Joo Hyun ú ớ quơ quào, căn bản nàng không có sức chống trả, mà eo thì đã bị một bàn tay túm chặt, theo bản năng, nàng cắn răng mím môi. Nhưng... một bàn tay kiêu sa nào đó bóp nhẹ cánh mũi cao của nàng lại. A! Ngộp thở, Joo Hyun bất lực hé miệng. Ực ực... Chất lỏng kinh tởm đó lập tức chui tọt vào cuống họng, chảy hết vào dạ dày nàng trong một nốt nhạc.
Joo Hyun được buông ra khi đã bị ép nuốt hết, người kia đứng lên, nàng bật dậy ôm ngực hớp lấy hớp để không khí. Thật xấu xa!...
Nàng không thể làm gì hơn ngoài trợn mắt nhìn ai đó trừng trừng, vậy mà kẻ bị ánh mắt nàng đốt cháy lại điềm nhiên như không, nhàn nhạt đưa mu bàn tay gạt ngang khoé môi loang loáng nước của mình, sau đó đưa cho nàng ly nước lọc.
- Uống đi.
Mùi vị thuốc đó rất ghê, đành phải uống nước cho trôi thôi, nếu không chắc nàng ói chết. Ly nước lọc ngọt lịm, dường như là được pha đường vào.
Haiz cô ta cho nàng uống thuốc thực sự rất cực khổ, Joo Hyun bực dọc, nhưng suy cho cùng, cô ta cũng là muốn tốt cho nàng, muốn nàng hết bệnh, kì thực cô ta đâu có bệnh, vậy mà phải ngậm lấy cái chất khiếp tởm ấy để đút nàng, quả là cả quá trình cố gắng, rồi cuối cùng cũng lo cho nàng uống nước đường chứ không phải là mình.
Có chút áy náy, Joo Hyun chỉ uống một nửa ly nước, đưa phần còn lại cho cô. Cô ta cũng đắng, cũng cần chút nước chứ.
- Cô uống đi.
Nói ra rồi mới thấy mình kì, của nàng uống dở giờ đưa lại cho cô ta uống vậy thật kì cục, uống như uống nước bọt của người khác sao được?! Lẽ ra nàng nên lấy cho cô ta ly khác, hoặc để cô ta tự đi rót ly khác. Nghĩ lại, tay nàng liền hạ, định để cái ly xuống. Vừa đó, bàn tay nõn nà vươn ra, nhẹ nhàng lấy ly nước từ nàng.
Joo Hyun ngẩng lên, chỉ thấy cô ta cong môi một nét cười tựa bình minh, ngửa cổ nốc sạch ly nước, rồi đứng lên đi xuống bếp.
Nàng vẫn cảm thấy không đúng lắm, ờ nhưng... Thuốc trong miệng cô ta nàng còn uống rồi, thì chuyện chung một cốc nước có sao? Đừng nói là nước bọt, nước "khác" cũng nuốt luôn! Aaa càng nghĩ càng thấy biến thái. Joo Hyun chán nản nằm xuống, nhắm mắt, quên đi!
Chắc do tác dụng của thuốc, nàng ngủ rất nhanh, trong cơn mơ màng còn cảm giác có người sờ trán mình, hôn má mình, vài cái đụng chạm da thịt và như có ai đó nhìn nàng rất lâu. Sau cùng, là một hơi ấm nào đó chờn vờn cạnh bên, một vòng tay ôm lấy nàng. Một lát, cảm giác êm ấm bao phủ, trong tiềm thức Joo Hyun có cảm giác an toàn, nàng ngủ rất sâu, êm đềm không mộng mị.
Buổi sáng, tiếng động trong góc bếp làm Joo Hyun tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, nhìn xung quanh, nàng thấy bóng lưng ngày hôm qua đang cặm cụi nấu ăn.
Bắt đầu có cảm giác đó là một điều tự nhiên, chẳng có gì khác thường, liền xoay người, vẫn nằm đưa mắt ra khu vườn, buổi sáng ngoài đó còn xanh mát hơn hôm qua, vài nụ hoa đua nở, bươm bướm bay lượn, giọt sương long lanh đọng trên cánh hồng tỉ muội mỏng manh.
Người bận rộn như nàng, thời gian ăn uống còn hiếm huống gì ngắm cảnh, từ nhỏ nàng ở trong một nền giáo dục hiện đại, trang nghiêm... Nên cái sự việc lãng mạn như ngắm hoa ngắm cảnh ngắm cây cối chắc không tồn tại. Nhưng có vẻ, nàng dẫu sao cũng là một tâm hồn bình thường, người con gái bình thường, cũng ẩn sâu trong góc tối nào đó một sự lãng mạn thầm lặng. Những con số, tâm cơ, mưu toán trong nàng cũng có đôi khi cần xoa dịu.
- Đang nghĩ gì đấy? - Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai làm nàng giật mình, quay lại, cô ta đang cúi xuống sát bên nàng.
Joo Hyun chỉ trừng mắt không nói gì, người nàng thật sự nhẹ đi rất nhiều, bệnh giảm hơn một nửa. Nếu hôm qua không có cô ta, người hời hợt với bản thân như nàng chắc chắn hôm nay thê thảm, chứ không khoẻ khoắn vầy đâu. Mỗi khi bệnh nàng cứ mặc kệ, vẫn làm việc bình thường, bệnh sau khi trở nặng vài ngày tự khắc sẽ hết.
Giống như hôm qua, cô ta bế nàng vào phòng tắm rồi tự tay đánh răng, rửa mặt cho nàng, duy chỉ có thay đồ, vì Joo Hyun chống đối quá mãnh liệt cô ta mới chịu thôi. Chẳng biết ở đâu ra cô ta có bộ đồ của nàng, bộ đồ ở nhà nàng mà. Không lẽ, cô ta lại đột nhập về nhà lấy đồ đến cho mình? Kệ, không tệ lắm, nếu không có mới tệ, người bệnh sạch sẽ như nàng buổi sáng không được tắm nhẹ bằng nước ấm, chắc nàng chết.
- Ăn sáng đi rồi tôi đưa em về.
Không biết điều gì khiến nàng ngoan ngoãn đi theo cô. Không phải ăn sáng trong bếp mà là ra khu vườn lúc sáng nàng ngắm nhìn. Cô ta biết nàng thích góc này sao? Kê sẵn một chiếc bàn hoa sắt màu trắng trên bãi cỏ xanh, nơi thoáng mát có thể vừa ăn vừa tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên. Ờ thì Joo Hyun tin chắc tên mặt nạ vàng có khả năng đọc suy nghĩ người khác! >.< (xin lỗi, tổng giám đốc vẫn chỉ là một nàng gái ngây thơ).
Trên bàn bày sẵn hai tô cháo thịt bằm nóng hổi, hai ly nước ép mát lạnh.
- Ăn thôi.
Cả hai ngồi đối diện, không khí này dường như không đúng lắm, cô và nàng, vốn không thể hoà hợp, bây giờ ở bên nhau êm đềm vầy...
Joo Hyun xao động tâm tư, được rồi, tự nhủ lòng là cô ta bắt nàng đến chứ nàng không hề tự nguyện chút nào, nàng phải ăn để cô ta đưa mình về chứ không có thích đâu nha! Không thích, không thích... Cật lực nhủ lòng mình không thích.
Từ tốn ăn từng muỗng như sợ hết... Làm gì làm ăn uống phải nhã nhặn, phải ôn tồn chứ mình không thích đâu nha... (Ờ, không có thích à).
- Sắp tới tôi rất bận. - Đang ăn chợt cô ta lên tiếng, Joo Hyun ngẩng lên, vậy thì sao chứ? Thông báo cho nàng làm gì? Cúi xuống ăn tiếp không quan tâm, mặc kệ cô ta nói.
- Không có thời gian "chăm sóc" em mỗi ngày.
Ờ, thì thôi chứ, không làm phiền nàng là tốt.
Sặc... Khụ khụ khụ... Joo Hyun bỗng sặc cháo, lập tức xoay người ho ra nền đất, cật lực khắc chế, ôm ngực vuốt vuốt. Chộp lấy miếng khăn giấy bên cạnh lau lấy lau để.
Số là, nàng định không quan tâm, nhưng lại nhận ra hàm ý trong hai từ "chăm sóc" mà cô ta nhấn mạnh. Chăm sóc ở đây là... Là chăm sóc cái gì?... Ai cần? Ai cần cô ta chăm sóc? Lại còn mỗi ngày... cô ta định mỗi ngày... Ôi trời! (Đi hai hàng).
Joo Hyun trợn mắt nhìn cô ta khi đã lấy được bình tâm, bức xúc bậm môi.
Người kia nhếch nụ cười đểu vương, làm như không có gì, nhàn nhạt dừng muỗng cháo để hớp một ngụm nước ép, vẻ mặt phởn phơ của cô ta làm nàng muốn tát một phát cho bung cái mặt nạ. Vô sỉ quá mà! Cái gì cô ta cũng thốt ra được từ khoé môi đó sao?
Nàng dần dần nhận ra, ánh mắt sắc lạnh bao nhiêu người khiếp sợ của nàng, không làm cô ta động tâm chút nào, cứ dửng dưng như không, ngạo mạn bỏ qua. Và dần dần nàng cũng nhận ra, cô ta rất mạnh mẽ, cao cơ hơn nàng, nên ở cạnh cô ta, nàng thực chất chỉ là một kẻ vô hại đáng thương. Không phải một tổng giám đốc độc đoán đáng sợ như trên thương trường, càng không phải một đại tiểu thư đa đoan nghiêm nghị khi ở nhà.
Có vẻ như, nàng đã quá dung túng cho cô, buông thả bản thân khi ở bên cô.
- Khi khoẻ lại, tôi sẽ không để cô khống chế nữa đâu. - Bao nhiêu dòng suy nghĩ ức chế Joo Hyun, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt khảng khái vài phần hăm doạ, hướng thẳng tên mặt nạ vàng, đã ăn xong, nán lại uống nước ép.
Giống như một lời tuyên thệ chắc chắn, cũng là lời tự hứa với bản thân.
- Vậy để lần sau gặp đi rồi tính cô bé, uống thuốc.
Cô phì cười với thái độ ngoan cường bất khuất này của nàng. Cùng lắm giống như đứa trẻ bốc đồng vung lên thôi, không đáng lo ngại.
Cô đẩy ly nước và phần thuốc qua cho nàng. Thấy Joo Hyun chần chừ, cái vẻ quật cường lúc nãy đâu rồi nhỉ?! Mới vừa đó thôi mà.
- Haha, muốn uống như hôm qua?
Joo Hyun bất giác rùng mình, đáy mắt thoáng gợn, sợ sệt... Bặm môi một cái, nhất quyết tự bóc từng viên uống, uống như hôm qua muốn chết khiếp.
Vậy có phải ngoan không? Từng viên thuốc vơi dần. cô chăm chú nhìn theo từng động tác của nàng, gật gù hài lòng, chợt tiếng điện thoại vang lên phá bầu không khí yên tĩnh này.
Cô cau mày đứng lên, móc chiếc điện thoại siêu phẩm trong túi quần Tây, lướt nhìn màn hình rồi lả lướt bước ra khỏi chỗ Joo Hyun, đi thẳng về phía sau nhà nói chuyện. Có lẽ không muốn nàng nghe.
Một lúc lâu, cô bước vào.
- Về thôi, tôi đưa em về.
Đó là điều nàng muốn, dĩ nhiên không phản kháng, nhưng thấy thái độ gấp gáp của cô ta nàng chợt không được vui. Dẫu sao nàng cũng vẫn thích cô ta ôn tồn từ tốn hơn, lại nhớ chuyện cô ta nói sắp tới rất bận, không có thời gian... Nàng chẹp miệng, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ!
...
...
Joo Hyun được đưa về nhà vội vàng, cô ta chạy vòng ngõ sau, lúc nàng bước xuống dáng vẻ cô ta vẫn rất khẩn trương, là của một nhà kinh doanh, nhà chính trị, hay là một công việc gì đó rất long trọng nhỉ? Nàng đoán cô ta không phải một người đơn giản, từ cách ăn mặc đi đứng, cách ăn nói cười cợt, đều toát lên sự cao quý dũng mãnh, hẳn cô ta phải làm rất to.
Nàng dường như không để ý càng lúc mình càng nghĩ nhiều về người này, hay quan sát người ta...
- Em giữ sức khoẻ. - cô ta dặn nàng trước khi chạy đi, câu nói cho Joo Hyun cảm tưởng là sẽ rất lâu nữa mới gặp cô ta chăng??!
Ê ê... Vui... Phải vui mừng mới đúng! Nàng lắc mạnh đầu thoát khỏi những suy nghĩ xàm nhảm không nên có, nhìn theo chiếc xe chau mày, ôi cái biển số xe bị một miếng vải che khuất, cả cái hiệu chiếc xe nàng cũng không được phép nhìn thấy, chỉ thấy hình dáng có thể đoán nó là một chiếc Lexus, cô ta thật sự khó đối phó hơn nàng nghĩ.
...
Nàng về nhà, vào ngay phòng làm việc giải quyết đống hồ sơ dang dở, dẫu đỡ bệnh nhưng vẫn còn khó chịu, không có cô ta ở đây, nàng lại bỏ mặc bản thân như vẫn làm.
Đêm sau là một đêm an ổn hơn, dường như đúng là cô ta không có thời gian, không đến.
Đêm sau nữa cũng không đến.
Đã ba đêm không đến, Joo Hyun phần nào yên tâm rằng mình không còn bị quấy rầy, có điều... Thời gian rảnh nàng chợt mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ.
Có những lúc nàng nhìn mây nhìn trời, nghĩ vẩn vơ... Điều gì đó khiến trái tim dạo này nao nao. Có đôi lúc nàng chợt cảm thấy chuyện gặp cô ta như một giấc mơ thoáng qua, nếu không có mấy dấu ấn hoan ái trên da thịt mình mờ mờ, nàng sẽ không tin nó là thật.
...
Buổi trưa ngày thứ tư, nàng có lẽ không còn thời gian nghĩ đến tên mặt nạ vàng, bởi nàng nhận được một tin sét đánh ngang tai, một tin không dám tin: Son Tae Yeon đột ngột qua đời vì tai nạn.
Chồng sắp cưới của nàng.
Joo Hyun khẩn trương chạy đến Son Gia, đó là một căn biệt thự to như hoàng cung, vô cùng lớn, tập hợp một đại gia đình của cả dòng họ sống chung với nhau, và nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí về đó sống, làm một hoàng hậu, còn bây giờ...
Lúc Joo Hyun đến, rất đông người tập trung, phía giữa là một cỗ quan tài bằng gỗ liêm quý hiếm cẩn cẩm thạch. Những tiếng khóc ai oán thê lương vang động một góc trời, Son Phu nhân và Son Lão phu nhân khóc ngất lên ngất xuống, có nỗi đau nào hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một người là mẹ Tae Yeon, người kia là bà nội cô, thấy họ mà lòng nàng chết lịm, không phải nàng thương tiếc một cuộc hôn nhân ngập vàng ngọc uy quyền, mà thương tiếc cho một người trẻ, một chiếc lá xanh vừa rụng xuống.
Seung Wan đứng cạnh cổ quan tài, gục đầu, không khóc lóc la oán như những người khác, chỉ gục ở đó im lặng, rất lâu... Còn tưởng đó là người gào khóc thảm thiết nhất chứ, Seung Wan yêu thương chị như thế mà? Thật lạ.
Trước đây, dẫu không thích hai chị em nhà đó, Joo Hyun vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm của họ, nàng là con một nên đôi khi cũng khao khát có chị có em. Mỗi lần Tae Yeon nhờ vả dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Seung Wan đều làm theo bằng nét mặt tự hào, dù chỉ là lấy túi xách, cầm áo khoác, xách sập hồ sơ... Toàn mấy chuyện vặt vãnh, nhưng Seung Wan đều sung sướng khi được giúp chị. Còn Tae Yeon, bất kể chuyện gì cùng đều nói với Seung Wan, sẵn sàng nhường cho em hết mọi thứ, biết nó thích giúp mình nên luôn nghĩ ra mấy chuyện để nhờ... Kể cả việc đưa vợ sắp cưới đi thử áo thì chịu. Hai chị em họ như một.
Cứ tưởng trước cái chết của Tae Yeon, Seung Wan phải ngã gục theo, nhưng thái độ bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ có bờ vai rộng rũ xuống và ẩn nhẫn túc trực bên quan tài 24/24. Hệt một dũng sĩ bảo vệ đức vua của mình nghiêm ngặt nhất.
Người thông minh, quan sát tinh tế như Joo Hyun dĩ nhiên thấy hơi lạ, nhưng lúc này có lẽ nàng không nên thắc mắc mấy thứ linh tinh. Chắc Seung Wan cố gắng không khuỵ ngã để lo chu toàn cho chị.
- Chủ tịch bị thế nào? - Joo Hyun vô hồn hỏi người đứng cạnh mình trong đám đông, đó là Chae Mi, trợ lý trung thành của Tae Yeon nàng có quen biết sơ.
- Chủ tịch bị tai nạn giao thông, lúc đó vừa bước xuống xe, chợt một chiếc conterner lao thẳng tới, chủ tịch... rất thương tâm... - Chae Mi sụt sịt khóc, dường như không dám kể tiếp, hẳn không dám nhớ lại cảnh tượng rất khủng khiếp đó.
Joo Hyun thở dài, nàng chạm nhẹ tay mình lên vai Chae Mi như động thái an ủi, nàng không giỏi khoản này, cũng không biết làm gì hơn. Có điều, đáng lẽ nàng là vị hôn thê, thì phải là một trong những người đứng vòng quanh quan tài khóc thương chứ?
Chưa kịp lấy chồng, đã sớm thành goá phụ!
Joo Hyun đưa mắt, cố tìm xem trong đám đông những người khóc khuỵ lên khuỵ xuống có bóng dáng nhỏ nhắn ấy không? Bóng dáng nhỏ nhắn dưới nhà hàng hôm nàng nhìn thấy. Nàng chắc đó phải là người đau lòng nhất lúc này. Không có! Cô ấy biết chưa nhỉ?!
Một điều nữa làm Joo Hyun thắc mắc, với vị thế và đẳng cấp của Tae Yeon, đáng lẽ phải là một quan tài có kính để người ta nhìn mặt cô lần cuối, huống hồ mất ở độ tuổi đẹp nhất, tại sao lại là một cỗ kín mít, dẫu là gỗ lim quý hiếm đi nữa, cũng không xứng tầm.
Thắc mắc của Joo Hyun nhanh chống được giải đáp, khi có một anh em trong dòng họ cũng thắc mắc y hệt, cậu ta không kiềm chế được như Joo Hyun, buột miệng hỏi Seung Wan.
- Seung Wan unnie, ai chọn cỗ quan tài không để kính cho người viếng nhìn Tae Yeon unnie lần cuối?
- Chị chọn... - Seung Wan hiền từ nhìn cậu ta với đôi mắt long lanh ưng ửng, cái vẻ có chút đau thương. - Chị hai, bị tai nạn rất thương tâm... Không còn nhận ra... - Chỉ nói được bấy nhiêu rồi nấc nghẹn. Seung Wan nói đủ lớn cho mọi người xung quanh đủ nghe.
Đúng là... Bị một chiếc xe tải...
Không ai muốn hỏi, cũng không dám hỏi thêm, có lẽ tim ai cũng phải lặng đi, buốt nhói như Joo Hyun. Nơi này, bị một nỗi ảm đạm bao phủ thắt lòng.
...
_____________
Mình comeback rồi nè...!
Sr đã để mn chờ lâu~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com