Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Trốn tránh


Tada~
Ngược tới đây~~~
Let's enjoy!


*****

Khó nhất không phải trốn tránh nhau, mà chính là đối diện...

Có những khoảnh cách nhìn gần trong gang tấc.

Vẫn dường như trăm ngàn dặm xa xôi...

Có những phút lòng bỗng thấy đơn côi.

Người trước mắt mà như xa vời vợi.

*****


Joo Hyun cuộn tròn người trong chăn chỉ ló mỗi đôi mắt đen tròn ra ngoài. Nàng nằm im hướng mắt lên trần nhà đăm chiêu vô định.

Có tiếng mở cửa, không làm nàng động tâm. Seul Gi đến bên cạnh đặt khay cháo đã được hâm nóng lên chiếc bàn cạnh đầu giường, ngồi xuống nhìn Joo Hyun khẽ thở dài. Cả hai ngày không ăn gì, muốn chết sao? Cứ thế này làm sao sống nổi.

- Em dậy ăn chút gì đó đi.

Vẫn lì lợm như không nghe thấy, tròng trắng càng trợn hơn như muốn doạ người ta chết khiếp. Cố chết duy trì vẻ lạnh băng sắt đá, giờ nàng cũng chẳng muốn nhìn con người đang nói, nàng đã xem cô ta như chị em tốt, vậy mà chị em tốt tiếp tay người kia đâm sau lưng một nhát chí mạng. Mặt khác, Joo Hyun lại muốn quên sạch sẽ những gì đã xảy ra, không muốn nhớ bất kì thứ gì thời gian qua, phủi sạch nó như trước kia chưa đến. Nếu có chén canh của Mạnh Bà, nàng chắc chắn không ngần ngại uống cạn sạch.

Seul Gi chớp mắt vì sự ngoan cường không nên có này, tự nhiên đứng dậy kéo tấm chăn dày nàng đang đắp xuống, không nói nửa lời, tự tiện đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt trên trán Joo Hyun, điều này làm nàng thoáng bối rối. Từ khi làm việc với nhau đến giờ, Seul Gi nhất mực giữ kẽ, chưa bao giờ quá phận như hôm nay.

-Cô làm cái quái gì vậy?- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Em yêu người ta đến mức có thể chết đi sao?

Hả? Gì chứ? Gì mà yêu đến mức có thể chết? Kì thực nàng không chấp nhận mình yêu ai, càng chưa thừa nhận có tình cảm với ai, sao lại hỏi như vậy? Có điều, nàng đau buồn như thể chết tâm, không ăn uống, không gượng dậy thế này khác nào đang tự tử? Tự tử vì quá đau lòng, vì thất tình? Có vẻ giống!!!

Ánh mắt dao động, ngước lên nhìn Seul Gi một lúc, rồi thu tầm mắt, cụp xuống buông rũ hàng mi dài cong vút, như đang nghĩ ngợi điều Seul Gi vừa nói. Cảm thấy bản thân tự nhiên nhu nhược yếu đuối quá, điều mà trước đây nàng ghét nhất.

-Dẫu sao cũng là con gái phải không? Em có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm vào ai đó... Yêu thì chấp nhận mình yêu, đó là rung cảm chân thật nhất mà mỗi con người sẽ trải qua ít nhất một lần.

-...

- Tôi không giỏi nói mấy lời này đâu. -Giọng Seul Gi đang đều đều chợt sượng sùng chùn xuống, quả không giỏi nói mấy lời an ủi, nói chuyện tình cảm càng khôi hài với người như mình hơn. -Em mau ngồi dậy ăn uống đàng hoàng đi, nếu không trên bia mộ sẽ có dòng chữ "tự tử vì thất tình" đó.

Joo Hyun nhìn trân trân, thấy gương mặt Seul Gi ửng đỏ qua đi liền có chút buồn cười, làm việc đủ lâu để nàng hiểu, phải có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu dũng khí mới đủ để vệ sĩ này của nàng nói những lời êm tai an ủi vầy, lại còn bông đùa, dỗ dành nàng ôn nhu.

Ừm, dẫu sao cô ta nói cũng đúng, nàng sao có thể thất tình mà tự vẫn được chứ? Nhỏm dậy, chống tay ngồi lên nhưng yếu sức quá, Seul Gi thấy hành động tích cực liền giúp đỡ, lót cái gối mềm sau lưng cho nàng thoải mái dựa vào thành giường.

Seul Gi nhanh chóng lấy chiếc muỗng đặt vào tay nàng, hạn chế thấp nhất cái đụng chạm, sau đó tay bê khay cháo làm bàn cho Joo Hyun ăn, ân cần như người giám hộ quan sát đứa trẻ.

-Cô thế này tôi không ăn được đâu. -Joo Hyun mất tự nhiên nói, bị dõi theo vầy sao ăn được?

- À ừm...

Seul Gi quay đi, đúng là người ta ăn mà bị nhìn chằm chằm chắc khó ăn lắm.

Nhưng nàng yếu sức quá, bàn tay nhỏ nhắn run run nên rất khó khăn. Seul Gi thở hắt, nhẹ giật lấy cái muỗng, dịu dàng đút nàng từng muỗng nhỏ cho đỡ nóng, bởi bản thân nhận thức không thể thổi cháo cho nàng, còn vì sao thì không biết! Động tác vụng về nâng như nâng trứng, thú thực đây là lần đầu làm việc này cho một ai đó.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có chiếc muỗng đôi khi va vào thành tô leng keng. Một người lặng lẽ đút, một người lặng lẽ ăn.

Dẫu hết sức cố gắng, song Joo Hyun vẫn không thể ăn được nhiều.

- Tôi ăn không ăn nổi nữa.

Seul Gi không ép, được một chút đã là tốt, đủ dinh dưỡng rồi, món cháo được đầu bếp đặc biệt nghiên cứu kĩ với mấy loại tổ yến tốt nhất. Nhẹ nhàng đưa thêm ly nước lọc, lần này không cần dỗ, Joo Hyun tự động ngoan ngoãn uống cạn.

Ăn uống xong xuôi, nàng dựa thành giường, chưa muốn nằm vội... Seul Gi nhìn khuôn mặt khởi sắc của nàng, môi vẽ nụ cười nhẹ. Có chút nghĩ ngợi, thoáng chốc cánh môi đỏ thắm chợt mấp máy:

-Thực sự là, Wan yêu em từ rất lâu rồi... Cậu ấy yêu em thật lòng.

Khó khăn lắm mới quên được, khó khăn lắm mới ổn hơn, không muốn nhắc, tại sao nhắc hoài như vậy? Dòng nước cuồn cuộn trong lòng Joo Hyun vừa lắng sóng dữ, chưa kịp lấy lại được mặt hồ phẳng lặng, liền bị người này khuấy đảo lần nữa.

Đôi mắt bừng kích động, quắc lên tia sắc bén, co người nằm xuống tiếp.

Seul Gi hiểu ý, không thể nói chuyện tiếp trong lúc này, liền đắp chăn ngay ngắn cho nàng, bỏ đi ra ngoài.

Yêu sao? Yêu rất lâu là bao lâu? Yêu nàng sao lại đối xử với nàng như vậy? Sao lại lừa gạt?

Thật lòng?... Nực cười quá!

Joo Hyun cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng câu cuối cùng của Seul Gi chờn vờn trong đầu không tiêu nổi.

____________

Joo Hyun chỉ nằm tịnh dưỡng thêm ba ngày, từ sau hôm Seul Gi nói chuyện, nàng nhất quyết ăn uống thuốc đầy đủ. Nói gì thì nói, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, nàng đúng là không muốn chết vì thất tình. Càng phải sống tốt hơn, không được quỵ luỵ, gục ngã... Đó cũng là cách để khẳng định Bae Joo Hyun rất ổn, không sao, không hề có sao, cũng không hề có tình cảm với cô ta, dù là Wen hay Wan gì đó đi nữa.

Nàng không có tình cảm với con gái!!! Trước đây chỉ là nhất thời cảm kích người đã cứu mình một mạng. Ok, không có gì!

Hôm nay nàng đã có thể xuống giường, giữa hai chân không còn cảm giác thốn buốt cho lắm, mấy hôm trước đau rát không đi nổi.

Joo Hyun cố tỏ ra mình rất tốt, nàng đã có thể đi làm lại.

Không còn ai đó làm phiền, thậm chí "chồng" không về phòng, có lẽ ngủ phòng sách. Bởi ai đó biết rõ nàng không còn muốn thấy mặt người ta. Ừm. Hoặc là cứ như thế cho con sóng trong lòng cả hai lắng xuống. Ở chung nhà, chung đường đi lối về, mà tránh không gặp mặt nhau hơi khó, thế nhưng người kia vẫn tự làm được.

Khó nhất không phải trốn tránh nhau, mà khó nhất chính là đối diện nhau.

Tình hình đại khái như thế. Chỉ là Joo Hyun không hề biết có ánh mắt ai đó luôn dõi theo nàng. Nàng đi một bước, dõi theo một bước, nàng đi một dặm, dõi theo một dặm. Có những lúc âm trầm, nàng ngồi buồn bã, có ai đó đứng xa xa còn buồn gấp vạn.

Mỗi đêm nàng ngủ say, có người mở cửa phòng bước vào, lặng lẽ nhìn nàng yên giấc, gương mặt buốt lạnh của nàng chỉ khi ngủ mới êm đềm ngoan ngoãn.

Lúc con người ta ngủ chính là lúc thánh thiện hiền lành nhất.

"Ai đó" đã ước, phải chi một ngày nàng ngủ 20 tiếng, để có thể ngắm nàng cả 20 tiếng. Chỉ tiếc, Joo Hyun bận rộn này, chỉ ngủ có mỗi 4 tiếng một ngày, thế là "ai đó" chỉ có thể ở cạnh nàng 4 tiếng ngắn ngủi, chăm chú ngắm nhìn nàng, không dám chớp mắt dù cay xè vì thiếu ngủ, sợ rằng lúc nàng tỉnh lại sẽ nhìn thấy mình, sẽ khó chịu, lại đau lòng như nàng đã từng đau. Vậy nên, ở phòng chủ tịch của Son Gia, có ai đó ban ngày thường ngủ li bì vì cả đêm không ngủ.

Em ở đó, ở đó, ở ngay đây thôi... Mà chẳng thể chạm vào...

Cảm giác, không phải ai cũng thấu hiểu. Cái cảm giác mà ngày ngày kề cận, nhưng hình ảnh mình không thể đặt vào con ngươi của người mình yêu thương, dẫu chỉ phớt ngang qua.

Mỗi ngày Joo Hyun tỉnh giấc, có một chiếc bàn chải quẹt sẵn kem đánh răng, một chiếc khăn tắm sạch sẽ thơm tho vì nàng có thói quen tắm sáng, một chiếc khăn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong nhà tắm. Khi nàng tắm xong, bước ra, chăn gối trên giường đã được xếp cẩn thận ngăn nắp.

Xuống nhà, đầu bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, thay đổi khẩu vị từng hôm, chỉnh chu đúng sở thích, giống như có ai đó dặn dò kỹ lưỡng trước. Seul Gi là vệ sĩ riêng của nàng, bất quá chỉ là nhân viên trong nhà, đâu thể dặn dò bộ phận bếp núc.

Thầm nghĩ gia nhân ở Son Gia thật chu đáo! Khẽ khàng và tinh tế.

______________

Joo Hyun đứng khoanh tay ngoài ban công, để gió đêm thổi tung làn tóc mây dài tựa hồ muốn đánh rối không công. Nở nụ cười nhạt nhẽo.

Có những người thích khuấy đảo đục ngầu cả dòng sông rồi trốn tránh, lặn mất không tăm hơi. Đúng là không có chút trách nhiệm nào cả.

Chính bản thân nàng không hiểu sao suy nghĩ lại cứ trôi về người đó, dù chẳng muốn một chút nào. Cảm giác gì đây? Biến mất rồi phải tốt hơn chứ?! Nhất định không phải nhớ nhung. Không! Nàng hận, rất hận...

-Tiểu thư, phu nhân gọi tiểu thư xuống ăn cơm. -Một gia nhân bước vào, kính cẩn báo với Joo Hyun.

Hôm nay tự nhiên nàng cao hứng muốn về sớm, cũng chẳng hiểu vì sao, tự nhiên muốn xem con rùa rút đầu kia trốn kiểu gì? Bình thường nàng toàn ngồi lại công ty đến tận khuya, về nhà là vào ngủ luôn, hôm nay đặc biệt vừa đúng giờ tan sở liền về nhà. Chắc có lẽ mẹ chồng nghe con dâu ở nhà mới gọi xuống ăn cơm.

Cong khẽ một nếp môi, vậy cũng đúng ý, con rùa kia chắc chắn ngồi sẵn ở nhà, để coi trốn đằng trời >.< (sao nói không muốn thấy mặt vậy má!).

Không, không hề muốn gặp, chỉ muốn xem cái màn diễn xuất quá tài tình, truyền kì dài tập. Có vẻ cô không phải diễn cho mình nàng xem, mà diễn với tất cả mọi người trong nhà này, nàng muốn thấy sự lố bịch của cô thôi. Mua vui cũng được!

-Báo với phu nhân, tôi xuống ngay.

Nàng xoay người, nhanh chóng vào trong thay một bộ đồ. Lúc nãy tắm xong chỉ khoác bộ áo ngủ mỏng manh. Thật sự, ít lần nàng nhận lời ra ăn cơm vầy, hôm nay tâm tình đặc biệt kì lạ.

Son phu nhân và Son Lão phu nhân ngồi sẵn ở bàn ăn, còn có mấy người nàng dùng cơm cùng và Hwang Mi Young cũng ở đó.

Nhưng... Chỉ không có một người... ánh mắt thoáng thất vọng của Joo Hyun tức khắc trở lại vẻ điềm tĩnh nhã nhặn, ngồi xuống thuỳ mị.

-Con chào mọi người.- Ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi xuống một chiếc ghế trống, nở nụ cười hiền lành thân thiện.

"Phú quý sinh lễ nghĩa", chiếc bàn ăn cơm lớn thiết kế kiểu hoàng gia, luôn được sắp chỗ nhất định, dù thường không đông đủ, nhưng vẫn cung kính đúng lễ nghi. Thế nên, chiếc ghế bên cạnh Joo Hyun vì không có người ấy ngồi, dĩ nhiên bỏ trống.

-Ờ, Hyun, nhanh vào ăn cơm luôn con. - Son Lão phu nhân gật đầu, ở chung đại gia đình đông đúc, đứa cháu dâu này thật sự hơi mờ nhạt, huống hồ bây giờ người được cưng nhất nhà họ Son là đứa khác, dù chưa có một danh phận đàng hoàng. -Mi Young, ăn nhiều một chút để bồi bổ. -Bà lên tiếng, thu mắt trở về mối quan tâm chính.

Joo Hyun nhìn người đã bắt đầu động đũa, đáng lẽ bản thân cũng phải động đũa, nhưng chẳng hiểu thế nào không kiềm lòng được khi nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, liền lên tiếng hỏi một gia nhân đứng gần nhất.

-Cô chủ đã về chưa? Cô ấy đâu? Đã ăn chưa sao không ra ăn cơm luôn?

Như một sự buột miệng mà không buột miệng, theo lí trước mặt gia đình chồng phải nên quan tâm chồng một chút. Có điều, nàng luôn miệng không muốn nhắc tới ai đó, vậy mà lúc vô thức hỏi ba vấn đề, đều không để ý chỉ nhất nhất xoay quanh người đó.

- Dạ tiểu thư, cô chủ đã về, bận việc trên phòng nên dặn nhà bếp phải ra ăn cơm sau.

- Cháu dâu à! Chồng mình đã về chưa sao lại không biết còn phải hỏi gia nhân?- Son Hwa nghe thấy liền dừng đũa, chiếu về Joo Hyun ánh mắt không thiện ý, dò xét, nhếch khoé môi nụ cười giễu cợt.

Lúc này Joo Hyun mới nhất thời cảm thấy mình lỡ lời mất khôn.

-Chắc hôm nay Wan nhiều việc quá, về là lên phòng làm việc luôn, phải không Hyun?- Son phu nhân lập tức đỡ lời thay dâu út.

-Dạo gần đây hay nghe gia nhân nói Wan thường ngủ phòng sách. Đứa nhỏ này sức khỏe không được tốt lắm hay sao mà mới cưới vợ lại để vợ ngủ một mình?- Son Hwa không tha, tiếp tục nhìn Joo Hyun buông mấy lời có vẻ quan tâm.

- Dạ... -Joo Hyun không quen mấy loại rào trước đoán sau này, nhất thời ấp úng.

Bà Phạm nhíu mày, con cưng ngủ phòng sách sao chưa nghe? Bà nhìn Joo Hyun, dẫu thắc mắc nhưng phải kiềm chế đỡ lời trước.

-Chắc Wan nó bận việc, làm việc đến khuya rồi ngủ luôn. Em đừng quá lo lắng. Thôi, mọi người ăn cơm.

Joo Hyun nhận thấy mình quả thật không hợp không khí ngột ngạt gò bó, liền trả lời qua loa, cố ăn thật nhanh để lên phòng. Không nên nán lâu.

______________

Tóc mái của Hyunie làm tui phấn khích quá!!.... Thật sự fan Kpop tầm 10 năm rồi mà tui chưa thấy ai chiều fan cưng fan quá trời như chị Bé!!
Yêu thế ko biết >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com