Chap 15
Màn đêm buông xuống và cũng là lúc cả nhóm người bắt đầu hành động. Wendy cũng đã biến trở lại thành người để bắt đầu kế hoạch hôm nay.
"Đã có tín hiệu rồi. Mau đi thôi."- Wendy nhìn vào bản đồ rồi nói. Wendy, Joy và Seulgi định bước ra ngoài thì chợt Yerim từ đâu xuất hiện ngăn họ lại.
"Wendy unnie, Irene unnie...đâu mất rồi."- Con bé hốt hoảng nói.
"CÁI GÌ?"- Wendy mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai Yerim mà lắc mạnh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Wendy à, cậu bình tĩnh lại đã."- Seulgi ngăn Wendy lại trong khi đó thì Joy cố gắng tách cô khỏi Yerim.
"Em...em không biết. Em đang ngủ thì nhìn qua chợt không thấy Irene unnie nữa."- Yerim khóc nức nở nói. Chợt Seulgi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng của Ella, Seulgi ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tiến sát lại phòng của ả ta.
"Ư..Ưm...Seung...Seungwan à..."- Giọng Irene đầy ám muội phát ra. Mắt Wendy nổi lên những tia máu đỏ ngầu đi đến định đạp cửa nhưng nhanh chóng đã bị Seulgi ngăn lại.
"Wendy!! Wendy à!! Bình tĩnh lại!!"
"Tớ không thể!! Mau buông tớ ra."- Wendy vùng lên đầy giật giữ, Joy nhanh chóng đánh vào hạ huyệt của Wendy làm cô ngất xỉu.
"Mau đưa Wendy unnie về phòng."- Joy nhìn Yerim nói, con bé cũng rất hiểu ý mà nhanh chóng làm theo.
"RẦM"- Seulgi đập mạnh cửa, cửa phòng bật mở. Đập vào mắt họ là hình ảnh Irene với quần áo sộc sệch, đầu ngửa ra với Ella đang hôn ở cổ nàng một cách ngấu nghiến. Nghe tiếng động Irene bất ngờ nhìn ra phía cửa thì thấy Seulgi với Joy đang rất tức giận nhìn hai người. Ella nhìn ra phía cửa đầy giận dữ.
"Má!! Lại phá đám, xém nữa đã thịt được cô ta rồi."
"BÀ NỘI CHA MÀY."- Joy tức giận lao lên, không kiên nể mà nắm lấy tóc Ella giật ngược ra phía sau, ép ả ta rời khỏi người người chị thân yêu của cô.
"YAHHH!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ?"- Irene la lên, nhanh chóng giữ lấy tay Joy lại.
"KHỐN KHIẾP."- Seulgi cũng tức giận không kém, không kiêng nể gì mà đi đến đấm thẳng vào mặt Ella.
"YAHHH!! HAI ĐỨA BỊ KHÙNG HẢ?"- Irene hốt hoảng nhìn hai đứa em của mình la lớn, nàng cũng nhanh chóng đi đến đỡ Ella lên để xem xét vết thương.
"UNNIE!! HÔM NAY EM PHẢI GIẾT CHẾT TÊN KHỐN NÀY."
*Chát*- Joy tiến lên thì liền bị Irene tát một cái không nhẹ cũng không mạnh vào má phải. Joy và Seulgi bàng hoàng nhìn Irene, trong khi đó Ella chỉ nhìn hai người với đôi mắt vô cùng hài lòng.
"Chị...Chị đánh em."
"Em tỉnh lại đi. Em đang làm gì Wendy vậy hả?"- Irene nhìn vào Joy nói.
"Cô ta không phải..."- Joy khóc rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô uất ức chạy ra khỏi căn phòng đó. Seulgi cũng theo đó mà kéo Irene ra khỏi người Ella.
"Chị mau đi theo em."
"EM MAU BUÔNG CHỊ RA."- Mặc kệ Irene vùng vẫy Seulgi vẫn nhất quyết kéo Irene vào phòng của Irene và Yerim để đảm bảo sự an toàn cho nàng.
"Mấy đứa làm gì vậy? Mấy ngày nay mấy đứa rất lạ? Mấy đứa có vẻ rất ghét chị và Wendy thân mật với nhau thì phải."- Irene khóc lóc nói. Seulgi chợt giải thích thì Yerim từ đâu chạy vào gọi hai người.
"SEULGI UNNIE!! WENDY UNNIE TRỐN ĐI RỒI."- Nhận được tin, Seulgi không chậm trễ chạy ra xe. Irene cũng chạy theo ngay sau đó.
"Mấy đứa có thể giải thích cho chị chuyện gì đang xảy ra không? Yerim nói vậy là sao? Wendy đã đi đâu?"- Irene nghi hoặc nhìn Seulgi. Cùng lúc đó, Joy cũng hốt hoảng chạy ra.
"UNNIE!! ELLA CŨNG ĐÃ BIẾN MẤT"- Không kịp trả lời câu hỏi của Irene, Seulgi đã nhận được hung tin mới. Không nhiều lời, Seulgi kéo Irene vào xe rồi cho xe chạy đi vì rất có thể hôm nay là trận chiến cuối cùng và điều này cần sự trợ giúp từ Irene.
"YAHH!! MẤY ĐỨA MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ? CHỊ ĐANG CẢM THẤY PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÓ."- Irene bực bội la lớn. Việc này chắc chắn là có liên quan đến Wendy nhưng tại sao chỉ có mình nàng là không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyện là..."- Joy định lên tiếng giải thích thì liền bị Yerim ngăn lại, con bé vẫn nhớ đến lời dặn của ông lão. Bỗng nhiên luồng sáng quen thuộc lại xuất hiện, ông lão xuất hiện ở hàng ghế phía sau cùng.
"Không nói được thì để ta nói. Tiên nên không sợ bị phạm luật như người phàm."- Ông lão mỉm cười nói. Cả 3 người kinh ngạc nhìn ông "Sao không nói trước là vậy đi trời?""
"Yahhh!! Ông này là ai nữa vậy?"- Irene chỉ về phía băng ghế sau. Cả bọn cũng nhanh chóng chấn tỉnh lại Irene rồi nghe ông lão từ từ giải thích mọi việc.
"Vậy...Vậy có nghĩa là t-tôi xém nữa là làm tình với người khác ngoài Wendy sao?"- Irene kinh ngạc nói.
"Bingoo"- Ông lão búng tay. Irene chợt nhìn sang Joy.
"C-Chị thật sự thật sự xin lỗi em Sooyoung. Lúc nãy là do em lo cho chị mà chị lại đánh em như thế."
"Không sao mà unnie."- Joy rưng rưng nước mắt ôm lấy Irene.
"Yahh!! Được rồi đó. Điều quan trọng bây giờ là phải giải cứu Wendy của các ngươi. Ta thấy nó không trụ được nữa rồi đó."- Ông lão nói rồi biến mất. Seulgi cũng nhanh chóng nhìn vào đồng hồ. Chết tiệt!! Đã 2h sáng rồi, phải nhanh lên thôi. Nghĩ rồi cô bảo mọi người thắt chặt dây an toàn, còn mình thì đạp chân ga phóng nhanh đến địa điểm mà Wendy đã chỉ lúc nãy.
....................................................
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhenn🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com