04h26 - Bệnh viện Seoul khoa phụ sản
- "Rặn đi nào..cố lên..
- Aaa..đau quá..
- Hãy cố lên, thở đều, thở đều nào."
Người mẹ hét lớn vì đau. Đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã ngoan ngoãn chui ra, cất tiếng khóc chào đời. Ông bác sĩ quấn khăn vào đứa bé rồi ôm nó vào lòng. Người mẹ tưởng chừng ngất đi vì mệt mỏi, sau khi nhận đứa bé từ tay ông bác sĩ, người bố bật khóc vì hạnh phúc.
- "Chúc mừng ông đã có cô con gái đầu lòng.
- Con gái..con gái của cha."
Đứa bé đã ngủ từ khi nào.
- "Vậy ông đã quyết định..
- Seungwan..Son Seungwan..nhất định phải là Son Seungwan..
- Một cái tên rất đẹp."
1 năm sau khi Son Seungwan ra đời
Người mẹ bật khóc, quyến luyến không nỡ bỏ rơi đứa bé còn đỏ hỏn. Nhưng thật sự không còn cách nào khác, nhất là khi gia đình cổ hủ của nhà chồng thấy ghê sợ vết sẹo từ khi mới sinh.
Khi người cha đi công tác xa, họ lộ rõ sự căm ghét, họ muốn cho đứa bé đi, họ muốn một đứa cháu khác. Người mẹ đặt chiếc nôi xuống trước hiên nhà rồi dúi một mẩu giấy vào nôi.
/Cạch/
- "Cô là ai vậy?"
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ hiền hậu bước ra ngoài. Quá bất ngờ, người mẹ che mặt rồi bỏ chạy, vẫn cố ngoái lại nhìn đứa con của mình lần cuối.
/Rầm/
- "Ư..ư..oe..oe.."
Đứa bé đang nằm ngủ ngon trong nôi bỗng bật khóc. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, tài xế nhanh chóng bị bắt vì đã bỏ chạy mà không cứu người, cho dù đó chỉ là vô tình. Người phụ nữ hiền hậu đặt chiếc nôi lên giường rồi bế nó lên ôm vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành để ngừng khóc.
- "Nào ngoan nào..đừng khóc mà Seungwan..Mẹ yêu, đừng khóc.
- Mẹ ơi.."
Một cô bé chừng 7-8 tuổi mở cửa ngó vào.
- "Có chuyện gì thế ạ?
- Không có gì đâu, con vào ngủ tiếp đi.
- Vậy...mẹ đang bế ai thế ạ?
- À...đây là em gái con."
Cô bé lon ton chạy vào nhìn Seungwan rồi nhăn mặt.
- "Con có em gái sao? Em ấy xấu quá. Có cái gì đó khắp mặt em ấy kìa.
- Đó là sẹo đấy.
- Trông sợ quá đi.
- Ngủ ngay đi nào, cứ thức là mai đi học muộn đấy, ngủ đi nào."
Người phụ nữ nhắc khéo cô con gái rồi cũng nhanh chóng đặt Seungwan xuống giường rồi ngủ.
10 năm sau
- "Lêu lêu đồ mặt sẹo xấu xí.
- Tớ không xấu xí mà.
- Lêu lêu chẳng ai thèm chơi với mày đâu."
Đám trẻ con cùng khu đứng hết về một phía, chỉ tay bêu xấu Seungwan. Chúng tẩy chay cô bé, cứ gặp là trêu chỉ vì sinh ra với vết sẹo trên mặt. Seungwan mếu máo cầm balo chạy về nhà mặc cho đám trẻ vẫn cứ trêu đùa, cô bé đóng sầm cửa lại rồi ngồi khóc thút thít.
- "Seungwanvề hay sao ấy nhỉ?
- Con không biết, chắc là thế.
- Con vào xem đi, AhnHee."
Jung AhnHee là con gái của Jung So Ah - Người mẹ nuôi của Seungwan. Cô năm nay 18 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu, hình như do cô quá bảo thủ trong việc lựa chọn. Mở khẽ cửa phòng, AhnHee ngồi xuống cạnh Seungwan
- "Chúng nó lại trêu em hả?"
- Hức..hức..
- "Thôi nào."
Cô ôm đứa em gái vào lòng rồi vỗ về an ủi, AhnHee thật sự rất thương cô bé, một phần là bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, một phần là do vết sẹo chiếm mất nửa khuôn mặt kia. Hồi bé chính AhnHee cũng đã từng nói nhìn Seungwan trông xấu tệ và đáng sợ, cô muốn rút câu đó lại quá.
- "Aigooo trong túi chị có gì này?"
- "Hức..đâu..đâu.."
- "Ta dahhhhh.."
AhnHee rút ra một cái que nhỏ rồi tiếp.
- "Nhắm mắt lại, chị sẽ biến hóa ra một thứ mà em thích."
Nghe vậy Seungwan tạm thời nín lại, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi. Bà chị gái đọc câu thần chú ngớ ngẩn rồi mở cái túi đen trong góc lấy ra một hộp quà nhỏ.
- "Được rồi, mở mắt ra đi nào."
- "Dạ..Ôi.."
Hai mắt Seungwan sáng lên khi thấy hộp quà màu hồng trước mặt. Cô bé không kìm nổi sự sung sướng mà bóc ra ngay lập tức: là một đôi giày vải in hoa rất đẹp.
- "Sao chị biết em thích đôi giày này?"
- "Đó là vì..chị có thể đọc suy nghĩ của người khác."
- "Em yêu chị nhất."
Seungwan ôm chầm lấy bà chị mình, AhnHee cũng bật cười rồi khẽ vuốt mái tóc của em gái mình. Tháng này lại khỏi đi chơi rồi.
Hôm sau Seungwan diện đôi giày mới đến lớp rõ oai, bạn bè ai nhìn cũng trầm trồ. Nhưng lũ trẻ xấu xa kia không vừa lòng, chúng phải bắt phá đôi giày kia bằng được. Giờ ăn trưa, mỗi người một khay cơm tại chỗ, không ai phạm đến ai. Ấy vậy mà chúng nó vẫn bu lại trêu Seungwan.
- "Cởi giày ra cho tớ mượn."
- "Không được, giày này chị tớ mua tặng tớ."
- "Cởi ra đi xem nào."
Cả đám bâu vào cướp lấy đôi giày từ chân Seungwan, xong chúng đổ hết keo dán và nhũ óng ánh lên, sau đó ném qua ném lại khắp lớp.
- "Hức..trả tớ đi mà.."
Bọn trẻ chẳng quan tâm, vẫn cứ chơi đùa. Chiều về Seungwan đi đôi giày nhem nhuốm, cô bé nức nở khóc suốt đoạn đường không thôi.
- "Lêu lêu đồ mặt sẹo."
- "Các..các cậu là lũ xấu xa..hức..tớ ghét các..cậu.."
- "Mày dám bảo em của tao xấu xa à?"
Một đứa tầm lớp 9 đi cùng đám trẻ con túm cặp Seungwan kéo lại bắt nạt.
- "Cái thứ mặt sẹo..
- Mày thử nhắc đến từ sẹo một lần nữa xem."
AhnHee xuất hiện. Cô túm cổ đứa lớn rồi nhấc lên đe dọa.
- "Mày thử "thở" cái từ đấy ra tao xem nào?"
- Dạ..em xin lỗi..em sai rồi ạ..
- "Đi học về rồi thì cút về nhà phụ bố mẹ cơm nước đi. Con ranh con."
Sợ tái mặt, đứa lớn chạy thục mạng. AhnHee chưa chịu thôi mà quay ra lườm lũ trẻ rồi gầm lên một tiếng làm chúng òa khóc, chạy một mạch về nhà. Cõng cô em gái trên lưng, AhnHee thở dài hỏi khẽ.
- "Chúng có làm gì em không?"
- "Chỉ..hỏng đôi giày..chị mua.."
-: Không sao đâu." Cô an ủi.
- "Chị sẽ mua cho em đôi khác."
Seungwan gật đầu rồi chùi nước mũi vào áo chị gái.
***
- "Chị có quyền gì mà mắng em?"
- "Quyền gì sao? Chị là chị gái em đấy".
- "Vậy hả? Vậy tại sao chị lại tên là Jung AhnHee chứ không phải Son Seungwan?"
Seungwan bướng bỉnh cãi lại.
- "Cô giáo em nói là anh-chị-em ruột thì cùng họ. Nếu không cùng họ thì không phải."
- À..thì.." AhnHee cứng họng.
- "Hai đứa thôi đi được chưa? Mới ăn cơm xong mà đã.
- "Chị không được quyền mắng em."
-" Bướng vừa thôi nhé. Em hư thì chị mắng."
- "Chị không phải là chị ruột em, chúng ta không cùng huyết thống."
- "SON SEUNGWAN!!!"
/Bốp/
Bà mẹ hét lên tức giận rồi tát một cú vào mặt Seungwan
- "KHÔNG PHẢI CHỊ EM RUỘT THÌ SAO? KHÔNG PHẢI THÌ MỚI CẦN YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC LẪN NHAU.
- Hức..hức.."
Seungwan ôm má bật khóc, cô bé chạy luôn ra ngoài mà không nghe thấy AhnHee gọi.
- "Để con gọi Seungwan về."
Chị gái chạy ngay ra ngoài sau Seungwan chỉ chưa đến một phút mà đã không thấy cô bé đâu. AhnHee chạy dọc phố gọi tên cô bé nhưng chẳng thấy đáp lại. Seungwan dừng chân rồi ngồi phịch xuống đất, cô bé quẹt nước mắt vào vạt áo rồi ngước lên nhìn xung quanh: sự ngốc nghếch khi giận chị gái chỉ vì bắt ăn rau của cô bé đã quá giới hạn - Seungwan bị lạc.
Con phố này hoàn toàn lạ lẫm với những gì Seungwan biết. Cô bé sụt sịt đứng thần ra nhìn dòng người qua lại mà hốt hoảng tiếp tục bật khóc.
- "Chị ơi..mẹ ơi..huhu..mẹ ơi.."
Một bé gái đứng giữa con phố bật khóc tìm mẹ, xe cộ, người dân qua lại nhưng không ai giúp đỡ. Tưởng chừng cơn ác mộng sẽ tan biến nhưng không: sáng hôm sau Seungwan tỉnh giấc nơi góc phố, nằm co rúm người lại vì những giọt sương đêm.
- "Chú ơi..chú..
- "Mày muốn gì?"
Người ngợm nhem nhuốm bẩn thỉu, Seungwan kéo áo một người đàn ông để hỏi chuyện.
- "Làm ơn..giúp cháu về nhà ạ."
- "Tao không biết."
Ông ta nhìn khuôn mặt sẹo của Seungwan ghê sợ rồi bỏ đi. Ai cũng vậy, cứ thấy Seungwan đến gần là lảng đi, cô bé hỏi gì không nói không biết. Bụng đói cồn cào đến mức muốn ngất đi nhưng chẳng ai cho cô bé dù chỉ một đồng. Chạy lại gần cửa hàng ăn đối diện, Seungwan hạ mình cầu xin ông chủ cửa hàng.
- "Làm ơn cho cháu xin một chiếc bánh được không ạ?"
- "Cút đi. Đừng đến đây phá việc làm ăn của tao."
- "Cháu xin chú, cháu đói lắm. Cháu không về được nhà."
Seungwan bám vào quần hắn ta rồi cầu xin nhưng tên chủ vẫn vô tâm, hắn đạp ngã Seungwan.
- "Mẹ kiếp sáng sớm ngày ra đã đến ám quẻ. Gun Woo, ném con ranh này ra ngoài."
/Huỵch/
Tên nhân viên túm áo cô bé xách ngược rồi ném ra ngoài đường, chiếc ô tô đang phóng nhanh may mà kịp bẻ lái, nếu không Seungwan đã...
Bần cùng sinh đạo tặc, Seungwan nấp ở góc cột đèn chờ khi chủ cửa hàng tiện lợi không để ý liền lấy gói bánh rồi bỏ chạy.
- "Bắt con bé kia lại. ĐỒ ĂN CẮP."
Đen đủi thay một người khách đã nhìn thấy. Vốn chỉ là một cô bé 10 tuổi nên Seungwan không chạy được xa, cô bé ngã nhào xuống đất và bị tên chủ tiệm tóm được. Hắn nhặt thanh trúc nhỏ gần đỏ rồi vụt vào tay cô, miệng không ngừng chửi bới mặc cho Seungwan van xin thế nào. Đánh tới khi chán, hắn dẫm nát gói bánh rồi bỏ đi không thèm nói một lời. Seungwan dùng đôi tay sưng vù của mình nhặt những miếng bánh đầy đất lên ăn, nước mắt giàn giụa chảy xuống.
Khi cô bé nói, tất cả mọi người không ai trả lời..
Vậy thì từ giờ Seungwan cũng sẽ không nói, cũng sẽ không trả lời lại một ai..
_____
#G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com