2005: Mua hoàng hôn
"Này Seulgi, chị Joohyun thích ăn gì? Uống gì? Ngày sinh nhật là bao nhiêu ấy"
Giấy note vàng và bút bi được cô đem theo đến tận hàng quán. Hôm nay cả bọn hẹn ba giờ chiều sẽ ra bãi đất trống thả diều, nhân tiện lúc nàng còn chưa đến, Seungwan muốn thu thập đôi chút.
Sau khi trả bài cho bạn mình, Seulgi với miếng bánh quy cho vào miệng, giương mắt hỏi.
"Sao cậu không hỏi thẳng chị ấy đi"
"Như vậy thì đâu có gì thú vị nữa", ghi ghi chép chép xong, Seungwan nhìn mảnh giấy đã ấp chữ, thỏa mãn nhìn về phía Seulgi, "cậu thích bánh này à, mình mua thêm cho cậu nhé"
"Thôi đừng, kì lắm"
Seungwan chỉ kịp nhích nửa môi sang một bên, sau đó dứt khoát cầm lấy hiệu bánh tương tự, một tay kéo Seulgi ra quầy tính tiền.
"Cô thanh toán giúp cháu"
"Con là con của gia đình mới chuyển về có đúng không? Ôi xinh xắn quá"
Mặc kệ đôi bàn tay của người cô lớn tuổi trước mặt chà sát ở má mình, cô chỉ mỉm cười cong cả mắt vâng dạ, "Vâng, sau này sẽ làm phiền cô nhiều rồi, vì con sẽ ghé đây thường xuyên luôn"
Đó là lần đầu Seulgi thấy bà cô bủn xỉn nhất xóm tặng cho Seungwan thêm một gói kẹo, đúng là Seungwan người gặp người yêu mà.
Hai đứa đi qua tận nhà mỗi người để rủ đi chơi, nhà của Seulgi là ở đầu xóm, rồi tới gia đình Seungwan vừa chuyển đến. Đi qua đấy là sẽ tới nhà của Sooyoung, cập vách là Yerim. Đối diện 5 căn nhà cặp vách nhau ấy là một vựa trái cây lớn, chuyên thu mua nông sản rồi đi tiêu thụ ở thành phố lớn hơn.
Sooyoung và Yerim cũng nhanh chân chạy ra ngoài khi nghe tiếng gọi í ơi quen thuộc của Seulgi.
Đôi mắt sáng rỡ của hai đứa nhìn thấy là túi đồ ăn trên tay cô.
"Đợi lát nữa diều lên cao, tụi mình xé ăn"
Lút lắc túi đồ, hiện giờ cả bọn đang chờ Joohyun, nhà nàng nằm ở cuối xóm. Cánh cổng nhà chị to hơn hẳn nhà mấy đứa còn lại, khi cô còn đang thắc mắc thì đã nghe Seulgi đáp lời.
"Là vì mẹ chị Baechu trồng hoa màu đấy, nên cần phải có sân vườn rộng"
Lễ nghĩa ở đây là nếu không có chủ mời thì khách không có tự tiện đi vào được, nên Seungwan cũng không thể thấy rõ vào bên trong. Joohyun không lâu sau đó cũng xuất hiện.
Khi cánh cổng mở ra, Seungwan cũng kịp nhìn vào trong là hai hàng hoa dài nối vào trong, cô cũng tự nhiên nở nụ cười để chào chị. Ánh mắt hai người giao nhau, là khuôn mặt đã đông cứng của nàng ta.
"Ba mẹ chị Joohyun trồng hoa cỏ thật khéo, nuôi trồng được cả bông hoa xinh đẹp là chị Joohyun đây"
Trước gương mặt lạnh lùng đó, cô chậm rãi nói và quan sát biểu hiện của chị, chờ đợi ngượng ngùng vì được khen của nàng. Nhưng không, vẫn là chán ngắt nhìn lại cô. Seungwan không hiểu, muốn tiếp tục nói nhưng lại bị Seulgi ở kế bên thục một trỏ cắt ngang.
"Đi đi nào, đang có gió tốt"
Sooyoung và Yerim kéo chị Joohyun vào giữa và bước đi trước. Đợi ba người đi xa xa thì Seulgi mới lên tiếng.
"Chị Baechu sống từ nhỏ với mẹ, từ giờ cậu không được nhắc về ba của chị ấy đâu, từ cấm kỵ đấy"
"Mình có thể hỏi là vì sao được không?"
"Mình cũng không rõ đâu, nghe trong xóm truyền tai nhau là do ba chị ấy bỏ mẹ chị mà đi lên Seoul ở đấy. Khi chị Joohyun được sinh ra cho đến giờ thì bác ấy cũng chưa có về lần nào, như là không tồn tại vậy đó"
Seungwan gật gật đầu tiếp thu, hai đứa cũng chạy nhanh để kịp hòa bọn với mấy người kia.
Seulgi và Seungwan chơi chung một con diều, cô cầm cánh diều và nhìn xa xa là Seulgi đang hớn hở chạy đi, chuẩn bị cho diều bay lên. Cô cũng đưa mắt nhìn về ba người kia, chật vật với con diều nhỏ. Mà thật thì chỉ có Sooyoung và Yerim hăm hở với chiếc diều đã bay màu kia thôi, nàng chỉ đứng dựa vào trụ nhìn hai đứa, đó là ánh mắt vui vẻ cưng chiều mà lần đầu cô được diện kiến.
"Wendy?", dây diều nối đến bị giựt giựt, cô cũng tập trung lại, buông tay để cánh diều được thả tung bay trong gió. Và thành công cùng tiếng reo hò của Seulgi, cậu ấy phấn khích chỉ với cánh diều đã bay cao, mấy đứa kia cũng là như vậy. Thậm chí đến một Joohyun lạnh lùng cô vừa quen, cũng vui vẻ theo. Seungwan lắc lắc đầu, bỏ một xó là suy nghĩ khó hiểu, cũng gặng cười hòa nhập cùng.
"Hay là mình chạy đi mua thêm một con nữa, cho vui"
Năm người mà chỉ hai con diều thì có vẻ hơi thiếu xót. Hơn cả là ai ai cũng vui vẻ vì một cánh diều như vậy, thêm một con, có lẽ bọn còn vui hơn nữa.
Đúng như Seungwan dự đoán, ba đứa nghe xong là sáng mắt nhìn cô liền, ánh mắt hân hoan của ba người làm Seungwan sung sướng, định đứng dậy thì nghe giọng lạnh lùng của nàng phát lên.
"Không cần, chị không chơi"
Nàng nói đúng, nàng không tham gia vào cái trò nhạt nhẽo này với mấy đứa, nhưng cô rõ ràng đã thấy nàng cười rất vui vì diều bay cao mà? Mấy đứa khi nghe nàng nói cũng thu lại hớn hở, cúi đầu không ham nữa làm cô hơi sốc, nhưng cũng kịp điều chỉnh để không hiện ra ngoài.
"Vậy tụi mình ăn vặt đi, mình có mua snack, bánh con gấu này"
Ba đứa lại vui vẻ ngẩn đầu, đôi mắt sáng lên hẳn. Cô cũng bóc hẳn một phần bánh snack khoai tây đưa về phía nàng, dùng giọng chân thành của mình nói với nàng.
"Cái này mua riêng cho chị Joohyun này"
Muốn dúi cả bánh vào tay nàng nhưng bị nàng rụt tay nhanh chóng, mấy đứa cũng bị giật mình bởi giọng đã lạnh của nàng.
"Tôi không ăn đồ của cô, đừng có phí tiền oan uổng như vậy nữa"
Đây có lẽ là lần đầu cả đám đi chơi chiều hè mà có đồ ăn để ăn vặt vãnh đấy. Hoặc là có hôm được ba má cho vài đồng lẻ ra hàng mua kẹo, hoặc là cả nhóm sẽ vui chơi thỏa thích rồi bỏ qua cơn đói sớm chiều để kịp tối về ăn cơm nhà. Những thứ xa hoa như vậy, nàng nhìn không quen mắt, nhất là khi ba đứa còn lại quá trông chờ rồi phụ thuộc vào những thứ mà Seungwan đem đến.
"Em cũng muốn chia sẻ niềm vui với mọi người mà chị"
Seungwan mấp máy đôi môi của mình, cuối cùng lại mỉm cười chan hòa đáp lời.
"Nhưng cô cũng có vui đâu"
Chỉ là vài lời lầm bầm của người đối diện, cũng chỉ đủ để cô nghe thấy nàng vừa nói điều gì. Cô mở to đôi mắt nhìn Joohyun rời khỏi trụ dựa, một lần nữa bỏ đi.
Mấy lời đó hẳn là ba đứa kia không có quá chăm chú để nghe thấy, hoặc có nghe cũng là không để tâm quá nhiều. Một Seulgi mới mười một tuổi, hay một Sooyoung mười và Yerim vừa ăn sinh nhật bảy tuổi xong, Seungwan đã có thể chắc chắn bọn họ không thể nhìn thấu mình nhiều đến như vậy.
"Chưa tới giờ ra đồng mà chị Baechu"
Ba đứa ai cũng biết rõ lãnh địa chỉ thuộc riêng về nàng vào cái giờ nào, nhưng cũng chẳng đứa nào muốn đi cùng. Phần vì nó nhạt nhẽo, đầy vô vị với cái tuổi mới lớn đầy nhiệt huyết của tụi nó, phần vì cho dù có đi cùng thì chị Joohyun cũng chỉ ngồi im chẳng nói gì, bọn nó chen vào nói thì nét mặt chị không hề có tín hiệu khả quan nên tụi nó rút ra được một kết luận đầy xương máu rằng là, chị Joohyun thích ngắm hoàng hôn một mình.
"Chị ra hàng mua đồ cho mẹ đã"
Nàng quay đầu đáp, chẳng hiểu vì sao giọng lại nhẹ nhàng hơn khi là nói chuyện với ba đứa nhỏ quen thân của mình hơn.
"Mấy đứa một hồi về đúng giờ đấy, chị mua xong không quay lại đâu"
Là nàng sẽ lại đi ra đồng đấy, cũng không muốn dây dưa với gương mặt giả dối này nữa.
Seungwan cũng nhận thấy sự khác biệt đối xử mà nàng dành riêng cho mình. Rốt cuộc cô có gì mà chẳng bằng ba người này, để nàng phải căm ghét cô như vậy. Seungwan vò mái tóc vàng ngắn của mình, cô nhóc tám tuổi đây rồi đấy.
"Chị Joohyun có vẻ không thích mình nhỉ"
Cô ngồi xuống, tiếp tục chụm đầu với ba đứa ham ăn đang nhăm nhở đồ ăn đầy vui vẻ.
"Không phải đâu, chị Joohyun lúc đầu cũng không có đi chơi với tụi mình đâu", Seulgi vui vẻ xé thêm một bịch bánh quy, cầm chiếc bánh tròn tròn trên tay nhớ lại, "Chị ấy chỉ ru rú ở nhà thôi, mà mặt mày cũng nặng nhẹ nên tụi mình không có dám rủ chơi cùng"
"Thế sao cậu làm quen được đấy"
Seungwan cũng kiên nhẫn chờ Seulgi ăn nốt miếng bánh, uống miếng nước rồi tiếp tục,
"Vì một con chó đó ạ"
Là Yerim lên tiếng, con bé nói ngắn ngủn nhưng là đúng vô trọng tâm. Sooyoung cũng phụ theo.
"Bên chỗ vựa trái cây có nuôi mấy con chó, lúc trước thì thả rông ấy, nên chị Joohyun lúc đó đi mua đồ ăn về thì bị chó rượt"
"Tụi tớ đã làm siêu nhân Gao mà cứu chị ấy đó, hehe"
Seungwan cũng đã nghĩ tới việc lẻn thả xích một con chó ra thì có khi nào sẽ khá khẩm hơn không. Nhưng rồi lại lắc đầu khi nhớ ra mình cũng sợ chó muốn chết.
"Mấy cậu ngồi đây đi, mình đi ra hàng với chị Joohyun một xíu"
Cô đứng dậy, lòng quyết tâm sẽ theo dõi nàng ta, biết đâu lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi Joohyun sẽ dâng trọn trái tim nàng cho cô. Bất an khi nãy bao nhiêu, bây giờ mới thả lỏng được đôi chút, cô nhanh chân nhỏ của mình chạy ra hàng.
Nhưng khi ra hàng đã không thấy nàng đâu, có lẽ là đi về nhà rồi, nhưng lúc cô đi ngang qua nhà nàng cũng không thấy nàng có trở về mà.
"Cô ơi, khi nãy chị Joohyun mua đồ xong thì đi hướng nào ạ"
"Con bé đó có bao giờ ghé đây đâu, nó toàn đi ra ngoài chợ xa để mua đồ ăn tươi đấy"
Seungwan vâng dạ chào cô, cũng lại gan dạ chạy theo chỉ dẫn của cô đi ra tới chợ. Rất may là không có bị lạc. Chưa kịp vui mừng vì đến được chợ thì cô lại sắp phát hoảng rồi đây vì chợ lớn quá, lại rất đông người nữa.
"Ôi con cái nhà ai mà xinh quá"
Có lẽ vì cô mới về, bọn họ cũng chưa gặp bao giờ nên khi lần đầu gặp là tới tấp khen chỉ khi cô vừa bước vào bên trong chợ truyền thống. Mấy cô dì bán cá bán thịt cũng bỏ dao thớt qua một bên đi ra cưng nựng cô, một hồi là bu đông nghẹt người.
"Con là người nước ngoài à"
"Bé cưng đi lạc đó à, có cần cô đưa điện thoại để gọi cho ba má không"
"Ba má con tên gì, nhà ở đâu"
Một loạt câu hỏi truyền đến bên tai, mặc dù là nhức óc nhức não nhưng Seungwan vẫn hết mực lịch sự trả lời, còn có chút vui mừng vì được quan tâm nhiều như vậy. Còn vui sướng hơn cả là khi thấy Joohyun đang đi ngang qua.
"Chị Joohyun"
Cô nhanh nhảu chạy đến nắm lấy cánh tay đang xách đồ của chị, lại bị nàng giật mình hốt hoảng nhảy toáng lên, làm rơi cả túi đựng rau vừa mua được.
Nhìn thấy cái đầu vàng trước mặt, nụ cười vì gặp được nàng và cả nhìn những bông cải nàng vừa mua được giá tốt đang phơi mình dưới sàn đất, nàng cũng không nén nổi cơn giận.
"Yah, Son Seungwan"
"Oh, chị gọi được tên em rồi", vui sướng nhân lên nhiều, cô không giấu nổi hạnh phúc mà nắm lấy bàn tay chị vùng vẫy.
Joohyun nhanh chóng dứt tay mình ra, cúi đầu nhặt lên chiếc túi, mong rằng rau củ trong này còn có thể ăn được.
Seungwan cũng là mới kịp nhận ra vấn đề khi nàng cúi đầu. Bởi ngay từ đầu đã quá chăm chú quan sát nét mặt của chị để còn kịp thời phán đoán cảm xúc, cho đến khi nàng gọi tên cô thì vui mừng đã làm cô quên mất cảnh giác, bây giờ thì mới thấy tai hoạn ập đến.
"Chị Joohyun, để em đi mua bắp cải trả chị nha, chị chờ em-"
"Không cần"
Đây chính là người chưa bao giờ cần ở cô bất kì thứ gì, điều đó càng làm cô hoảng loạn hơn, bởi vì đó đồng nghĩa với việc, nàng ta không cần có cô, cô sẽ không còn được để vào mắt.
"Em không biết đường về, chị Joohyun chờ em một xíu được không, chỉ một xíu thôi"
Bao nhiêu aegyo mà cô ghét, cũng được triệt để sử dụng, chỉ để níu kéo nàng cho cô một cơ hội thôi nhưng Joohyun chính là quay người đi, cho dù có lưỡng lự bao nhiêu, cuối cùng nàng cũng chọn lựa không ở lại bên cô.
Seungwan buồn bã, gương mặt lạnh lùng cúi chào các cô dì, lại đi vào sâu bên trong, kiếm ra bắp cải tươi ngon mà đem về.
Có lẽ nào Joohyun đã nhận ra, cô vốn không thân thiện dễ mến đến như vậy, những lời trên đầu môi, lẽ nào nàng đã biết, điều là giả dối. Seungwan vừa đi vừa suy ngẫm xem mình đã nói sai ở đâu để nàng phát hiện, cứ cúi đầu gầm gừ vài tiếng, thân hình nho nhỏ đi xuyên qua hàng người lớn ở cổng.
"Này"
Là giọng nói lạnh lùng mà cô còn đang nhớ đến phát ra, khi quay đầu nhìn lại, Seungwan là thấy nàng dựa vào tường ở cổng chào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, hai tay ôm lấy túi đồ.
"Chị Joohyun chờ em à"
Giọng điệu vui mừng, bao nhiêu rầu rỉ lúc nãy bị văng đi hết, Seungwan chạy thật nhanh đến gần nàng, hí hửng nghe chị đáp lời.
"Tôi không muốn bị liên lụy"
Đây không phải là tính cách vốn có của nàng, nàng chỉ thích quan sát mọi thứ, để tự mình chiêm nghiệm ý nghĩa của từng hành động, câu chuyện chứ chẳng bao giờ xen vào câu chuyện của ai. Nhưng khi Seungwan bảo nàng chờ về, nàng đã không cho đó là nhiệm vụ mà cứ thế bỏ đi, nhưng suy nghĩ liệu rằng cô ta có về được đến nhà hay không, khi nãy thì nhiều người quay quanh tò mò cô ta vốn vì trên người cô phát ra mùi giàu sang, thì liệu có còn an toàn để về nhà hay không đây.
Joohyun biết cô ta không nhẹ lòng, trong lòng đầy mưu mô thế nào nhưng với thân hình nhỏ bé ấy liệu có chống trả được hay không. Nàng chọn im lặng quay đầu và chờ đợi cho đến lúc cái đầu vàng xuất hiện.
Khi nàng đáp lại lời vô trách nhiệm như vậy, vậy mà cô ta rất vui vẻ, theo từng bước chân nàng đi về xóm, hí hửng hát cả bài ca tiếng Anh nào đó.
"Chị Joohyun uống sữa chuối không"
Hai người đi song song trên con đường về xóm, nhưng nhiều khi nàng ta đi nhanh lắm làm chân nhỏ của cô chạy theo không kịp, đành hét lên một tiếng nhưng nàng vẫn chỉ cắm đầu đi thẳng.
"Mẹ em nói uống sữa nhiều sẽ giúp cao hơn đấy"
Cô phải chạy đến trước mặt chị chặn lại, lấy trong túi áo hôp sữa chuối lúc nãy kịp mua ở hàng giương ra cho nàng.
"Cô đi mà uống"
Nàng cũng chẳng phải ngốc đến như vậy, Joohyun cao hơn cả cô gái tóc vàng nửa cái đầu, bước chân cũng vì vậy mà dài khoảng hơn cái chân ngắn ngủn kia. Nếu có uống thì tóc vàng đi mà uống đi, để còn kịp đi bộ song hành được cùng nàng.
"Nhưng sữa chuối em mua riêng cho chị Joohyun mà"
Nàng cũng là bất ngờ trước việc cô có thể chọn đúng vị mà nàng thích, nhưng Joohyun luôn là một đứa vững lòng, chưa từng bị cám dỗ hay mê hoặc bởi thứ gì, nên cũng chỉ liếc đi chỗ khác không đáp.
"Này, Wendy"
Là đám ở xóm trên. Trong khi nàng còn chưa tường tận vì sao mấy người này lại biết tên cô nhóc tóc vàng thì cô ta đã chạy đến bên một trong những đứa đầu đàn xóm ấy, hí hửng tươi rói.
"Chào chị Taeyeon"
"Sao hôm nay em không lên xóm này chơi, không thích chơi với bọn chị à"
Taeyeon mười lăm tuổi câu lấy cổ cô, nhướng nhướng mày không vừa ý. Nàng nhíu mày, có điềm chẳng lành nhưng lại thấy một Seungwan khéo léo đáp trả.
"Nào có, hôm nay mẹ dặn đi ra chợ mua đồ nên em chưa có thời gian, ngày mai tụi mình đi hàng ăn kem nhé, em đãi"
"Thế hôm nay thì sao Wendy", chị-mắt-cười được Seungwan đặt cho nickname như vậy đó, vẻ mặt hơi nũng nịu níu lấy cánh tay cô.
Seungwan nhìn nhìn về phía nàng, vẫn là đang đợi cô một bên, lại vui vẻ móc ra trong túi mình vài đồng sót lại, đưa cho chị cả Taeyeon.
"Hôm nay chị Taeyeon thay em đãi xóm mình được không, em mà về trễ là mẹ không có cho tiền ăn vặt nữa"
Ở đó còn có cả Suho, Bogum lúc đầu thì chỉ nhìn chị Joohyun ở phía sau, giờ thì đều ham hở trước vài đồng như vậy. Cả đám cũng tụm lại để xem xem là bao nhiêu, Seungwan nhếch môi, thoát khỏi cánh tay của Taeyeon, lại đi về vị trí ở sát nàng.
"Em về trước nhé, chào anh chị"
Cúi đầu chín mươi độ cẩn thận và rời đi, cô đi theo từng bước chân của nàng.
"Cô giàu quá nhỉ?"
Cũng chẳng biết vì sao nàng lại thốt lên điều mà nàng đã khó chịu như vậy. Cũng chỉ riêng nàng mới thấy được bao lần họ Son kia khoái chí vì có thể tiêu tiền làm mọi người vui vẻ, đâu đó còn có chút khinh bỉ toát ra từ người đó, làm nàng thấy ngột ngạt vô cùng.
"Chị Joohyun không thích sao?"
Thế nên nàng đã muốn thật xa cách con người như vậy. Quá yêu thích những thứ xa hoa, sẽ rời bỏ thứ gọi là bình yên mà nàng thì vốn từ thuở lọt lòng đã muốn bình bình yên yên trôi qua. Nếu như quá thân cận với người như vậy, việc người bỏ nàng rời đi cũng sẽ theo lẽ tự nhiên, giống như ba nàng.
"Không"
"Ơ sao lại không? Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, giải quyết được rất nhiều việc"
"Thế cô có thể mua được hoàng hôn kia không?"
Hoàng hôn, hay là yên bình thong thả nhìn bầu trời chuyển sắc, bao nhiêu tiền là đủ để mua nó. Joohyun lắc đầu, nàng điên rồi mới cùng kẻ xem thường giá trị con người nói nhiều chuyện như vậy.
Nàng rời đi đã mấy bước, cô bé tóc vàng cũng chỉ đứng nghiêm chỗ cũ bận rộn với câu hỏi của nàng, nàng mặc kệ, cũng đã gần đến xóm rồi.
"Em có thể, mua bằng một người cùng chị ngắm hoàng hôn nhé"
Cô nhóc mười một tuổi như cô cũng cố gắng nghĩ xem lời như vậy có ý gì, nhưng khi nhớ lại chuyện Seulgi bảo chị Joohyun chỉ đi ngắm hoàng hôn một mình thôi, nên là nàng cũng cô đơn nhiều như cô mà thôi, những kẻ đáng thương.
"Đồ điên"
Mặc kệ người kia có chạy lên nói những lời không đầu không đuôi như vậy, nàng tiếp bước.
"Bắt đầu từ ngày mai nhé, chỗ cũ giờ cũ"
Kẻ lắm lời cứ thể lẩn quẩn bên tai nàng, cho dù nàng có nặng nhẹ mày mặt như thế nào, người này vẫn là nói chuyện cực kì thích thú.
"Baechu này"
Joohyun dừng bước chân mình, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô gái vừa từ Canada về này, nói chuyện không biết lễ phép là gì.
"Ý em là- bắp cải này, của chị Joohyun"
Dúi vào tay nàng là bó bắp cải cô tỉ mỉ lựa chọn ở chợ để đền cho chị, Seungwan cũng hơi lo nếu mình có lỡ lời lần nào nữa hay không, nên là trao vật xong là chuồn luôn.
"Hôm nay em phải về sớm, chị Joohyun về cẩn thận nhé"
Chạy thêm vài bước là đến cổng nhà mình, cô giơ tay thật cao vẫy chào chị, nụ cười buổi chiều đầy chân thành.
Hơn cả hứng thú của một đứa trẻ không được yêu thích bởi nàng, Seungwan thích hơn ở việc nàng xem thường vật chất như vậy, khác hẳn với những người mà cô từng tiếp xúc. Hơn cả là tò mò, là không muốn nhìn chị chỉ lẻ loi một mình như vậy, không chịu được.
Joohyun ngẩn ngơ nhìn mái tóc vàng phấp phơi trong gió. Nụ cười đó có lẽ là lần đầu nàng được chiêm nghiệm, cơ mặt đó hoàn toàn thả lỏng, bó bắp cải trong tay cũng thật mềm.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com