Chap 10
Nhận thấy Seungwan đã kéo mình đi đủ xa khỏi chỗ Haejun, Joohyun khựng người và giữ cậu lại. Nếu cứ để Seungwan dẫn đi tiếp chắc cậu sẽ dắt cô về tận nhà hàng mất.
_ Chị nghĩ đi đến đây là đủ xa rồi đó - Joohyun nhẹ nhàng dìu Seungwan ngồi xuống ghế - Em cứ bình tĩnh đã nhé.
Seungwan nghe lời và ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt mật ngọt của chị và nó đã phần nào giúp cậu ổn định. Chà, Seungwan đã nói là cậu thích đôi mắt của chị chưa nhỉ?
_ Em không sao đâu Joohyun đừng lo - Rồi cậu giơ tay khẽ gạt đi mấy lọn tóc đang xâm chiếm mặt chị - Chắc em kéo chị đi nhanh quá rối hết tóc rồi. Mà, nếu chị ta có làm khó Joohyun thì cứ nói với em nhé, em sẽ bảo vệ chị.
Joohyun khúc khích cười khi nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu. Trông cô lúc này y hệt một đứa trẻ khi được hứa sẽ mua đồ xả vải cho vậy.
_ Bảo vệ gì chứ, cũng không đến mức đấy. Em làm như chị yếu đuối lắm ý. Thật là coi thường chị quá nha - Joohyun vô thức bĩu môi mình mà không hề hay biết.
Seungwan khẽ run người khi nhìn chị. Cậu lén liếm đôi môi khô khốc của mình.
Kiềm chế đi Son Seungwan. Nếu mày không muốn mất mạng.
Đúng lúc đấy Yeri từ đằng xa gọi réo tên cậu đòi về. Cô bé đã cứu giúp bà chị khỏi làm chuyện đồi bại một cách không ngờ tới.
_ Em phải đi đây. Joohyun tối nhớ đến nhé, em đợi.
Seungwan vừa chạy giật lùi vừa vẫy tay cười ngớ ngẩn với chị. Ra đến cửa thì cậu xoay người chạy đi trước khi Yeri tra tấn lỗ tai hàng chục staff.
_ Đúng là đồ chuột ngốc - Joohyun mỉm cười dõi theo bóng cậu.
...
Bốp... Bốp... Bốp...
Haejun vừa vỗ tay vừa đi về phía người đang mỉm cười trước mặt.
_ Đúng là 2 người bạn thân thiết - Cô dí sát mặt mình vào Joohyun - Nhỉ? Hậu bối.
Joohyun khẽ giật mình khi nghe tiếng động từ phía sau lưng mình.
Chị ý dai thật đấy. Vẫn chưa chịu buông tha hả.
_ À vâng cảm ơn sunbaenim. Mà em thấy tình bạn đấy cũng đang trên đà tiến thêm 1 bước nữa rồi. Sunbaenim có thấy vậy không? - Giọng nói chắc nịch của Joohyun đáp trả.
Câu hỏi làm người đối diện tắt đi nụ cười trên môi và trở về vẻ nghiêm túc. Đôi mắt Haejun nhìn cô như muốn xoáy sâu vào để tìm điểm yếu của đối phương.
_ Cũng không hẳn. Chẳng phải vẫn chưa có lời khẳng định nào sao? - Haejun nhếch môi - Có thể vì vương vấn nên bỏ chạy và chưa chắc chắn phải quyết định ra sao...
_ Sunbaenim chắc chắn chứ? - Joohyun chặn đứng câu nói của tiền bối - không phải đã tự nói là không muốn gặp mặt rồi sao.
Câu nói làm Haejun sững người mất vài giây, cô không ngờ cô gái này sẽ đáp trả đến cùng như vậy. Nhưng cô vốn là một người ngoan cố làm sao Haejun dễ chịu thua nhanh thế.
_ Chắc cô đang nghĩ tôi không biết lượng sức mình và tôi đang ngộ nhận nên cứ cố chấp níu kéo đúng chứ? Haizz thật là cô bé này... Không phải cố chấp mà là cố gắng. Cố gắng vì đã biết được kết quả từ sự do dự của người bỏ chạy. Chả phải vẫn chưa thừa nhận là đã hết tình cảm hay sao?
Joohyun nhất thời dừng lại. Cô nhíu mày khi nghĩ lại về phản ứng nửa vời của Seungwan. Cảm giác bất an trỗi dậy khi cô nhìn người tiền bối đang đứng trước mặt. Vẻ mặt Joohyun tuy không lộ rõ vẻ nao núng nhưng thực chất cô đang lo lắng vô cùng.
_ Ah, đến phiên chị diễn rồi. Khi nào lại trang luận tiếp nhé, bé Joohyun.
Haejun mỉm cười dảo bước đi, bỏ lại Joohyun một mình với những suy nghĩ rối bời. Nếu Seungwan thẳng thừng từ chối Haejun thì cô đã không lo lắng đến vậy. Thái độ bỏ lửng của cậu khiến cô không biết hiện tại tâm trí cậu ra sao nữa. Haejun nói cũng có phần đúng. Ngộ nhỡ Seungwan vẫn còn tình cảm thì sao dù gì cậu vẫn chưa xác nhận rõ. Ngộ nhỡ có như vậy thì chẳng phải cô đang ảo tưởng vị trí của mình và chen vào giữa à?
_ Thật là điên đầu mà - Joohyun vò mớ tóc trên đầu và thở dài ngao ngán - Chắc phải về nhà ủi đồ và suy nghĩ mới được, vừa hay mua được chai Downy tím mới.
Nói đến đấy cô liền chạy đi tìm Saeron lấy chìa khoá xe của mình. Joohyun tìm thấy cô bé đang ngồi một góc ôm điện thoại và cười tủm tỉm một mình.
_ Làm gì mà ngồi cười một mình thế? - Cô nói khi tiến lại gần người trước mặt.
Nghe tiếng người, Saeron lúng túng vội tắt điện thoại ngẩng đầu lên cười khì.
_ Unnie tìm em có việc gì hơm? - Giọng nói ngọt xớt vang lên.
Joohyun nghe tiếng khẽ rùng mình. Cô cau mày nhìn người quản lí có dấu hiệu chập mạch.
_ Nói kiểu gì ớn thế. Đưa chị chìa khoá xe để chị về ủi đồ, tí nữa em bắt taxi về nhé.
_ Ơ unnie không đi ăn với đoàn phim à - Saeron cúi lấy túi lục tìm chìa khoá - nghe nói tí nữa ra chỗ Soshi đấy, unnie không định ra với chị Seungwan à.
_ Chị hơi mệt nên nói với mọi người là chị xin phép về trước nhé.
_ Uhm... okay em bảo cho. À mà unnie này. Có mấy bộ quần áo em để trên xe đang định tí nữa đi ra tiệm giặt unnie làm hộ em luôn nha - Vẫn cái giọng yêu đời đó.
_ Ui nghe ghê quá. Chị sẽ làm cho không cần nói cái giọng đấy đâu - Joohyun giả bộ khẽ rùng mình.
Joohyun lấy chìa khoá và lái xe đi khỏi phim trường. Tuy trước mặt Saeron cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng thật chất trong thâm tâm cô đang rất rối bời. Mối quan hệ này, cô và Seungwan rốt cuộc là gì đây. Tất cả cứ mập mờ mà không có gì khẳng định. Đã quen nhau được hơn 3 tháng, không phải cô không nghĩ đến chuyện đấy trái lại cô đã nghĩ đến rất nhiều lần mà vẫn không có kết luận thực sự. Suốt 3 tháng Seungwan vẫn luôn quan tâm cô, tối nào cũng đợi cô đến để nấu bữa tối vì sợ cô bỏ bữa. Suốt 3 tháng Seungwan tránh mặt Haejun và hôm nay là hôm hiến hoi cậu đối mặt trực tiếp với tiền bối.
Cái mối quan hệ mập mờ này thật khó chịu. Mọi thứ, mọi cử chỉ, hành động hay cả lời nói cũng đều ở mức vừa đủ. Không có cái tên chính xác nào có thể đặt ra cho mối quan hệ của cô và Seungwan.
Quan hệ bạn bè bình thường thì không phải rồi, làm gì có người bạn nào mà tối nào cũng đợi bạn mình đến để nấu bữa tối rồi còn tay trong tay đưa bạn về tận nhà, đã thế còn chúc nhau ngủ ngon kiểu sến sẩm. Bạn thân thì cũng không, nó đã trên mức đấy rồi. Người yêu thì cũng không vì đã có gì khẳng định đâu chứ.
Đã thế, mối quan hệ lằng nhằng này còn khiến Joohyun phân tâm khi ủi đồ. Cả việc cô ngồi trước máy giặt và ngắm nó quay mòng mòng cũng không giúp được gì.
...
"Ba... banana... ba... banana..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã cắt Joohyun khỏi dòng suy nghĩ. Người gọi lại chính là nguyên nhân khiến cô đau đầu.
Joohyun do dự một hồi rồi cũng ấn nút trả lời.
" Joohyun à, chị có đau đầu lắm không? Em hỏi Saeron thì con bé nói chị vẫn chưa ăn tối. Có cần em mang đồ ăn tới cho không?" - Vừa bắt máy lên Seungwan đã hỏi dồn dập ở đầu dây bên kia.
_ À chị không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu tí thôi mà chị cũng uống thuốc và có ăn sơ qua rồi. Nghỉ tí là khỏi thôi. Seungwan đừng...
Cụp. Joohyun đột nhiên cúp máy bỏ dở câu nói làm cậu bứt rứt không yên. Cậu cứ đi đi lại lại trong khi tay vẫn cầm điện thoại.
_ Unnie bị gì mà bồn chồn ghê thế? - Yeri từ đâu đi tới khi thấy bà chị có dấu hiệu tăng động.
_ Ah, nhóc đây rồi - Seungwan vừa nói vừa tháo tạp dề quẳng vô người Yeri rồi chạy ra cửa - Xin bếp trưởng cho chị về sớm nhé. Chị có chút việc. Cảm ơn nha.
_ Người đâu lạ lùng - Yeri nói khi gỡ tạp dề xuống khỏi đầu mình - Quên mất quay lại với bé iu đã.
Seungwan vừa chạy ra cửa thì liền phi ra bến xe bus với tâm trạng lo sợ. Khoảng thời gian chờ xe tưởng chừng như vô tận đối với cậu. Ngồi trên xe bus mà lòng Seungwan như lửa đốt. Nhỡ Joohyun xảy ra chuyện gì vì cậu đến chậm thì sao? Seungwan sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.
Xe vừa dừng cậu đã lao ngay xuống xe rồi chạy thục mạng đến chung cư của chị. Không khí trong lồng ngực Seungwan dường như bị rút cạn. Vừa vào thang máy cậu đã hít lấy hít để không khí cố gắng điều hoà lại nhịp thở.
Aizz chung cư kiểu quái gì lắm tầng thế.
Thang máy vừa báo hiệu đến tầng 20 Seungwan đã phi ra rồi hớt hả tìm số phòng Joohyun. Cậu lẩm nhẩm số trong miệng và đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Khi số 209 lọt vào tầm mắt, Seungwan liền phanh gấp lại và gõ rầm rầm vào cửa.
_ Joohyun à mở cửa cho em - Cậu vừa gào lên vừa đập cửa - Bae Joohyun mở cửa cho em mau lên...
End chap 10
Tôi có thể nhờ mọi người giúp một việc được không. Mấy hôm nay chắc cũng có mấy bạn biết được việc Taeyeon bị trầm cảm và đang phải dùng thuốc. Vậy nên mọi người có thể lên ins và cmt vào bài đăng mới nhất của Tae những lời động viên giúp tôi được không? Cô gái của tôi đã vất vả rất nhiều và bây giờ cô ý đang nhận những lời nhận xét không đáng có từ anti fan. Nên tôi thật sự mong mọi người có thể giúp tôi cũng như giúp Taeyeon vực dậy tinh thần. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
#T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com