2005: Một mình cũng không sao
Nhưng Seungwan đã không đến vào ngày sau đó. Vẫn chỉ có một mình nàng yêu thích ánh nắng chiều tà buông. Một mình không sao, nhưng một mình mang trong mình hy vọng có người sẽ đến khiến nàng cảm thấy như rơi xuống vực thẳm vậy.
Joohyun cũng không hiểu chính mình, nàng rất không hay tin lời mọi người lắm. Những lời hứa, vốn cũng chỉ quy đổi thành hành động hoặc là không, mà phần nhiều trải qua cuộc đời nàng là chuỗi thất hứa từ những người xa lạ đến người thân cận nhất của mình, mẹ nàng.
Một đứa nhóc kém nàng ba tuổi thì có thể gánh vác trọng trách lời nói của mình hay không. Một đứa nhóc mới quen như vậy lại khiến những kí ức đau buồn tràn về bên nàng.
Joohyun lắc đầu, nhìn hoàng hôn buông xuống, hôm nay một mình đầy ưu tư.
----
"Seulgi, hôm nay chị Joohyun sẽ không tới sao?"
Dựa người ở vị trí nàng hay dựa ở bãi đất, Seungwan cứ ngóng mãi ở con đường phía trước.
"Thì lúc nãy tụi mình sang nhà chị ấy đóng cửa rồi còn gì"
Seulgi cũng không chú ý lắm, chỉ chăm chăm vào mấy lá bài mà cả bọn thu thập được từ hàng quán.
"Chị đổi với em lá này được không chị Wendy"
Mỗi đứa tự tích lũy cho mình vài lá bài yêu thích, rồi sẽ lại đi trao đổi với nhau nếu có vừa ý lá nào đó. Sooyoung cũng là vậy, nó cực thích cái nền hồng của lá bài Pokemon đấy, lấm lét ngước lên nhìn mái tóc vàng.
"Được, em thích lá nào cứ lấy đi, không cần phải đổi đâu"
Seungwan cũng không quan tâm là lá bài đấy có hiếm như thế nào, chỉ một mực chờ nàng đến.
Bốn giờ rưỡi chiều vàng, bộ bài của cô cũng được chia năm sẻ tám cho ba đứa kia. Và nàng đã không đến, Seungwan cũng không thể chờ thêm được nữa bởi tiếng gọi của mẹ.
Mãi tận đến ba ngày sau, là ngày chủ nhật thong thả nhất của xóm. Người đi làm cũng được nghỉ, vựa trái cây hôm nay cũng không có thu hoạch gì, cả xóm nháo nhào rượu chè. Tiếng vang cả ngoài và trong nhà ồn ào đến độ một đứa được xem là dễ chịu như Seungwan cũng không còn gượng cười nổi nữa.
Và cô bỏ trốn.
Đó cũng là hôm Seungwan lại được ngắm hoàng hôn một lần, cùng với nàng.
Joohyun biết không sớm không muộn cũng sẽ lại thấy cái đầu vàng này. Nàng sẽ giữ vững bộ mặt lạnh lùng đón chào kẻ không mời mà đến đây.
"Hôm trước là do mẹ chở em lên huyện, gấp quá không kịp báo cho chị biết", hai tay giấu phía sau, cô lấm lét nhìn khuôn mặt đã lạnh hơn của nàng, "Chị Joohyun đừng giận em nữa nhé"
"Tại sao tôi lại phải giận cô?"
"Hai, ba ngày sao chị còn chẳng chịu gặp em cơ", Seungwan nhướng mày, đôi mắt mở to đáp trả.
Dáng vẻ hù người ấy thành công làm Joohyun vui vẻ trong lòng. Nhưng nàng cũng không thể hiện ra cho người trước mặt biết, chỉ giữ giọng đều đều của mình đáp trả.
"Bởi vì tôi phải đi đám xa ở nhà họ hàng, tôi không làm gì sai thì sao lại phải tránh cô chứ"
Ý tứ rõ ràng là người sai rõ ràng là Seungwan kia kìa. Nàng liếc nhìn người kia rục cả cổ lại vì bị nàng trách, chăm chú nhìn cái đầu vàng cho đến khi người đó ngước lên thì ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Bởi vậy nên, em có đem-"
Cô nghĩ đến đúng nhịp điệu để chìa ra quà của mình tặng nàng thì bị Joohyun chêm vào trước.
"Bánh bao?"
"Ơ sao chị lại biết là bánh bao?", lần này lại mở to há hốc mồm một lần nữa, Joohyun cũng không hiểu tại sao người phương Tây lại phản ứng thái quá nhiều như vậy, mặc dù cũng thú vị lắm.
"Mùi hương"
Là thứ chẳng thể qua nổi mũi của nàng. Nàng không chỉ thích quan sát bằng mắt, còn thích dùng mũi mình để thưởng thức từng mùi hương khác nhau, như là mùi xả vải, mùi hoa nở.
"Oh, mũi chị thính quá, hèn gì mũi chị Joohyun lại cao và thon đến như vậy", hai tay nhỏ của cô cầm dĩa có một cái bánh bao trắng trên đó, bận rộn đánh giá khuôn mặt nàng, "Ui ui chị Joohyun đứng xích ra nào, mũi chị cao đến che mất hoàng hôn đẹp đẽ của em rồi"
Mới có từng tuổi đầu mà đã ba hoa miệng lưỡi như vậy rồi, Joohyun nghĩ sau này chắn hẳn mấy anh mấy chị khổ với nhóc này lắm đây. Nhưng bây giờ thì nàng cũng chẳng còn giấu nổi nụ cười của mình nữa. Phì cười một cái và nàng nhận được là sự vui vẻ tràn ngập từ người đối diện.
"Nhưng bánh nào không phải của em tặng chị Joohyun"
"Này cậu đi đâu đấy?"
Seungwan lúc ở hàng mua đồ là đã thấy Park Bogum của xóm trên đi ngang qua rồi. Đợi cô thanh toán rồi ba chân bốn cẳng chạy đến và đập vào vai cậu ta một cái. Chàng trai bề ngoài thư sinh như Bogum hoàn toàn giật mình và run rẩy chỉ bởi cái chạm từ cô.
"Mình đem bánh tặng cho nhà chị Joohyun"
Ở xóm trên thì Bogum là đứa nhỏ tuổi nhất, cộng thêm bản chất hiền lành nên lúc nào nói chuyện cũng rụt rụt rè rè cả. Seungwan nhếch môi, đi song hành cùng cậu ta.
"Mình nghĩ cậu đi về thì hơn, chị Joohyun không có nhà đâu"
Cô nhìn bốn cái bánh bao còn hừng hực hơi nóng trước mặt, nuốt nước miếng một cái.
"Sao có thể, hôm nay ba mình không có chạy xe, dì Bae cũng không có đi làm"
Giọng cậu chàng càng ngày càng nhỏ. Seungwan nhếch môi, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Cậu thích chị Joohyun à"
Gọng kính của Bogum được cậu đẩy lên cao, sau đó nhìn đi chỗ khác, nhưng bước chân cũng chưa từng dừng lại.
"Nếu cậu thừa nhận, ít ra mình còn có thể giúp cậu"
Cậu dừng bước, quay sang nhìn cô với vẻ mặt do dự, cuối cùng cũng gật đầu một cái.
"Ừ, chị Joohyun xinh mà, lại còn dịu dàng như vậy, ai mà không thích cho được chứ"
Seungwan cũng chỉ từ từ tiếp thu, mất một lúc lâu để cả hai tiếp tục bước đi. Cô vỗ vai cậu chàng, động viên và bày cho cậu về những món mà chị Joohyun thích và ghét. Như là chị ghét ăn kem dưa hấu, ghét sữa chuối, chỉ thích nhai kẹo singum, ăn mì gói sống.
Nhìn cậu chàng chăm chú lắng nghe và tiếp thu, cô chỉ tinh nghịch đi theo cùng.
"Đó, thấy chưa, cậu lại chẳng chịu tin mình"
Cả hai đứng ở trước cửa nhà họ Bae một lúc lâu, tiếng gọi í ới của Bogum cũng không khiến cho ai ra mở cửa cả. Mẹ Bae thì vốn ở bên nhà cô cùng ăn tiệc, giờ này thì chị Joohyun tất nhiên cũng sẽ không chịu ngồi yên trong nhà rồi, Seungwan chỉ có thể lén cười.
"Cậu đưa bánh đây mình giữ cho, khi nào chị Joohyun về mình sẽ đưa giúp", hai tay cô cũng đã sẵn sàng để bưng hộ, "Và cũng sẽ nói tốt cho cậu, được chưa?"
Cậu chàng Bogum này vốn không có lập trường nào, nghe tới đó là hai tay dâng bánh cho cô luôn. Nhìn bóng cậu ra về, Seungwan thu lại nụ cười và từng bước đi thẳng, đã trễ giờ hoàng hôn một xíu rồi.
"Em cũng không biết sao, cậu ta tặng bánh gì mà tặng có một cái"
Seungwan vừa nói nhưng cũng không có nhìn thẳng mặt nàng, một tay đưa về túi áo mình, giống như mọi lần trong túi thần kì đó, móc ra một hộp sữa chuối.
"Được người ta tặng là quý lắm rồi, đồ ngốc cô"
Joohyun còn muốn đưa tay ra đỡ dĩa bánh từ Seungwan nhưng khi thấy cô đưa ra thêm là nhãn vỏ sữa quen thuộc, lại rút tay về.
"Thế em cũng tặng chị này, mà chị Joohyun có bao giờ quý đâu"
Cô chìa hai món ở hai tay, giọng điệu rõ ràng có chút trách móc. Cô cũng là quan sát thấy nàng đã không do dự nhiều ở đồ ăn do Bogum tặng, nhưng lại từ chối nếu là đồ của cô mua.
"Những thứ xuất phát từ tấm lòng thì mới gọi là quý giá"
Có lẽ thứ cản trở mối quan hệ của nàng và Seungwan, là sự thật Seungwan không biết rõ giá trị của từng đồ vật, từng hành động và con người. Nàng cũng hiểu tại sao cô lại muốn tiếp xúc nàng nhiều như vậy, là cảm giác muốn chinh phục thứ mà cô nhóc chưa đạt được mà thôi.
Nhưng liệu đó cũng sẽ là cơ hội để nàng giúp cô giác ngộ ra giá trị của tình bạn này hay không. Nàng cũng không biết, không giống với tính của nàng.
"Thế em phải làm sữa chuối để tặng chị à?", cầm hộp sữa nhẹ trên tay, cô đưa chúng lên tận đầu, ngón tay xuyên qua làn tóc, gãi gãi vài cái, "Em sẽ ra trang trại vắt sữa bò, sau đó đi hái chuối rồi về nhà dùng máy xay của mẹ để xay chúng ra, rồi tặng chị, chị Joohyun sẽ nhận mà đúng không?"
Cũng chẳng biết buồn cười chỗ nào mà người trước mặt cứ thế cười phát ra cả tiếng. Mà lạ lắm, giọng cười và giọng nói bình thường của nàng khác nhau một trời một vực.
Seungwan phải xóa vội cái danh nữ thần an tĩnh của Joohyun ra khỏi đầu thôi.
"Tôi sẽ không nhận đâu, tôi sẽ đau bụng chết mất"
Bây giờ thì nàng phải ôm bụng đau của mình đây này, vì cười nhiều quá, lại nghe người kia tiếp tục.
"Em hỏi thật, phải là những thứ tự mình làm ra thì mới xứng đáng sao?"
Khi nàng nhìn vào cô một lần nữa, là nghiêm túc hỏi nàng. Joohyun giữ lại dáng vẻ của mình, cũng chân thành đáp lời.
"Ừ, là trong tâm cô muốn làm như vậy, thì là xứng đáng"
"Nhưng sữa này là em thực sự muốn mua cho chị mà"
Seungwan cũng không có nói dối, lúc bỏ trốn khỏi bữa tiệc người lớn kia, cô cũng không nghĩ tới việc mình phải lấy lòng chị Joohyun như thế nào nữa, chỉ muốn đi ra chốn yên bình mà thở thôi. Nhưng khi đi qua cánh cổng nhà nàng, nhớ lại lời hứa vội vã của mình, cô lại vội vàng quay đầu.
Cô muốn dùng chúng để chuộc tội, để còn củng cố lời hứa của mình nữa.
Joohyun vẫn luôn chăm chú quan sát Seungwan từ nãy đến giờ và nàng cũng tin vào những điều mình cảm nhận được. Cô bé trước mặt đang nói thật.
Nàng rời khỏi hỏm đá quen thuộc, nhận về tay là dĩa bánh, để lại một Seungwan u sầu nhìn lấy nàng.
"Được rồi, tôi cũng không thể ăn hết hai thứ một lần được", dạ dày của nàng vốn là nho nhỏ và đều độ, nàng không quen với việc ăn uống thiếu khoa học như vậy, "Tôi ăn bánh bao, còn cô uống sữa đi"
"Ơ sao không phải là chị uống sữa của em, và em sẽ ăn bánh của Bogum chứ"
Cô thì có gì không bằng Park Bogum xóm trên. Có chút tức giận nhìn về cái bánh bao trắng vô tội, hận lúc nãy lương tâm cắn rứt nên chỉ có ăn mất có ba cái.
"Bụng đói mà uống sữa là không tốt"
Seungwan còn muốn cãi lại, thì lại nghe tiếng gọi của mẹ mình từ phía xa.
"Seungwan à", người mẹ già của cô có chút khó khăn sau khi đã đi một quãng hơi xa như vậy.
"Mẹ mẹ, lên đây nhìn hoàng hôn này, sắp tàn rồi"
Cô vui vẻ vẫy tay, chân cũng nhảy cẩng cả lên. Có lẽ khung cảnh hôm nay là xứng đáng như vậy đi, Seungwan nghĩ, có mẹ cùng chị Joohyun, vừa vẹn.
"Seungwan, ba con tìm con"
Seungwan hốt hoảng, rồi như nhận ra còn có nàng nơi đây, nên chột dạ thu lại biểu cảm của mình.
Joohyun sau khi cúi chào người lớn là im lặng nghe hai người nói, cũng cảm thấy bình thường khi phụ huynh tìm con mình về nhà, nhưng khi biểu hiện hoảng sợ của cô bày ra, nàng cũng có chút lo lắng.
Seungwan đã cứ muốn như vậy rời đi nhanh cùng mẹ, nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, một Joohyun đứng chờ trước giờ chuyển giao sang tối, không nhịn được mà tiến tới nhét vào tay còn lại của nàng hộp sữa chuối, tay trái kéo lấy cánh tay ấy đi.
"mẹ chị Joohyun thường theo xe lên trên huyện giao hoa đến chập tối mới về, nên buổi chiều khi tụi mình được ba mẹ gọi về ăn cơm thì chị ấy chỉ có một mình chờ mẹ mà thôi"
"Mình về nhà thôi"
Và cho dù hôm nay mẹ chị Joohyun không có đi làm xa nữa, nàng vẫn muốn theo thói quen nhìn trời buông hẳn rồi mới trở về. Nàng đã luôn bảo một mình không sao mà. Nhưng hôm nay khi có người muốn nàng cùng về nhà, cảm giác "một mình cũng không sao" không còn giống như lúc trước nữa. Hơn cả hân hoan và nhộn nhịp, nàng ham muốn được trải nghiệm nó, nhiều hơn nữa.
-----
Khi Seungwan lần nữa chìa hộp sữa chuối vừa mua cho nàng vào buổi chiều ngày hôm sau, Joohyun cũng chỉ lắc đầu.
"Sao lần nào em cũng chỉ mua có một hộp vậy?"
"Thì em mua cho chị Joohyun uống mà", vẫn không thấy mình có làm điều gì sai, cô tiếp tục giương tay chờ đợi nàng tiếp nhận.
"Thế còn em thì sao?", nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, để ý kĩ một chút thì sẽ thấy có vài vết xước nho nhỏ, nàng đột nhiên muốn một trận giáo huấn người này, "Đồ ngốc em phải biết chăm lo cho bản thân mình trước chứ, đừng có đi làm hài lòng tôi nữa"
Rõ ràng vẫn là câu chữ ngày đầu tiên nàng nói với Seungwan, nhưng nghe sao cũng không còn giống nữa.
Seungwan cũng là nhớ tới những đợt gay gắt của chị, có chút sầu thảm cúi đầu. Nhìn ngọn đầu người tóc vàng, Joohyun có chút mềm lòng.
"Không chịu chăm sóc cho bản thân, sẽ bị lùn"
"Em không có", nhắc tới vấn đề nhạy cảm là chiều cao là Seungwan cô đương nhiên phải nhảy dựng, "Tối nào mẹ cũng xoa bóp để chân em mau dài cả"
Nhưng vẫn thấp hơn nàng nửa cái đầu nhá. Nàng đã muốn trêu chọc nhưng nhận ra cũng không thích hợp mấy. Nàng tự lấy ở túi mình ra một hộp sữa, nhãn hiệu giống y đúc hộp sữa cô mua.
"Em tự uống đi, tôi uống cái này"
"Thế chị uống cái của em, em uống của chị hehe"
Rồi mới thấy cô nhóc vui cười trở lại. Seungwan nhanh chóng giật lấy hộp sữa từ tay nàng, trả cho nàng bằng một hộp sữa khác, lại còn vội vàng xé ống hút và cắm vào, hoàn toàn không chờ đợi sự đồng ý của nàng.
Mà nàng cũng không có ý định báo cho người kia biết là, hai hộp sữa đều là do Seungwan mua tặng.
Thế là có hai bóng dáng, người đứng người ngồi nhìn mặt trời lặng lẽ rời đi.
Ngồi ở trên hỏm đá, ngoài cả ánh mặt trời chiều, nàng thấy chính là bàn tay trắng nõn của Seungwan ở phía bên phải mình, nhưng có một lằng đỏ ở đấy, vô cùng nổi bật.
"Mùa hè mà sao em lại mặc áo tay dài thế?"
Vốn ngay khi gặp cô, nàng đã muốn hỏi. Nhưng bản tính tọc mạch vốn không thuộc về nàng. Chỉ cho đến khi không khí im lặng làm nhuốm màu hoàng hôn, nàng cũng chỉ muốn bắt chuyện.
"Ở bên Canada em đã quen ăn mặc vậy rồi"
Nàng còn muốn đáp trả rằng mấy ngày trước có thấy em mặc vậy đâu, nhưng lại không muốn người kia biết rằng nàng đã để ý cô nhiều như thế nào.
"Chị Joohyun, đi về nhà nào"
Đứng mỏi cả chân, hoàng hôn đã đi qua, cô biết là nàng còn muốn chờ cho đến khi mẹ về rồi nàng mới về nhà. Cảm giác trống trải như thế nào khi phải đối diện với căn nhà trống vắng gia đình cô đều biết, nhưng cảm giác ở nơi xa xôi mà hướng về gia đình còn khó chịu hơn cả.
"Chị về tắm rửa sạch sẽ rồi đón mẹ, mẹ sẽ vui hơn nhiều đấy"
Cũng không đợi nàng đáp lời, người kia đã lại nắm tay nàng kéo đi. Lần này là nắm lấy bàn tay nàng, chứ không còn câu lấy ở cánh tay nàng nữa.
Nàng cũng chỉ để lòng bàn tay hờ hững, không đẩy ra cũng không đáp lại, chỉ bận rộn suy nghĩ xem tại sao Seungwan lại nắm lấy tay nàng bằng tay phải chứ không phải bằng tay trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com