Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Bae Joohyun vừa tan học đã lập tức về nhà và ngủ vùi. Không rõ thế nào, chỉ biết khi tỉnh giấc, cả nhà đã sớm loạn lên.

Nàng chợt bừng tỉnh khi âm thanh bên ngoài quá mức ồn ào. Joohyun biết chắc ba mẹ nàng đã trở về rồi.

Đã đến lúc nàng đón nhận cơn thịnh nộ.

Vừa mở cửa phòng ngủ, Joohyun nhận thấy không khí sớm đã phủ một tầng lạnh lẽo. Mẹ nàng trên sofa trong khi ba lại đang ngồi ở bàn ăn. Hai người to tiếng qua lại và chỉ dừng lại khi Joohyun xuất hiện.

"Đấy, xem con gái em đi kìa." - ông Bae lên tiếng, chỉ câu đầu tiên thôi mà họ đã bắn như súng liên thanh về phía nàng - "Con gái con đứa, đi học về là lại lười biếng, bài tập còn chưa làm mà đã ngủ."

Joohyun không rõ họ đang cãi nhau về vấn đề gì. Nàng chỉ biết cuộc chiến giữa ba và mẹ sẽ sớm trở thành cuộc chiến mà ở đó, Joohyun sẽ một mình đối đầu với cả ba lẫn mẹ.

Nàng không thích điều này, nàng chỉ muốn bịt chặt tai lại, để không còn nghe thấy ai quở trách mình.

"Con tôi? Vậy nó không phải con anh à?" - bà Bae gay gắt đáp trả, rồi bà quay sang nàng - "Cả con nữa, mẹ đã dặn thế nào hả Bae Joohyun?"

Ngay khi cả tên lẫn họ của mình được gọi ra, Joohyun biết nàng sắp xong rồi.

"Đi học về phải làm bài tập, phải chuẩn bị bữa tối..." - giọng nàng nhỏ dần về phía cuối câu.

"Ai? Ai đi học về phải làm bài tập? Ai phải chuẩn bị bữa tối? Từ khi nào mà con lại dám trả lời trống không như vậy?"

"Con xin lỗi" - nàng cúi đầu - "Là con, con phải làm nhưng chuyện đó."

"Vậy tại sao con không làm? Việc chỉ đơn giản như thế thôi, tại sao con lại lười biếng?"

"Con xin lỗi, con sẽ đi làm ngay."

Cái viễn cảnh này quen lắm. Joohyun nhớ lần trước nàng cũng vì mỏi mệt mà không chịu làm theo những gì họ yêu cầu, và nàng bị giám sát cả tuần. Lần này không biết là gì nữa đây.

"Khoan"

Ông Bae kêu lớn, Joohyun nghe ra bất an trong câu nói. Nàng cũng đã sớm đoán được họ sẽ tra khảo nàng như thế nào rồi.

"Con đứng lại đó. Bae Joohyun, ba nghe nói con đã nghỉ học phải không? Nghỉ liền tù tì ba ngày?"

Ừ, nàng đã đoán đúng.

"Mẹ nói gì con không nghe rõ à? Tại sao là ba ngày mà không phải hai? Mẹ đã dặn dò con nên trở về Hàn Quốc sớm để tiếp tục đi học thay vì vùi mình ở Pháp?"

Nói đoạn, bà đứng lên kéo Joohyun về phía sofa: "Con giải thích ngay cho mẹ."

"Nhưng mà mẹ ơi, Bae Jaehyun, thằng bé vừa mất, con chỉ muốn ở lại với em lâu hơn một chút thôi mà. Chuyện học hành ở Hàn con có thể xoay sở được, không sớm thì muộn. Còn nếu con bỏ đi sớm như vậy, thằng bé sẽ buồn biết nhường nào."

Giọng nàng run lên, Joohyun không muốn nói những lời này vì biết đâu ngay sau đó nàng sẽ bị tát một bạt tai.

Và rồi nàng thực sự đã bị tát. Ba nàng rời khỏi bàn ăn và lao đến cho nàng một bạt tai.

Bae Joohyun như chết lặng.

"Đứa con hỗn xược." - ba nàng gầm lên - "Ba không biết con sẽ xoay sở thế nào, nhưng cãi lời chính là cãi lời. Đừng lấy em con ra làm bia chắn. Thằng bé mất rồi, để nó yên đi."

"Mất rồi?" - Joohyun ôm lấy một bên má, nàng ngẩng đầu, và cười - "Hai người cũng biết thằng bé đã mất rồi sao? Vậy tại sao, tại sao việc lo lắng cho tang lễ của em trai mình lại bị gọi là cãi lời, là hỗn xược?"

"Im đi Bae Joohyun." - bà Bae muốn can ngăn, nhưng hình như lửa giận đã bùng lên, và bà thì khó có thể dập lửa. Thay vào đó, những cái nói tiếp theo lại giống như đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Con không cần phải làm điều vô nghĩ đó. Ba và mẹ tự khắc biết mình cần phải làm gì để lo cho thằng bé. Con đừng kiếm cớ nữa."

Trận chiến giữa ba người bị gom gọn thành cuộc đấu khẩu giữa nàng và ba.

"Ba mẹ cho đó là điều vô nghĩa?" - nàng cười khẩy - "Con lo lắng cho em con là vô nghĩa hay sao? Một năm thằng bé gặp con được bao nhiêu lần? Con chỉ muốn khoảng khắc cuối đời của em mình có mặt tất cả thành viên trong gia đình thôi mà."

Joohyun dừng lại, nàng cần phải lấy hơi và lấy can đảm để nói hết lòng mình.

"Ngay từ lúc gặp ba ở sân bay, con đã nghĩ đến tình huống này rồi. Ba mẹ lúc nào cũng cho việc học mới là quan trọng nhất và tình cảm gia đình đình thì ba mẹ vứt xó. Con người không học thì con vẫn là con người, còn con người sống mà không có tình yêu thương thì sẽ chết đó."

Joohyun rất muốn nói rằng nàng cũng muốn chết, muốn ra đi thay cho em mình. Ba mẹ luôn chỉ biết đến thanh danh, đến sự nghiệp mà chẳng mảy may để ý xem nàng muốn gì. Em trai qua đời, Joohyun đã thương tâm đến mức không ăn uống không giao tiếp với xã hội suốt hai ngày. Trong khi nàng muốn được ở bên Jaehyun thì họ lại bắt nàng trở về Hàn Quốc và tiếp tục việc học. Làm sao Joohyun có thể vô tâm như thế.

"Khá khen cho con. Chỉ vừa nằm ngoài tầm kiểm soát một thời gian thôi mà đã sinh tâm lý chống đối ba mẹ rồi." - ông Bae rất muốn tát nàng một lần nữa, nhưng vợ ông đã can ngăn.

"Bae Joohyun, mẹ không nghĩ con lại nghĩ như thế. Nhưng mẹ với ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chuyện của em còn là ngoài ý muốn, mẹ biết con buồn nhưng con cũng đâu thể bỏ bê việc học. Nó quan trọng mà con, tương lai của con đều phụ thuộc vào nó."

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy mẹ chịu thỏa hiệp với nàng. Đến cả ba nàng cũng phải bất ngờ.

Nếu là mọi ngày, Joohyun sẽ xuống nước làm hòa và đâu sẽ lại vào đấy. Nhưng lần này thì khác. Nàng giận lắm, nàng buồn lắm. Joohyun quyết định ngay trong hôm nay sẽ nói hết cho thỏa lòng mình.

"Học hành? Bao giờ ba mẹ cũng bảo con phải học hành. Tương lai đâu không thấy, con chỉ thấy mình sắp chết vì áp lực rồi. Con muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn trong khi ba mẹ lại cứ tiếp tục ép con. Bạn bè đồng trang lứa chỉ học trên lớp, còn con phải học cả ở trên lớp, ở nhà lẫn mấy buổi học mà ba mẹ sắp xếp gia sư dạy kèm.

Con không có kém cỏi đến mức phải bị uốn nắn như vậy. Con chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống như bao đứa trẻ khác thôi. Ba mẹ ép con học ngày học đêm, học đến mức trong mơ con vẫn thấy mình đang ngồi giải bài tập. Con sợ lắm rồi, đừng bắt con phải làm thế nữa."

Hai vị phụ huynh trợn tròn mắt khi thấy đứa con gái lần đầu lớn tiếng với họ. Còn Joohyun, nàng vừa ôm má - nơi vừa bị ba nàng tát - vừa cố gắng gào lên với hy vọng họ sẽ hiểu cho mình.

Nhưng không.

"Con..." - ông Bae nghiến răng - "Con được lắm. Nuôi cho con đủ lông đủ cánh rồi thì con quay sang nạt nộ ba mẹ thế à? Phép tắt đâu, đạo đức đâu hả Joohyun?"

"Chỉ hôm nay thôi, con sẽ chỉ là đứa con bất hiếu trong hôm nay thôi. Con không chịu được nữa rồi. Ba mẹ đừng đem chuyện học hành ra mà dằn vặt con nữa. Con cũng là con người, có khối óc và có trái tim. Con đâu thể vô cảm và mãi lo học trong khi em con vừa mất.''

Joohyun nhận ra mình vô dụng biết nhường nào. Nàng thậm chí không bảo vệ được em trai mà ngay cả việc nói để ba mẹ hiểu lòng mình cũng không làm được. Joohyun vô lực trượt dài xuống sàn nhà. Nàng vùi đầu vào lòng bàn tay, nức nở từng hồi.

Không một ai hiểu cho nàng hết.

"Con nói mình là con người, có khối óc và trái tim, vậy còn ba mẹ thì sao. Chúng ta đều đau buồn khi nghe tin Jaehyun mất, không phải chỉ mình con mới biết buồn đau. Nhưng thay vì cứ trốn trong mớ hỗn độn ấy, ba mẹ vẫn ngẩng cao đầu mà bước tiếp, tại sao con không làm được?" bà Bae lên tiếng sau một hồi im lặng.

Joohyun nghe giọng mẹ mình, nàng biết bà ấy thực sự đang rất tức giận.

"Con không làm được điều đó." - Joohyun gào lên, nàng vùi mặt sâu hơn, co ro ở góc tường và tiếp tục nói - "Con không làm được điều to lớn như hai người. Con không thể trưng ra bộ mặt tươi cười đó, cũng không có tâm trạng cho việc học, đừng ép con nữa.

Ngay từ thời điểm ba mẹ đề xuất chuyến du học Pháp và muốn con nối nghiệp hai người thì con đã như thế này rồi. Con biết mình vô dụng trong mắt ba mẹ."

"Bae Joohyun, có lẽ con nên biết một điều..." - ông Bae phải cố gắng lắm mới có thể ngăn mình bước đến đánh con bé một trận ra hồn - "rằng con chính là sao chổi của cái nhà này."

"Nếu con cứ thế này thì ra đường đừng thừa nhận con mang họ Bae. Gia đình chúng ta không có ai vô dụng như con."

Dưới phản ứng gay gắt của gia đình, Joohyun thực sự khóc thành tiếng.

"Khóc lóc cái gì. Con khóc thì có giải quyết được vấn đề hay không? Em con nó cũng mất rồi, con khóc thì có mang thằng bé trở về được không? Mẹ có thể châm chước mà bỏ qua cho con lần này. Mau về phòng học bài ngay cho mẹ."

Nếu nói nữa cũng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, Joohyun chẳng thà từ bỏ. Nàng toang trở về phòng nhưng rồi khựng lại khi nghe thấy câu chốt hạ của ba mình.

"Nếu như ngày đó con không từ chối đi du học thì bây giờ có khi em con vẫn còn sống."

Mọi cảm xúc đều vỡ lẽ khi nàng nhận ra nàng không hề được ba mẹ yêu thương dù chỉ một chút. Nếu Joohyun đi du học thì người nằm dưới mồ sâu hiện tại là nàng chứ không phải Bae Jaehyun.

Đến cuối cùng, đều là vì nàng mà ra.

Câu nói của ba mang tính sát thương hơn bao giờ hết. Nó chẳng khác nào buộc tội nàng đã gián tiếp gây ra cái chết của em mình.

Joohyun thấy mình bơ vơ giữa căn hộ ấm áp.

Đến khi sực tỉnh thì nàng thấy bản thân đã lao ra khỏi nhà với đôi mắt ướt đẫm nước mắt và tiếng mẹ nàng gọi lớn từ phía sau.

Joohyun không muốn về nhà. Nàng lang thang quanh công viên gần đó với đầu óc trống rỗng.

Rồi nàng nghe được giọng nói và bóng dáng quen thuộc khi Son Seungwan bước đến và đi ngang hàng với mình.

"Đây..." - Seungwan chìa cái điện thoại ra - "Cái này em làm rơi trong lúc va phải tôi trên chung cư, trả lại em."

Joohyun ngẩn ngơ nhìn Seungwan một lúc lâu mới dám đưa tay nhận lại điện thoại.

"Em cảm ơn cô."

Giọng Joohyun đặc quánh, có lẽ vì nàng khóc quá lâu. Seungwan tinh ý nhận thấy không ổn, cô liền đi theo Joohyun mặc cho việc của mình đã hết.

"Joohyun này, em vừa cãi nhau phải không? Với gia đình em ấy."

Seungwan hỏi nhưng mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng hồi âm. Cho rằng Joohyun không muốn chia sẻ, Seungwan cũng không nói gì thêm.

"Chỉ là chút bất hòa thôi, cô Son đừng quan tâm."

Làm sao nàng có thể nói rằng nàng vừa gào lên với ba mẹ và đã bỏ ra đây.

"Vậy à..." - Seungwan ngân một hơi dài - "Nếu không phải chuyện to tác gì, em nên về và làm hòa với ba mẹ đi. Em bỏ ra đây giờ này chắc họ phải lo lắng lắm."

"Họ sẽ không."

"Hả?"

"Họ sẽ không lo lắng cho đứa con hỗn xược này đâu."

Được rồi, giờ thì Seungwan nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ này rồi.

"Đừng vội kết luận thế chứ. Nếu em không phiền, có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Tại sao cô lại muốn nghe? Cô quan tâm đến học sinh của mình quá rồi đó, thưa cô Son."

Tại sao à? Seungwan đâu thể nói mình đã để ý nàng từ lâu.

"Nếu không thích, em có thể không nói mà. Tôi chỉ muốn biết lý do gì khiến học trò của mình buồn thôi."

Cho rằng Joohyun đã bỏ cuộc, Seungwan chỉ im lặng và theo sau bước chân nàng. Cho đến khi Joohyun dừng lại bên bờ sông Hàn lộng gió và kể tóm tắt mọi việc cho Seungwan nghe.

"Ba mẹ nói em là sao chổi, chỉ vì em mà con trai cưng của họ qua đời."

Joohyun chỉ nói một câu nhưng giải đáp được hai thắc mắc của Seungwan. Một là về lý do Joohyun nghỉ học ba ngày, hai là về lý do mà nàng khóc.

"Ba mẹ em hơi nặng lời nhỉ."

Seungwan thấy nàng thở dài rồi nhìn về khoảng xa xăm nào đó.

Còn hơn cả nặng lời ấy chứ.

"Vậy là em bỏ nhà ra đây à?"

"Vâng."

Cả hai đã không nói gì với nhau mất một lúc lâu và nó chỉ dừng lại khi Seungwan thấy vai Joohyun run lên vì lạnh.

"Em đừng thế này nữa. Về nhà đi kẻo họ lo lắng. Tôi không biết em và gia đình đã nói gì nhưng giờ cũng đến lúc em nên trở về nhà rồi. Trở về và yêu cầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc với gia đình để giải quyết vấn đề. Họ sẽ hiểu cho em thôi Joohyun."

Son Seungwan thực sự đánh giá thấp vấn đề rồi.

"Cô thì biết gì chứ." - trong một khắc nóng giận, Joohyun đã quay sang quát giáo viên chủ nhiệm Son - "Cô sẽ chẳng thể hiểu được đâu. Họ sẽ không bao giờ ngừng áp đặt và chịu hiểu cho một ai đó đâu."

"Bae Joohyun..."

Dường như Joohyun cũng ý thức được việc nàng đã lớn tiếng như thế nào.

"Em xin lỗi. Em không cố ý quát lên đâu, chỉ là..." - nàng ngập ngừng - "em xin lỗi cô."

"Được rồi, không sao đâu mà. Tôi cũng không có để bụng đâu."

Nói đoạn, Seungwan lấy tay xoa đầu nàng.

Lần đầu tiên Bae Joohyun tiếp xúc thâm mật với người khác. Lần đầu tiên nàng được người khác xoa đầu.

Hóa ra cô Son lại tốt tính thế này.

"Vậy bây giờ em định đi đâu, đêm nay em cũng đâu thể ở ngoài này."

Dù đã sang xuân nhưng đêm xuống vẫn sẽ lạnh lắm.

"Em không biết, có lẽ em sẽ tìm một khách sạn nào đó rồi thuê phòng một đêm."

"Em vẫn chưa đủ tuổi đấy, làm sao họ cho phép em."

Ừ nhỉ, Joohyun quên mất chuyện này.

Nhìn thấy cô học trò nhỏ bối rối, Seungwan bật cười.

"Chi bằng em về chỗ tôi đi. Tôi cho em ở tạm một đêm."

Joohyun hết nhìn điện thoại rồi đến nhìn Seungwan. Quả thực đã trễ rồi và nàng cũng chỉ còn cách này thôi.

"Thế nào? Đồng ý không?"

"Vâng, vậy thì làm phiền cô rồi. Em cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, tôi chỉ không muốn học trò mình phải buồn thôi."

Joohyun cứ nghe Seungwan luyên thiên mãi về việc cô không muốn học trò mình buồn. Nàng nhận ra cô Son đối xử với nàng quá tốt, hơn cả mối quan hệ học sinh và giáo viên.

Trên đường trở về cũng Seungwan, Joohyun mãi suy nghĩ linh tinh về việc giữa nàng và vị giáo viên chủ nhiệm này.

Lần đầu tiên nàng có thể mở lời nói chuyện với ai đó quá năm câu kể từ cái ngày nàng trầm tính đi.

Son Seungwan, cái tên khiến Bae Joohyun chú ý ngay từ ngày đầu. Cô Son đối xử với nàng còn tốt hơn ba mẹ nàng. Điều đó khiến khóe mi Joohyun vô thức ướt đẫm vì tủi thân. Đến khi Seungwan nhận ra đã thấy nàng nức nở thành tiếng.

"Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Tôi đã làm gì em đâu."

Nói mãi mà người nọ vẫn không chịu ngưng, Seungwan đánh bạo ôm nàng học trò vào lòng mà ra sức vỗ về.

"Không sao đâu mà. Nín đi, họ nhìn vào tưởng tôi chọc em khóc đó. Đừng khóc nữa em ơi, từ nay không ai ăn hiếp được em nữa đâu."

...kể cả ba mẹ em.

21:15
04-09-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com