love.
Những đứa chuyên bạo lực học đường là những đứa luôn trong tư thế sẵn sàng để bắt nạt người khác. Bọn họ chẳng nói đùa, con ả họ Park cùng lũ cặn bã khác đã tiến tới và bắt nạt Joohyun lúc chị đang ngồi ăn cùng bạn bè tại căn tin.
Một đứa luôn đi cùng Seoah tên là Minjung, nó hất đổ phần cơm của chị sau đó là nói những lời sỉ nhục đến chị. Đại loại là "Mày thật sự ngu khi ve vãn với con nhóc Seungwan" hay là "Hai đứa bọn mày là đồ bệnh hoạn".
Chẳng biết có nên nói là may mắn hay không, nhưng thật sự biết ơn khi bọn chúng đã không làm tổn thương lên thân xác của chị.
"Em xin lỗi"
Đó là câu nói tôi đã lặp đi lặp lại có lẽ đã là hàng chục lần.
"Có gì mà xin lỗi chứ? Chị đã bảo không sao mà"
"Chị đừng cười như ngốc vậy nữa được không" Tôi nắm chặt lấy tay chị. Thật sự đấy, tôi sợ chị bị thương lắm "Em không muốn nói gở đâu nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ lại tìm tới chị và khiến chị bị đau. Là em, vì em mà chị bị liên lụy. Xin chị hãy đi xa khỏi em nhất có thể, những người thân cận với em đều bị bọn chúng đánh đập và họ cũng đã lựa chọn cách xa lánh em để được an toàn. Vậy nên chị cũng hãy vậy, em không muốn vì em mà chị phải hứng chịu những thứ kinh hãi em đang chịu được"
Tôi thương chị, thương Joohyun hơn chính mình. Nén nỗi đau không có chị trong đời thay vào đó chị sẽ an toàn, tôi cũng cam chịu.
"Em đừng lo nào, chị sẽ không sao đâu. Tại sao chị phải xa lánh em chỉ để được an toàn cơ chứ? Không có em, chị sẽ đau hơn cả việc bị hành hạ đấy. Nào, chị hứa đấy, chị sẽ tự bảo vệ mình, sẽ không bị bọn chúng làm hại đâu. Đổi lại em cũng vậy, phải thật mạnh mẽ lên, được không?"
Tôi gật đầu nhìn Joohyun rồi lại ôm thật chặt lấy thân hình nhỏ bé của chị vào lòng. Người chị ấm lắm, lại mềm như em bé ấy, cảm giác khao khát muốn che chở và bảo vệ cho chị lại lớn hơn bao giờ hết.
"Joohyun"
"Hmm?"
"Em yêu chị, thương chị nhiều lắm"
__
Hôm nay là sinh nhật của Kwon Seungyoun, đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi thương thằng nhóc này, nó cũng giống như tôi thôi, bị cha chối bỏ ngay từ trong bụng mẹ. Sau khi tan học cũng đã là sáu giờ chiều, tôi đi tới của hàng bánh kem, dùng số tiền lương tôi vừa lĩnh từ việc làm bồi bàn để mua cho thằng em mình một chiếc bánh kem nhỏ.
Thường thì mọi năm tôi sẽ chỉ chúc sinh nhật Seungyoun bằng miệng thôi. Nhưng năm nay lại khác, tôi dùng chính những đồng tiền do bàn tay tôi làm ra để dành tặng một sinh nhật trọn vẹn nhất tới đứa em trai của mình.
Hay là một cách khác hơn là tôi có cảm giác năm sau mình sẽ chẳng còn tồn tại để mà tổ chức sinh nhật cho nó nữa thôi.
"Seungwan noona"
Nó chạy ra và ôm chầm lấy chân tôi, trông cái mặt hớn hở chưa kìa.
"Mẹ đâu?"
"Mẹ đi ra ngoài chưa về nhà"
Tôi gật đầu với Seungyoun và bảo nó mau vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra có quà. Nghe đến quà, thằng bé liền ngoan ngoãn mà chạy vào nhà tắm.
"Chúc mừng sinh nhật Kwon Seungyoun, chị yêu mày thứ hai trần đời"
Nó nhìn thấy chiếc bánh kem cùng cây nến đang cháy rực trên tay tôi, miệng thì cười toe toét. Seungyoun chắp hai tay lại và nhắm mắt cầu nguyện rồi lại mở mắt ra thổi phù một cái, cây nến tắt lửa.
"Cảm ơn chị hai, em vui lắm. Em cũng yêu chị nhưng là yêu chị nhất chứ không phải thứ hai"
Tôi bật cười xoa lấy tóc nó.
"Em đã ước gì vậy?"
"Không được, cô em bảo nếu nói điều ước ra cho người khác, điều ước sẽ không thể thành hiện thực. Nhưng mà để cảm ơn vì chiếc bánh, em sẽ chỉ nói cho mình chị biết thôi nhé"
Tôi thầm cười trong bụng. Gì vậy? Vừa ban nãy còn bảo gì mà không thể thành hiện thực bây giờ lại nói ra vậy nè.
"Em đã ước rằng chị Seungwan sẽ luôn hạnh phúc và cả nhà ba người chúng ta sẽ luôn vui vẻ"
"Đồ ngốc, em nói ra rồi không sợ điều ước sẽ không thành sao?"
Nó lắc đầu và tôi cũng chẳng nói gì nữa.
Tôi và Seungyoun cùng ngồi thưởng thức bánh kem rồi lại lặng im ngồi nghe nó kể đủ thứ chuyện con nít trên đời.
"À đây nè" Nó móc từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút "Lúc chiều em đi học về, có rất là nhiều chị gái tới trước mặt em, hình như đó là bạn của chị đấy Seungwan noona"
Tôi ngạc nhiên. Bạn ư? Tôi có bạn nào sao? Rồi lại nghe thấy Seungyoun bảo "Có rất là nhiều chị gái", tôi mới sững sờ. Chết tiệt, bọn Seoah tìm tới đứa em trai của tôi.
"Bọn..bọn họ có làm gì em không?"
"Dạ không" Seungyoun lắc đầu phủ nhận "Có một chị mặc áo khoác da màu đen trông đáng sợ lắm. Chị ấy hỏi là em có phải em trai của Seungwan không. Cơ mà chị đó lại đưa cho em cái kẹo này nên em nghĩ chắc là chị ấy người tốt rồi"
Tôi vội vàng cầm lấy cây kẹo mút đang nằm trong tay của Seungyoun và nó thì chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi.
"Nghe chị nói này Seungyoun, sau này em mà thấy bọn họ, em hãy chạy thật xa, chạy đi đâu cũng được, hãy chạy trốn khỏi những người đấy. Rồi một ngày em sẽ hiểu thôi, được chứ?"
"Dạ vâng"
Tôi thở dài. Cứ ngỡ bọn chúng sẽ như lũ bắt nạt bình thường, chỉ đánh chỉ đập nạn nhân thôi. Nào đâu có ngờ chúng tìm tới cả bạn bè của tôi, tìm tới người tôi thương và bây giờ lại tìm tới cả người thân của tôi.
Con đĩ mẹ nó, chết tiệt.
_
ê thiệc fic này câu chữ hơi bậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com