life.
Tôi đứng ở nơi cao nhất của ngôi trường này nhìn xuống. Chà khá cao đấy, tôi đã muốn thử cảm giác từ đây tiếp đất xuống đó là như thế nào từ lâu rồi.
Tôi bật cười, nhìn kìa, hàng trăm cái camera đang chỉa lên như thể chỉ cần tôi nhảy xuống thôi, bao nhiêu hình ảnh sắc nét sẽ được lưu trọn vào trong bộ sưu tập.
Một lũ cặn bã.
Tôi muốn chết, cái chết là điều tôi luôn hướng tới từ bao lâu nay.
"Con mẹ nó nghe cho rõ đây lũ cặn bã của ngôi trường thối nát này"
Tôi lại bật cười. Thử hỏi xem có ai sắp tự tử nhảy lầu mà vẫn đầu tư một quả loa to đùng để đọc những lời trăn trối cuối đời thật to thật rõ tới một lũ hóng chuyện dưới kia.
"...Vậy nên dù tao có muốn sống đến bao nhiêu thì đời cũng đéo cho tao làm thế. Bọn mày thành công rồi đấy, bọn mày đã giết chết tao và kể cả người tao thương nhất, Joohyun..."
_
Lại nữa rồi, chúng lại tìm đến tôi.
"Lại đây nào Seungwan yêu dấu"
Tên đầu sỏ túm lấy tóc tôi và thành công quật cả thân thể tôi ngã sõng soài trên nền đất. Con ả đó mỗi lần hạ đòn lên tôi là mỗi lần câu chửi rủa phát ra. Ả ta không chửi tôi mà ả chửi những kẻ đã khiến ả bức mình trong ngày hôm nay.
Chính xác thì tôi đây chính là cái bao cát của lũ tự phong là đàn anh đàn chị của cái trường liên cấp này.
"Con mẹ nó ông thầy dạy hóa, ông ta nghĩ ông ta to bằng trời để có thể chửi tao trước lớp sao"
Một cú đá vào lưng bên phải.
"Con đĩ mẹ nó thằng Han Josuk, sao nó dám cặp kè con ả khác"
Một cú đá vào lưng bên trái.
"Cắt tiền tiêu vặt, ông bà già nhà tao bị cái quái gì rồi à"
Ả ta lại túm lấy tóc của tôi và giật ra phía sau để khuôn mặt bầm dập của tôi hướng lên trời.
Và một cái tát hạ xuống nơi mà vết thương vẫn còn đang âm ỉ chưa thôi.
"Tại sao tao nhìn mặt mày lại muốn cào chết như này Son Seungwan?"
Một cái tát nữa.
"Đĩ mẹ sao mày không chết quất đi cho rồi"
Lại một cái tát nữa.
"À mày chết thì mất đi đứa để tao thỏa sức giải trí rồi"
Tôi bị đá văng lên trên đất. Máu từ vết thương cũ lẫn cùng vết thương mới cứ chảy ra. Đau ư? Không, từ lâu thân tôi đã tàn tạ rồi, nó quá đỗi đau thương thì dù có chịu thêm bạo hành khác thì vẫn cứ là quá đỗi bình thường tới mức quen thuộc.
Một vết xước cũng chẳng nhằm nhò gì so với trái tim vốn đã không còn lành lặn.
"Park Seoah, bảo vệ tới kìa mày"
Khi tôi bị đánh cho tới mức chẳng biết trời mây thì cuối cùng cũng đã được giải cứu rồi. Ái chà chà, bác bảo vệ bỗng dưng lại lỡ đắc tội với đám này rồi.
Tôi được bảo vệ cõng tới phòng y tế, nơi mà gần ngư là quá thân thuộc rồi. Nhiều lúc tôi còn mong bọn chúng tới đấm tôi để được tới đây, bởi người đang chăm sóc cho những vết thương của tôi là tiền bối Bae Joohyun - ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đấy.
"Sao cứ để bọn chúng đánh thế?"
"Để được gặp chị"
Tôi nói và kết quả được người xinh đẹp trước mắt đánh nhẹ vào cánh tay của mình.
"Em phải biết đánh trả lại chứ? Hoặc là đi báo với nhà trường hoặc là báo cho mẹ để làm việc với cảnh sát chứ?"
Tôi vẫn không nói gì, chỉ ngồi cười ngu ngốc nhìn chị. Đôi lúc lại giật bắn mình bởi thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương.
"Không đâu, em mà báo rồi là sẽ không được chị xinh đẹp chăm sóc nữa"
"Em đừng có mà đùa. Cứ cái đà này bọn chúng sẽ đánh em chết lúc nào chả hay đấy"
"Vậy lúc em chết rồi, em sẽ kể cho những người ở âm phủ là lúc còn ở dương gian, em đã may mắn gặp được chị xinh đẹp như thế nào"
Tôi thích Joohyun, điều đó tôi biết, chị biết, mọi người đều biết.
"Không được nói gở. Vết thương băng bó xong rồi, em nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Chị phải lên lớp tiếp rồi"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhìn chị. Đợi đến khi chắc chắn rằng Joohyun đã thật sự lên lớp, tôi mới bước chân xuống giường, với lấy chiếc áo khoác đã dính bụi bẩn và khoác lên mình.
Đi về nhà thôi, ở đây thêm giây nào chắc bọn chúng lại tìm tới mà yêu thương đấm cho vài phát không chừng.
Tôi không có cha. Mẹ và cha tôi vì chuyện ngoài ý muốn nên mới sinh ra tôi, ông ta ngay khi tôi chưa chào đời đã bỏ mặc mẹ lại và chỉ quăng vào mặt bà vài tờ tiền coi như là sự "trách nhiệm" còn sót lại.
Một cuộc sống êm đềm, tôi không có thứ đó.
Mẹ tôi luôn thường xuyên mắng chửi và đánh đập tôi. Bà ấy không xem tôi là con mà có lẽ bao nhiêu tình thương đều dồn cho đứa em trai cùng mẹ khác cha năm nay là mười tuổi của tôi.
Tôi không trách bà ấy được bởi dù sao mẹ cũng chính là người thân của tôi cơ mà, là đấng sinh thành, là ân nhân lớn nhất cuộc đời của tôi.
Đối với gương mặt luôn bầm dập bởi bị bạo hành của tôi thì bà ấy cũng dửng dưng xem như không biết. Có khi tôi còn bị chửi vì là kẻ luôn mang phiền phức tới ngôi nhà này.
Thôi kệ đi, dẫu gì tôi cũng tìm tới cái chết sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com