ vào vết thương, đầu vừa ngẩng lên dò xét nét mặt Joohyun. Vẻ lo lắng của Seungwan thật dễ khiến người khác hiểu nhầm.
"Ti nữa phải sát trùng sẽ đau lắm. Nếu có đau thì cắn vào tay Wan đây này"
Seungwan vừa nói vừa đưa tay lên miệng Joohyun. Joohyun nhìn Seungwan không nói gì, chỉ ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng kia mà lòng ngập tràn chua xót. Thật sự là yêu rồi sao ?
Seungwan không thấy Joohyun lên tiếng bèn ngước mặt lên nhìn, nhưng chỉ thấy Joohyun đang chăm chú nhìn ngắm mình mà chẳng biểu hiện gì. Seungwan lặp lại câu nói khi nãy cho Joohyun rồi lấy ra chai thuốc sát trùng trong chiếc hộp thiếc y tế bên cạnh.
"Đau quá thì cắn Wan"
Tay Seungwan vẫn được giữ nguyên ở gần miệng Joohyun, tay còn lại đặt nhẹ tay Joohyun lên đùi mình, từ từ đổ thứ chất sát trùng đó vào vết thương của cô ấy. Lúc đầu Joohyun không hế có ý định ngó ngàng tới, nhưng rõ ràng vết thương khi được sát trùng sẽ rất đau và rát, Joohyun từ nhỏ lại ít chịu đau thế này, cũng lại nhớ đến vụ Seungwan ở quán bar, không nhịn được ủy khuất bèn cắn mạnh vào bàn tay cô ấy một cái, như để giúp cho tay bớt đau vừa như trút giận thêm một lần nữa. Cảm giác như mọi sự tức giận đều được cái cắn này giải tỏa tất cả.
Seungwan dừng lại một chút khi có cảm giác hàm răng của Joohyun đã in sâu hoắm vào bàn tay mình, có vẻ như Joohyun thật sự thấy đau. Vừa sát trùng vừa để tay cho Seungwan cắn, vừa dùng miệng cố thổi nhẹ vào vết thương để giảm bơt đau đớn cho cô ấy. Seungwan rõ ràng rất lo lắng cho Joohyun. Mọi thứ khác đều mặc nhiên không quan tâm.
"Hai đứa này có thích nhau không hả bà ?" Ông Bae ngồi từ bàn phòng khách đẩy gọng kính và hướng mặt về phía cả hai trong gian bếp
"Tôi không dám chắc về Seungwan, nhưng tôi nghĩ con gái mình thì có"
Bà Bae lật tờ báo sang phía trang khác thản nhiên nói với ông Bae
"Sao bà nghĩ Hyunie lại có nhưng lại không chắc về Seungwan ?"
"Tôi có cảm giác con bé có một thứ gì đó nhưng không rõ. Còn về con gái mình, ko lẽ ông ko thấy sao, đến chừng này tuổi rồi mà nó còn chẳng có ý định lấy chồng nếu không phải vì chờ Seungwan thì còn gì ?"
"Hm... Tôi cũng thấy vậy" Ông Bae gật gù thuận theo ý bà Bae. Cả gian phòng khách lại chìm trong im lặng.
***
"Xong rồi đó"
Seungwan đóng lại nắp chai thuốc và mỉm cười ngước nhìn Joohyun, khi cô ấy vẫn đang nhắm chặt mắt và răng vẫn đang cắn chặt tay mình.
"Joohyun..."
Seungwan gọi Joohyun khiến cô ấy dần mở mắt, thấy Seungwan đang cười nhìn mình, Joohyun vội vàng buông tay Seungwan, ra không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy và đi thẳng lên phòng.
Không phát hiện ra, Seungwan vừa gọi cô bằng tên.
Joohyun sợ cảm giác này, sợ cái cảm giác nhìn sâu thẳng vào mắt Seungwan, đôi mắt ấy như đại dương cuốn mọi xúc cảm của cô sâu vào đó, nhưng cũng nhấn chìm mọi thứ cảm xúc trong cô xuống. Joohyun không thể phủ nhận rằng mỗi khi gần gũi hay thân mật với Seungwan, trái tim của cô đều loạn nhịp, đã có lúc cô ước rằng trái tim mình sẽ bình ổn hơn nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cô không gần gũi Seungwan nữa, Joohyun hiểu cô thật sự rất thích và ao ước được thân mật với Seungwan đến dường nào. Có lẽ cô cần cho bản thân thời gian để có câu trả lời. Nhất là khi biết rằng con bé đã có người mình thích.
Seungwan lắc đầu thở dài nhìn theo dáng Joohyun rồi thu dọn mọi thứ để vào hộp cất vào chỗ cũ. Tiến ra phòng khách và cúi chào ông bà Bae, sau đó mới bước vội lên phòng. Cả ngày hôm nay Joohyun thật sự rất khó hiểu. Có cảm giác trông thật gần gũi nhưng cũng lại rất xa vời.
Mở cửa và bước vào phòng, Seungwan nhìn thấy Joohyun đang nằm trên giường và chơi với chiếc Ipad. Nhẹ nhàng đi đến giường, Seungwan định cất tiếng hỏi thì đã bị Joohyun lên tiếng trước.
"Hôm nay ngủ ở ghế đi, tôi không quen ngủ hai người"
Không quen ?
Ngủ hai người ?
Chẳng phải trước đây cả hai vẫn thường ngủ như vậy sao ? Như thế nào bây giờ lại không quen.
Mà thôi, đã nói rồi, Seungwan chưa bao giờ muốn làm điều Joohyun không thích.
Seungwan đứng im lặng bên cạnh giường nhìn Joohyun, thở dài một cái rồi cúi người chống tay lên giường cạnh nơi Joohyun nằm, chồm người qua lấy gối. Joohyun có thể nhìn thấy vết răng rất sâu in trên bàn tay Seungwan, muốn chạm tay vào đó để xem xét nhưng Joohyun nhanh chóng đã giữ lại nét mặt bình tình của mình, cho đến khi nhìn thấy Seungwan đã yên vị trên chiếc ghế đối diện và co ro nằm đó.
Joohyun cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét, đáng ghét đến mức chẳng còn từ nào để diễn tả. Lòng ích kỷ của một con người thật sự rất đáng chết. Rõ ràng – thích và yêu là một ranh giới rất mong manh. Và việc thừa nhận thật lòng mình hay không cũng vẫn là một vấn đề nhức nhối vô cùng.
Và lại càng đau đớn hơn khi có thể tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com