Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Việc xác minh vụ trộm cắp không mất quá nhiều thời gian, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được kẻ trộm. Seungwan không rõ chi tiết, vì vụ việc ấy được giao cho hai cảnh sát khác xử lý. Tuy nhiên, gần đây cảnh sát phải thay phiên nhau đi tuần tra vào buổi tối.

Kể từ sau khi ăn cơm ở nhà Joohyun vào tuần trước, Seungwan vẫn chưa đến nhà Joohyun lần nào nữa vì công việc ở đồn cảnh sát trở nên bận rộn.

Bỗng dưng Seungwan muốn đến nhà Joohyun ăn cơm lần nữa. Lần sau đến chắc chắn cô sẽ giúp cô ấy sửa sang lại ngôi nhà một chút. Lần đầu đến mà nán lại lâu quá thì không phải phép cho lắm. Cỏ trước sân vẫn chưa được dọn sạch, hoa Joohyun trồng cũng không được tỉa tót lại cành lá, trong nhà có vài chỗ Joohyun không thể dọn dẹp được, nhiều việc để làm thế cơ mà.

Seungwan nhìn đội trưởng Kang, người hôm qua vừa mới nhờ cô mang sữa gạo rang đến nhà Joohyun khi trở về. Joohyun nói không thân thiết với anh ấy cho lắm. Một người không thân thiết với cô ấy là thế nào nhỉ? Đội trưởng Kang cũng thường ghé qua nhắc nhở cô ấy. Anh ấy còn mang cả bánh gạo cay đến, hôm qua còn đưa sữa gạo rang do nhà làm. Cách anh ấy đối đãi với Joohyun như vậy khiến Seungwan có có chút gì đó ghen tỵ. Người như thế mà lại xem là không thân thiết là mấy thì Seungwan sẽ là gì đây? Seungwan cáu kỉnh cả người chỉ vì mấy suy nghĩ như thế.

Lại mất tập trung rồi.

"Seungwan, đến giờ đi tuần tra rồi đấy."

Một cảnh sát tiền bối trong đội lên tiếng gọi. Seungwan đáp lại rồi vội vã đi theo phía sau.

Hiện tại đã hơn tám giờ rưỡi tối, ở thị trấn cách xa thành phố thế này mọi người thường tắt đèn rất sớm. Đội trưởng Kang cùng một người nữa cũng đi cùng. Họ bàn luận về nhiều thứ trên đường đi, Seungwan chỉ im lặng, hầu như không tham gia vào chủ đề nào.

"Phải không Seungwan?" Đột nhiên đội trưởng Kang quay lại hỏi.

"Chuyện gì ạ?"

"Seungwan lại mất tập trung nữa rồi."

"Em xin lỗi."

"Bọn anh đang nói chuyện tên trộm. Hôm qua cũng có người báo mất trộm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào."

"Lại có người báo án ạ? Lần này có nghiêm trọng không?"

Đội trưởng Kang lắc đầu nhưng vẻ mặt anh ấy lại thể hiện điều ngược lại.

"Anh cũng không chắc nữa."

"Người ta báo lại rằng tên trộm đó đều trộm quần áo của phụ nữ. Em biết đó. Tuy không có giá trị, nhưng..."

Hai cảnh sát nhìn nhau phức tạp. Điều đó chứng tỏ tên trộm đó là một kẻ biến thái. Nếu chỉ đơn thuần là trộm quần áo có lẽ sẽ không gây nguy hiểm, nhưng nếu suy nghĩ của hắn ta ngày càng lệch lạc và biến chất, không thể loại trừ khả năng sự an toàn của những cô gái trong khu vực này đang bị đe doạ.

Seungwan run lên vì suy nghĩ của mình. Cô lại nghĩ đến Joohyun.

Một dự cảm chẳng lành xuất hiện đâu đó trong lòng cô. Thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, còn Joohyun, cô ấy chẳng biết gì cả. Thế giới của cô ấy tĩnh mịch không chút gợn sóng nào. Cô ấy hoàn toàn không có năng lực phát hiện mối đe dọa xung quanh mình.

Phải nhanh chóng bắt được kẻ đó thôi. Seungwan chưa bao giờ thấy rối rắm như lúc này. Cảm giác muốn bảo vệ ai đó, không phải bởi vì mình là một cảnh sát. Ý nghĩ muốn bảo vệ Joohyun hoàn toàn là do chính bản thân cô muốn làm thế. Thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn trách nhiệm của một cảnh sát phải làm. Trước đây, cô vẫn luôn tâm niệm rằng mình phải trở thành một cảnh sát tốt. Giờ thì cô lại lo sợ mình không đủ tốt, mình có thật sự bảo vệ được cô gái đó nếu điều không may lại xảy đến với cô ấy?

Cảm giác này, rốt cuộc là gì vậy.

"Joo... Joohyun."

Seungwan giật mình. Tim cô đập mạnh như ai đó gõ vào lòng ngực khi nghe thấy tên Joohyun. Đó là tiếng của đội trưởng Kang gọi. Anh ấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy Joohyun.

Joohyun đi đâu đó trở về. Trời! Cô ấy đi đâu vào giờ này. Seungwan hít sâu rồi chạy đến chỗ Joohyun. Cô ấy vẫn vẻ mặt bình thản đó cúi đầu chào mọi người bằng phương hướng mà cô tự xác định được bằng tai.

"Joohyun. Đi đâu giờ này thế?" Đội trưởng Kang hỏi.

"À. Công ty bảo hiểm gọi nên em phải đến làm một số giấy tờ."

"Trễ thế này sao?"

"Lúc về thì xe của người ở trung tâm hỗ trợ gặp sự cố, cô ấy phải cùng em đi xe buýt về nên có hơi muộn. Mọi người...đang đi đâu thế?"

"Bọn tôi đi tuần tra. Dạo này không nên đi một mình ban đêm thế này đâu. Nguy hiểm lắm."

Đội trưởng Kang thở dài tỏ ra lo lắng. Seungwan đứng một bên im lặng. Hẳn Joohyun vẫn chưa biết đến sự có mặt của cô. Nhưng trong lúc này cô đang bận sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Cô thấy hơi khó thở và căng thẳng. Cô đứng im lặng mất một lúc, để nghe đội trưởng Kang và Joohyun nói chuyện. Cứ nghĩ đến việc Joohyun đi một mình từ trạm xe buýt về thì tim cô cứ nhói lên.

"Này Seungwan. Hay là em đưa Joohyun về nhà đi. Bọn anh sẽ đi một vòng rồi trở lại đồn nhanh thôi."

Đội trưởng Kang nói thế. Joohyun ngạc nhiên, cử chỉ của cô ấy như đang cố tìm kiếm vị trí mà Seungwan đang đứng.

"Vâng." Bên này. Hệt như đang ra hiệu.

Joohyun nhận ra, cô ấy nghiêng đầu chuẩn xác hướng về phía Seungwan. Nếu chỉ nhìn sơ qua Seungwan đã nghĩ cô ấy nhìn thấy mình. Dù cô ấy không thể nhìn thấy gì nhưng cô ấy thật sự rất nhạy cảm.

Đội trưởng Kang cùng viên cảnh sát còn lại tạm biệt rồi đi trước. Seungwan lúc này mới bước tới, nắm lấy tay Joohyun đặt lên cánh tay mình. Ngay lập tức Joohyun nắm lấy, lần này cô ấy tự nhiên hơn. Seungwan đoán thế.

"Hôm nay cô mặc đồng phục sao?" Joohyun nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy. Áo khoác thì màu xám, còn áo sơ mi thì màu xanh dương. Đậm hơn xanh dương một chút."

"À. Tôi biết rồi."

Joohyun vẫn tiếp tục bấu lấy tay áo của Seungwan. Lúc này Seungwan đã bình tĩnh lại, có lẽ vì nghe giọng của Joohyun.

Seungwan tiếp tục bước đi, cô đã xếp gậy dò đường của Joohyun lại và cầm nó trên tay mình. Đột nhiên Seungwan dừng lại, Joohyun cũng dừng lại ngay. Seungwan kéo tay Joohyun xuống, vẻ mặt cô ấy lập tức trở nên hoang mang. Seungwan mím môi, cười trong lúc này xấu xa quá. Nhưng biểu hiện của Joohyun giống hệt như mèo con bị dọa sợ.

"Sao thế? Seungwan." Giọng cô ấy lớn hơn bình thường khi Seungwan buông tay cô ấy ra.

Seungwan phát hiện, khi cô ấy hoảng hốt, cô ấy sẽ gọi thẳng tên cô. Đáng yêu quá!

"Đừng lo. Tôi đứng sát chị đây mà."

Seungwan mở áo khoác của mình ra, khoác lên cho Joohyun. Seungwan bắt đầu gọi Joohyun là "chị" sau khi biết cô ấy lớn hơn mình tận ba tuổi. Hôm ấy mặt mũi Seungwan ê chề lắm, Joohyun đã cười cô mất một lúc kia mà.

"Tay. Tay trái trước nào." Seungwan nói. Cẩn thận mặc áo khoác vào cho Joohyun rồi kéo khoá lên.

"Gió xuân lạnh lắm. Chị ăn mặc phong phanh quá."

Nói rồi, Seungwan lại cầm lấy tay Joohyun đặt lên cánh tay mình. Cả hai tiếp tục bước đi.

"Trời tối thế này sao chị lại đi một mình chứ?" Seungwan nói với giọng cằn nhằn.

"Với tôi thì sáng với tối có khác nhau là mấy đâu. Buổi tối thế này ít người đi đường hơn, đỡ nguy hiểm hơn nữa kìa."

Seungwan nhăn mày, phải qua bao lâu quen với đôi mắt khiếm thị này thì cô ấy mới có thể thản nhiên nói ra câu ấy chứ?

"Dù thế thì cũng nên nhờ người hướng dẫn đó đưa về nhà chứ. Tôi đã nói gần đây nguy hiểm lắm mà."

"Cũng trễ rồi còn gì. Hình như cô ấy còn có việc nhà nữa. Vì người nhà cô ấy cứ gọi mãi nên tôi mới nói tôi có thể tự về được." Joohyun giải thích, giọng nhỏ đi.

Vì giọng Joohyun nhỏ đi nên Seungwan ngay sau đó cũng dịu giọng lại.

"Khi nào về trễ thì gọi cho tôi có được không? Tôi sẽ đến đón chị." Seungwan tỏ ra nài nỉ.

"Thế thì phiền lắm. Tôi tự đi được mà."

"Không phiền. Chị thế này tôi mới thấy phiền lòng đấy!" Seungwan cúi đầu, đá văng hòn sỏi dưới chân mình.

"Tại sao?"

"Vì lo lắng cho chị. Tôi thật sự rất lo lắng cho chị. Nếu cứ thế này, tôi sẽ lo đến mất ăn mất ngủ đấy."

Tôi biết rồi. Joohyun nhỏ nhẹ đáp lại. Hứa đấy nhé. Seungwan như trút bỏ được căng thẳng. Gió xuân thổi đến, Joohyun dường như đi nép vào Seungwan một chút. Seungwan kín đáo mỉm cười, bước chân có phần chậm rãi.






_____________________

Hôm nay toi lại đăng chương mới :)))

Khu bình luận im ắng quá. Toi buồn đấy nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com