Chap 6
Này Seungwan, cô và tôi cùng sáng tác một bài hát nhé?
- Nhưng tôi đâu có biết gì..
- Không cần. Trước tiên là phải làm cho đầu óc thoải mái, để các ý tưởng tuôn vào."
Joohyun khoác tay Seungwan rõ tình cảm rồi bước vào khu mua sắm
- Cô chủ vào đây làm gì vậy?
- Lúc nào cô cũng mặc vest thế này..để tôi mua cho cô mấy bộ.
Đẩy Seungwan vào cửa hàng quần áo cô hay đến, Joohyun lấy bất cứ thứ gì cô nhìn thấy đưa Seungwan, sau đó lại đẩy Seungwan vào phòng thay đồ.
- Cô chủ làm gì vậy?
- Đứng im. Để tôi chọn quần áo cho, cởi ra.
- Cởi gì ạ?
- Cởi quần áo của cô ấy.
Thấy Seungwan chần chừ không chịu cởi, Joohyun lột một phát hết sạch, chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót.
- Cô không mặc bra hả?
- Tôi làm gì có..
Joohyun phì cười rồi chọn ra mấy bộ đưa Seungwan mặc thử. Cô nàng chẳng hề quan tâm đến mấy hình xăm hay những vết sẹo, những gì cô chú tâm bây giờ là Seungwan "cởi truồng".
- Cô chủ làm ơn..
- Gì hả?
- Tôi ngại.
- Yah chúng ta đều là con gái đấy.
Nuốt nước bọt cái ực, Seungwan mau chóng mặc mấy bộ Joohyun chọn sẵn, nhưng chẳng bộ nào hợp cả. Seungwan mặc quần áo con gái trông chả hợp.
- Đứng im đấy.
Joojyun đem quần áo ra ngoài rồi chọn một lát, cầm toàn quần ngố với áo phông, mấy đôi Nike J. Lần này công nhận là chuẩn, Seungwan mặc không cái nào lệch. Joohyun rút cái chun trong túi áo ra rồi buộc tóc lên cho Seungwan
- Từ giờ ra đường cả đi với tôi, cô phải mặc như này nghe chưa.
- D..dạ..
Xách mấy túi quần áo, Joohyun cầm thẻ của mẹ ra thanh toán rõ oai. Hai người tiếp tục rảo bước trên đường. Joohyun rút quyển vở ra rồi trầm ngâm
- Tôi sẽ viết một bài hát về..cô.
- Về tôi? Sao lại về tôi?
- Trong này có quá nhiều bài hát sến súa rồi. Tôi sẽ viết về cuộc đời cô, được không?
- Dạ..được..
Hai cô nàng vào công viên rồi tìm ngay một ghế trống để ngồi, Joohyun cứ cắn bút mãi, chưa nghĩ ra được gì. Chợt Seungwan thấy hai học sinh đi ngang qua, chắc cũng trạc tuổi Joohyun, hình như còn là người yêu nữa. Cậu học sinh liếm cái kem rồi đưa ra cho cô bạn, cô bạn cũng không chần chừ mà ăn ngay. Thấy vậy Seungwan chạy ra mua cái kem, cô cũng liếm một cái rồi giơ ra
- Cô chủ ăn đi này.
- Cảm ơn cô.
Joohyun cũng ăn ngay lập tức.
"Cô ấy là kẻ tội phạm, chẳng có gì tử tế cả.."
- Câu đó không đúng đâu. Tôi có tử tế mà.
- Trật tự, để nhạc sĩ sáng tác..hmm.."Cô ấy là kẻ thua cuộc, một kẻ ăn bám."
- Cái này đúng này.
Seungwan phì cười, không ngờ câu đó lại chính từ miệng cô mà ra. Đây cũng là lần đầu tiên Joohyun thấy Seungwan cười, hai mắt híp tịt lại rõ đáng yêu.
- "Cô ta là kẻ dối trá lừa lọc, không đáng tin..
- Sao cô chủ cứ viết sai về tôi vậy? Xóa đi mà.
- Nào không được.
Hai người giằng co nhau quyển vở của Joohyun, không ai nhường ai. Đột nhiên Joohyun, buông ra, Seungwan cũng tuột tay làm quyển vở bay thẳng xuống hồ.
- Trời ơi vở của tôi. Tại cô đấy.
- Tôi đâu có làm gì.
- Mau xuống lấy đi, Seungwan
- Tôi đâu có biết bơi, Joohyun.
- SEUNGWAN.
- JOOHYUN.
- SEUNGWAN.
- JOOHYUN
- SEUNGWAN
Seungwan ngưng lại, cô nàng lấy hơi rồi tiếp
- JOOHYUN.
- SEUNGWAN.
- JOOHYUN.
- MAU NHẢY XUỐNG NHANH.
Joohyun đẩy Seungwan xuống ngay lập tức, cô nàng vệ sĩ dứt ruột "giãy" ra chỗ quyển vở. Nhưng khi cứu được thì quyển vở đã ướt sũng rồi. Hai cô gái ngồi nhìn quyển vở mà ngán ngẩm
- Xong..cả gia tài của tôi đi tong rồi.
- Biết làm sao giờ. Hay ta mang về rồi sấy khô?
- Cô điên sao? Sấy thì khô sao được. Phải phơi nắng.
Joohyun cầm quyển vở chạy vụt đi, bỏ lại Seungwan với đống quần áo.
Lát sau Joohyun trèo lên sân thượng, kiếm chỗ nắng to nhất rồi "phơi" quyển vở. Cô nàng điều Seungwan ra ngoài mua bim bim, nước ngọt rồi hai người cùng xem phim: Neighbors. Hai người cười gần chết khi xem phim, quá bệnh và quá hài. Chợt đến cảnh hai vợ chồng nhân vật chính làm tình, Seungwan ngơ ngác hỏi
- Họ làm gì vậy?
- Thật đấy à? Cô 21 rồi đấy.
- Tôi không biết.
Nhìn mặt Seungwan ngơ ngác thế này chắc nói thật. Thế là Joohyun dừng phim lại, cho một tràng về giới tính, về quan hệ cho Seungwan nghe. Cô vệ lắng nghe rồi lấy sổ tay ra ghi vào
- Này..ai lại ghi vào sổ. Nhớ ở trong đầu thôi.
Seungqan gật rồi gạch đi ghi lại: "Tình dục: nhớ ở trong đầu thôi".
- Yah cô là con ngốc à? Thôi xem tiếp đi.
Hai cô nàng lại vừa ăn vừa xem. Seungwan chợt quay sang nhìn Joohyun chằm chằm, không chớp mắt mấy phút liền. Rồi cũng lắc đầu tự chửi thầm quay đi.
***
Xế chiều hai người leo lên sân thượng lấy vở, ánh hoàng hôn làm Seungwan đơ người, cô không cử động, không thở mạnh khi nhìn vào nó.
- Đây cũng là lần đầu cô thấy hoàng hôn hả?
- Phải. Đẹp quá.
Joojyun kéo tay Seungwan ngồi xuống, tựa vào vai cô nàng
- Ngày trước tôi thường ngồi ngắm hoàng hôn với..Bogum.
- Vậy sao?
- Cũng lâu lắm rồi.
Hai người ngồi im lặng
- Cô chủ..yêu cậu ta nhiều vậy sao?
Joohyun không trả lời, cô cười rồi lại khẽ khóc thầm, nước mắt chảy lên áo Seungwan. Seungwan vẫn im lặng, cô không biết an ủi ra sao, không biết nên nói gì, chỉ biết đưa tay qua ôm Joohyun vào lòng. Joohyun khóc to hơn, cô vùi mặt vào ngực Seungwan rồi nức nở
- Hức..tôi..tôi chưa sẵn sàng..hức..tôi..phải có..ưm..
Chưa nói hết câu, Seungwan đặt một nụ hôn lên môi Joohyun. Cô kéo sát cổ Joohyun lại cho nụ hôn thêm ngọt ngào. Tâm trí Seungwan hỗn loạn, thì ra cái cảm giác hôn người mình yêu là thế này đây. Bỗng Joohyun buông ra, cô tát Seungwan một cái rồi chạy xuống nhà.
Lát sau hai người ngồi ăn cơm, Joohyun né tránh ánh nhìn từ phía Seungwan.
- Hôm nay ngày bao nhiêu mình nhỉ?
- 11-10. Sao vậy anh?
- Chai sữa trong tủ sắp hết hạn, hôm nào em mua chai mới đi.
Joohyun cúi gầm mặt, khẩy khẩy vài đũa rồi bỏ về phòng.
- Con bé này lạ nhỉ? Hôm nay chê bánh gạo à?
- Kệ nó, để cho Seungwan ăn. Ăn đi con.
- Dạ..
Vì phải giữ phép lịch sự nên Seungwan không thể nào đứng dậy theo, cô ngồi cho tới khi bố mẹ ăn xong mới dám đứng.
/Cạch/
- cô chủ, mở cửa cho tôi nào.
Trong phòng khóa chặt, vẫn im lặng không trả lời. Seungwan tìm Quản gia Kim cho mượn chìa khóa, cô khẽ mở cửa bước vào. Joohyun ngồi sát cửa sổ, gục đầu vào kính rồi trầm ngâm. Seungwan cầm quyển vở lên rồi lại gần
- Chúng ta viết tiếp chứ? Thôi nào cô chủ lại im lặng rồi.
Seungwan giở vở ra, đọc từng trang một, và cô thấy điều cô bỏ sót lần trước: Bogum <3 Joohyun- 111020xx. Chợt nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm, Seungwan để quyển vở về chỗ cũ, không táy máy thêm nữa. Nhìn Joohyun thế này mà tự dưng Seungwan thấy khó chịu, tim cô cứ nhói liên hồi.
"Bóng hình âu sầu của em hiện lên màn trời đêm
Cùng bộ trang phục nhàu nhĩ
Muốn hỏi rằng em đang ngóng trông ai
Tại sao cứ lặng thầm mà khóc
Và cớ sao bên em chẳng có ai
Tôi chẳng thể an ủi dù trông em rất cô quạnh."
Joohyun bật khóc khi nghe mấy câu hát chả vào nhịp vào nhạc của Seungwan, cô nức nở rồi đưa tay lên lau nước mắt lăn trên má.
- Tôi chưa được nghe hết bài hát này. Khi tôi mới vào tù, tôi bị giam cùng với một người nữa. Cô ấy rất xinh đẹp, tựa như thiên thần vậy. Tôi chưa bao giờ hỏi tại sao cô ấy lại vào tù.
Seungwan thở dài rồi tiếp
- Rồi chúng tôi đánh nhau để dành cái vị trí cầm đầu, tôi đã thắng. Đêm hôm đó hai chúng tôi nằm liệt giường, cử động cũng khó khăn. Cô ấy nhận được bức thư từ người yêu, khuôn mặt bầm tím đầy máu ngưng cười, nước mắt rơi xuống.
- Họ chia tay sao?
Joohyun lên tiếng
- Tôi không rõ, tôi không biết cái gì hết cả. Nhưng sau đêm đó, cô ấy luôn hát một đoạn này. Đến khi tôi bị biệt giam, giọng hát của cô ấy vẫn văng vẳng trong đầu. Tôi kể cái này thật sự không liên quan gì, nhưng..chia tay khó khăn đến vậy sao?
Seungwan ngơ ngác hỏi Joohyun , cô chủ nhỏ bật cười trong nước mắt, gật nhẹ đầu.
- Nhưng tôi ổn, tôi không còn gì với Bogum nữa. Chỉ là thoáng nghĩ lại thôi.
Bỗng Seungwan kéo sát Joohyun lại ôm cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Joohyun thì vẫn chả hiêu gì, còn đôi môi Seungwan mấp máy, không nói lên lời.
- Vậy..hãy..cho tôi..yêu cô đi
- H..hả..
- Tức là..
Tim Seungwan đập liên hồi, thậm chí nó còn vang lên rất rõ. Bây giờ Seungwan sẽ nổ tung ra trăm mảnh nếu không nói, thế rồi Seungwan chồm tới hôn chặt lên môi Joohyun. Joohyum chưa kịp phản ứng, Seungwan ghì chặt cô xuống. Mới đầu Joohyun còn phản kháng, cô giãy giụa, bấu chặt vào lưng Seungwan nhưng không thành công. Dần dần Joohyun nằm yên trong lòng Seungwan, ngoan ngoãn như cún con. Seungwan xốc ngược lên, đè cô nàng xuống giường rồi cởi quần áo ra. Hai tay Seungwna siết chặt tay Joohyun lại, nụ hôn kia vẫn không ngừng cho tới khi cả hai hết oxi.
- Cô làm gì vậy?
Joohyun thở hổn hển, cứu vớt lòng tự trọng bằng câu hỏi ngớ ngẩn
- Tôi yêu em. Hãy thuộc về tôi đi.
Chưa kịp trả lời, Seungwan tiếp tục hôn Joohyun. Cô đưa lưỡi liếm xuống cổ, rồi hôn nhẹ lên đó. Joohyun cắn môi rên khe khẽ, đã bao lâu rồi cô chưa được gần gũi thế này. Giật chiếc bra của Joohyun ra, Seungwan đưa tay lên bóp hai bên ngực, day day nhẹ lên đầu nhũ cô chủ của mình. Chiếc lưỡi hư hỏng kia liếm khắp cơ thể Joohyun, rồi Seungwan ngậm chặt hai đầu ngực Joohyun mà mút như một đứa trẻ. Thân hình Joohyun vốn quyến rũ, nay lại bị phủ bởi nước bọt của Swungwan khiến nó ướt át, càng quyến rũ hơn. Hai tay Seungwan bắt đầu đưa xuống dạng chân Joohyun ra, ngay lúc này Joohyun tỉnh mộng, cô che lại rồi cản Seungwan
- Không..không được..đâu..
Seungwan mặc kệ, cô liếm nhẹ cửa mình của Joohyun qua chiếc quần lót. Có một chút nước rỉ ra, Seungwan cũng không ngừng lại. Cô lột nốt chiếc quần lót ra, ném luôn xuống đất. Giờ toàn bộ cơ thể Joohyun đang được Seungwan chiêm ngưỡng
- Đẹp quá..
- Đồ ngốc. Im miệng đi.
Joohyun che mặt xấu hổ. Seungwan cúi xuống hôn nhẹ lên "cô bé" của Joohyun, rồi dần đưa lưỡi vào bên trong. Những giọt nước nhờn của Joohyun rỉ ra, Seungwan không để sót dù chỉ một giọt nhỏ. Cô nàng đưa hai ngón tay day nhẹ, sau đó ấn vào trong
- Ư..ư..ưm..
Joohyun bắt đầu rên rỉ. Cô thật sự đang làm tình với người đồng giới. Nhưng cái cảm giác này..nó tuyệt quá. Hai ngón tay Seungwan như đang giết Joohyun vậy, nó di chuyển không ngừng, những tiếng cọ sát đầy kích thích vang lên. Giọng Joohyun lạc đi, tâm trí lu mờ vì thỏa mãn, cô thật sự đắm chìm vào nó rồi. Bỗng Joohyun rên mỗi lúc một nhiều, cô thở gấp, dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay xuống cản
- Đừng..dừng lại..tôi..tôi ra..mất..arggggghhhh..
Joohyun ưỡn người lên, cô giật mình nhẹ một cái và dòng nước bên trong trào ra. Bàn tay Seungwan ướt đẫm nước, cô rút ra rồi đưa lên miệng. Thở không nổi, Joohyun vẫn cố gắng nói
- Đồ..khốn..cô..cô dám sao..
- Tôi yêu em. Tôi thật sự yêu em.
Seungwan nằm xuống, ôm chặt Joohyun vào lòng. Hai tay Joohyun cũng đưa lên, vòng qua eo Seungwan, mặt chui vào hõm cổ Seungwan đỏ mặt lí nhí.
- Em cũng..vậy.
....
#G
Mọi người đã quên fic này chưa? Quên rồi thì tui ẩn luôn nhé hiha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com