Chương 4
Phim trường...
"Anh có mua thức ăn cho em rồi nè Joy. Em ăn một chút đi rồi diễn."- Joy đang chăm chú ngồi đọc kịch bản thì giọng nói của manager oppa thu hút sự chú ý của cô.
"Yeahh!! Em yêu oppa nhất."- Joy nhảy lên sung sướng khi thấy thức ăn.
"À mà Joy này!! Bộ Wendy không định về Canada để giải quyết công việc sao?"- Joy đang ăn ngon lành thì chợt dừng lại vì câu hỏi của anh.
"Anh đang nói gì thế? Chẳng phải Wendy unnie đã đi cùng anh vào ngày hôm qua rồi sao?"
"Hả? Không có. Đúng là hôm qua anh có qua đón Wendy nhưng mà anh không thấy em ấy đi ra, điện thoại gọi cũng không nhấc máy nên anh mới đi đón em đó."- Manager oppa dần trở nên khẩn trương hơn khi thấy mọi việc có vẻ đang chuyển biến theo chiều hướng xấu dần đi.
"Anh nói cái gì? Từ hôm qua đến giờ em không thấy Wendy unnie về dorm. Em tưởng chị ấy đã về Canada nên không nghĩ ngợi gì nhiều."- Joy bất ngờ nói, gương mặt có vẻ đã hiện lên một chút gì đó lo lắng.
"Không xong rồi."- Manager oppa dường như đã tưởng tượng ra được tình huống xấu nhất nhanh chóng gọi điện báo cho công ty. Trong khi Joy cũng đang rất gấp gáp mà gọi về dorm báo cáo tình hình.
"Hello?!"
"Yerim à."
"Ủa? Sooyoung unnie, chẳng phải chị đang đi diễn sao? Có chuyện gì sao ạ?"- Yerim rất nhanh chóng nhận diện được giọng nói của bà chị mình.
"Wendy unnie, chị ấy có đang ở nhà không?"
"Hả? Chị bị ấm đầu sao? Wendy unnie đang ở Canada cùng gia đình mà."- Yerim khẽ nhíu mày đầy thắc mắc.
"Không xong rồi."- Joy bỗng nhiên khóc nấc lên làm Yerim ở đầu dây bên kia có chút hoang mang, liên tục gọi tên cô nhưng cô đã tắt máy.
"Có chuyện gì vậy, Yerim?"- Seulgi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách liền chạy ra xem tình hình.
"Em cũng không biết nữa. Tự nhiên Joy unnie gọi về, hỏi về Wendy unnie rồi lại lăn đùng ra khóc."- Yerim nhíu mày, suy nghĩ.
"Tại sao lại khóc chứ?"- Seulgi cũng chợt nhíu mày theo.
"Có khi nào Wendy unnie xảy ra chuyện gì đó không?"
*RẦM*- Yerim vừa dứt lời thì liền có một tiếng động lớn làm cả hai giật mình. Irene đang đứng trước cửa phòng với ánh mắt chứa đầy sự hoang mang cùng lo lắng.
"Mau gọi cho Sooyoung và manager oppa về đây ngay bây giờ."- Irene nghiêm túc nói. Yerim cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.
Chưa đầy 5 phút sau, Joy cùng với manager đã có mặt tại dorm.
"Irene unnie à, Wendy unnie..."- Joy với gương mặt đầy nước mắt nhìn Irene nói.
"Mau kể lại hết tất cả mọi chuyện cho chị nghe."- Irene lo lắng hét lên. Manager oppa cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thuật lại câu chuyện vào hôm đó.
"Sao lạ vậy? Rõ ràng là em đã thấy Wendy đi rồi cơ."- Irene nhíu mày nói. Điều đó càng làm chị cảm thấy lo lắng cho em hơn.
"Anh cũng không biết nữa. Mà anh cũng đã báo với công ty chuyện này rồi. Họ đang cử người đi tìm kiếm khắp nơi và tạm thời hoạt động của nhóm sẽ dừng lại một khoảng thời gian cho đến khi tìm được Wendy."- Manager lấy tay xoa xoa hai thái dương.
"Gâu...gâu...gâu..." (Mọi người cho em ra ngoài đi. Em sẽ cho mọi người xem cái này.)- Wendy nhìn các thành viên và người anh của mình đang buồn rầu vì mình thì cũng xuống tâm trạng theo. Như nhớ ra chuyện gì đó, em liền chạy đến bên cánh cửa sủa to mong họ sẽ hiểu được ý em.
"Im nào, Helen à. Đây không phải là lúc đi dạo đâu."- Joy đi đến ôm lấy Wendy khi nghĩ em đang làm loạn.
"Buông chị ra coi nào."- Wendy thoát khỏi vòng tay của Joy chạy đến bên chân Irene kéo kéo lấy ống quần chị. Mọi người tròn mắt nhìn em vì em dám đến gần Irene trong khi cô nàng là người sợ động vật nhất nhóm.
"Joohyun unnie, giúp em với."- Wendy đầy tha thiết cầu cứu Irene. Thay vì như mọi hôm chị sẽ hét lên rất to nhưng hôm nay lại khác, chị không cảm thấy sợ con vật dưới chân mình mà còn có một sự tin tưởng đối với nó. Không nói nhiều chị nhanh chóng tiếng đến cánh cửa rồi mở ra. Wendy đầy vui mừng chạy vụt ra ngoài cùng với Irene nối đuôi phía sau. Bốn người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang nhưng cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần mà chạy theo sau.
"Ở đây nè chị ơi."- Wendy dừng kế bên một bộ quần áo cùng một chiếc vali.
"Đó...đó không phải là của Wendy unnie sao?"- Joy thốt lên trong khi Irene đã chết chân tại chỗ. Tại sao mọi đồ vật đều ở đây nhưng còn người thì đâu.
"Mọi chuyện có vẻ rắc rối rồi đây."- Manager oppa lại càng lo lắng hơn vì đây hoàn toàn giống một phi vụ bắt cóc.
"Vào trong đi mấy đứa. Ở đây mà để người khác thấy là không tốt đâu."- Yerim và Seulgi nhanh chóng dìu lấy Irene đưa vào trong.
"Làm tốt lắm, Helen."- Joy đi đến bế Wendy lên khen thưởng nhưng tuyệt nhiên cô cảm thấy không vui chút nào.
"Joohyun unnie, em vẫn đang ở bên chị nè. Em đâu có đi đâu đâu. Nhìn vẻ mặt buồn rầu, lo lắng đó của chị em xót quá đi mất."- Tình huống đúng là xảy ra rất éo le trong khi chị đang lo lắng cùng đau lòng mà em thì chả làm gì được dù em đang ở bên chị gần đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com