Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tuy mới 9h tối nhưng ngoài trời đã rất lạnh, vì vậy mà nhà hàng đóng cửa sớm. Duy chỉ có mỗi Seungwan đứng đó chờ chị. 2 hàm răng cậu va vào nhau cầm cập vì lạnh, người thì rét run nhưng vẫn cố chấp đứng chờ.

Ập

1 cái chăn vàng đập vào người Seungwan khiến cậu giật mình luống cuống giữ lấy. Seungwan ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Joohyun, ánh mắt đó vẫn hút hồn cậu như mọi khi và Seungwan đơ người mất một lúc.

_ Nhìn cái gì mà nhìn? Có bị ấm đầu không mà ngồi ngoài này? - Giọng Joohyun trách móc nhưng cũng có phần lo lắng.

_ Em không bị ấm đầu nhé - Cậu cãi lại - Có bị thì cũng là vì chị thôi.

Seungwan nói xong liền tảng lờ quay đi chỗ khác.

_ Em bảo gì cơ? - Joohyun gặng hỏi lại, cô muốn nghe Seungwan nói lại lần nữa.

_ Chị đã ăn gì chưa? - Seungwan phớt lờ đi câu hỏi.

Joohyun khẽ lắc đầu. Chỉ đợi có thế, Seungwan liền nhanh tay lấy chăn quấn quanh người Joohyun và cầm tay kéo cô vào nhà hàng.

~~~~~

Joohyun cầm cốc cacao nóng trong tay để sưởi ấm trong khi chờ Seungwan. Saeron đã về từ trước, chỉ còn cô và Seungwan ở đây. Không phải đợi lâu, Seungwan đã mang bát mì nóng ra cho cô. Mùi thơm bốc lên làm cái bụng đói của Joohyun biểu tình dữ dội.

_ Kho lương thực khoá cửa rồi nên em không lấy được đồ. Xin lỗi nha, em chỉ tìm được mỗi mì gói thôi - Seungwan gãi đầu gãi tai nói.

_ Không sao đâu, thế này là được rồi - Joohyun cười mỉm và nhìn cậu - Đồ Seungwan nấu thì gì cũng được mà.

Joohyun ăn mì ngon lành mà không để ý người đối diện. Seungwan chỉ ngồi đó, tay chống cằm và nhìn chị ăn. Dù cậu chưa ăn gì nhưng nhìn chị như vậy là đã đủ no rồi.

_ Bây giờ em có thể nói cho chị biết tại sao em lại cư xử như vậy không? Chị muốn giúp Seungwan.

Nói gì thì nói Joohyun vẫn chưa quên được việc chính đâu nhé. Đấy là lí do chính mà cô đến đây chứ không phải đến để ăn mì.

Bị hỏi bất ngờ, Seungwan đơ mất một lúc mới có thể trả lời.

_ Chuyện dài lắm, Joohyun cứ ăn đi rồi em sẽ nói hết - Cậu ân cần nói và lấy giấy lau nước mì đọng lại trên khoé môi chị - Lúc ăn không nên nói nhiều, nghẹn thì khổ.

Động tác thuần thục làm Joohyun đỏ mặt cúi xuống ăn nốt bát mì.

...

Sau khi nghe Seungwan kể hết mọi việc về quá khứ lẫn lí do về cách hành xử của cậu sáng nay. Cơ mặt Joohyun giãn ra chút ít khi biết được Seungwan không có ác cảm gì với cô. Chỉ là do cậu vẫn còn vướng mắc chuyện cũ nên vẫn còn khép mình. Nếu vậy thì Joohyun đây sẽ giúp cậu vượt qua.

_ Em vẫn còn tình cảm với người đó? - Đây là điều cô thắc mắc nhất. 

_ Đã không còn, em nghĩ vậy - Seungwan nói với giọng buồn - Nhưng cảm giác bị phản bội vẫn còn tuy đã vơi bớt đi nhờ thời gian.

Và cả được gặp chị nữa

_ Em vẫn còn chút khó chịu khi nhìn người đã lừa dối mình thôi, có lẽ nó đã ảnh hưởng đến hành động của em - Seungwan tiếp lời - Xin lỗi chị vì đã hành xử không hay.

Seungwan khẽ cúi đầu xin lỗi Joohyun. Cậu đang chờ một hình phạt thích đáng từ chị hay chí ít là một lời trách móc. Nhưng không, Joohyun nhẹ nhàng dùng 2 tay nâng mặt cậu lên và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

_ Chị hiểu mà. Và chị tha thứ cho em. Không cần thấy có lỗi quá đâu - Cô mỉm cười - Lí do chính đáng nên chấp nhận.

Đối với người từng bị tổn thương trong tim họ đã hằn sâu một vết sẹo lớn. Muốn chữa lành nó cần thời gian và kiên nhẫn, cần sự mềm mỏng nhưng cũng cần có sự cứng rắn.

Tiếp xúc nhiều với Seungwan, Joohyun hiểu rằng cậu tuy bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ và luôn quan tâm đến người khác, nhưng Seungwan mới chính là người cần sự giúp đỡ. Những người như Seungwan thường rất bướng bỉnh và không nghe lời.

Họ thường làm theo ý mình và thật sự rất lì lợm. Muốn khuất phục được họ cần có tinh thần thép và phải nhẫn nại. May thay, Joohyun tự tin là mình có đủ tất cả thứ đó.

_ Muộn rồi, để em đưa Joohyun về - Seungwan nói khi nhận thức được thời gian.

Cậu chìa tay mình về phía chị và đợi phản hồi. Joohyun không chần chừ liền đan tay mình vào bàn tay ấm áp của cậu và 2 người cùng khoác chung cái chăn vàng ra về. Người qua đường nhìn chị và cậu với vẻ mặt khó hiểu khi thấy một cục màu vàng nổi bật di chuyển giữa phố. Nhưng cả 2 mặc kệ vì trong tâm trí họ bây giờ chỉ có người bên cạnh mà thôi. Nhưng đúng là trông 2 người kì thiệt.

Trùng hợp là kích cỡ của chăn trùm lên lại vừa khít với cả 2. Thật ra họ có thể tách nhau và gọi taxi đi cũng được, vừa tiện lợi vừa ấm và đỡ chật chội. Thế mà tại sao họ lại chọn cách đi bộ vừa xa vừa mệt và lạnh như vậy? Điều này thì chỉ người trong chăn mới lí giải được thôi.

Quãng đường về nhà Joohyun tuy không quá xa nhưng thời tiết giá lạnh lại là khó khăn duy nhất. Vậy mà Seungwan thấy nóng ran cả người khi ôm chị trong vòng tay mình. Còn Joohyun thì yên lặng hưởng thụ hơi ấm của người kém tuổi với gương mặt thoả mãn. Lúc này là lúc 2 người gần nhau nhất từ khi quen nhau tới giờ. Thật gần và cũng thật ấm. Và suốt quãng đường ấy, có 2 bàn tay không tách rời nhau giây nào.

_ Joohyun à, đến nhà chị rồi - Seungwan ngậm ngùi nói trong tiếc nuối.

_ Nhanh vậy à? - Joohyun ngạc nhiên - Đang ấm mà.

Joohyun xụ mặt xuống và vô thức bĩu môi làm nũng. Seungwan đã nóng nay còn nóng hơn, mắt cậu tập chung vào cái bĩu môi khi cúi xuống nhìn chị. Khoảng cách giữa 2 bờ môi được thu hẹp lại dần dần, dần dần và .... Chụt.

Seungwan đổi hướng thơm cái póc thật kêu lên má chị và đỏ mặt nói.

_ Thế này... là được rồi nhé - Seungwan ấp úng - Joohyun vào đi. Em ... em đi đây. Ngủ ngon.

Tiếp đó phải nói đến việc Seungwan vắt chân lên cổ chạy về cho đỡ ngượng. Joohyun đứng đó đỏ mặt mỉm cười và khắp người nhộn nhạo hết cả lên. Tuy không được thơm vào chỗ cần thơm nhưng được thơm má cũng ổn đấy chứ.

_ Ngủ ngon Seungwan à.

~~~~~

Yeri và Seulgi đứng khoanh tay khó hiểu nhìn người trước mặt. Lúc thì chạy đi nấu món này, chạy sang nấu món kia, nhận order mà cười tươi như nhận vàng. Hơn hết là thái độ khó ở hôm qua được thay bằng sự vui vẻ đến mức phát sợ.

_ Unnie có nghĩ Seungwan-unnie bị đập đầu vào đâu không? - Yeri ngờ vực hỏi Seulgi.

_ Không những bị đập đầu mà còn ăn phải độc nữa thì phải - Seulgi sốt sắng nói - Thái độ thay đổi như chong chóng và có mùi tình yêu. 

_ Đúng đúng. Hôm qua mặt còn hầm hầm như đâm lê - Yeri chỉ tay vào con người cuồng công việc ở bếp - Còn hôm nay thì phấn khích như tỏ tình thành công vậy. Có gian tình ở đây.

Nói xong cả 2 cười như được mùa. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau 2 người có chung một ý kiến. Chợt tiếng bếp trưởng vang lên.

_ 2 đứa kia rảnh thì đi ship đồ ăn qua phim trường Red đi. Dở hơi à mà đứng đấy cười sằng sặc ra thế. Tính đuổi khách đi hả - Bếp trưởng nổi nóng nhắc.

_ Để cháu giao cho - Người cuồng công việc từ đâu bay đến khi nghe được cụm từ "phim trường Red" - Cháu nấu xong hết mấy món bác bảo rồi. Ở bếp bức bối quá để cháu đi cho.

_ Không được - Yeri phản đối - ship hàng là việc của em, để em đi.

Bếp trưởng và Seulgi giật mình quay mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Yeri khi thấy cô bé tranh giành việc.

_ Nhóc ăn nhầm cái gì mà chăm thế? - Bếp trưởng hỏi với vẻ ngạc nhiên.

_ Ê khoan đã, chị nhận trước rồi mà - Seungwan chặn lời.

_ Nhưng ship hàng là việc của em cơ mà - Yeri phản kháng.

Cả 2 cứ thế cãi nhau qua lại. Bếp trưởng thì giận tím mặt vì bị bơ còn Seulgi thì đứng đó dụi mắt vì sốc bởi Yeri.

_ Im hết đi. Tụi bay thích thì đi cùng nhau đi. Mắc mớ gì mà đứng la lối om sòm ở đây hả - Bếp trưởng cáu gắt nói.

Seungwan và Yeri sợ hãi chạy đi không nán lại nữa.

...

_ Unnie lạ ghê, tự nhiên vác thêm việc làm gì không biết - Yeri vừa lái xe vừa hỏi.

_ Nhóc thì khác gì, chăm đột xuất - Seungwan vặn lại - Mà chị có lí do nên mới nhận. Em thì sao?

_ Đơn giản đấy là việc của em và em không muốn bị trừ lương. Còn unnie em đoán không nhầm chắc là vì chị xinh đẹp phải hơm - Yeri nói với giọng trêu ghẹo.

Seungwan im bặt không phản hồi. Đến phim trường thì cậu lăng xăng xách đồ vào trước, bỏ mặc Yeri một mình. Yeri cũng không kém Seungwan, cô nhóc cũng nhanh chóng tìm cô bé nọ.

Seungwan đang dò tìm người thương thì ánh mắt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc. Hô hấp của cậu trở nên khó khăn và cái tên từ lâu không gọi được bật ra khỏi miệng khi 2 đôi mắt chạm nhau.

_ Kim Haejun.

End chap 7

Tôi đăng chap để chúc mừng sinh nhật Taeyeon đây. Người đầu tiên mà tôi theo đuổi chính là cục mochi ngầu lòi này nè.

Hức ai mà tin bà này đã chạm ngưỡng 30 rồi chứ. Túm cái quần là Happy birthday Kim Taeyeon my love 😘
#09031989
#GreatestTaeyeonDay

#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com