Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Seulgi unnie, chị có thể cho em biết chuyện gì vừa xảy ra không? Cuộc trò chuyện lúc nãy của chị với Wendy unnie là như thế nào?"

Seulgi giật mình ngước lên thì thấy Yerim và Joy đang đứng đó nhìn cô với đôi mắt đầy thắc mắc đang cần được giải đáp.

"Sao hai đứa lại ở đây? Đâu có chuyện gì đâu, hai đứa sao vậy?"- Seulgi nở nụ cười ngượng nhìn Yerim và Joy.

"Đừng nói dối em, Seulgi unnie. Chị không giỏi nói dối đến vậy đâu."- Joy nhìn Seulgi với vẻ mặt không hài lòng.

"Môi chị bị gì thế? Sao lại chảy máu. Nói tụi em nghe đã xảy ra chuyện gì?"- Joy hốt hoảng chạy đến khi thấy môi Seulgi bị rách, hiện tại đã rươm rướm máu. Seulgi thở dài rồi bảo Joy và Yerim vào phòng của mình.

..........................................................

Phòng Seulgi và Yerim...

Wendy đang nằm trong ổ dành cho cún đưa đôi mắt về phía cửa khi nghe tiếng mở cửa. Cô nhìn thấy Seulgi, Joy cùng Yerim đang bước vào trong, chợt nhíu mày khi thấy vết thương trên môi của Seulgi. Cô liền chạy lại thắc mắc nhìn người bạn thân của mình.

"Tại sao lại bị thương? Ả ta đã làm gì cậu? Còn Yerim nữa, tại sao hai nhóc lại theo cậu vào đây?"

"Bình tĩnh lại đã nào."- Seulgi mỉm cười nhẹ, ôm Wendy vào lòng rồi đi đến giường mình ngồi xuống. Joy thì nhanh chân đi lấy hộp sơ cứu để sơ cứu vết thương cho Seulgi.

"Yerim à, Irene unnie đâu rồi?"- Seulgi quay sang cô em út nói.

"Có lẽ đã quá mệt vì mấy ngày nay chị ấy quá lo lắng cho Wendy unnie nên đã ngủ thiếp đi rồi."- Seulgi nghe câu trả lời rồi chợt nhìn xuống Wendy, thấy hai tai cún của cô cụt xuống thì liền an ủi.

"Không phải lỗi của cậu đâu, Seungwan à."- Seulgi mỉm cười nhẹ, xoa đầu Wendy. Điều này làm Wendy và hai nhóc kia ngạc nhiên.

"Cậu điên à Seulgi? Có Sooyoung và Yerim ở đây đó?"

"Chị...Chị vừa nói gì? Ai là Seungwan cơ chứ?"- Joy đầy kinh ngạc nhìn người chị của mình.

"Được rồi. Chị có thể giải thích chuyện này cho bọn em được không? Kể cả cuộc ẩu đả lúc nãy trong phòng Wendy unnie nữa? Ai là Ella?"- Yerim nghi hoặc nói, lúc nãy cô đã mường tượng được chuyện gì xảy ra rồi giờ chỉ cần Seulgi giải thích cặn kẽ cho cô nữa thôi.

"Không sao đâu Wendy. Hai em ấy đã biết rồi."- Seulgi cười nhẹ chấn an Wendy. Wendy thì chỉ chợt thở dài rồi ra hiệu cho Seulgi nói. Seulgi nhìn thẳng vào mắt hai người em của mình rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa.

"Omo!! Thật không thể tin được. Nó cứ như là chuyện thần tiên vậy."- Joy mở to mắt nói.

"Chị đùa à?"- Yerim cũng kinh ngạc không kém.

"Chị không hề đùa, Yerim à. Đó là sự thật và hiện tại cô ta đang muốn giết chết Seungwan để có thể thay thế cậu ấy."- Seulgi nghiêm túc nói. Sau khi thấy vẻ mặt không có gì gọi là đùa giỡn của Seulgi thì Joy cũng rất tức giận.

"Em sẽ đi giết cô ta."- Joy toang đi ra ngoài thì bị Seulgi chặn lại.

"Bình tĩnh lại đi, Sooyoung. Võ thuật của ả ta cũng không phải tầm thường đâu. Hơn nữa nếu chúng ta giết chết ả ta trong thân xác của Seungwam theo cách thông thường thì Seungwan cũng sẽ chết."- Seulgi thở dài nói.

"Vậy em sẽ đi nói với Irene unnie để chị ấy tìm cách."- Yerim định chạy qua phòng của Irene thì bỗng luồn ánh sáng quen thuộc lại xuất hiện.

"YAHH!! DỪNG LẠI ĐÓ!!"- Ông lão lại xuất hiện.

"Omo!! Ông này là ai nữa đây?"- Joy nhìn ông ta với vẻ mặt ngạc nhiên, cô đang đi lạc vào truyện cổ tích hả. Hoàng tử thì bị biến thành cún chờ công chúa tới giải cứu.

"Có phải là ông lão mà chị kể không, Seulgi unnie?"- Yerim quay sang Seulgi xác nhận thì nhận được cái gật đầu. Không chần chừ, Yerim liền xông tới ông lão mà hỏi tội.

"Yahhh! Cũng tại ông mà chị tôi xảy ra chuyện như thế này đây mà bây giờ còn bắt chúng tôi tự chịu trách nhiệm cho việc này sao? Thật là quá đáng."

"Ta...ta xin lỗi mà. Ta cũng đã hết cách rồi nhưng ta đảm bảo sẽ bảo vệ các cô tới cùng. Tuy nhiên chuyện này không thể nói với Irene phải để cô ta tự nhận ra."- Ông lão nhìn Yerim nói.

"Ý ông là sao?"- Joy nhíu mày nói.

"Này, Seulgi và Wendy!! Hai ngươi đã quên lời dặn của ta rồi sao? Không được nói cho bất cứ ai biết về việc này nhưng ngươi đã nói cho hai đứa nhóc này biết. Nếu theo luật thì Wendy sẽ trở thành cún mãi mãi nhưng do ta cảm thấy có lỗi nên lần này ta đã dùng hết nửa công lực để ngăn lời nguyền xảy ra. Nhưng lần sau ta e là ta không thể được nữa nên bốn người các ngươi phải lo giữ cái miệng đi."- Ông lão thở dài nhìn 4 thành viên.

"Tôi hiểu rồi. Tôi thành thật xin lỗi."- Seulgi bình tĩnh nói.

"Tối nay, thanh kiếm đó sẽ xuất hiện nên hai ngươi hãy tranh thủ. Ella sẽ không thấy hay lấy được thanh kiếm nhưng chắc chắn ả ta sẽ tìm cách để ngăn chặn cả bốn người các ngươi nên hãy cẩn thận."- Ông lão nói rồi thì cũng biến mất để lại bốn người đang suy nghĩ để tìm cách đối phó. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi của Irene.

"Yahh!! Gần tối rồi mà mấy đứa không chịu ăn gì sao? Chị đã order Jjangmyeon và Tangsuyk rồi. Mau ra ăn đi, Seungwan đang đợi ở ngoài đó."- Cả bốn người nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

.....................................................................

Nhà bếp dorm...

"Làm gì mà cả ba đứa chui vào trong đó vậy?"- Ella mỉm cười nói, nụ cười này làm Joy và Yerim chợt lạnh sống lưng riêng Seulgi thì chỉ nhìn ả ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Cả ba không nói gì mà chỉ ngồi vào bàn- chỗ ngồi đối diện Ella và Irene.

"Seulgi à, môi em bị gì vậy?"- Irene lo lắng nhìn Seulgi nói.

"Em bị té thôi. Không sao đâu, unnie. Mau ăn thôi."- Seulgi cười cho qua rồi từ tốn ăn lấy phần của mình. Irene cũng không hỏi gì nữa mà chậm rãi đút từng muỗng cháo cho Ella. Yerim và Joy thì cứ quan sát từng nhất cử nhất động của Ella.

"Yahh!! Hai đứa cứ nhìn như vậy thì làm sao em ấy ăn vô? Còn Helen, Joy, em cho em ấy ăn chưa."- Irene nhìn sang Joy nói.

"Dạ rồi ạ."- Joy cũng nhanh nhảu đáp rồi hoàn thành phần ăn của mình. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vô cùng kì cục. Sau đó Irene không náng lại mà dìu Ella vào phòng để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com