Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_ Không thể tin nổi là unnie lại vào nhầm phòng.

Saeron vừa nói vừa cười trước sai lầm của bà chị.

_ Mà cái chị Seungwan đó tốt thật ha. Không nói gì unnie mà còn nấu canh giải rượu cho, đã thế còn mở lời qua lại với unnie nữa chứ. Đúng là tốt bụng mà.

Xấu hổ vì bị bẽ mặt, Joohyun vội chống chế cô bé kém tuổi.

_ Này, em đang nổi hứng trọc chị đấy hả? Chị chỉ vào nhầm phòng thôi có gì đâu mà cứ nói đi nói lại thế.

Thấy chị có vẻ hết chịu nổi, Saeron mới chịu tha.

_ Thôi được rồi em không trêu unnie nữa - Rồi cô vội tiếp lời - Mà bộ phim mới mời đóng unnie nghĩ sao?

Nhắc đến công việc, cả 2 đều trở lại vẻ chuyên nghiệp.

_ Chị cũng đang xem xét kịch bản lần này. Nội dung bộ phim cũng khá hay nên chị cũng muốn nhận. Nhưng mà có nhiều diễn viên gạo cội quá nên chị hơi sợ sẽ bị lép vế.

Rồi cả 2 ngồi bàn việc đến tận trưa, nếu không có tiếng bụng Joohyun sôi lên thì 2 người chắc còn bàn đến tối.

_ Thôi trước hết cứ đi ăn đã - Joohyun vừa nói vừa xoa bụng mình và nhìn Saeron nói - Có gì chiều nay em cứ gọi nói chuyện với đạo diễn về bộ phim đi nhé.

_ Theo ý chị. Mà tụi mình ăn gì đây unnie - Một ý tưởng loé lên trong đầu và Saeron nói với vẻ mặt hớn hở - Hay là đến nhà hàng cái chị đã giúp unnie tối qua đi.

_ Ừ vậy cũng được. Chị cũng nên đền ơn người ta chứ - Joohyun không phản đối mà đồng ý ngay, cô cũng muốn gặp lại người có nụ cười toả nắng đó.

~~~~~

Bây giờ Joohyun đã hiểu tại sao Seungwan lại nấu ăn ngon đến vậy rồi. Cậu làm đầu bếp ở nhà hàng lớn thế này thì chắc chắn phải nấu ăn rất ăn ngon rồi.

Mọi món ăn do Seungwan giới thiệu đều là đặc sản của nhà hàng. Mỗi món đều được nêm nếm đầy đủ và được nấu một cách hoàn hảo. Chắc hẳn nhờ vậy mà nhà hàng này mới nổi tiếng đến thế. Cách phục vụ của nhân viên ở đây cũng rất vừa ý cô.

_ Chị ý nấu ăn ngon nhỉ unnie. Quá xứng đáng làm đầu bếp cho nhà hàng danh tiếng - Saeron cảm thán nói với Joohyun.

Sau khi Joohyun ăn xong Seungwan liền rủ cô đi uống cà phê vào giờ nghỉ của mình.

_ Joohyun-ssi là diễn viên đúng không. Cô có dự định đóng phim mới nào không? - Seungwan thắc mắc hỏi.

_ Tôi định tham gia vào một bộ phim truyền hình, khi nó được chiếu mong cô sẽ đón x..em

Chả biết Joohyun uống kiểu gì mà cà phê rớt cả ra cằm. Cô vừa luống cuống vừa đưa tay ra đỡ làm bỏ dở câu nói. Seungwan thấy vậy thì vội lấy giấy lau cho người đẹp mà không nói gì nhiều. Cậu nhẹ nhàng lau chỗ cà phê rớt trên cằm và váy của Joohyun. Động tác ôn nhu của Seungwan làm ai đó dần đỏ mặt quay đi chỗ khác.

_ À mà tôi quên chưa hỏi cô bao nhiêu tuổi vậy? - Seungwan vừa lau vừa hỏi - Cô biết đấy, để dễ xưng hô hơn.

Joohyun vừa trả lời vừa uống nước để hạ hoả cho 2 má đỏ hồng của mình.

_ Tôi 25 tuổi.

Hả?!... Seungwan có nghe nhầm không? Joohyun mới nói cô 25 tuổi ư? Vậy là hơn cậu 3 tuổi lận, mà sao nhìn Joohyun cứ như mới có 20 thế. Lại còn thêm tính hậu đậu của trẻ lên 3 nữa. Đúng là lão hoá ngược mà.

_ Vậy sao ... Em mới 22 thôi ... unnie - Seungwan rụt rè đáp lại.

_ Cứ thoải mái đi. Dù gì thì chị cũng đã ngủ lại nhà em không phải sao - Nhận thấy cô bé kém tuổi có phần xa cách, Joohyun có hơi hụt hẫng - Hay là Seungwan không muốn thân thiết với chị?

Cứ nghĩ đến việc Seungwan không muốn thân thiết hơn với mình, Joohyun lại cảm thấy không vui. Seungwan thấy vậy thì cuống cuồng giải thích.

_ Đâu có đâu, Joohyun đáng yêu vậy ai mà không muốn thân chứ. Chỉ là em thấy mình hơi thoải mái quá mức. Chị đừng hiểu nhầm.

Nghe được câu trả lời mình muốn, Joohyun bất giác mỉm cười.

_ Mà Joohyun có sao không. Em thấy má chị hay đỏ lắm - Seungwan lo lắng hỏi - Chị thấy không khoẻ à?

_ Chị không sao đâu, cảm ơn em đã quan tâm - Joohyun xua tay cười.

Tim Seungwan hẫng đi một nhịp khi nhìn nụ cười đó. Cái cảm giác này đã 3 năm rồi lại quay lại lần nữa. 3 năm rồi kể từ giây phút đó. Cảm giác này đã mang đến cho cậu rất nhiều điều tồi tệ.

Seungwan sợ mình sẽ nhận lại cảm giác như vậy. Cậu sợ mình sẽ trải qua chuyện đó lần nữa. Vậy nên những gì cậu nghĩ được chỉ là bỏ trốn khỏi cảm giác này, bỏ trốn khỏi Joohyun.

_ Em phải vào làm đây, hết giờ nghỉ rồi. Em đi trước nhé. Joohyun uống hết rồi hãy về.

Chưa kịp để Joohyun phản ứng, Seungwan đã bỏ đi tính tiền rồi chạy biến đi. Chỉ còn lại mình Joohyun ngồi đấy với sự hụt hẫng khó tả khi chứng kiến Seungwan đột ngột thay đổi thái độ và bỏ cô lại một mình.

End chap 3

#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com