Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm nay có tiếp không?

- Có chứ, cô ấy không dễ buông vậy đâu.

- E hèm..

AhnHee cầm khay phang vào đầu Seungwan

- Hai người thì thầm cái gì đấy?

- À..em..muốn tối nay qua ngủ với Seungwan thôi.

- Vậy hả?- AhnHee ghé tai Kyulkung

- Tối nay đừng có van xin chị dừng lại.

- Xấu xa.

Hai bà chị tình tứ với nhau trước mặt làm Seungwan ghen tị quá đi, cô ước rằng mình cũng được như vậy. Seungwan đứng dậy ra ghi đồ uống, chợt thấy Joohyun đã ở đây từ bao giờ, cô nàng đội chiếc mũ hồng che kín mặt, ngồi bàn gần sát cửa. Seungwan cũng mặc kệ, cứ lạnh lùng rồi Joohyun cũng sẽ buông xuôi thôi. Kyulkung cũng nhận mau chóng nhận ra, cô nháy nháy Seungwan rồi lại tiến hành kế hoạch. AhnHee cũng phần nào hiểu nên không bắt Seungwan đi chợ nữa mà tự đi, để cửa hàng cho vợ và em gái trông.

- Nào ôm ấp gì, khách nhìn kìa.

- Kệ họ.

Hai người đùa cợt ngay trước mặt Joohyun. Cô nàng nghiến chặt răng, cho tay vào túi áo cầm sẵn con dao bấm. Seungwan "tình tứ" một chút rồi xách túi rác ra ngoài.

- Cảm ơn quý khách rất nhiều.

Kyulkung bật cười rồi bê khay cốc bẩn vào quầy. Khi thấy quán không còn ai, Joohyun cũng liền đứng dậy đi sau lưng Kyulkung , bật con dao ra. Cô nàng nuốt nước bọt, thật sự Joohyun không có gan làm vậy, nhưng để chiếm hữu Seungwan ...

/Pặc/

- Ahh..ahh..

Seungwan nắm chặt lấy cổ tay Joohyun, cô siết thật mạnh làm con dao trong tay Joohyun rơi bộp xuống đất. Seungwan giật mũ ra

- Joohyun

- Chị..

- Em định làm gì vậy hả?

Quá sợ hãi, Joohyun bật khóc rồi cố gắng giằng tay ra

- Buông em ra..

- Em định làm gì?

- Em phải giết cô ta. Khi đó em là người xấu, em và chị sẽ yêu nhau.

Joohyun nói những lời ngớ ngẩn khiến Seungwan thật sự rất tức giận, cô đẩy Joohyun vào tường rồi quát lớn

- CHO DÙ EM CÓ GIẾT BAO NHIÊU MẠNG NGƯỜI THÌ CHỊ CŨNG KHÔNG YÊU EM ĐÂU. EM BỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO MÀ NGHĨ NHƯ VẬY?

- Em..em..hức..EM CHỈ CẦN CHỊ THÔI. EM KHÔNG CẦN BẤT KÌ ĐIỀU GÌ KHÁC.

- Khốn..kiếp..

Seungwan cũng bật khóc

- Sao mà..chị có thể..yêu em được?

- Chị chỉ cần nói ra thôi. Như..như chị đã nói vào đêm đó.

- Vậy sao?

Cô nàng khịt mũi rồi quay sang nhìn Kyulkung, bà chị dâu gật nhẹ đầu

- Nếu em muốn.

Ngay khi Seungwan buông Joohyun ra, cô nàng liền ôm chặt lấy Seungwan ngay, cả hai ngã nhào ra đất, bật khóc nức nở. Kyulkung cũng không làm phiền nữa, đóng cửa hàng rồi bỏ lên gác. Hai kẻ si tình kia định thần lại rồi ngồi lên ghế, mắt nhìn mắt không nói gì. Joohyun bất chợt với lấy nắm tay Seungwan, cô siết chặt

- Xin chị..

- Vì sao chứ? Chị có gì tốt đẹp đâu.

- Chị không tốt đẹp cũng chẳng sao, chị có là sát nhân hàng loạt cũng chẳng sao nốt. Chỉ cần chị là của em..

- Ng..ngốc..

Seungwan cúi gầm mặt xuống. Những lời Joohyun vừa nói dường như đang tấn công vào trái tim bối rối của cô, khiến cô lung lay.

- Chị nhìn này.

Joohyun rút trong cặp ra quyển vở bài hát

- Em đã viết xong bài hát về chị rồi. Em sẽ hát cho bố mẹ nghe, xin họ chấp nhận chúng ta. Chị nhé?

- Sao lại là chị cơ chứ? Chị phải làm gì thì em mới ngừng yêu chị?

- Đừng làm gì cả. Vì em không bao giờ hết yêu chị đâu.

Joohyun cố gắng giao tiếp bằng mắt với Seungwan, cố cho Seungwan thấy sự chân thành của mình. Quả thật lúc này Seungwan không làm gì được nữa, cô đành phó mặc tất cả cho cảm xúc.

- Hứa đi..

- Dạ?

- Cho dù không ai chấp nhận chúng ta, thì hai ta vẫn sẽ đi đến cùng.

Không cần trả lời, Joohyun rướn lên hôn vào môi Seungwan. Dù có hơi bất ngờ nhưng Seungwan cũng nhanh chóng cảm nhận: nụ hôn lần này rất mãnh liệt. Buông nhau ra, cả hai nở nụ cười ngượng ngùng. Seungwan nắm tay Joohyun, xách balo chạy ra ngoài.

/Kính koong/

- Hai đứa này lạ thật. Đang yên tự dưng đóng cửa làm khỉ gì. Ê KYULKUNG XUỐNG MỞ CỬA CHO CHỊ MAU!!

- TRÈO CỬA SỔ ĐÊ.

***

- Seungwan con, con đi đâu suốt tuần qua vậy?

Mẹ Joohyun ôm chầm lấy Seungwan, bà thực sự coi Seungwan là người nhà rồi.

- Cô dám quay lại đây à?

- Bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói.

Joohyun chặn họng, cô mở quyển vở ra rồi hít một hơi, nắm chặt lấy tay Seungwan.

"Cô ấy là một tên tội phạm, chẳng có gì tử tế

Cô ấy còn là một kẻ thua cuộc, một kẻ ăn bám

Cô ấy dối trá, lừa lọc, không đáng tin

Cô ấy là kẻ ngốc với khẩu súng

Con biết mẹ nói rằng con phải tránh xa

Con biết mẹ nói rằng cô ấy chỉ là một con chó hoang đi lạc

Cô ấy là một kẻ xấu xa với trái tim bại hoại

Và con biết rằng điều này chẳng thông minh chút nào

Nhưng mẹ ơi con đang yêu một tên tội phạm

Và tình yêu này chẳng phải là lý trí, mà là tự nhiên

Mẹ à, xin mẹ đừng khóc

Mọi lý do chẳng quan trọng, chỉ là con yêu cô ấy thôi."

<Criminal - Britney Spears>

Bố mẹ Joohyun nghe bài hát xong liền thở dài, thật ra là chỉ có bố Joohyun mà thôi. Ông đan mấy ngón tay vào nhau rồi nói

- Ý con là sao?

- Chấp nhận chúng con đi.

- Ta không biết nữa.

- Bố..

Seungwan bỗng quỳ xuống trước mặt ông.

- Những lời Joohyun nói là thật. Con là kẻ xấu, con đã từng làm nhiều điều mà không ai dám. Nhưng xin bố hãy chấp nhận con, con đã thay đổi rồi.

- Chấp nhận cô là con gái ta hay là người yêu Joohyun?

- Là người yêu của Joohyun ạ.

Mặt bố Joohyun cũng giãn ra, ông dần thoải mái hơn.

- Cô yêu Joohyun thật lòng chứ?

- Em ấy là người đầu tiên con yêu ạ.

- Thôi thì..mẹ nó quyết định đi.

Mẹ Joohyun bật cười, bà gật đầu ngay lập tức, dĩ nhiên là bố Joohyun cũng phải đồng ý. Seungwan sung sướng cúi đầu cảm ơn liên tục, rồi cô quay sang ôm Joohyun vào lòng, hôn luôn lên môi Joohyun đầy ngọt ngào.

- Seungwan, sao hôm đó ta đánh con, con không đánh trả?

- Vì..con sai mà.

- Cứ phản kháng nếu muốn, chẳng phải con nói con đánh nhau rất giỏi sao?

- Bố à, đánh nhau với võ thuật là hai thứ khác biệt.

Bố Joohyun bật cười đồng ý, Seungwan thật sự rất cao thượng.

Sau khi thông báo với AhnHee về chuyện hai người. Seungwan tiếp tục đến ở chung nhà với Joohyun, cô được Joohyun thuê một gia sư thật-tử-tế về dạy cho mình học. Và hai người cũng đã hứa rằng khi nào Joohyun tốt nghiệp trường ĐH Nghệ Thuật thì sẽ làm đám cưới. Khi đó cả hai sẽ được bên nhau, không có gì xen vào nữa. Cuộc đời đầy khổ đau của Seungwan bắt đầu từ năm cô 10 tuổi, kết thúc năm cô 21 tuổi. Và Seungwan bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tuổi 22.

Hết.

___________________________________
#G

Có thế cái kết hơi hụt hẫng vì mình biết nhiều bạn muốn Chap dài ra nhưng hãy để dành nó vào các fic sau nhé!!
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com