Chap 17 (END)
Cả bốn người bàng hoàng nhìn nhau rồi chợt tiếng còi xe cấp cứu cùng cảnh sát vang lên.
"Mấy đứa có sao không?"- Taeyeon bước vào cùng đội cảnh sát và bác sĩ. Họ nhanh chóng đưa thân xác Wendy đang nằm đó vào băng ca chở đến bệnh viện. Còn những tên thuộc hạ của Ella cũng bị tóm gọn bởi cảnh sát.
................................................
Bệnh viện Seoul...
Wendy được đẩy vào trong phòng cấp cứu với tình trạng vô cùng nguy kịch, cô đã bị ngừng tim vài lần khi đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện nhưng cũng may là các y bác sĩ sơ cứu kịp thời. Irene, Seulgi, Joy và Taeyeon thì đang bên ngoài để chờ đợi kết quả riêng Yerim thì đã đưa Helen đến bệnh viên thú y để chữa trị phòng trường hợp Wendy vẫn đang trong thân xác của Helen.
"Taeyeon unnie, sao chị biết tụi em ở đó mà gọi báo cảnh sát thế."- Seulgi thắc mắc nhìn Taeyeon.
"À hôm nay chị ở công ty để thu âm bài hát mới thì có nhận được cuộc gọi kèm định vị qua tin nhắn của Yerim. Nhưng con bé không nói gì cả, chị chỉ nghe được những cuộc ẩu đả rồi tiếng hét của mấy đứa. Biết chuyện chẳng lành nên chị nhanh chóng thông báo cho cảnh sát rồi cùng họ đến nơi trong định vị điện thoại của Yerim."- Taeyeon ôn tồn giải thích, cả 3 người cũng gật đầu hiểu ra và cảm ơn rối rít người chị tiền bối đáng kính của mình.
"Không có gì đâu. Hiện tại chị có công việc quan trọng cần phải đi. Mấy đứa ở lại trông chừng Wendy nhé, có gì phải gọi điện thông báo cho chị ngay đó."- Taeyeon nói rồi toang rời đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"À chuyện này cũng đã kinh động đến tụi nhà báo nhưng mà chị đã thông báo cho công ty để ngăn chặn tin tức bị luồng ra ngoài rồi. Mấy đứa yên tâm nhé."- Taeyeon mỉm cười nói, cả nhóm cúi đầu cảm ơn Taeyeon một lần nữa trước khi cô ấy rời đi.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, Irene vẫn luôn dán mắt vào đèn ở phòng cấp cứu. Joy và Seulgi thì không ngừng cầu nguyện mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ xảy đến với thành viên cùng nhóm của mình.
*Reng...reng...reng...*- Tiếng chuông điện thoại của Seulgi vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng ở đó.
"Seulgi unnie, He-Helen mất rồi."- Yerim ở đầu dây bên kia run rẩy nói.
"Em nói sao?"- Seulgi càng lo lắng hơn khi nghe tin đó.
"H-Helen mất rồi unnie. E-Em hiện tại r-rất sợ. Huhuhu."
"C-chắc không sao đâu bé cưng à. Bây giờ bình tĩnh lại, đến bệnh viện với tụi chị nào."- Seulgi trấn an Yerim mặc dù hiện tại cô cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Seulgi thở dài cúp máy rồi nhìn qua Irene. Nàng hình như đã hiểu được cuộc trò chuyện khi nãy, chỉ đưa ra tín hiệu ý bảo tránh cho Joy biết việc này. Thôi con bé lại mất bình tĩnh như Yerim.
Một tiếng sau, cuối cùng Yerim cũng đã có mặt trước phòng cấp cứu. Mặt con bé cũng vô hồn mà nhìn về phía phòng cấp cứu trong khi được Irene bên cạnh nắm tay an ủi. Một lúc sau, bác sĩ cũng bước ra ngoài với vẻ mặt đầy mệt mỏi, không đợi quá lâu, Irene liền chạy đến để hỏi tình hình.
"Wendy như thế nào rồi ạ?"- Vị bác sĩ khẽ nhìn Irene rồi mỉm cười nhẹ.
"Cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Cũng may là dao không đâm trúng điểm tử và có sự can thiệp y tế kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại cô ấy vẫn đang còn bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê. Có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."
"Dạ!! Cảm ơn!! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."- Irene vui mừng cầm lấy tay bác sĩ không ngừng cảm ơn rối rít.
...........,............................................
Sau khi kiểm tra tình trạng kĩ lưỡng, Wendy được đưa xuống phòng bệnh VIP của bệnh viện Seoul. Cả bốn thành viên nhìn nhau rồi nhìn Wendy đang nằm trên giường bệnh.
"Irene unnie à, làm sao chúng ta biết được đây là Wendy unnie?"- Yerim lên tiếng thắc mắc. Thật ra đây cũng là câu hỏi trong đầu của các thành viên còn lại. Lỡ như đây không phải là Wendy thì sao?
"Không sao đâu bé. Chị nghĩ chị sẽ nhận ra được em ấy."- Irene mỉm cười trấn an Yerim.
"Đúng rồi đó với lại...chúng ta đã làm đúng theo những gì ông lão nói rồi cơ mà. Đây chắc chắn sẽ là Wendy thôi."- Seulgi mỉm cười ôm lấy vai Joy nhằm xoa dịu người em của mình nhưng trong lòng cô cũng rất lo lắng về việc này.
.........................................................
Phòng bệnh 293...
Hiện tại mọi hoạt động của Red Velvet đều được công ty hoãn lại để tập trung vào việc chăm sóc thành viên cùng nhóm, một phần cũng tại vì các thành viên cũng không có tinh thần mà làm việc nữa. Bốn người cứ thế mà thay phiên nhau vào chăm sóc Wendy cho đến ngày hôm sau.
Trong lúc Irene đang cẩn thận lau từng ngón tay cho Wendy thì nàng cảm nhận được tay cô đang nhúc nhích. Nàng mở mắt kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"W-Wendy à..."- Irene gọi nhẹ. Nghe thấy tiếng gọi, Wendy từ từ mở mắt ra.
"L-Là em phải không?"- Nghe câu hỏi ngây ngô đó, Wendy không nói gì mà chỉ mỉm cười đầy cưng chiều- nụ cười mà có chết Irene cũng không thể quên được của Wendy. Nàng mỉm cười hạnh phúc sà vào lòng Wendy mà ôm chặt.
"Là em...là em thật rồi, Wendy à. Em-Em có biết chị lo cho em như thế nào không hả?"- Irene khóc nấc lên. Cô cũng rất phối hợp mà nhịp nhịp tay trên lưng dỗ dành nàng.
Sau một lúc, chợt nhớ ra Irene liền chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của Wendy đồng thời gọi điện thông báo cho 3 đứa em. Nghe tin Wendy tỉnh dậy, cả 3 thành viên cấp tốc liền có mặt tại bệnh viện.
"Tình trạng của cô ấy phục hồi khá tốt. Chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ lại một lần nữa, nếu không có gì thì cô ấy có thể xuất viện vào ngày mai."- bác sĩ chậm rãi xem bệnh án của Wendy nói rồi đi ra ngoài.
"Yah!! Có thật là cậu không hả Wendy?"- Seulgi nhìn cô mỉm cười trêu chọc.
"Cần test không hả, Gấu Đần?"- Wendy nhướn mày mỉm cười nói.
"Thôi không cần đâu. Cậu kêu tớ như vậy là tớ biết rồi."- Nhìn đôi mắt đó Seulgi cảm thấy có việc gì đó không lành nên liền ngăn cản.
"Kang Seulgi cậu đang thích thầm Sooyoung của chúng ta."- Đúng thật là dự cảm chả bao giờ sai.
"YAH!! Tớ nói được rồi mà."- Seulgi ngạc ngùng hét lên, Joy bên cạnh cũng đã đỏ hết cả tai rồi. Irene và Yerim lại được dịp cười như được mùa.
Một lúc sau do Irene nằng nặc đòi ở lại cùng Wendy nên Seulgi, Joy và Yerim về kí túc xá trước. Trên xe Seulgi là người cầm lái với Joy ngồi ở ghế phụ và Yerim ngồi ở băng ghế đằng sau.
"Seulgi unnie này..."- Joy chợt lên tiếng.
"Hở?"- Seulgi cũng chạy chậm lại để đáp lại người em cùng nhóm.
"Chuyện nãy Wendy unnie nói là thật chứ."- Vừa nói tai Joy lại đỏ lên. Seulgi nghe xong mặt cũng dần đỏ lên.
"A...A...E-Em đừng để ý lời sóc chuột đó."
"Vậy là không phải sao?"- Giọng Joy pha chút giận dỗi.
"K-Không phải. Aish!! Đ-Đúng là chị có...có thích em."- Tỏ tình rồiii. Joy nghe xong thì cũng mỉm cười đầy vui vẻ.
"Th-Thật ra em cũng thích chị."- Seulgi mở mắt kinh ngạc.
"Th-Thật sao?"
"Dạ."- Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
"Yah!! Còn em ở đây đó. Xíu muối gì thì em nhường lại cái phòng riêng cho hai chị đó."- Yerim ngồi ở băng ghế dưới hết chịu nổi đành lên tiếng. Seulgi và Joy liền quay xuống lườm con bé một cái.
......................................................
Phòng bệnh 293...
"Vất vả cho chị rồi, Joohyun."- Wendy nhìn Irene với vẻ mặt đầy cưng chiều.
"Người vất vả là em đấy. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra việc này sớm hơn. Chắc em đau lắm."- Irene đau lòng sờ vào vết thương trên mặt Wendy. Cô liền nắm lấy tay nàng rồi áp vào tim mình.
"Chị nghe đi, con tim này thuộc về chị. Nó luôn đập vì chị như việc em luôn yêu chị vậy. Cho nên chị không có lỗi gì cả, chỉ cần chị không sao là được. Thà người nằm đây là em chứ nếu là chị em sẽ đau lòng chết mất."
"Đúng là em rồi, cái đồ sến súa."- Irene đánh nhẹ vào tay Wendy.
"Cũng khuya rồi. Chị có buồn ngủ không?"- Wendy mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
"Có chứ. Mấy bữa nay vì con sóc chuột nào đó nên chị rất mệt đó."- Irene làm hành động vươn vai. Wendy không nói gì mà chỉ nhích sang một bên, chừa một khoảng trống bên cạnh mình.
"Chị lên đây đi."- Wendy nhìn Irene nói. Nàng liền xua tay từ chối.
"Không được. Lỡ đụng đến vết thương..."- Không đợi nàng nói hết câu thì cô đã kéo nàng ngã xuống bên cạnh mình. Irene liền kháng cự muốn thoát ra.
"Nằm yên đi, Joohyun. Chị mà cứ nhúc nhích hoài là mới đụng vô vết thương của em đó."- Nghe thấy thế, Irene liền nằm ngay ngắn lại. Mặc dù chỗ khá chật nhưng đây là giấc ngủ ngon nhất của Wendy và Irene trong khoảng thời gian vừa qua.
....................................................
Có ai muốn có thêm một chiếc ngoại truyện không ạ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com