Chap 11
_ Joohyun mở cửa cho em.
Seungwan đã đứng ngoài đập cửa gọi chị hơn 10 phút rồi mà vẫn không có lời đáp lại. Tay cậu thì lại đang mỏi nhừ. Cậu không thể kiên nhẫn thêm nên quyết định phá cửa xông vào luôn. Seungwan lùi lại 2,3 bước lấy đà rồi phi thẳng vào cánh cửa với lực mạnh nhất.
Ngay lúc đấy cánh cửa đột nhiên mở ra và Seungwan phanh gấp, vì vậy cậu bị mất đà và chuẩn bị đập nguyên cả bản mặt xuống đất. Nhưng, thay vì đập mặt xuống đất mẹ, Seungwan lại úp mặt vô thứ gì đó mềm mềm. Trước mắt thì tối thui nên cậu không nhìn được gì.
_ Cái quái gì mềm thế? - Seungwan vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ Joohyun.
Cậu vô thức rùng mình và xác định lại vị trí của mình.
Ủa, mình đang nằm trên người chị. Nghĩa là cái thứ mềm mềm đấy là ... oh shit.
Seungwan cúi xuống khẽ rủa thầm chính mình rồi e dè ngước lên giải thích.
_ Ah Joohyun à... em không có ... chị ... - cậu lắp bắp và điều đó càng làm người dưới thân mình hiểu lầm.
_ Lết xác ra khỏi người chị ngay - Joohyun trầm giọng ra lệnh.
Seungwan sợ hãi tuân lệnh và nhẹ nhàng trườn ra khỏi người Joohyun. Cậu nhanh nhẹn đứng dậy chắp tay và mím môi cúi đầu che đi hai má đỏ ửng.
_ Em xin lỗi, chị có sao không ?
Joohyun nhanh chóng đứng dậy và xoa xoa hai đầu gối.
_ Không sao. Em làm gì mà đêm hôm đập cửa ầm ầm ra thế? Nhỡ hàng xóm thức dậy mắng thì sao? - Cô khoanh tay nhíu mày nhìn cậu - Lại còn...
Đột nhiên Seungwan nhảy bổ đến gần cô.
_ À mà Joohyun có bị gì không ? Tự nhiên tắt máy. Em lo cho Joohyun lắm đấy - Cậu vừa nói vừa quét một lượt người cô - Ủa mà mặc áo choàng tắm chi vậy?
Joohyun cảnh giác lấy tay che người lại trừng mắt nhìn cậu.
_ Nhìn cái gì mà nhìn? Mới tắm xong đã nghe em gọi cửa thì chả phải choàng vội ra à. Máy chị hết pin nên bị sập nguồn - Joohyun bỗng cau mày và tiến gần lại - Em đến đây không đi ô à? Người ướt nhẹp rồi này.
Bấy giờ Seungwan mới sực tỉnh nhìn lại mình. Cậu ướt từ đầu đến chân, chắc hẳn trời mưa to lắm đây. Mà cậu cũng không để ý lắm.
_ Chắc lúc xuống xe bus em chỉ lo chạy đến đây nên cũng không biết trời có mưa - Seungwan cười ngố gãi đầu đáp lại.
Joohyun nghe vậy vừa vui khi biết Seungwan lo cho mình, vừa xót khi biết cậu đội mưa đến mức ướt hết cả người. Cô nhẹ nhàng kéo tay Seungwan và đẩy cậu vào phòng tắm.
_ Vào tắm rồi mặc đồ khô vào đi, mặc đồ ướt dễ cảm lắm đó. Chị sẽ để đồ trên giường, tắm xong nhớ mặc nhé - Joohyun nói rồi đóng cửa lại.
Seungwan chỉ kịp ậm ừ vài từ thì chị đã đi nên cậu cũng tắm luôn cho khỏi bệnh. Chà, sữa tắm của chị thơm ghê, dầu gội cũng thơm nữa, đúng là diễn viên có khác. Đằng góc nhà tắm thì có tận 3 chai nước xả vải.
Chắc chị ý thích nước xả vải lắm nên mới có nhiều thế.
Seungwan tắm xong rồi đi ra ngoài tìm đồ mặc. Lướt qua căn phòng thì thấy bộ đồ ngủ xanh dương nổi bật được gập gọn gàng ở đầu giường. Cậu nhanh chóng mặc vào rồi ra ngoài tìm chị.
_ Em với Joohyun mặc đồ đôi à? - Seungwan hỏi khi thấy chị mặc một bộ y hệt màu hồng.
Nghe tiếng Seungwan, cô liền quay lại nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
_ Là mua 1 tặng 1 đấy. Chị cứ tưởng là 2 size giống nhau ai ngờ là đồ đôi. Mà bộ đấy hơi rộng so với chị nên chị nghĩ Seungwan sẽ mặc vừa - Joohyun tiến gần về phía cậu ngắm nghía một lượt - Seungwan mặc cũng đẹp đấy chứ, em cũng thích màu xanh nữa.
_ Đúng là em thích màu xanh thật. Nhưng mà.. - Cậu khẽ khịt mũi - .. Joohyun mặc thì đáng yêu còn em thì như đứa trẻ to xác ý.
Seungwan nói và ái ngại nhìn lại mình. Joohyun nghe vậy thì bật cười thành tiếng nhìn cậu.
_ Em nói gì vậy? Wanie trông dễ thương cực.
Lại là Wanie tiếp. Nghe mà ngọt cả người.
Khi Seungwan còn đang ngẩn ngơ thì Joohyun đã quay về phía bàn bếp lấy cốc trà gừng đưa về phía cậu.
_ Em uống đi cho ấm, đội mưa dễ lạnh người lắm đó.
Seungwan vui vẻ đón lấy cốc trà từ tay chị. Mùi gừng lan toả nơi cánh mũi làm cậu thấy thật dễ chịu. Seungwan khẽ nhấp từng hụm và cảm nhận vị ấm nóng nơi cổ họng. Cái khịt mũi cũng đỡ hơn khi cậu từ từ thưởng thức.
_ Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn làm gì để giết thời gian không ? - Joohyun nói khi nhìn đồng hồ.
Seungwan cũng ngước về phía đồng hồ theo chị. Cậu mỉm cười tinh quái suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
_ Hay là xem phim đi - Seungwan chỉ vào cái TV to đùng ở phòng khách - Em biết nhiều phim hay lắm mà chưa có dịp xem.
_ Cũng được thôi. Em muốn xem phim gì? - Joohyun khẽ gật đầu.
_ Uhm, nhiều lắm - Seungwan nhíu mày ra vẻ cố nhớ lại tên - Có phim: Xác chết trong hầm cầu, Con ma trong ống cống, Vụ nổ kinh hoàng và cả Mái tóc bị nguyền bên bệ xí nữa. Joohyun thích xem phim gì?
Joohyun nuốt nước bọt khi load xong một đống tên phim. Nghe tên đã sợ chết khiếp rồi ai mà dám xem chứ. Thấy chị không trả lời mà chỉ đứng đơ ra, Seungwan liền nổi hứng trêu chọc.
_ Mà nếu chị sợ thì thôi không xem cũng không sao. Xem phim hoạt hình cũng được.
_ Ai.. ai nói chị sợ chứ - Cô nổi máu tự cao khi bị trêu - Xem thì xem, vài ba bộ phim ma chỉ giỏi hù nhau thôi chứ có gì đâu. Haha...
Điệu cười gượng gạo của Joohyun đã tự tố giác sự miễn cưỡng chấp nhận của chính cô. Seungwan khẽ cười thầm và nhanh tay bấm đại một bộ trong số mấy bộ kể trên và kéo chị ngồi xuống xem.
Thực ra mấy bộ đó Seungwan đều đã xem hết với Seulgi và Yeri rồi. Cậu chỉ muốn chọc chị chút thôi nhưng ai ngờ chị đồng ý xem thật. Và bây giờ khi mới 30' trôi qua kể từ lúc bắt đầu xem, Seungwan nhìn sang Joohyun mà không nhịn được cười khi thấy chị cứ co cả người lại và lấy tay che che mắt. Thỉnh thoảng để khỏi mỏi người chị còn ngồi bó gối lại và cái đầu lấm lút nhìn về phía màn hình với khuôn mặt hồi hộp xem lẫn sợ hãi.
_ ÚI CON MA - Joohyun hét lên với âm vực cá heo rồi úp mặt sau đầu gối.
Cô nổ vậy thôi nhưng không ngờ Seungwan bật mấy cái phim hãi người thật báo hại giờ cô sợ run hết cả người. Rõ ràng cửa đóng kín mà sao Joohyun lại có cảm giác lạnh hết sống lưng là sao. Tối nay sẽ là một đêm dài đây.
Bỗng, Joohyun cảm giác như mình được bao bọc và cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Joohyun từ từ ngẩng đầu dậy và thấy cả người mình đang được Seungwan bao gọn. Cô còn nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực của cậu nữa. Sự sợ hãi dần tan biến, chỉ còn những ấm áp lan toả đến từng tế bào trong cơ thể.
_ Joohyun nhát ghê - Seungwan đột nhiên lên tiếng giữa không gian tĩnh lặng - Nếu sợ thì cứ nói em sẽ chuyển phim khác cho chị, đâu cần thiết phải cố quá như thế.
Seungwan nói và tự nhiên tựa cằm vào vai chị. Cũng phải thôi, với tư thế back hug thì tựa cằm là thoải mái nhất mà.
Chết cha, giờ thì ấm quá rồi đó Seungwan à
Khi cằm cậu vừa vặn đặt xuống vai cô cũng là lúc nhiệt độ cơ thể Joohyun dần tăng lên. Cô cố gắng ngồi im bất động không dám di chuyển. Seungwan thì nhẹ nhàng dịch đầu quay về phía chị nhìn chằm chằm vào góc nghiêng tuyệt diệu này. Mọi khi nhìn từ xa đã thấy xao xuyến nên ở khoảng cách gần như vậy thật chết người mà. Ánh đèn từ TV hắt lên mờ ảo cùng với đèn ngủ ngày càng khiến vẻ đẹp này trở nên khiêu gợi.
Trong vô thức, Seungwan bỗng thở hắt ra làm Joohyun khẽ rụt cổ lại vì nhột. Theo quán tính, cô quay về phía người làm mình nhột và ... swip. 2 đôi môi hoàn hảo chạm vào nhau không một kẽ hở.
Joohyun mở to mắt kinh ngạc và ngừng hô hấp trong vài giây. Đại não bỗng chốc ngừng lại, chỉ có cái ấm nóng nơi cánh môi là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được. Nhưng gượm đã, Joohyun thất thần lấy lại được ý thức trong chốc lát và luyến tiếc rời khỏi đôi môi hương vani ấy.
Nhận thấy đối phương có ý định rời đi, Seungwan nhanh chóng lấy tay giữ cố định đầu Joohyun lại và đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cậu tham lam khám phá khoang miệng chị và cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Những tiếng ám muội phát ra và người thì vẫn tiếp tục hành sự.
Seungwan nhẹ nhàng ép chị xuống dưới thân mình và tiếp tục cuộc hành trình. Đôi môi điêu luyện lần mò xuống cần cổ trắng ngần và để lại những dấu hôn ám muội. Bàn tay hư hỏng lần rờ lên eo chị và dần đưa đến nơi đồi núi nhấp nhô kia.
_ Đừng - Joohyun cố tách khỏi cám dỗ và giữ tay cậu lại.
Seungwan dừng mọi động tác và ngẩng đầu dậy từ cổ chị. Cậu bắt gặp khuôn mặt ửng hồng mời gọi đấy. Tất nhiên Seungwan muốn nữa những cậu tôn trọng Joohyun và nhanh nhẹn rời đi. Seungwan đỡ chị dậy và ân cần chỉnh lại quần áo giúp chị.
_ Xin lỗi Joohyun. Em hơi nóng vội quá - Seungwan nuốt khan khi nhìn sang phía khác với đôi má dần ửng đỏ - Thật ra em th...
Joohyun đứng phắt dậy cắt ngang câu nói.
_ Chị ngủ trước đây, em lấy chăn dưới tủ chỗ TV đắp cho khỏi lạnh. Ngủ ngon - Cô nói và nhanh chân chạy vào phòng mình.
Bấy giờ chỉ còn lại Seungwan ngồi lại ở sofa vò mớ tóc vừa khô thì nay đã trở nên ẩm vì mồ hôi.
End chap 11
Tôi không có biết viết mấy cảnh xôi thịt đâu nha. Đừng có mong chờ chi cho mệt nha mấy bạn. Đúng là trong đầu mấy người chỉ nghĩ mấy cái linh tinh là giỏi.
#T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com