kiss.
Có những khoảnh khắc, cứ ngỡ là đúng đắn nhưng hóa ra lại mang đau thương dằn vặt suốt một đời.
Cuối cùng thì giáng sinh đã tới, cũng là tròn một năm tôi và chị gặp nhau. Ừ thì năm qua tôi vẫn ăn hại, vẫn bị đánh như cơm bữa, vẫn yếu đuối vô bờ.
Nhưng bù lại, tôi đã được gặp chị. Chị là món quà lớn nhất của đời tôi, nhiều lúc tôi còn phải cảm ơn từ Phật cho tới Chúa vì đã để Joohyun xuất hiện, chị điểm tô cho cuộc sống tôi thêm muôn màu sắc rực rỡ.
Và nghe này, hôm nay ừ đúng là hôm nay, ngay ngày 25-12-2021 này Son Seungwan sẽ tỏ tình Bae Joohyun.
Hôm nay chúng tôi vẫn phải tới trường, trời lạnh lắm lại còn đổ tuyết nữa. Ít ra thì tôi là cái đứa chịu lạnh giỏi nhưng chị thì trái ngược hoàn toàn, chỉ cần trời chuyển lạnh chị sẽ cảm ra mất. Tôi khoác chiếc áo khoác của mình lên người chị rồi ôm lấy chị từ phía sau, tôi thích việc được ôm lấy thân người chị và hình như là chị cũng thích việc được tôi ôm, hehe.
"Giáng sinh vui vẻ, bé yêu của em"
"Khiếp, sến quá. Chị hơn em ba tuổi, bé bé cái đầu khỉ"
Chị dùng tay cốc nhẹ vào đầu tôi. Đừng hỏi sao tôi và chị tình tứ như này mà không sợ phát hiện, tôi và Joohyun đang đứng trên tầng thượng, chẳng ai rảnh rỗi ngước cái đầu từ dưới đất lên nhìn nơi cao nhất của dãy nhà sáu tầng này đâu.
"Mãi là em bé, Bae Joohyun là em bé và Son Seungwan sẽ bảo vệ Bae Joohyun"
"Thôi đi Son Seungwan" Chị lại nhéo lấy chiếc mũi của tôi "Giáng sinh an lành bé cưng"
Đầu óc tôi như nổ tung. Lần đầu tiên chị gọi tôi bằng cái danh xưng khác ngoài "Seungwan". Này, cái này là gián tiếp tỏ tình tôi phải không? Hay là có ẩn ý nào đó như kiểu là hãy mau tỏ tình chị đi chăng?
Aixx thôi nào, tôi thở vào hít ra, thở vào rồi lại hít ra.
"Joohyun" Tôi gọi tên chị và chị thì nhướn đôi lông mày yêu kiều kia lên với tôi.
"Kính ngữ vào"
"Chị biết em yêu chị mà đúng không? Và em cũng biết là chị có tình cảm với em nữa. Vậy nên-"
Một nụ hôn.
Đôi môi của chị và tôi đang cận kề nhau.
Chị hôn tôi.
"Chị biết em muốn nói gì, Seungwan"
"Em yêu chị, Joohyun. Em vẫn là một đứa trẻ, em biết, nhưng em đủ trưởng thành để có thể yêu và bảo vệ chị"
Chị vẫn im lặng. Tôi biết, chị đang có ý từ chối tôi. Chị thương tôi, tôi biết, chị biết nhưng mà bằng một lẽ nào đó, chị cứ cất giấu trong lòng và chẳng hề nói ra.
"Lên lớp thôi Seungwan, ngoài này lạnh lắm"
"Joohyun, hôn em được không? Một chút thôi"
Tôi mặc kệ chị có đồng ý hay không liền tiến tới và ngậm lấy cánh môi ngọt ngào đang khẽ mở của chị. Tôi không biết mình hôn Joohyun được bao lâu, chỉ là đến khi cảm giác sắp chết đi vì thiếu dưỡng khí tôi mới buông chị ra.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa biết bao tình cảm tôi dành cho chị.
Tôi hôn chị như thể đây là lần cuối. Như thể sau nụ hôn này, một điều kinh khủng nào đó sẽ ập xuống vậy.
Tôi bước vào lớp trong khi một mớ cảm xúc hỗn độn. Có chút buồn khi Joohyun từ chối, lại có chút sung sướng khi được hôn lên đôi môi mềm như kẹo dẻo ấy.
"Aiss con đĩ bệnh hoạn tới rồi kìa mọi người"
Cả lớp ngay cả giáo viên cùng đưa mắt nhìn về hướng tôi. Có người thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ, có người lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi.
Chuyện gì vậy?
"Ôi trời Seungwan yêu dấu, ban nãy Hwayoung lên tầng thượng để hít tí thuốc thì gặp hai đứa bệnh hoạn mày và Joohyun hôn hít ở trên. Aixx mày biết thế là kinh tởm lắm không đây?"
Tôi bị đẩy vào trong góc lớp và tiếp đó là những lần đánh đấm từ bọn bắt nạt tôi. Mặc cho đứa học sinh này đang hứng chịu những trận đòn nặng nề thì vị giáo viên trên kia vẫn làm ngơ xem như chẳng biết gì. Mà cũng biết làm sao được, bọn họ sợ cái quyền lực của những người chống lưng cho bọn Seoah này mà.
"Đồ bệnh hoạn"
Một tên cứ liên tục lấy chân đá vào người tôi. Tôi thì chỉ như một con mèo, chỉ biết cuộn người ôm lấy đầu, còn bọn chúng thì cứ điên cuồng mà đánh mà đập.
"Con đĩ kinh tởm"
Seoah tiến tới cầm lấy chiếc sọt rác rồi lại đổ hết rác lên trên đầu tôi. Shh- chết tiệt, lớp này đéo có trực nhật à? Sao rác lắm thế?
"Tao phải làm gì với Bae Joohyun đây nhỉ?" Giọng ả như là đang khiêu khích tôi.
"Đừng, không được động vào chị ấy"
"Tao vẫn động đấy thì làm sao?" Ả cướp lấy chai nước của một bạn học rồi lại đổ nước lên tôi, tóc vừa ban nãy bị rác dính vào nay lại kèm thêm nước, không cần nhìn cũng biết bây giờ trên đầu tôi không khác gì cái tổ quả, có khi còn hơn thế "Tao vẫn động tới Bae Joohyun thì mày làm cái đéo gì được tao đây đồ ăn hại?"
Ả đá tôi một cái thật mạnh vào bụng rồi lại cầm cán chổi lên, định là sẽ đánh vào tôi nhưng một tên tốt bụng nào đó đã ngăn ả lại khi thấy bộ dạng của tôi quá là thảm hại đi.
"Hmm được thôi, tao sẽ không động tới Joohyun-" Seoah nâng mặt tôi lên, một nụ cười nhếch mép đặc trưng hiện lên trên khuôn mặt ả "Nhưng mà người khác thì tao không chắc"
Mắt tôi như muốn thọt ra ngoài khi đang trừng mắt nhìn Seoah. Một loại dũng khí mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phát sinh ra đã khiến tôi không sợ chết mà nhìn trừng trừng vào Seoah cùng tiếng răng ken két khi phát âm ra từng từ.
"Tao sống chết với mày nếu mày-đụng-tới-Bae-Joohyun"
Tiếng cười của Seoah vang lớn lên rồi ả lại tát thật mạnh vào mặt tôi.
"Mày gan to vậy con đĩ này?" Ả cứ tát tôi liên tục chẳng ngừng "Tao sẽ đéo chết đâu. Mà là mày, là con đĩ mày đấy Son Seungwan"
Seoah điên loạn giật lấy cán chổi ban nãy, đứng dậy và dùng hết sức đập vào cơ thể, vào cánh tay tay, vào bụng và liên tục giáng những đòn gậy đau đớn xuống đầu tôi.
Trước khi tôi ngất đi, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của Joohyun cùng dòng chữ
Son Seungwan nhất định phải bảo vệ được Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com