Chap 26: Trừng phạt em lần nữa (H)
Joo Hyun trở về phòng sau khi đưa chiếc họp cho Seul Gi, ngả lưng xuống mép giường nằm thư giãn, có lẽ tối nay Seung Wan sẽ ngủ ở phòng sách, nàng hiểu rõ, sau những phút bối rối ban nãy, dĩ nhiên khó tránh một sự trốn tránh mơ hồ. Nàng nhíu mày lắc đầu không muốn nghĩ đến mấy điều điên rồ đó nữa, được, coi như không có gì.
Đôi mi nàng khép nhẹ, lim dim muốn ngủ, chợt có bóng đen vụt qua cửa sổ, cánh cửa ở ban công bị đẩy mạnh vào. Tiếng động làm Joo Hyun hơi giật mình ngồi bật dậy nhìn ra, một bóng dáng cao lớn ập vào trước sự ngỡ ngàng của nàng.
- Wen...
Nàng nhanh chóng bật công tắc đèn lớn, có chút hoảng loạn. Sắc mặt của cô bây giờ không tốt lắm, nàng đoán như vậy qua đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ lộ ra khỏi chiếc mặt nạ.
Joo Hyun chợt có linh cảm không tốt, bởi từng bước chân tiến đến gần nàng hôm nay hàn khí toả xung quanh, âm u khó đoán, không phải vẻ bỡn cợt nhưng ôn nhu như mọi ngày, không từ tốn ưu nhã.
Nàng sực nhớ gì đó...
-Sao... Sao lại vào đây giờ này? đã nói cô đừng đến đây mà??- Khi biết là Wen nàng bình tâm lại, từ lúc nào đã không còn sự cảnh giác cao độ với người này, cơ mặt giãn ra, có điều nàng đang lo lắng cho cô vì dám xông thẳng vào Son Gia đêm hôm khuya khoắc.
Wen không nói gì, trong đáy mắt ẩn chứa một sự phẫn nộ, chỉ thêm một chút nữa sẽ hoá trận cuồng phong, không thèm trả lời nàng. Joo Hyun đứng xuống giường, bị sao thế? Nàng gặp người này tâm tư có chút xao động, chút bồi hồi, còn người ta hôm nay gặp nàng, lại vô cùng âm lãnh... Là sao? Thoáng thất vọng hụt hẫng.
Joo Hyun còn chưa kịp thắc mắc lâu, cô đã tiến đến ngay trước mặt nàng, quắc đôi mắt sắc lẻm như thanh đoản kiếm, từng hơi thở nặng nề phả đến gương mặt nàng đốt cháy mỗi tấc da thịt. Joo Hyun bất giác rùng mình. Vừa đó nàng liền bị một lực đạo rất mạnh xiết lấy cổ tay ấn vào bức tường phía sau lưng, không nhân nhượng, không dễ chịu chút nào.
-Cô làm gì vậy??? -Hơi hoảng loạn, Wen hôm nay sao bạo lực thế? Định vùng thoát ra, nhưng tức khắc vai nàng bị giữ chặt, càng ấn vào bức tường phía sau mạnh hơn, cảm giác chèn ép đau đớn vô cùng. Nàng định nói gì đó nhưng ngôn ngữ bị trôi ngược lại cổ họng ứ nghẹn, khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt đen nguy hiểm nhìn nàng chằm chằm.
Không có tiếng trả lời.
Trong tích tắc, môi Joo Hyun bị một đôi môi khác tóm chặt, cuồng bạo cắn mút, mặc sức chà sát, ác ý dùng hàm răng sắc nhọn dày vò như muốn nghiền nát cánh môi nàng. Joo Hyun đau đớn, đầu óc chuyển dần từ sợ sệt sang hoảng loạn. Wen như thế này nàng không quen, kể cả lần đầu cưỡng bức nàng cũng không đến mức này, nước mắt vô thức ứa ra, thấm vào nụ hôn mặn đắng.
Nếu là trước đây, hẳn Wen sẽ dừng lại, nhìn thấy bộ dáng uất ức đau đớn của nàng chắc chắn nhân từ buông ra. Còn bây giờ, toàn bộ lý trí bị lu mờ, kể cả khi cảm nhận được hai hàng nước mắt nàng lăn dài ướt đẫm, cũng không động tâm.
Cơn căm hận hoà cùng dục vọng cuộn trào lên, che lấp hết mọi yêu thương mà bản thân dành cho cô gái này, vứt trái tim yếu mềm sang một bên, Wen trở thành một con thú hoang hung hãn, chẳng cần biết ai đó bị mình tổn thương, chẳng cần trân trọng nâng niu cơ thể ngọc ngà mình ngày đêm tơ tưởng. Trong phút chốc, như một bạo chúa giẫm lên mọi đau khổ của người khác bước đi, chỉ cần thoả mãn niềm kiêu hãnh của mình là đủ.
Joo Hyun rên ư ử trong cổ họng, là giọng rên rỉ thảm thiết vì đau, vì bị bắt nạt chứ không phải vì đê mê. Cơ thể nàng dù hết sức mẫn cảm với sự tiếp xúc của Wen, nhưng lần này thì dù bao lâu chăng nữa chắc cũng không "bật dậy" nổi. Nụ hôn này chưa dứt nụ hôn khác liền kéo đến, dai dẳng không ngơi nghỉ, Joo Hyun toàn thân nhũn nhèo, mặt tím tái, nhưng vẫn bị vòng tay cứng rắn giữ chặt ép vào tường, buộc đứng thẳng.
Rồi chẳng có chút dịu dàng nào, môi nàng được buông tha khi đã cảm nhận được vị tanh tưởi của máu, khoé môi tà đạo nhếch lên, ác bá lũi thẳng đến chiếc cổ cao trắng trẻo của nàng mút máp, dùng hàm răng sắc cắn mạnh một cái để lại dấu ấn sâu thẳm đỏ bầm.
- Aaaaaaa... -Joo Hyun hét một tiếng vì quá đau đớn, nhưng tiếng hét nhanh chóng được khắc chế mạnh mẽ, nàng cắn chặt răng chịu đựng, để âm thanh trôi tuột vào trong cổ họng, uất ức, thê lương.
Trong lúc lí trí hỗn loạn, nàng vẫn ý thức được đây là đâu, không thể lớn tiếng, nếu ai đó ập vào lúc này, phát hiện tên bịt mặt đột nhập áp bức tiểu thư sẽ có chuyện với cô.
Nếu ai đó đang ra sức dày vò nàng, mà hiểu được tâm tình Joo Hyun trong lúc này vẫn lo lắng bảo vệ cô như thế, liệu có còn nhẫn tâm? Nhưng cô, sẽ mãi mãi không hiểu được, huống hồ cái thù hận lúc này đã thao túng con người cô. Chỉ muốn bóp nát nàng ra, hoà vào một phần thân thể mình, để nàng mãi mãi ở bên cô không xa rời, để nàng chỉ có mỗi cô thôi.
Cái đau đớn ở cổ vì bị cắn mạnh chưa lắng xuống, Joo Hyun còn cảm nhận được cái đau đớn khác tê dại hơn. Hai bàn tay khoẻ mạnh, với những ngón dài như gọng kiềm kẹp chặt hai ngọn đồi chập chùng, thô bạo nắn bóp, vịn vào đó mà ấn thân thể vô lực của nàng dán với bức tường lạnh lẽo sau lưng.
Nàng càng phải cắn chặt răng hơn để tiếng hét không thể bật ra ngoài, tưởng như mình có thể chết đi được.
-Kêu lên đi...- Tiếng cô hời hợt phun khỏi khoé môi cùng nụ cười giễu cợt. -Kêu lớn lên cho chồng em vào cứu, cho vệ sĩ của em vào cứu, hét lên cho nhà chồng của em ập vào...- Từng lời lẽ cay nghiệt tàn độc hệt từ cõi âm u nào vọng về, mỉa mai cực hạn.
Joo Hyun nghe lòng mình chết lặng, nhịp tim đang gấp gáp đột ngột trì hoãn lại, nghẹn thắt, ruột gan đều quặn lên trước sự vô tình lạnh nhạt của cô. Nàng không hiểu sao đối diện với thái độ của cô bây giờ, lòng nàng còn cảm thấy ê chề, tủi nhục hơn nỗi đau từ thể xác cô vừa mang đến.
Nàng mím môi, đôi mắt vốn đang ướt át càng đẫm hơn, điều gì đó từ sâu trong tim trở dậy, thao túng tâm can bằng cảm giác ngột ngạt kinh hồn. Nàng nhìn cô không nói, chỉ nhìn, nhìn bằng đôi mắt thất vọng đến độ ưu thương, tan nát.
Nàng dần không giẫy giụa, không ngoan cố thoát khỏi cô... Nhẹ nhàng khép mắt lại đẩy giọt nước cuối cùng ra khỏi khoé mắt, mím mạnh hơn dù vết thương ở môi rát bỏng. Sự hành hạ này của cô không chỉ mang đến tổn thương về thể xác, mà cả tinh thần nàng dường như đang bị sỉ nhục nặng nề.
Nàng sẽ không lãng phí sức lực để vùng ra khỏi cô nữa, mà thả lỏng toàn thân vô lực, để cô mặc sức làm điều cô muốn... Hoặc là giết chết nàng đi cho cô vừa lòng. Yên lặng đợi chờ điều kinh khủng nhất xảy đến, cô thoả mãn sẽ tự khắc thôi, chỉ là để lại trong nàng một mảng kí ức hãi hùng... Mọi đau đớn thể nào cũng trôi đi, sự bồi hồi trong nàng mỗi lúc gặp cô sẽ trôi theo, và rồi...
...Chính tay cô phá vỡ cái thứ tình cảm thiêng liêng chưa kịp hình thành hoàn chỉnh trong nàng... dành cho cô...
Wen cảm thấy không còn sự kháng cự nào liền ngẩng lên, nhìn bộ dáng cam chịu của nàng lúc này liền nhếch môi. Qua con ngươi tà ác không tìm thấy ở nàng một sự cầu cứu nào, dù bị hành hạ vẫn can tâm để cô hành hạ... Vậy... Sao thế Joo Hyun? Rốt cuộc cái tên Seung Wan thật sự không có một ý nghĩa nào trong đầu em? Có chết cũng không xem người chồng đó ra gì sao?
Nuốt khan một cái chua chát, Wen thoăn thoắt lột trần nàng, quăng quần áo lăn lóc dưới sàn.
Bàn tay cứng rắn cố định cơ thể mềm nhũn của nàng dán vào bức tường. Đôi môi rực lửa nhắm thẳng hai đỉnh ngực của nàng day mút không thương tiếc, tưởng chừng cô có thể cắn nát nó ra khỏi cơ thể nàng. Lúc này, phát hiện toàn thân nàng càng run rẩy, cô càng hăng máu.
Joo Hyun như muốn ngừng thở trước kích thích quá mạnh mẽ này, khoái cảm không bao nhiêu mà đau đớn lại quá nhiều. Lần này nàng hiểu, có lẽ cô sẽ còn dày vò cơ thể non nớt của nàng lâu, đến lúc tổn thương tột cùng mới chịu buông tha.
Dĩ nhiên là như vậy...
Khi hai đỉnh ngực của nàng đều cương lên, cô nhếch môi, sớm không còn nhẫn nại... Lập tức túm lấy lấy đôi môi đã gớm máu của nàng day mút lần nữa, chiếc lưỡi không xương xông thẳng khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng công thành liệt địa. Phía dưới, cánh tay trái nâng một chân Joo Hyun lên, bàn tay còn lại đâm thẳng vào cánh hoa chưa kịp trơn ướt.
- Aaaaaaa....-Cổ họng Joo Hyun rung mạnh, cơ thể nàng cũng run mạnh, một cảm giác khủng khiếp, nước mắt sắp khô lần nữa tuôn dài, cô đang xé nàng ra làm đôi?
Cơ thể yếu ớt nhất thời không chịu nổi, giờ phút này nàng chỉ ước mình chết đi để không phải chịu nỗi đau tột cùng dai dẳng này.
Mỗi đợt ra vào như vũ bão của cô làm nàng tê dại, chết lịm, chỉ có một chân trụ xuống đất, nàng vật vã, thật ra là cánh tay cô nâng chân nàng cũng là nơi bám trụ duy nhất cho cả cơ thể của nàng lúc này. Nàng thậm chí không thở nổi, trân mình chịu trận...
-Ưmmmmm... Ahhh uhmmm...-Tiếng rên rỉ của nàng mang đau đớn nhiều hơn khoái cảm, có điều không hề cầu xin cô nhẹ tay như trước, không một tiếng...
Giữa cơn kích tình mãnh liệt, sự khít khao điên cuồng mê loạn, nàng lúc nào cũng chặt cứng, hôm nay còn chặt hơn, chỉ là không trơn trượt như mọi lần... cô lơi môi nàng để nhìn khuôn mặt ấy... Cái vẻ nhẫn nhịn cố chịu đựng lúc này càng khiến cô hăng máu muốn tàn phá tất thảy, muốn nhìn xem nàng sẽ chịu đựng đến mức nào??
-Là hận cũng được, cơ thể của em chỉ mình tôi được chạm vào, một mình tôi... Em chỉ có thể là của tôi, duy nhất tôi... -Tiếng cô thì thầm, gầm gừ ư ử trong cổ họng chỉ mình cô nghe rõ.
Trong căng phòng lớn, tiếng rên rỉ hoan ái của hai người con gái càng lúc càng da diết, tiếng động nhóp nhép gợi tình tột độ.
Cũng vì sự ẩn nhẫn và cam chịu không xuất phát từ khoái cảm, mà Joo Hyun mãi chẳng đến cao trào, vậy nên càng kéo dài thời gian đau đớn của nàng...
Nàng cảm thấy dường như là rất lâu, đến tận cùng thời gian, tận đường chân trời... Lúc tưởng bản thân sẽ ngất đi, thì những thành vách nhạy cảm nhất của mình rung lên, từng thớ thịt non mềm co thắt dữ dội. Kì thực đầu óc nàng cũng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được cảm giác đó là gì nữa rồi, nàng mê man hoàn toàn, chỉ nghe cô gầm nhẹ một tiếng rồi gục hẳn vào cổ nàng thở dốc. Vai nàng đang run bần bật không biết cô cảm nhận được không?
Giữ tư thế đó một hồi, cô từ từ luyến tiếc tách ba ngón tay của mình ra khỏi nơi nữ tính đã sưng mọng của nàng, hình như tay cô đo đỏ, là dịch tình hay là máu??? Thả nhẹ chân nàng xuống.
Có vẻ sau những giây phút điên cuồng hành hạ nàng, cô đã lấy lại được một chút bình tâm.
Joo Hyun như quả bóng hết hơi, đổ gục dần, ánh mắt vô lực không nhìn đến người trước mặt một giây, trượt tấm lưng mỏng trải dài xuống bức tường lạnh lẽo, khuỵ ngã. Giữa hai chân nàng truyền lên một cảm giác thốn buốt xộc lên tận đỉnh đầu, khó khăn lắm mới tiếp tục được nhịp thở.
Wen nhìn nàng bây giờ, lí trí mới dần tìm về, liếc nhìn những ngón tay đọng chút máu đỏ của mình, tình cảnh vừa rồi vụt qua, bất giác sởn da gà, liền cúi xuống định bế nàng lên giường. Nhưng vừa chạm vào người Joo Hyun, liền bị hất ra bằng vài giọt sức tàn cuối cùng của nàng, gắt gao khước từ.
Ánh mắt rực lửa chứa nỗi oán hận ghê gớm, còn vợi cao gấp trăm lần hôm đầu tiên bị cưỡng đoạt, giương lên nhìn cô, xót xa, chua chát và tuyệt vọng.
- Tại sao lại là tôi? -Tiếng nói yếu ớt chơi vơi, mơ hồ. Cảm giác mình như con cá nhỏ bơi trong dòng nước đau đớn đang chảy xiết.
Hồn Wen chết lặng, sắc mặt tối sầm... Đã không còn đường lui.
Cố nén lòng bỏ qua thái độ của nàng, vẫn lủi thủi nhặt chiếc đầm ngủ tròng vào cho Joo Hyun, bất chấp nàng phản kháng, bế nàng nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tất cả hành động sau đó của Wen đều diễn ra âm trầm lặng lẽ, chính bản thân cô cũng không biết mình đang muốn gì? Sao lại hành hạ nàng như vậy? Rồi cuối cùng, người đau khổ hơn có lẽ lại là mình.
Vì sợ mất nàng nên mới làm thế này? Vậy rồi làm xong liệu có giữ được nàng? Hay càng đẩy nàng xa mình hơn? Chưa biết tình cảm này sẽ đi đến đâu, chỉ biết sau hôm nay, Joo Hyun sẽ chính thức bài xích mình từ thể xác đến tâm hồn.
- Nghỉ ngơi đi.
Mi mắt nàng chớp nhẹ quay nơi khác, bóng dáng cao lớn rời khỏi qua đường ban công, trống vánh đơn độc như cái cách cô đến.
Thậm chí khóc Joo Hyun cũng không muốn, nàng chẳng muốn mình phí phạm thêm một giọt nước mắt nào cho cô ta. Rốt cuộc, nàng chỉ là một công cụ để thoả mãn cho cô ta. Cười nhạt.
Bàn tay trắng nõn run rẩy tìm đến vỉ thuốc giảm đau ở đầu giường, bỏ hai viên vào miệng nuốt lấy vị đắng chạy dài theo đầu lưỡi lan đến cổ họng, không cần giọt nước nào... Đó có là gì so với nỗi thương tâm cô mang đến tối nay?
...
_______________
Luyên thuyên time:
Đối với một người... có một cảm giác ngưỡng mộ... chưa hẳn là thích... nhưng khi mỗi lần vô tình mắt chạm mắt... lại chọn trốn tránh!!
Thế là đúng hay sai??!!
Nếu không quan tâm, xin đừng trao từng chút hi vọng mỗi ngày, đừng nhiều lần vô tình cùng lúc hướng ánh mắt về nhau như thế, tôi sợ... sẽ là ảo tưởng, cậu hiểu không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com