cry.
Theo như lời của cô y tá phụ trách chăm sóc cho tôi thì tôi đã ngủ li bì trong hai ngày kể từ cái thời điểm bị bọn Seoah đánh.
Vẫn như mọi lần, tiền viện phí sẽ là ông hiệu trưởng trường tôi trả. Ông ta cũng chẳng tốt bụng gì, chỉ là dùng tiền ấy xem như là cái cách bịt miệng để tôi cùng gia đình không làm lớn vụ này. Nói thẳng con mẹ nó ra ông ta đang giữ gìn sao cho cái trường liên cấp Seoul này mang hình ảnh con ngoan trò giỏi nhất có thể ấy mà.
Đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng lắm nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để có thể đến trường.
Chết tiệt, hai ngày, tôi đã nhắm tịt mắt hai ngày trong khi Joohyun vẫn tới trường, vẫn chạm mắt lũ não tàn ấy.
Tôi chạy tức tốc tới lớp của Joohyun và hỏi bạn cùng lớp của chị ấy rồi lại nghe một tin mà dù đã đoán trước sẽ xảy ra nhưng vẫn không ngừng thấy rạo rực trong lòng.
Hai ngày nay bọn Seoah tìm tới Joohyun, chúng không còn hành động nhẹ nhàng như hất đồ ăn nữa mà đã là động tay động chân rồi.
Theo như lời bạn học của Joohyun, chị ấy đang ở thư viện. Tôi ngay lập tức chạy tới thư viện, mặc kệ là mình có đang phạm nội quy không được làm ồn hay không, tôi cứ liếc ngang liếc dọc.
Chị kia rồi, đang ngồi ở một góc phòng.
"Joohyun"
Tôi gọi tên chị và chị cũng đã nghe thấy. Sống mũi tôi cay lên khi thấy vết bầm nhỏ ở đuôi mắt, dù chỉ là nhỏ thôi nhưng nó lại dằng xé tâm can của tôi mất rồi.
"Em khỏe lại chưa mà đi học đấy?"
Tôi tiến lại gần chị hơn, áp đôi bàn tay mình lên gương mặt xinh đẹp nhất trần gian này. Một giọt rồi lại hai giọt nước lăn từ hốc mắt lăn xuống đôi gò má của tôi.
"Em bị làm sao đấy? Này sao lại khóc?"
Tôi khóc, tôi như đứa trẻ quỳ dưới chân mẹ mà khóc. Chị bị thương nhưng tôi lại khóc, tôi khóc vì bản thân mềm yếu đã khiến chị bị vạ lây.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Joohyun à, em xin lỗi chị"
"Sao lại xin lỗi? Này mau đứng lên đi, người ta nhìn lại tưởng chị bắt nạt em"
Tôi mặc kệ rằng có ai đang nhìn hai đứa hay không, nhướn người lên và đặt nhẹ một nụ hôn nơi mà vết thương đang ngự trị trên gương mặt tôi yêu sống yêu chết ấy.
"Joohyun có đau lắm không?"
Câu này là đang hỏi thừa. Chị lắc đầu nhưng tôi biết chị đã đau lắm. Nào có ai bị đánh dã man lại không đau, tới kẻ là mình đồng da sắt có khi còn thấy nhoi nhói nữa cơ mà.
"Đây sẽ là lần cuối, em hứa đấy. Em sẽ đứng lên, bảo vệ cho em và cho chị. Lời em nói, em dùng cả tính mạng của mình ra để đảm bảo"
Tôi không biết là mình đã nói câu này bao lần, rằng tôi sẽ bảo vệ chị. Nhưng nhìn xem, tôi vô dụng là điều mà tôi dẫu có mười cái miệng cũng chẳng phản bác lại được. Bây giờ, nhìn thấy vết thương trên mặt chị, nhìn nhận sự tình đã đi quá giới hạn của bản thân. Tôi buộc phải hiểu, đời là hư vô, có qua thì cũng có lại. Người ta khiến chị đau bao nhiêu, tôi thề với cả mạng sống sẽ khiến kẻ đó trả giá bấy nhiêu hoặc là trả giá hơn trăm ngàn lần.
Tan học, Joohyun đã về trước. Tôi lại bị bọn chúng lôi đầu ra đánh. Khác với lần trước chỉ như cái bao cát bất động để cho bọn chúng đánh, lần này tôi đã đánh trả lại chúng.
Sức tôi có hạn, tất nhiên. Việc đánh lại năm đứa khác trừ Seoah vẫn dửng dưng đứng như là xem kịch ấy thì sức tôi sao đánh lại nổi.
"Con mẹ mày gan to ấy nhỉ?"
Một tên đưa chân đá thật mạnh vào chân tôi khiến toàn thân tôi ngã quỵ.
"Aiss đéo ai dám đụng tới tao kể cả ông bà già ở nhà mà mày lại dám cơ à?"
"Con đĩ này chán sống tới mức đấy rồi"
"Lần trước Seoah nó đánh mày nằm viện, chắc vào viện người ta lắp thêm gan cho mày đấy à?"
Chúng vừa nói vừa đánh tôi, mà trong lúc này thì từng câu chữ chúng nói nào đâu có lọt vào tai tôi đâu?
"Dừng tay chút" Seoah lên tiếng, ả tiến tới chỗ tôi và nâng cằm tôi lên "Sao nào? Hình như bọn tao ra tay còn quá nhẹ với Joohyun thì phải"
Nghe tới tên chị, ruột gan tôi như được trộn lẫn với nhau. Lấy hết sức bật người dậy và đè Seoah, liên tiếp tát vào mặt ả. Dường như lúc này sức của tôi là quá lớn vậy nên mấy tên khác vào ngăn cản cũng không thể làm gì.
"Tao đã nói rồi, chúng mày động vào Joohyun là tao nguyện sống chết với lũ cặn bã bọn mày cơ mà? Con chó chết tiệt Park Seoah, mày có thể đánh tao, giết tao hay làm nhục tao nhưng mà đụng tới Joohyun, tao sẽ xé xác mày thật đấy"
"Mày chỉ là con chó phục tùng dưới chân bọn tao mà thôi Son Seungwan. Con đĩ mẹ mày mau dừng tay không đừng trách sao xác mày đéo còn nguyên vẹn"
Bụp, đầu óc tôi choáng váng tựa như não bộ như thể đã nứt từng chút từng chút ra. Một đứa đứng đằng sau dùng cây gậy đập thật mạnh vào đầu tôi. Chết tiệt, vết thương hôm trước vẫn chưa khỏi bây giờ lại đón nhận vết thương mới.
Tôi ngừng tay việc đánh Seoah, ôm đầu mà ngã xuống nền đất. Tiếp đó là việc ả đánh trả lại tôi bằng chiếc gậy đó. Tôi biết là tôi đã chạm tới dây thần kinh máu chó của Seoah rồi.
Từng tiếng đánh bụp bụp vang lên từng hồi. Ả vừa đánh vừa chửi như bao lần. Lần này không phải là cán chổi mỏng manh trong lớp, mà là cây gậy làm bằng gỗ được nhặt nơi phế liệu phía sau trường học.
"Mày bị điên rồi mới đụng tới tao Son Seungwan ơi. Mày biết con người tao là như thế nào mà? Mạng sống của mày và kể cả Bae Joohyun đối với tao cũng như mấy con kiến thôi, thích thì tao đè nát bét hết cả đấy. Mày đánh cũng đau đấy và mày nhớ kĩ điều này vào đầu đi này con đĩ-" Seoah đưa cây gậy lên thật cao và hạ xuống một đòn thật mạnh vào bụng tôi, ả nở nụ cười nhếch mép "Những việc mày làm hôm nay là đòn bẩy của những việc tao sẽ làm với Bae Joohyun sau này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com